Chap 3: Em nhớ Tae...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường vụ thử tên lửa Triều Tiên...

Tiffany lách người qua hàng rào cảnh báo được bao quanh bởi 5 hecta hoa màu của ba hộ nông dân, thứ vừa bị phá hủy nặng nề do hai quả tên lửa tầm trung từ phía cánh quân Triều Tiên. Ngay lập tức, một binh sĩ chạy đến chào nàng.

-Đoàn kết!

-Tình hình thế nào?

Tiffany đưa mắt nhìn quang cảnh khủng khiếp sau vụ nổ. Khói bụi phủ khắp nơi cùng nét mặt khắc khổ của những chủ sở hữu khiến nàng xót xa.

-Thưa Trúng Úy, hơn 5 hecta đất nông nghiệp bị hủy hoại. Thiệt hại lớn về kinh tế nhưng rất may là không có bất kì thương vong nào. Báo cáo hết!

Nàng gật đầu rồi tiến về phía người phụ nữ đang ngồi khóc bên đống tro tàn cháy vụn. Tiffany quỳ xuống, chìa ra mảnh khăn mùi xoa đưa cho bà ấy. Nàng nhẹ nhàng mở lời an ủi.

-Rồi tất cả sẽ ổn thôi...

-Cảm ơn cô...

Người phụ ấy ngước đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt gầy gò, lem nhem bùn đất lên, bàn tay run run đón lấy chiếc khăn của nàng, nói trong hơi thở nghẹn đắng.

-Gia đình tôi ở tận nơi biên giới này, nhà vốn đã nghèo nàn. Chỉ có mảnh đất dành để trồng trọt cày cấy. Những tưởng mùa sắp tới sẽ bội thu nào ngờ...

Tiếng xe Jeep rền vang từ xa, cậu vội vàng nhảy xuống đất khi xe chỉ vừa giảm tốc độ. Nàng khẽ vỗ vai người phụ nữ rồi lập tức đứng lên đi đến trước mặt cậu.

-Đoàn kết!

-Mau trở về doanh trại đi.

Taeyeon dúi vào tay nàng một bộ đàm nhỏ.

-Đại Tá!?

Tiffany có ý định phản đối. Taeyeon đã nghiêm giọng.

-Là mệnh lệnh.

Mắt cậu hướng đi nơi khác. Nàng không nói không rằng, cầm bộ đàm trong tay mà lạnh lùng lướt qua mặt cậu. Taeyeon khẽ nhìn theo, chẳng ai biết rằng nàng cũng lén trông về phía cậu. Khi chiếc xe Jeep lần nữa lăn bánh, Taeyeon mới thả lỏng rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

-Người bên kia đã có thông báo chính thức hay chưa?

-Báo cáo! Chưa ạ.

...

Doanh trại...

Tiffany bước vào lán, nàng đặt chiếc nón bảo hộ xuống và tiến lại chỗ Sooyoung đang cặm cụi ghi chép. Cô biết nàng đứng ở đằng sau nên tiện thể giải đáp luôn.

-Tôi viết thư gửi cho gia đình. Báo rằng đợt nghỉ đông sắp tới sẽ được về nhà.

-Vậy à?

Nàng kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh. Buồn chán đưa mắt nhìn sang hộp quà xinh xắn trên bàn.

-Của Thượng Sĩ à?

-Không, cái đó là Đại Tá Kim nhờ tôi chuyển cho cô. Bảo lúc nào thật sự chấp nhận cô ấy hẳn mở ra xem.

-Tôi biết rồi.

Nàng bất chợt thở dài, Sooyoung không nói gì thêm nữa lẳng lặng viết nốt phần còn lại của bức thư. Có tiếng giày dậm lên mặt sàn, Tiffany cùng Sooyoung quay sang nhìn ra ngoài cửa lán, một binh sĩ tất tả chạy vào.

-Đoàn kết. Có bưu phẩm nặc danh gửi đến. Báo cáo hết!

-Được, để tôi ra xem.

Tiffany vừa nhổm dậy, Sooyoung đã mau chóng giữ tay nàng.

-Tôi đi cùng cô.

Nàng mím môi gật đầu. Sooyoung cho bức thư còn dang dở vào trong túi áo. Cả hai rời khỏi đó, chiếc đồng hồ treo tường vẫn điểm từng giây đầy căng thẳng.

...

Tại hiện trường...

Taeyeon cho người đào những mảnh vỡ của hai quả tên lửa lên chuyển đến bộ phận giám định. Đồng thời, cùng một tiểu đội thực hiện trợ cấp cho các hộ dân. Bên kia biên giới vẫn chưa có bất kì động thái đáp trả thỏa đáng nào cho vấn đề này. Nhưng cậu nhanh tay hơn khi cho mật thám điều tra quân đoàn địch.

Theo tin ngoài nguồn, thiếu tá Choi Il Jin cua Bắc Hàn chính là đầu tiêu cho các cuộc tấn công nhằm gây sức ép với chính quyền vùng biên. Taeyeon đoán không sai, tên khốn đó "ăn không được thì phá cho hôi" mà.

Nhưng vì sao hắn chỉ cho thả tên lửa vào một địa điểm cách xa doanh trại đến thế. Điều này vẫn còn là một ẩn số...

-Đoàn kết. Đại tá Kim, có thư khẩn.

Taeyeon mở phong thư ra, hàng chữ trên giấy rõ ràng là văn tự Triều Tiên nên vài chỗ thực sự khó để hiểu đúng ý nghĩa được truyền đạt ở đây. Đằng kia, một anh thanh niên địa phương đang đắp lại chỗ đất vỡ liền gọi lớn.

-Tôi có biết chút ít mặt chữ vùng ven.

-Vậy phiền anh rồi.

Taeyeon trao bức thư lại cho anh ta, chẳng mấy chốc nghĩa gốc đã được dịch chính xác.

"Chắc hẳn là các người đang tức giận lắm, đúng không? Vậy thì nên tạ ơn tôi mới phải đấy! Chí ít các người cũng đã thoát chết rồi. Không biết giờ này doanh trại có biến chuyển gì hay chăng? Tôi thật sự lo lắng thay..."

Taeyeon giận tím mặt, thầm nguyền rủa, tờ giấy trong tay vì thế cũng nhàu nhĩ theo.

-Khốn kiếp! Là kế điệu hổ li sơn...

Cậu quăng mạnh viên giấy vo tròn xuống nền đất. Co chân phóng thẳng lên xe chạy về doanh trại. Xe vừa lăn bánh đã vội thắng gấp, cậu từ bên trong thét vọng ra.

-Chia thành hai tiểu đội. Một ở lại giúp dân. Hai mau chóng về doanh trại.

-Đoàn kết!

...

Doanh trại...

Tiffany đến khu kiểm duyệt cách tuyến công trình sửa chữa điểm tập trận chỉ chừng 5m. Trên chiếc bàn gỗ tròn có đặt một kiện hàng được đóng gói cẩn thận, xung quanh là vài binh sĩ đang tìm cách tháo dở nó. Tiffany lên tiếng gọi.

-Dừng lại đi!

-Đoàn kết.

Nàng gật đầu rồi bước đến áp tai vào thùng hàng. Âm thanh bên trong nghe như tiếng điện thoại lúc ngắt kết nối. Bỗng ngoài lều có thông báo.

-Đã bắt được nghi phạm chuyển hàng! Báo cáo hết!

Một tên to cao đầu đội mũ lưỡi trai che nửa mặt, vận áo thun đen và chiếc quần tây cùng màu bị ghì chặt bởi hai binh nhất. Nàng quay sang nhìn hắn, đưa tay giữ lấy đầu tên ấy đồng thời kéo phần cổ áo sau gáy xuống để lộ một hình xăm biểu trưng cho quân lính Triều Tiên.

-Soon Dong!?

Hắn ngước gương mặt lên, nhếch môi nhìn nàng. Tiffany ngỡ ngàng buông thõng tay ra.

-Thật vinh dự khi Trung Úy Hwang vẫn nhớ đến tôi.

-Dĩ nhiên rồi. Kẻ từng ghim vào bả vai tôi ba viên đạn mà, đúng không? Đại úy Jang Soon Dong!

Nàng lục khắp người hắn tìm bộ điều khiển được giấu đâu đó. Nhưng tuyệt nhiên chỉ nghe mỗi điệu cười ngạo nghễ đang ngày càng trở nên hưng phấn.

-Ô, xem kìa! Trung úy đang sợ quả bom trong đó bị tôi làm cho nổ tung lên hay sao?

-Có bom!?

Đội binh sĩ đang ở xung quanh kiện hàng lập tức rời ra xa và chĩa súng thẳng vào Soon Dong. Sooyoung giơ tay ngăn lại.

-Hạ súng xuống hết đi!

-Soon Dong! Anh cần gì?

Tiffany nhẹ giọng tìm cách thương lượng. Nàng ra lệnh cho tất cả sơ tán, kể cả hai người đang giữ lấy hắn. Bây giờ, nơi này chỉ còn lại bọn họ và Sooyoung cùng từng tiếng tút dài ngắt quãng đến nghẹt thở.

-Làm quân nhân số mệnh đã định sẵn phải chết vì đất nước chứ không được chết trên giường bệnh. Trung úy hiểu mà...

Soon Dong vừa nói vừa rút từ boot da lên chiếc điều khiển kíp nổ. Nàng chưa kịp hành động thì một lực mạnh nào đó xô ngã nàng sang phía bên công trường. Chớp mắt một cái, Sooyoung chạy tới giành lấy nó. Nàng giật mình khi tiếng tút dài bỗng trở nên nhanh hơn. Thì ra trong lúc đôi bên giằng co, Soon Dong đã nhanh tay bấm nút khởi động.

-Còn một phút cho sự sống.

Hắn ta nhếch môi cười, Sooyoung điên tiếc nắm cổ áo hắn và đấm mạnh vào bụng khiến hắn lảo đảo đụng trúng cạnh bàn làm kiện hàng cùng vô số thứ rơi xuống đất, lấp lấy cả mặt mũi hắn.

Sooyoung mau chóng quay lại kéo tay nàng cùng bỏ chạy thụt mạng.

Boom!

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, kèm theo đó là sức ép cùng nhiệt độ khủng khiếp phủ lấy mọi thứ. Sooyoung và Tiffany bị hất sang tòa nhà dùng để tập trận đang tu sửa. Dư chấn làm gạch ngói, bê tông đổ rạp, chôn vùi họ dưới lớp đất đá dày cộm.

Dưới chân đồi, xe của Taeyeon cũng vừa đến. Cậu thảng thốt nhìn những tia lửa đỏ chói, nghe những âm thanh đinh tai nhói buốt. Taeyeon mặc kệ nguy hiểm, trước mắt cậu lúc này là hình ảnh của Tiffany, cậu nhất định phải cứu được nàng!

Taeyeon tăng ga, đâm thẳng vào hàng rào bảo vệ. Một vài công nhân hoảng loạn đạp lên nhau mà chạy, các binh lính bị thương nằm la liệt dưới đất. Tiểu đội hai đã đến, cậu cho người dập lửa cùng liên lạc với bộ chỉ huy quân khu cầu tiếp viện. Còn mình thì đến khu kiểm duyệt tìm tung tích nàng.

...

Bên trong đống đổ nát, Tiffany dần tỉnh lại, nàng cử động ngón tay muốn ngồi dậy. Thật may phía trên đầu nàng là một tấm ván dài, rộng chắn ngang đủ để tạo nên khoảng trống vừa vặn, thoải mái. Nhưng đôi mắt Tiffany hiện rất đau, dường như không thể mở lên được nữa. Nàng chẳng nhìn thấy gì ngoài vô số đóm đen kì dị. Trong cơn bất ngờ nàng vô tình đụng trúng thân thể bất động của Sooyoung.

-Thượng sĩ Choi...?

Tiffany lay người cô, mãi vẫn không có động tĩnh gì. Tay nàng run run đưa sát mặt Sooyoung.

-SOOYOUNG!!!

Nàng gào lên thống khổ rồi bật khóc thật to. Cô đi rồi... Đi vì che chở cho nàng. Sooyoung dùng tấm lưng mình đỡ lấy thanh sắt to tướng thay Tiffany. Và thật sự, thiên thần đã đến đón cô ấy. Đưa Sooyoung đến một nơi an lạc hạnh phúc. Ở đấy sẽ chẳng còn chiến tranh, máu đổ. Ở đấy, Sooyoung được trở về bên vòng tay bảo vệ của Chúa Trời.

-Sooyoung...

Nàng nhớ đến nụ cười ngây ngốc của cô, nhớ đến từng bữa ăn ngon miệng cô nấu, nhớ đến lối suy nghĩ đơn thuần lạc quan nhưng không kém phần sâu sắc mà cô từng tâm sự với nàng. Chúng càng làm cho tâm hồn Tiffany chết lặng và trống rỗng. Phải chi... có cậu lúc này. Nàng chẳng còn cô đơn nữa. Vì cậu chắc chắn sẽ ôm lấy nàng mà an ủi.

-Taeyeon...

-Fany! Em có nghe tôi nói không? Fany!

Bất chợt, tiếng rè rè nhiễu sóng của bộ đàm trong túi áo nàng vang lên như thứ nguồn sáng le lói soi rọi trong cơn mưa đêm dai dẳng. Tiffany mở bộ đàm, gấp gáp trả lời.

-Em nghe thấy rồi. Nghe thấy giọng Taeyeon rồi.

-Fany! Em ổn chứ? Em đang ở đâu?

Phía bên kia, cậu cũng mừng rỡ chả kém gì nàng.

-Em ổn, nơi này... hình như là bên tòa nhà đang xây dở gần nơi tập trận.

Càng nói chuyện nàng càng nhận ra được hô hấp trở nên khó khăn hơn. Dường như là thiếu dưỡng khí rồi...

-Được, tôi sẽ cho người dò tìm ngay.

Ở ngoài đống đổ nát, cậu quyết định vừa giữ liên lạc với nàng vừa quay về tập hợp một nhóm cứu hộ.

-Taeyeon này...

-Tôi đây. Em nói đi. Nói những gì em muốn. Đừng yên lặng.

-Em nhớ Tae...

Nàng mỉm cười, dựa lưng vào bờ tường phía sau giành sức. Taeyeon nén đi những giọt nước mắt đang dâng lên trong tuyến lệ. Cậu chậm rãi mở lời.

-Tôi cũng nhớ em.

-Bốn năm qua, mỗi khi làm bất kì một nhiệm vụ nào, em đều mong muốn người cộng sự với mình chính là Tae... Nhưng khi gặp lại Tae rồi thì dũng khí đó cũng tự dưng mà biến mất.

Nàng thở mạnh, đôi mắt đau đến phát điên vì lệ cứ không tự chủ được mà tuôn ra... Có lẽ, nàng sẽ phải chết chăng? Chỉ là chậm hơn Sooyoung một chút!

-Em đang khóc sao? Đừng khóc mà...

Cậu vụt chạy thật nhanh đến cổng chính. Lòng cứ tưởng chừng như có lửa đốt.

-Taeyeon à, em thật sự mệt mỏi lắm. Lại muốn ngủ, phải làm sao đây? Chắc...

-Tôi không cho phép em được ngủ! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!

Cậu thét lớn vào bộ đàm ngăn chặn luôn cả lời tiên liệu của nàng. Taeyeon đến nơi, ra lệnh cho ba người mang công cụ hỗ trợ cùng cậu đào bới đống hoang tàn tại công trường.

-Tae, cần phải phí sức vậy hay sao?

-Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đặc biệt là em sẽ không chết! Tiffany Hwang, em có tin tôi không?

Dưỡng khí gần cạn kiệt thật rồi, hít vào phổi nàng chỉ toàn khói bụi ô nhiễm. Nhưng cậu kiên quyết như vậy, nàng dằn lòng mang đến tia hi vọng cho Taeyeon...

-Em tin...

Nói xong, cũng là lúc nàng hoàn toàn mất đi ý thức. Tay buông thõng chạm đất, bộ đàm văng ra xa. Tiếng la hét gọi tên nàng của cậu càng lớn dần lên...

-FANY! FANY!

...

T.B.C

#Thanie: Chào thân ái và quyết thắng. Đoàn kết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro