Chap 2: Tôi có nên nhớ em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân khu 5, ranh giới quân sự Nam - Bắc Triều Tiên...

Tiffany bỏ balo xuống, đứng nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, chào tay với các đồng đội mới của mình.

-Đoàn kết. Trung úy Tiffany Hwang.

-Đoàn kết.

Ngài Thiếu tướng Won gật đầu, ông bước đến bên cạnh nàng nở nụ cười hiền hậu, bàn tay già dặn khẽ đặt lên vai như tình cảm từ một người cha dành cho con mình vậy.

-Thực ra Trung úy đã làm rất tốt. Chỉ vì đây là quân đội nên việc hành động theo cảm tính cho dù có lí đi chăng nữa thì vẫn phải bị khiển trách thôi. Chuyện bình thường mà đúng không?

Tiffany mỉm cười, gương mặt từng trải và quá đỗi phúc hậu của ông khiến nàng xúc động vô cùng. Quẩn quanh ngài ấy thật dạt dào biết bao thiện chí.

-Cảm ơn Thiếu tướng.

-Chắc Trung úy cũng đã mệt lắm, được rồi... ta cho phép nghỉ.

-Đoàn kết.

...

Tiffany bận rộn sắp xếp hành lí cùng giường ngủ ngăn nắp. Nàng bây giờ đã cởi bỏ quân phục, khoát lên mình chiếc áo thun đơn sắc và quần sooc ngắn, trông hiền lành và xinh đẹp hơn bội phần.

Bên kia, một cô gái khác bước vào lều, bắt gặp nàng liền theo quy cách đứng thẳng, giơ tay chào, chất giọng dõng dạc rõ ràng vang lên.

-Đoàn kết. Thượng sĩ Choi Sooyoung.

-Trung úy Tiffany Hwang. À mà... trong giờ nghỉ, không cần phải chấp hành quân kỉ đâu.

-Xin lỗi. Tại tôi quen rồi.

Sooyoung gãi đầu ngượng ngùng. Cô lập tức chạy đến phụ giúp nàng bê những thùng các tông để lên kệ cao.

Tiffany nghĩ rằng nơi này dù khá gian khó, thiếu thốn nhưng lòng tốt của những con người cùng chung dân tộc còn đáng trân quý hơn cuộc sống ở Bagdad lúc trước.

-Cảm ơn cô.

-Ở cái chốn khỉ ho cò gáy thế này, được gặp một cô gái xinh đẹp như Trung úy Hwang thì chẳng phiền chán gì nữa cả. Tôi trung thực lắm đấy!

-Ừ, tôi cũng nghe người khác bảo như cô vậy.

Tiffany nói đùa, gương mặt chợt toát lên nụ cười tươi tắn. Nàng bỗng nhận ra trạng thái vui vẻ vẹn toàn kia rất lâu rồi mới tìm lại được.

-Nếu cần gì nữa cứ gọi tôi một tiếng nhé. Giờ tôi phải đi chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Tôi sẽ giành phần cho cô. Đoàn kết.

Sooyoung nháy mắt, nét tinh nghịch nhí nhố ấy làm nàng cảm thấy cởi mở hơn rất nhiều.

...

Ngày hôm sau...

Từ tờ mờ sáng, nàng đã cùng một tiểu đội tập hợp trên đồi cỏ phía Bắc để đón người được Bộ Tổng Tư Lệnh cử về chỉ huy cuộc không kích với Triều Tiên sắp tới. Mặc dù những động thái tích cực giả vờ được triển khai mạnh mẽ cho toàn thế giới xem nhưng vô số lần bí mật gây sự mà chẳng có lời giải thích hợp lí nào thì buộc lòng Chính Phủ phải mở chiến dịch truy quét bọn chúng thôi.

Âm thanh ồn ào từ chiếc trực thăng giảm dần, cánh quạt cũng quay chậm lại và đáp xuống bãi cỏ rộng lớn cách đấy không xa.

Tiffany đã chuẩn bị tinh thần rồi, bốn năm thực sự quá đủ cho một cuộc chơi cút bắt đau đớn. Nàng biết người trở về lần này là Đại Tá Không Quân Erika Kim. Kẻ với biết bao chiến tích trên không lẫy lừng. Tên quân nhân nhẫn tâm ngày ấy.

Cách cửa bật mở, đôi giày da chạm đất. Toàn tiểu đội giơ tay chào.

-Đoàn kết!

Nàng không chút tránh né nhìn sâu vào mắt cậu. Taeyeon tuy khá bất ngờ nhưng ý nghĩ nào đấy thôi thúc cậu bước đến gần hơn.

Tay cậu chống ngang hông, đầy khí phách. Tình cảnh trước mắt nàng quả không biết nên khóc hay cười. Trái tim cũng vì thế mà tự dưng thắt nghẹn.

-Ai chỉ huy tiểu đội này?

-Trung úy Tiffany Hwang.

Nàng thấy vành môi Taeyeon bất chợt lộ ý cười. Cậu quay sang nói vào tai viên sĩ quan đi cùng điều gì đấy, anh ta đứng nghiêm chỉnh, dõng dạc hô to.

-Toàn bộ giải tán, riêng Trung úy Hwang ở lại nhận lệnh. Đoàn kết!

-Đoàn kết.

Vài quân nhân ngạc nhiên nhìn nhau, tuy thắc mắc nhưng họ vẫn tuân theo, xoay người chạy về doanh trại tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên xôn xao. Nàng cảm thấy bản thân rất khó chịu.

Dưới ánh mặt trời sáng rực, huy hoàng cùng ngọn gió lộng thổi cánh chim xa. Đôi ảnh đen trầm lặng hẳn đi, nàng và cậu cùng nhìn nhau, không ai nói câu nào. Ẩn sâu trong đôi mắt cả hai, có những điều chẳng thể giải bày mà chỉ dám chôn sâu đến tận đáy lòng.

-Trung úy Hwang!

-Đoàn kết!

Nàng giơ cao cánh tay, hờ hững đáp tiếng gọi của cậu.

-Em vẫn khỏe chứ?

-Tốt. Thưa, Đại tá.

-Vẫn còn hận tôi ư?

Taeyeon cười buồn, khoanh tay gạn hỏi. Nàng né tránh đi giọng điệu bản thân cho là đầy mỉa mai đó. Khinh thường trả lời.

-Vốn dĩ lí tưởng sống của chúng ta chưa hề hợp nhau. Tôi vì hòa bình cùng công cuộc bảo vệ Dân Quốc mà làm lục quân. Đại tá vì bổn phận và trách nhiệm với dòng tộc nên làm không quân. Thế... Đại tá có bao giờ tự hào về điều đó hay không?

-Em nói thử xem, tôi nên làm gì lúc này mới phải đây?

-...

Cậu dừng một lát, nàng vẫn đứng yên ở đấy, chẳng màng trả lời. Taeyeon thở dài... nói tiếp.

-Lao vào ôm chầm lấy em, bảo rằng trong suốt bốn năm qua chưa lúc nào tôi thôi không nhớ đến em. Từng giây từng khắc một... hình bóng và nụ cười của em luôn quẩn quanh trong đầu. Hay... cứ để em đứng yên như vậy, chăm chú ngắm nhìn em, để cho lòng bớt nhớ em một chút...

Giọng cậu thật trầm, như mang mọi gánh nặng trong tâm trí vứt đi hết. Tiffany nghiêng đầu, nhếch môi đáp lại.

-Đại tá Erika Kim dùng mấy chiêu này để tán gái sao?

-Tôi không có. Đó là thật lòng.

-Trở về với công việc được rồi chứ, Đại tá Kim?

Bất chợt, tiếng súng nổ rền vang cả khung trời. Tiffany giật mình xoay đầu hướng về phía doanh trại. Taeyeon nhanh chóng chồm tới giữ lấy cánh tay nàng và kéo ngược vào lòng mình cùng ngã xuống dưới chân đồi.

Khi cả hai nằm yên trên bãi cỏ, nàng chống tay ngồi dậy, thấy cậu bất động còn mắt thì nhắm nghiền liền lo lắng không thôi. Hoảng loạn xem xét khắp bộ quân phục có nơi nào bị thương không.

Trong lúc nàng vẫn đang loay hoay, đồng tử Taeyeon bỗng mở to, hé môi cười lật người lại kéo nàng vào một nụ hôn sâu đầy nồng cháy.

Lát sau, cậu luyến tiếc rời ra, yêu thương vuốt nhẹ lên làn tóc rối, từng cử chỉ một hết thảy đều như mật ngọt. Hoặc loại men rượu nào đấy thật say mê. Vĩnh viễn không lối thoát...

-Nghe nói em vẫn còn độc thân?

-Làm lục quân rất cực khổ mà, suốt ngày phải sống trong bom đạn khói lửa, hi sinh lúc nào cũng là chuyện khó lường trước. Sao mà yêu đương gì cho được?

Ánh mắt nàng dời đi hướng khác, ngượng ngùng. Taeyeon lăn sang bên cạnh, kê cao đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt đã bốn năm ám ảnh cậu. Nàng bây giờ trông tuy rất xinh đẹp nhưng cũng gầy không kém. Cậu cảm thấy lòng mình tràn ngập xót xa.

-Những tháng ngày không có em bên cạnh, thật sự quá khó khăn để trải qua. Điều đó khiến tôi vô cùng ân hận.

Mắt hai người chạm vào nhau lần nữa. Nước mắt bắt đầu rời khỏi đôi mi xinh đẹp mà lăn dài trên gò má nàng. Taeyeon vụng về nâng bàn tay lau sạch nó, mỉm cười.

-Giá như thời gian quay ngược trở lại, lúc mùa hoa nở rộ, bất luận kết quả ra sao, tôi rồi sẽ ôm lấy em thôi...

Tiffany đẩy nhẹ vai cậu, đỏ mặt đứng lên, phủi lấy lớp bụi dính trên quân phục.

-Tôi về doanh đây. Đại tá nếu thích thì cứ nằm đó đi.

Taeyeon hụt hẫng nhướng mày nhìn vẻ lúng túng của nàng mà buồn cười.

-À mà... đừng nói mấy câu sến súa như vậy với người ta nữa. Sởn gai óc cả rồi.

-Nhưng tôi lỡ nói với em còn gì?

Cậu từ tốn đứng dậy, nét mặt thản nhiên như có ý định trêu chọc nàng.

-Vậy thì... chỉ được phép nói với tôi thôi. Đoàn kết!

Nói xong, Tiffany liền chạy biến đi mất, tốc độ nhanh đến mức Taeyeon chỉ thấy thoáng qua. Cậu chống tay ngang hông, vui vẻ nói qua bộ đàm.

-Mục tiêu lung lay. Tác chiến có gọi là thành công không?

-Tạm hòa.

"Tôi biết cuộc sống có nghĩa là không ngừng thị phi. Tôi biết hạnh phúc rất khó nắm bắt và cũng dễ lạc mất. Tôi biết Người ấy cũng như một loài sâu, đến một lúc nào đấy thích hợp sẽ vùng vẫy phá kén hóa thành bướm. Bất kể là em tin tưởng vào ai, thành kính chớ kích động. Đến cuối cùng tự khắc thong dong Niết Bàn."

...

Quân khu 5, giờ ăn trưa...

Các binh sĩ xếp thành hàng chờ đến lược lấy phần ăn. Bên kia, Taeyeon thỏa mãn thưởng thức hương vị thơm ngon của món canh rong biển thịt bò. Cậu vừa ăn vừa mở miệng hỏi to.

-Cái này là do ai nấu vậy?

-Thượng sĩ Choi Sooyoung. Đoàn kết!

Sooyoung đứng đằng xa giơ tay chào. Taeyeon nâng cái bát rỗng lên cao nhờ vả.

-Vậy sau này cậu có thể nấu nhiều món ăn truyền thống cho tôi chứ? Đã bốn năm rồi tôi ít khi có cơ hội.

-Không thành vấn đề thưa Đại tá.

Sooyoung dĩ nhiên là quá đỗi tự hào rồi. Thức ăn cô nấu được lòng Đại tá kim cơ đấy.

...

Khu duyệt binh...

Tiffany đưa ống nhòm của khẩu súng bắn tỉa AWM vào đúng tầm ngắm. Nàng cẩn thận chỉnh cự li cùng phương xác định hướng thẳng đến hình nộm cách đó hơn 100m.

-Hướng mười hai giờ.

Đoàng!

Nàng nhíu mày khi ánh mặt trời làm lóa mắt. Lập tức chuyển thấp tư thế, cúi người lẩn trong lùm cỏ bông lau cao lớn.

-Hướng hai giờ, cách mặt đất 10m, tọa độ xác định 24°35'B. Không sai số.

Đoàng!

Không phải giọng nói cùng khẩu súng của nàng mà ở đằng kia, Taeyeon cầm trên tay cây TP-95 kiêu hãnh cười nửa miệng.

-Tôi bắn khá chuẩn đấy nhỉ?

-Là hàng lấy từ Bắc Kinh về à?

Nàng tháo chiếc kính bảo hộ xuống, hất cằm nói lớn.

-Thì của Trung Quốc chế tạo mà. Hàng tặng không bán.

Taeyeon nhún vai, giả vờ đưa ống nhòm ngang mắt quơ khắp xung quanh bày trò trêu nàng. Cậu dừng lại khi nòng súng kề ngay giữa trán một cậu cảnh vệ làm cậu ta giật mình đưa hai tay lên cao.

-Đoàn kết!

-Có chuyện gì à?

Taeyeon hạ súng, dời mắt lên nhìn.

-Triều Tiên vừa thử tên lửa đạn đạo sát căn cứ của quân ta. Hiện trung đoàn ba đã đến hiện trường. Báo cáo hết.

-Chết tiệt! Trung...

Taeyeon quay sang định bảo Tiffany ở lại quan sát các vùng địa hình trọng điểm để một mình cậu đến hiện trường thì nàng đã biến mất từ lúc nào?

-Đâu rồi?

-Thưa, có lẽ Trung úy đã đến...

-Aissi cái đồ ngốc này!

Taeyeon tức giận cắn môi đánh thật mạnh lên chiếc nón bảo hộ trên đầu cậu cảnh vệ rồi tức tốc chạy đi. Để lại giữa khu đất hoang sơ một con người đang vô cùng hoang mang khó hiểu vì không biết bản thân đã phạm sai lầm gì.

"Tôi luôn lo sợ thứ gọi là vĩnh viễn trường tồn, nhưng nhân lúc tình yêu vẫn đong đầy mãnh liệt, chúng ta hãy thử cảm nhận cái gì gọi là định mệnh. Bởi vì tất cả mọi thứ đang xảy ra đều là sự an bày của tạo hóa."

...

T.B.C.

#Thanie: Má ơi, vui quá! Cuối cùng đã có thể lấy lại được bản quyền fic rồi. *Bung lụa*. Đoàn kết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro