Chương 5: Điều tôi chưa nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, luôn có đúng bảy phút để nhìn lại cuộc đời trước khi chết. Có lẽ, đấy là món quà cuối cùng mà Thượng Đế ban tặng như một cách chào hỏi khiêm nhường khi chờ đón họ. Đau đớn sao? Chỉ cần nhắm mắt, là được. Mọi thứ, sẽ vẹn nguyên ở đó... kể cả kí ức, kỉ niệm, tổn thương.

Taeyeon đã trải qua bảy phút ấy và cậu trông thấy được rất nhiều thứ. Từ lúc chào đời cho đến khi trưởng thành, từng đoạn... từng nhịp của cuốn phim này cứ chuyển động như một luồng ánh sáng lướt qua đại não. Kể cả quãng thời gian cậu muốn chôn vùi, lần lượt hiển hiện vô cùng rõ ràng, sống động. Cậu bắt gặp Miyoung đang đứng ở phía xa, nơi rợp đầy những cánh hoa anh đào thi nhau đáp xuống mặt đất. Nàng mỉm cười với cậu, Taeyeon đã cố chạy thật nhanh, cố nắm lấy hình ảnh mờ ảo kia. Thế nhưng, chúng dường như tan biến. Tất cả, cuộn lại thành một nỗi đau quây quắt, siết chặt tâm can cậu đến nghẹt thở. Chính là loại cảm giác không muốn lìa xa... song, không thể...

Giấc chiêm bao này kéo dài, chẳng biết mấy lần rồi cậu tỉnh mộng giữa đêm. Tuy nhiên, chúng vẫn chỉ là mơ trong mơ. Mặc dù bên tai, cậu có thể nghe thấy tiếng cánh cửa đóng mở liên tiếp tuần hoàn, tần âm thanh trầm bổng như những lời tâm sự kín đáo thôi thúc kiên nhẫn của cậu. Thậm chí, cậu còn cảm nhận vô vàn giọt ấm nóng chạm lên tay mình. Nhưng, việc với tay và lau đi chúng thực chất là điều rất khó khăn.

Cho đến một buổi sáng đầu thu. Mưa rào không hẹn trước mà rơi bên ngoài khoảng sân lớn, tiếng chim chẳng còn rộn hót xung quanh viền cửa sổ, nắng cũng lười ghé thăm gian phòng sắc trắng đầy lạnh lẽo, chỉ có mưa là chậm chạp, nhàm chán đến bên cậu. Taeyeon nhận thấy sự cô đơn đang bủa vây mình, cậu hoảng sợ liền vội vàng chớp mi mắt, vội vàng tỉnh lại sau khi đã tìm vào giấc ngủ say mà không ai đánh thức.

Làm sao đây? Cậu có thể ngăn đi dòng nước mắt trước mặt, để chúng đừng rơi nữa. Mẹ cậu đang khóc, bà khóc rất to, lấn át cả tiếng mưa ồn ào ngoài song cửa. Taeyeon mấp máy khóe môi, nhả ra từng con chữ trong sự khô khan, rát buốt nơi cổ họng.

-Mẹ...

-Taeyeon... con... thật sự... sống rồi!

-Không được khóc.

-Vì mẹ vui quá thôi. Con ở yên đấy, mẹ sẽ đi gọi bác sĩ đến ngay.

...

Taeyeon nhíu mày, nhăn nhó chịu đựng cơn đau truyền đến từ mũi kim tiêm. Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai cậu, quay sang nói cho mẹ cậu cùng nghe.

-Gia đình có thể an tâm rồi. Bệnh nhân hồi phục rất tốt. Hoàn toàn không có dấu hiệu bất ổn nào cả.

-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

-Mọi người khách sáo quá. Tôi xin phép đi trước. Chào bà.

-Chào bác sĩ.

Bấy giờ, cậu mới lên tiếng hỏi.

-Miyoung, em ấy...?

-Con bé... thực ra...

Bà Kim ấp úng, nhất thời mọi cử chỉ đều toát ra vẻ che đậy một bí mật khó nói. Cậu lo lắng, nôn nóng thúc giục bà.

-Mẹ! Mau nói cho con biết, Miyoung đang ở đâu đi!?

-Con bé sang Mỹ rồi.

-Tại... tại sao?

...

Chiều hoàng hôn, mặt trời ngã sang gam màu sầu thảm. Khiến tâm trạng con người đột nhiên xuống dốc, trống rỗng và nhói đau. Làn gió nào chợt lướt qua, mang theo vài chiếc lá vàng úa thả mình lên mặt đường sỏi đá. Nơi khuôn viên vắng lặng, lác đác vài con người có vẻ hào hứng với cảnh tượng trên, hoặc là thích tự ngược đãi bản thân giữa vô vàn điều xưa cũ.

"TaeTae nhìn xem, hoàng hôn đẹp chưa kìa?"

"Người như TaeTae chẳng biết thưởng thức gì cả!"

Ngồi trầm ngâm một mình dưới tán cây phong, Taeyeon sực nhớ đến những lời chê bai từ nàng cách đây hơn nửa năm trước. Chẳng ngờ... thời gian, lại trở thành món vũ khí đầy uy lực như thế. Cậu đã chìm trong cơn ác mộng này gần bốn tháng. Giống như, chuyện vừa mới hôm qua...

"Bà con của Miyoung định cư tại Hoa Kì khá lâu, họ tìm ra được tung tích con bé thì liền rước về rồi Taeyeon ạ."

-Miyoung à...

Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn bầu trời cao rộng. Cậu không cho phép mình bật khóc, chí ít là ngay lúc này. Nhân gian quay cuồng, đảo điên, lòng người thì rối như tơ vò. Chưa thể buộc mình phải tin vào một sự việc xảy ra đường đột như thế.

Giọng nói, nụ cười, những cái bĩu môi hờn dỗi và cả nguồn hơi ấm cậu góp nhặt. Tích tắc vụn vỡ rồi tan biến...

Taeyeon đành tự trách mình, cớ sao khi vẫn còn bên cạnh, lại dành cho người ấy thái độ thờ ơ, tránh né. Lúc mất đi, mới vội vàng hối tiếc vì chưa một lần dũng cảm nói tiếng yêu.

-Tôi sai rồi... xin lỗi em.

...

Thấm thoắt cũng đến ngày cậu xuất viện, hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, Taeyeon phải bận rộn thu dọn vật dụng cá nhân, sắp xếp hành lí cẩn thận. Trong khi, chờ đợi ông Kim nói chuyện riêng với bác sĩ phụ trách ở phòng khám thì cậu nghe thấy tiếng náo loạn liền tò mò kéo rèm cửa, nhìn ra khoảng sân bên dưới.

Hàng chục fan hâm mộ xếp thành hàng ngang, cầm banner mừng cậu xuất viện. Dù ở khá xa nhưng Taeyeon vẫn có thể bắt gặp chiếc bánh kem được trang trí xinh đẹp, đặt sẵn trên một bàn gỗ tròn nhỏ. Cậu mỉm cười, thầm nghĩ rằng cần bày tỏ lòng biết ơn với họ hơn nữa.

Taeyeon bước ra ngoài, định vào nhà vệ sinh một lát, khi đi qua phòng khám, tiện ghé vào hỏi bác sĩ tư vấn vài việc. Bàn tay vừa chạm vào nắm cửa đã nghe được những câu từ khó lí giải.

-Mong bác sĩ giữ kín. Gia đình tôi, nhất định sẽ rất cảm kích ông.

-Tôi cũng là bất đắc dĩ. Lo sợ tâm trạng bệnh nhân bất ổn mà ảnh hưởng đến điều trị nên tôi phải vi phạm đạo đức nghề nghiệp của mình. Nhưng mà, về phần cô bé ấy...

-Chúng tôi nhất định không để Miyoung chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, tạm thời, con bé nên ở đây. Nếu Taeyeon biết được, nó nhất định sẽ dằn vặt, khổ sở suốt đời. Cho nên, trăm sự nhờ ông...

Cánh cửa bật tung, ông Kim và vị bác sĩ kia đều giật mình hướng mặt về phía chủ thể. Họ bất ngờ đến độ chẳng thốt được nên từ ngữ nào. Hơi thở Taeyeon gấp gáp, cậu không ngăn nổi những đợt run rẩy nối theo nhau xối vào người.

-Ba, đừng giấu con nữa. Làm ơn... Miyoung, thật ra... Miyoung đang ở đâu vậy hả?

...

Căn phòng bệnh nhỏ, khuất phía sau dãy hành lang vắng người ở khu điều trị nội trú. Với màu trắng toát lạnh giá, chắc hẳn, bóng lưng gầy gò bên trong đang cảm thấy cô đơn lắm. Vì đã rất lâu rồi, kề cận nàng, hơi ấp vây quanh bỗng nhiên biến mất.

Taeyeon đứng lặng hồi lâu, mới sợ sệt, đưa tay mở cánh cửa đang khép kín. Sự thật này, quá sức tàn nhẫn với cậu...

Nhạy cảm bởi làn âm thanh khe khẽ, mái đầu kia hơi nghiêng, có chút phản ứng trong sự tĩnh mịch kinh hãi. Nhìn vào dáng vẻ ốm yếu, cô độc, vào đôi mắt mờ mịt chẳng lối thoát, vào cả bàn tay vốn dĩ từng đáng yêu và xinh xắn lại đột ngột hiện đầy các vết kim. Cô bé này, ngày trước rất sợ đau mà... sao phải vì cậu... sao phải là cậu?

Taeyeon bịt chặt miệng mình để làm ngưng đi tiếng nấc chuẩn bị bậc khỏi cổ họng, trái tim cậu tựa như bị ai đó dùng một chiếc dao cùn cứa vào, chưa giết chết cậu ngay tức khắc, nhưng cứ giày xéo, hành hạ nó rỉ máu từng giây.

-Là ai vậy?

Cậu lắc đầu, lùi bước, cảnh vật nhòe nhoẹt vì màn nước chua xót che lấp. Muốn chạm lên gương mặt ấy, muốn ôm chầm cơ thể trước mặt. Nhưng đôi bàn tay đưa ra rồi lại rút trở về...

Nàng đặt chân xuống đất, mò mẫm khoảng không tăm tối rồi té ngã do vấp phải chân ghế. Taeyeon lập tức chạy đến, đỡ lấy thân thể đáng thương đang cố nén cơn đau cho mình.

Lúc này, như nhận ra mùi hương, sự ấm áp quen thuộc phảng phất đâu đó. Nụ cười của nàng hiện lên, xóa tan tất cả đau thương chồng chất.

-TaeTae... là TaeTae! Có đúng không? Mau, lên tiếng cho Miyoung biết đi mà.

-Xin lỗi em... Miyoung à, xin lỗi em.

Cậu nhoài người ôm chặt lấy nàng. Trút cạn nước mắt, cạn bao nhớ nhung, hối hận. Khuôn mặt cậu chôn vào vai Miyoung, gục khóc như đứa trẻ bị lạc đường. Chưa bao giờ, cảm xúc của cậu bộc lộ mãnh liệt đến mức này.

-TaeTae... đừng khóc! Vì bây giờ, những giọt nước mắt kia là vô cùng quý giá...

...

Flashback...

Băng ca nhuốm máu, màu đỏ ghê rợn ánh lên nơi đáy mắt Miyoung, tay nàng run rẩy, nắm chặt tay của cậu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng quãng, càng lúc càng làm tâm trí Miyoung thêm hoảng sợ. Tựa như, hồi chuông báo từ Tử Thần vậy.

-TaeTae! Dậy đi mà... TaeTae!

Mắt cậu nhắm nghiền, chẳng có bất cứ hồi đáp nào cả. Màu đỏ đặc vẫn tiếp tục lan ra trên nền trắng. Phía đối diện, ông Kim thì úp mặt vào lòng bàn tay. Còn bà Kim, nức nở kêu tên con mình.

Các nhân viên y tế đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Miyoung ngồi bó gối bên cạnh khe cửa, đôi mắt chưa bao giờ thôi nhìn lên ánh đèn sáng rực.

-Cầu Chúa! Người hãy thương xót và cứu rỗi cho TaeTae của con. Miyoung có thể trả cho Người hai mươi năm tuổi thọ...

Đồng hồ tích tắc trôi, hơn một giờ sáng, bác sĩ giải phẫu cuối cùng cũng bước ra. Miyoung cùng ông bà Kim đều lập tức chạy đến.

-TaeTae/Con tôi sao rồi thưa bác sĩ?

-Người nhà đừng quá lo lắng. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên...

Chưa kịp thở phào vì điều tốt, thì gia đình họ phải nhận thêm tin dữ.

-Có gì bất trắc hay sao?

-Giác mạc bệnh nhân, sau va đập đã bị tổn hại nghiêm trọng. Tôi e... khả năng mù lòa là rất cao.

Bà Kim chùng chân, dựa vào vòng tay ông Kim trong nước mắt.

-Taeyeon của chúng ta... sao lại hứng chịu bất hạnh như thế...

-Còn cách nào cứu vãn không thưa bác sĩ?

-Thực ra thì không phải không có. Chỉ cần ai đó đồng ý hiến tặng giác mạc cho cô ấy là được. Nhưng, tiêu chí độ tuổi phải phù hợp.

Miyoung bước lên, nắm lấy bàn tay ông Kim, nài nỉ.

-Con... con sẽ tặng TaeTae thứ đó.

-Cô bé không nên nói gở, cô bé có biết, mất giác mạc rồi thì liền chẳng thể nhìn thấy được thế giới này đấy.

Vị bác sĩ kia nhanh chóng can ngăn nàng.

-TaeTae hát hay như thế, hoài bão như thế. Cháu... cháu nhất định không cho phép TaeTae đứng trên sân khấu với đôi mắt vô hồn đâu.

-Miyoung à, việc này rất hệ trọng. Nó quyết định cả cuộc đời của con. Con chắc chứ?

Ông Kim dù rất muốn thay đổi tương lai tăm tối của con gái mình nhưng với Miyoung thì ông làm sao nỡ đành lòng... Rốt cuộc, ai đã tạo nên tình cảnh trớ trêu đang diễn ra vậy?

-Vâng ạ.

Nàng gật đầu, ông nhìn bà Kim, bà tiến đến bên Miyoung, sụt sùi ôm ấp nàng vào vòng tay.

-Cảm ơn con. Miyoung, nhà họ Kim phải nợ con rồi.

End flashback.
...

-Đấy là món quà sinh nhật duy nhất mà Miyoung có thể tặng cho TaeTae.

Nàng mơ màng nói, giọng điệu vẫn vô tư, vui vẻ. Song, đối với cậu, chẳng khác nào mũi dao cắm phập vào lồng ngực. Cậu muốn nói rằng, dù có đui mù vĩnh viễn, cậu cũng sẽ không bao giờ nhận lấy chúng. Tại sao, nàng lại ban phát món ân huệ khó đền đáp ấy? Tại sao, chấp nhận đánh đổi nguồn sáng duy nhất chỉ để dành cho cậu?

-Tôi nên nhận ra điều này sớm hơn mới đúng. Rằng tôi vay mượn từ em quá nhiều rồi.

...

T.B.C

#Thanie: It's not fine...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro