Chương 6: Biệt khúc mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua bao thương đau rồi cũng rời khỏi đây. Thế mà tại sao trái tim cứ nhức nhói liên hồi? Kể cả khi người cũ đột ngột trở về, kéo thanh xuân bỏ ngõ quay lại... nước mắt vẫn phải rơi.

Giá như kỉ niệm chỉ là giấc mơ hoang. Trong một thoáng chớp mắt tỉnh mộng thì tất cả đều ở tại vạch xuất phát. Nhờ vậy, sẽ không có lời than thở nào được thốt ra. Không có giọt lệ nào lăn dài dưới cơn bão tố. Càng không có những câu hứa hẹn đầu môi. Khiến người khác phải dùng hơn nửa thời trẻ của mình để chờ đợi một phép màu...

...

Taeyeon vỗ về cho nàng yên giấc, cậu vén chăn lên cao rồi bất chợt nhắm chặt đôi mắt. Chính là bởi vì không muốn trông thấy thân thể gầy gộc ấy... trước kia đã từng an ổn thế nào. Làm sao mà... cậu dễ dàng thể chấp nhận được đây?

Cậu khẽ cúi đầu, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của người con gái đang say ngủ. Nàng thật xinh đẹp, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa... thì vẻ đẹp kia, vẫn tự mình tỏa sáng. Taeyeon chưa chịu rời khỏi, cứ lầm lũi ngồi cạnh giường nàng, ngắm nhìn người con gái cậu yêu thương chẳng chút nhàm chán. Rồi thật lâu... thật lâu... như thế. Nhưng càng lúc, trái tim càng quặn thắt, khóe mắt thì cay xè và lồng ngực tựa như đang có tảng đá lớn chen ngang.

Ông Kim gõ cửa bước vào, đôi mày rậm nhíu lại, ông nhỏ giọng gọi cậu.

-Taeyeon à, về nhà thôi con.

-Vì sao phải giấu con?

Đáp lại lời của ba mình, cậu hờ hững đặt câu hỏi khó.

-Ta... ta xin lỗi...

-Nếu lời xin lỗi đủ để làm đôi mắt Miyoung sáng trở lại, con có thể thể nhận lấy không?

Ánh nhìn của cậu cứ trôi vào khoảng không, lời nói dường như chẳng hướng đến một ai cả. Ông Kim lo lắng, sớm biết cậu sẽ đau đớn hơn dự tính, ông đã ra sức ngăn cản Taeyeon gặp Miyoung rồi.

-Nếu con đứng ở vị trí của ta thì con cũng lựa chọn con đường này thôi. Taeyeon à, liệu con hài lòng khi cố hành hạ bản thân trước mặt Miyoung hay sao? Mau lên, đứng dậy, chúng ta về nào...

Ông Kim giữ lấy cánh tay cậu kéo đi. Song, cậu bướng bỉnh chùng chân và luôn hướng tiêu điểm đến phòng bệnh của nàng, cùng với những giọt nước mắt luyến tiếc.

...

Ra được bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng hò reo vang dội phía xa, Taeyeon nở nụ cười gượng ép. Cố gắng kìm nén cảm xúc đến nỗi đôi bàn tay siết chặc thành nắm đấm, trong lòng xảy đến muôn điều khổ sở.

Một event do fanclub tổ chức mừng cậu xuất viện. Quản lí cũng đợi sẵn ở đấy, cho phép Taeyeon nói vài lời với người hâm mộ. Cậu gập thân chào họ, giọng điệu có phần lạc hẳn.

-Cảm ơn mọi người vì đã dành tình yêu to lớn cho tôi. Xin lỗi vì thời gian vắng mặt của tôi quá lâu, khiến ai nấy đều rất buồn phiền. Tôi hứa, sẽ chăm chỉ làm việc trong thời gian tiếp theo, bù đắp những chờ đợi mà tôi nợ các bạn.

Sau đó, cậu tiến đến và thổi những ngọn nến trên chiếc bánh kem. Đám đông lần nữa xao động, tiếng máy ảnh bấm liên tục từ cánh nhà báo. Taeyeon cúi đầu tạm biệt, quản lí cùng bảo an giúp cậu lên xe, trở về nhà riêng.

...

Dọc đường đi, trong lúc đang ngồi trầm ngâm ở ghế sau, anh quản lí đưa cho cậu biên bản ghi chép được gửi từ sở cảnh sát về vụ tai nạn bốn tháng trước.

-Nguyên nhân là do người tài xế xe tải say xỉn, chạy nhầm vào khu dân cư. Ông ta đã công khai xin lỗi và chịu đựng sự trừng phạt.

-Muộn cả rồi anh ạ...

Cậu bật cười, cổ họng có chút cay đắng. Quản lí cảm thấy khó hiểu, nhưng Taeyeon chỉ buồn bã, lắc đầu cho qua.

...

Trời gần ngả về đêm, bên ban công lộng gió, cậu lại ngồi im lặng một mình. Từ khi về đến nhà, Taeyeon chỉ xuống dùng cơm với ba mẹ, sau đó liền tự nhốt mình trong phòng. Đào thải mọi cuộc gặp gỡ.

Còn nhớ, năm ấy, ông nội mang nàng về, cậu vẫn chỉ là đứa nhóc hay ganh tị. Lúc nào cũng đăm đăm việc bày trò trêu chọc nàng. Thậm chí, có lần cậu hại nàng dầm mưa đến mức nhập viện do sốt cao. Suy cho cùng, chẳng bao giờ Taeyeon đảm bảo được một cuộc sống ổn thỏa để Miyoung có thể hạnh phúc. Cậu tồn tại mà giống như kẻ ngốc nghếch, tổn thương nàng hết lần này tới lần khác.

-Kim Taeyeon, rốt cuộc, mày yêu thế nào vậy hả?

Đột nhiên, chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, Taeyeon quay sang, bất ngờ bởi số máy lạ. Thoáng chần chừ nhưng cậu vẫn bắt máy.

-Tôi, Kim Taeyeon xin nghe. Xin hỏi ai đâu dây?

-Chị đã đặt cược với bản thân. Thật mừng vì em chưa đổi số điện thoại.

-Ti... Tiffany!?

Cậu nhìn xuống đường, ánh đèn pha rọi sáng cả góc sân. Hình bóng của chị, ở ngay đấy, vẹn nguyên vẻ xinh đẹp và quyến rũ thuở nào.

-Chúng ta, à không, là em, dành thời gian cho chị một lát được chứ?

...

Bà Kim bất an đứng bên cửa kính, lòng tựa lửa đốt. Ông Kim vỗ vai bà an ủi.

-Hãy để con bé ra ngoài. Sự bận rộn sẽ làm nó vơi bớt cảm giác ân hận hơn.

-Có lẽ... tôi nhạy cảm quá ông ạ. Nhưng mà...

-Taeyeon lớn rồi. Nó tự biết cách đối xử với trái tim của mình. Chúng ta, đừng nên can thiệp.

-Vâng...

...

Chiếc ô tô dừng lại cạnh sông Hàn, Taeyeon liếc mắt sang người phụ nữ ngồi bên cạnh, không khí yên ắng, bức bách gần như nghẹt thở. Tiffany mở lời, phá tan sự u ám cậu tạo nên.

-Đã lâu lắm nhỉ?

-Chính xác là mười năm.

-Chị và em. Tại nơi này. Có rất nhiều kỉ niệm...

-Ừ. Đến lúc phải xóa đi rồi. Dù vui hay buồn. Tất cả đều lần lượt chai sạn.

Cậu bình thản trả lời, càng làm lời nàng nói có phần hơi nóng vội hơn.

-Em đã quên hết hay sao? Đã không còn muốn chờ đợi chị nữa? Chị về đây, tất cả là vì em. Em dễ dàng chối bỏ thế à?

-Em từng nói rằng sẽ cho chị thời gian. Cũng từng một lòng dung túng chị...

Taeyeon ngừng giây lát, trông sang ánh mắt mong chờ từ Tiffany. Cậu thật lòng không muốn làm người ấy phải thất vọng. Tuy nhiên...

-Và từ sự tin tưởng đấy, em nhận được những gì? Chẳng gì cả! Chỉ thương đau...

-Taengoo...

-Em rất trẻ con đúng không?

Cậu cười khẩy, điều đó càng làm tâm tư Tiffany tê dại. Ngay từ đầu, nàng phải chăng vô tình lựa chọn một ngã rẽ sai lầm. Nàng đang cố vớt vát điều gì đây? Điều từng thuộc về mình? Thật đáng thương.

-Em yêu người khác sao?

-Em xin lỗi... Mặc dù ngày xưa em rất yêu chị, thế nên... hãy để Kim Taeyeon của mười năm trước chân thành yêu chị. Kim Taeyeon của hiện tại, phải dành cả đời mình để trả nợ một người rồi.

-Là cô bé đó ư...? Cô bé xuất hiện cùng em trong buổi họp báo.

-Tiffany à, chị hãy thật hạnh phúc. Đừng làm Taengoo thêm lo lắng vì chị.

Nói xong, cậu lập tức rời khỏi xe và bỏ đi. Để lại Tiffany đơn độc, hụt hẫng giữa bao nhiêu trông mong và hi vọng.

...

Thế gian xoay vần, điên đảo mà chậm rãi chiếm hữu đoạn biệt khúc ngày xưa. Cái gọi là tuổi trẻ, cứ hì hục chạy, dẫu vấp ngã vẫn tiếp tục đứng lên... Vì vậy, mấy ai đủ sức đuổi kịp, mấy ai che thấu cả bầu trời kí ức... Mặc kệ khát khao lấp đầy những miền khuyết tâm hồn, bóng hình cố nhân mãi vương vấn, khiến bản thân gục đầu đẫm lệ.

Tiếng lòng gào thét không bằng thứ âm nhạc náo động, ầm ĩ trong quán bar. Rượu cùng ánh đèn hòa với làn khói trắng mờ mịt. Chúng làm cậu say. Mà chưa đúng, là do chính cậu muốn say!

Chai rượu mạnh lăn lóc trên bàn, con ngươi đen láy đờ đẫn, cứ nhướng đôi mi, cố chấp nhấp nhen thêm loại men chết người. Mọi thứ thật trống rỗng và mệt nhoài.

-Miyoung à...

...

Bàn tay cậu chạm vào nắm cửa, gian phòng bệnh lại hiện lên trong đáy mắt. Taeyeon rụt rè tiến đến giường nàng đang yên giấc. Cậu ngồi xuống, các ngón tay yêu thương vuốt ve gương mặt xanh xao của nàng. Nếu Thượng Đế ban cho cậu điều ước, cậu mong rằng thời gian có thể quay trở lại... để cậu được dũng cảm thổ lộ với nàng, được toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng mà thôi không e ngại.

Cậu nằm bên cạnh Miyoung, vô thức gục đầu vào lưng áo nàng, sau đó thì bật khóc. Miyoung choàng tỉnh, giật mình quay lại, lúc nhận ra đó là cậu thì mới cất tiếng hỏi.

-TaeTae! TaeTae uống rượu sao?

-Xin lỗi em. Đã phá bĩnh em rồi.

Miyoung ôm lấy gương mặt cậu, nàng dùng những ngón tay mình, vụng về lau khô nước mắt Taeyeon.

-Miyoung đang cảm thấy mình không hề xứng đáng... để tặng đôi mắt này cho TaeTae.

-Đừng hiểu lầm. Tôi xin lỗi em. Tôi đã cãi lời em, đã tổn thương nó. Sau này, nhất định chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa. Được chứ?

Cậu vội vàng giải thích, sợ rằng nàng lại buồn phiền. Cậu thật xấu xa mà.

-Miyoung muốn TaeTae tiếp tục được ca hát, sống thoải mái cho ước mơ của mình. Hoàn toàn chẳng phải là con người này, lúc nào gặp Miyoung cũng đều khóc...

Là cậu đáng trách, cậu sai rồi. Taeyeon vòng tay, ôm chầm lấy nàng, giọng điệu ngọt ngào dỗ dành Miyoung.

-Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thay đổi. Sống cho cả đôi mắt của em. Và đứng trên sân khấu, hát những bài hát em ưa thích.

-Còn không được uống rượu nữa.

-Ừ, không uống nữa.

Nàng hài lòng mỉm cười, an tâm nằm trong lòng cậu ngủ thiếp đi. Vì nàng tin tưởng, TaeTae đã hứa thì giữ lời. Cậu chẳng để nàng giận cậu đâu.

...

Sáng sớm, bầu trời sau trận mưa ngâu liền trở nên quang đãng. Sương sớm thư thả rủ mình lăn dài trên cành lá. Đàn bồ câu tụ hợp trên mái ngói, gật gù thay nhau đáp xuống nhặt những mẩu bánh vụn rải dưới sân. Nắng dừng lại, nghỉ chân trong các gian phòng bệnh. Miyoung vui vẻ ngồi trên băng ghế nơi khuôn viên bệnh viện, đùa nghịch với Taeyeon.

-Bây giờ đã gần lập đông rồi ạ?

-Ừ.

-TaeTae này, quang cảnh xung quanh trông như thế nào?

-Dưới tán phong em ngồi, vừa thay lá đỏ. Khắp nơi là những bệnh nhân đi dạo nắng sớm. Thời tiết hôm nay rất đẹp, đẹp như nụ cười của Miyoung vậy.

Cậu cẩn thận choàng khăn cho nàng, cầm bàn tay Miyoung ủ ấm. Nàng giương ánh mắt ngước lên trời cao, thưởng thức bầu không khí lành lạnh trong trẻo.

-Thật tuyệt!

-Em muốn uống trà mật ong chứ?

-Vâng ạ.

-Để tôi đi mua. Đừng đi lung tung đấy nhé!

-Ưm!

Cậu vừa rời khỏi một lúc, tiếng giày cao gót từ tốn bước đến gần nàng, thong thả ngồi xuống cạnh Miyoung.

Nàng hơi nhích người, ngập ngừng hỏi.

-Ai vậy ạ?

-Đừng sợ. Chị là bạn của Taeyeon. Chị không làm hại em đâu.

-Bạn của TaeTae!?

-Phải. Tên của em?

Thái độ nàng có phần thoải mái hơn. Song, vẫn còn chút rụt rè.

-Là... Miyoung ạ.

-Miyoung...

-Sao vậy chị?

-Không... không gì cả. Taeyeon chăm sóc em tốt chứ?

-Vâng ạ. TaeTae rất thương em.

-À...

Người kia im lặng, nàng ngơ ngác chưa kịp hiểu thì đối phương đã gấp gáp muốn rời khỏi.

-Dịp khác, chị sẽ đến thăm em. Giờ chị phải đi rồi.

-Nhưng chị ơi, chị tên gì?

-Chị tên Tiffany. Tiffany Hwang.

...

T.B.C

#Thanie: Ngày cuối tuần tốt lành. Cảm giác khi đọc xong nó ra sao? Ổn hơn chương trước chứ? *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro