Chap 3 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3 - Part 1

-“Fany à!...”

-“Lại nữa sao? Tôi bảo cô đừng đến đây nữa rồi mà, là cô không hiểu hay muốn làm phiền tôi?”

-“Fany à, cho mình xin lỗi đi mà, mình nhớ cậu nhiều lắm, mình không thể chịu được khi mà không được gặp cậu! Cho mình một cơ hội nữa được không?”

-“Giờ cô muốn sao?”

-“Fany à, đi chơi với mình nhé?!”

-“Không phải cậu bận việc ở công ty lắm sao?”

-“Mình đã xin appa cho nghỉ rồi!”

-“Vậy thì chắc là YoonA làm ở công ty một mình sẽ buồn lắm đó, cậu nên ở lại với cô ấy hay là rủ cô ấy đi thì hơn!”

-“Lần này…..không được sao Fany? Hơn nữa hôm nay YoonA ở nhà mà!”

-“…”

-“Cậu hết yêu mình rồi đúng không?”

-“…”

-“Chúng ta đã….”

-“Cậu đừng nói gì nữa! tôi không muốn nghe gì cả! hãy để mọi chuyện qua đi nhẹ nhàng được không? Đừng để tôi đau khổ nữa! làm ơn để tôi yên đi, please…!!!”

“Fany à”

-“Thôi được, mình hiểu rồi. kết thúc rồi”

-“…” – Nước mắt Fany lại rơi ra, vẫn là vì đối với người đó, cô quay đi không để Taeyeon nhìn thấy.

Hai con người quay lưng lại và bước đi, không gian buổi sáng ấm áp sao lại thấy băng giá con tim, bởi từ giờ sẽ không còn ai bên cạnh, bởi từ giờ sẽ thiếu đi một hơi thở cần thiết.

“Taeyeon à…”

“Fany à, không thể sao”

“Đúng vậy, không thể”

“Từ giờ mình chỉ có thể nhìn cậu thôi sao, mình không được làm gì cho cậu nữa sao?”

Im lặng mà không hề im lặng. Trong suy nghĩ họ vẫn nghĩ tới nhau, vẫn thầm trò chuyện với nhau, vẫn biết họ là của nhau nhưng hiện tại thì chưa thể……

Có một thứ tình yêu vẫn sâu thẳm trong trái tim mình mà ai đó không muốn khơi dậy, vùi sâu vào trong đó để quên đi sự đau khổ. Đúng vậy, Fany không muốn trái tim cô phải nhói lên, nhưng như thế liệu có vội vàng quá không? Như thế có làm ai đó cũng đau khổ? Như thế có khiến cô trở thành con người ích kỉ quá? Những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí cô như muốn cô thay đổi quyết định của mình…..

Nhưng dường như cô không cần một tình yêu như thế, Nhưng cũng chẳng ai biết cô đang nghĩ gì? Cô ấy có muốn trở lại với Taeyeon hay không?

-“Tae – Xin lỗi cậu!”

.

.

.

“Chỉ là mình không có tình thân thiện với người con gái khác?”

“YoonA đối với mình chỉ là một người bạn rất bình thường, không thân thiết!”

“Tại sao cô ấy phải từ bỏ?”

“Tại sao cô ấy không thể quay lại từ đầu?”

“20 năm rồi kết thúc bằng một buổi tối ngắn ngủi?”

“End thật rồi sao?”

“Thôi, từ bỏ đi Taeyeon à, mày đã cố gắng quá nhiều rồi, nếu cô ấy còn tình cảm với mày thì chắc chắn sẽ không làm như thế đâu! Đừng tự làm mình phải dằn vặt nữa!...”

.

.

.

Taeyeon phóng xe đến chung cư của YoonA.

.

-“Kính…coong…!”

-“Ai thế ạ?”

-“Sếp!!!”

-*Mở luôn cửa*

-“Đi chơi với Tae không em?”

-“Dạ…đi đâu ạ? … À mà tại sao lại là em?”

-“Fany unnie đâu ạ?”

-“Hỏi nhiều quá, đi thôi em!!!”

-“Ơ… từ từ đã sếp!!! e thay đồ đã.”

-“Không cần.”

-“Nhưng…”

-“Đi thôi!”

-“Dạ…”

.

.

-“Mặc cái này vô đi em!”

-“chúng ta đi leo núi sao sếp?”

-“Ờ…phải…”

.

.

-“Alo! Sunny à, xin lỗi nhưng hôm nay em không đi shopping với unnie được, để hôm khác được không ạ, em có việc đột xuất!!!”

-*giật điện thoại* - “Chào cô! YoonA bận đi chơi với tôi, cô đừng gọi lại nhé! Kamsa” – “Tút..tút…”

-“Sếp à….!!!” - *mặt xấu* - “Sunny giận em mất!”

-“Không sao”

-“Mà sếp không giận em sao?”

-“Vì chuyện gì?”

-“Tối đó…”

-“Tôi quên rồi.”

-“Nhưng…”

-“Fany đã không tha thứ cho tôi, giận cô ích gì…..”

“suy nghĩ đơn giản vậy sao?”

-“Cảm ơn sếp nhiều!”

-“Hôm nay lo tập trung leo núi thì hơn, tôi có đem theo mọi thứ rồi, cả đồ ăn nữa!”

-“Yêu sếp nhất!”

-“Gọi Tae được rồi”

-“Daeee.”

.

.

Ngọn núi cách trung tâm thành phố khá xa.

-“Tae có mệt không? Em lái xe cho.”

-“không sao em.”

.

.

-“Em à, tới rồi nè,  mau xuống xe thôi!”

-“Dạ”

-“Đi thôi.”

.

.

-“Tae à, nghỉ chút được không, em mệt quá T.T”

-“Em ngồi đó đi, Tae lên trên một chút”

-“Cân thận nha!!!”

-“ừ”

YOONA’s POV

Mình cũng có ngày được hưởng hạnh phúc như thế này sao, có chết đi mình cũng cam lòng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra giữa sếp và Tiffany nhỉ? Có lẽ mình cũng chỉ là người thay thế mà thôi, nhưng dù sao, có được những phút giây như thế này thì mình sẽ tận hưởng thật hạnh phúc, Tae à, em yêu Tae nhiều lắm!!!

.

.

*xào xạc tiếng lá* - “Hơ! Hình như có vật gì đó vừa lăn qua mặt mình?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro