Chap 1: Xa mặt cách lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học Viện Quân Sự Seoul...

Xoạt!

Tiffany hạ thấp trọng tâm cơ thể, cẩn thận núp trong lùm cỏ dại cao quá nửa thân người, nàng hướng khẩu AK Alpha đến mục tiêu cách đó hai mươi mét.

-Hướng mười giờ!

Đoàng!

Hình nhân trúng đạn liền ngã xuống, nàng tiếp tục tiến về phía trước, lần này là nhiệm vụ với khẩu PT 92. Viên chỉ huy thông qua bộ đàm ra lệnh.

-Hướng ba giờ. Tọa độ 14°27'. Sai số 0.002.

Đoàng!

-Kiểm tra kết thúc. Thành tích đạt được 10'58s. Good Job!

Chỉ huy trưởng giơ cao ngón cái khen tặng nàng. Tiffany tháo bỏ lớp bảo vệ, tươi cười giơ động tác tay chào hỏi. Đoàn thanh tra hài lòng ghi vào sổ đánh dấu kết quả.

Đạt. Loại ưu.

...

Phạch!

Phạch!

Phạch!

Chiếc trực thăng AH-64 Apache nhanh chóng vượt lên chướng ngại vật thứ nhất, cất cánh thành công. Taeyeon cho tầm ngấm xuống còn trong khoảng 54 m.

-Mục tiêu nằm trong phạm vi bán kính 100 m. Tọa độ 23°56'12"B, sai số 0,125.

Đoàng!

-Vượt khỏi hàng rào dây thép. Phá vỡ mục tiêu thứ hai.

Qua màn hình quan sát, chỉ huy trưởng ra lệnh. Taeyeon nâng độ cao lên, cho trực thăng tiến thẳng đến hàng rào cao lớn trước mặt. Và phóng tên lửa tầm xa cỡ nhỏ thẳng đến mục tiêu đã xác định.

Đoàng!

-Tốt. Thành tích đạt được 9'47s.

-Đoàn Kết!

Cậu gỡ kính mắt, đăm đắm nhìn ra vầng mây trắng bao quanh. Một tiếng thở dài thay cho tâm tư rối bời vô lực.

...

Tiffany vui vẻ cầm tờ giấy chứng nhận chạy thật nhanh về kí túc. Nàng đang định đem đến khoe với cậu. Ai ngờ, tên ngốc ấy đã ở đây rồi. Taeyeon một thân quân phục, đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu, vai mang balo chỉnh tề. Dừng chân trước bóng hình nàng đang tiến tới.

-Taeyeon!? Tại sao...?

Tiffany ngỡ ngàng nhìn cậu, Taeyeon im lặng... cố nhét cho đầy những khoảnh khắc cuối cùng tươi đẹp với nàng. Khoảng thời gian ấy, từng chút từng chút một cứ như dao găm rạch xé tâm can, đau nhưng chẳng thể mang tiếng lòng nói trọn thành lời!

-Tôi nên giải thích thế nào với em bây giờ?

Giọng cậu dần trầm xuống. Bàn tay muốn đưa lên lau sạch nước mắt đọng dưới đáy mi nàng nhưng rồi cũng phải đành dằn lại.

-Chúng ta...

-Dừng ở đây được không?

-Vì lí do gì?

-Lí do chính là... chẳng có lí do.

Tiffany bật cười, lệ vì thế mà vô thức tuôn trào. Hóa thành từng giọt lấp lánh dưới ánh nắng vàng buổi xế. Nàng lắc đầu, cố chấp mê muội bản thân rằng điều vừa nghe chính là ác mộng. Cậu vẫn sẽ mãi mãi trung thành với nàng thôi...

-Nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt. Khi làm nhiệm vụ đừng để bị thương. Chịu oan ức hay khổ cực đều phải dũng cảm nói ra, chớ giấu trong lòng. Đây là mệnh lệnh! Đoàn kết!

"Đừng khóc, tình yêu vốn mang theo chút dằn dặt nho nhỏ. Cũng chẳng nói rằng đây là điều không tốt của tình yêu, mà là trong tình yêu, hạnh phúc chưa thể là tất cả."

Bóng họ in lên mảnh sân của khuôn viên học viện. Gió thu khẽ điểm qua mái tóc hai người, lướt bay... Lớp lá khô tàn úa rào rạt trên mặt đất, cuốn theo đấy, thân ảnh cậu lạnh lùng bước đi, thực sự cùng gió mà trôi vào vĩ vãng.

Tờ giấy chứng nhận rơi xuống và lòng nàng cũng dần tê dại.

"Ờ đời, luôn sẽ có một số chuyện không được như mong muốn, lại khiến cho con người mãi mãi nghĩ về nó. Vậy nên, hiểu thì vẫn hiểu còn chấp nhất thì vẫn là chấp nhất thôi!"

"Những tưởng có thể cùng người mình yêu xây dựng công lí và tín ngưỡng dân tộc thiêng liêng. Nhưng nào ai học được chữ ngờ? Rất lâu sau đó, nàng mới biết Kim Taeyeon chính là con gái thứ của ngài Đô đốc không quân Kim Tae Il"

...

Bốn năm sau...

Căn cứ quân sự Bagdad (Thủ đô Iran).

Tiffany thản nhiên bước từng bước vào khu vực chiếm đóng của phiến quân, nơi mà Chính Khách Hàn Quốc đang bị bắt giữ làm con tin. Nàng chậm rãi gieo vào tim những tên đặc cảnh ánh mắt quyến rũ như nhành hoa hồng đầy gai nhọn. Viên sĩ quan nhảy ra chặn trước mặt, chĩa súng thẳng vào đầu nàng, quát lên.

-Chúng mày mau khám xét người nó.

Như lũ chó hoang lâu ngày gặp được bữa ăn ngon, chúng chồm tới tranh thủ mò mẫm khắp cơ thể nàng. Tiffany đanh mặt, vẻ điềm nhiên mị hoặc khiến biết bao kẻ khác say mê.

-Báo cáo, không tìm thấy vật khả nghi.

-Quả không hổ danh là Trung úy cấp cao, cánh tay đắc lực của Thượng Nghị Sĩ Lee Seung Wang. Có khí khái lắm! Nghe đâu, cô đại diện lục quân Hàn Quốc sang Iran để đàm phán với chúng tôi?

Tên đó hạ súng xuống, trưng bộ dạng giả tạo vỗ bồm bộp lên vai nàng.

-Phải.

-Vào trong!

Hắn ta phẩy tay, lập tức có ba tên lính kè sát nàng dẫn đi. Càng sâu trong lòng địch, Tiffany mới cảm nhận rõ hơn sự hôi hám, ghê rợn chẳng khác nào địa ngục trần gian đầy khiếp sợ như lời đồn đại.

Chính giữa đại sảnh khu A, gã đàn ông đứng tuổi trong bộ veston đen xoay mặt về phía nàng. Ông ấy cầm trên tay xấp tài liệu dày quăng mạnh lên bàn làm việc.

-Trung úy lục quân Tiffany Hwang Miyoung, hai mươi tám tuổi, Tổng chỉ huy ba tiểu đội chính của doanh trại Liên Minh Dân Quốc. Thành tích đáng kể với vô số chiến công trên các mặt trận. Phá vỡ thế dồn dập của quân đội Bắc Hàn. Đánh chiếm tổng cộng trên dưới 347 căn cứ và doanh trại địch. Tham gia giải cứu gần 86 con tin. Tiêu diệt gọn 59 lực lượng khủng bố nước ngoài. Khâm phục!

-Ông đã quá khen. Thưa, Tổng Tư Lệnh Wiston.

Môi nàng vẽ lên một nụ cười xinh đẹp. Wiston hài lòng bật cười ha hả. Ông ta dạo một vòng quanh nàng rồi dừng hẳn trước mặt. Bàn tay thô ráp tức thời siết chặt lấy cằm nàng đẩy lên cao.

Tiffany biết tổng thú tính ác nhân trong con người gã đó đang trỗi dậy. Nhưng tin đi, Wiston không ngu đến nỗi giết nàng ngay bây giờ đâu. À, còn cả việc hàng cúc áo trên chiếc sơmi nàng mặc đều là định vị và camera ghi hình siêu nhỏ cả. Hướng tới nơi này là 34 khẩu súng bắn tỉa Savage M110 BA.

-Thử xem, ai mới chính là kẻ đi vào địa ngục!

Nàng nhếch môi khoái chí. Wiston điên tiết cũng đành buông tha. Bởi vị Tổng Tư Lệnh này đủ nắm rõ tình cảnh muốn hòa hoãn của hai bên. Phiến quân của ông ta còn non kém, cho dù là giữ được thế thượng phong thì nếu giết chết con tin không khác gì tự chuốt họa vào thân. Cái Wiston thực sự cần là nguồn trang bị cung cấp của phe đối địch.

-Chỉ việc kí kết hiệp ước với chúng tôi. Ngài Chính Khách và cô sẽ được thả.

-Điều kiện trao đổi?

-Rất hiểu chuyện. Chúng tôi cần vùng đất này để thành lập căn cứ chính thức. Ngoài ra, vũ khí, thuốc men và cả lương thực đều phải cung cấp đầy đủ.

-Được. Tôi kí.

...

Vận tải không quân Bắc Kinh...

"Hiếm khi có được lúc Bắc Kinh thức giấc trong những bóng mưa thanh mát và dễ chịu thế này. Những tán lá xanh mướt ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng gió lao xao, thoáng chốc đã xóa đi mọi mệt mỏi. So với việc bay lượn trên bầu trời, tôi thích thưởng thức coffee hơn nhưng vì đó là sứ mệnh cao cả của người lính không quân được vinh dự gánh vác. Tôi, đời đời kiếp kiếp, không vì mĩ tục đời thường mà lơ là trọng trách!"

-Viết trong lúc dùng bữa sáng, 13/04/2016. Erika Kim...-

Taeyeon gấp quyển nhật kí lại bỏ vào túi áo. Khuỷa tay chống lên bàn, đôi mắt hướng vào xa xăm. Rõ ràng đã bốn năm rồi, người ấy chưa hề nhạt phai. Lúc nhàn rỗi hiếm có thế này, nàng nhẫn tâm giành hết tâm tư cậu mà chẳng thèm chừa một kẻ hở.

-Khi nào em mới chịu buông tha tôi đây?

Reeng Reeng

-Đoàn kết! Đại Tá Erika Kim.

Chiếc điện thoại đổ chuông, cậu lắng nghe mớ âm thanh hỗn độn bên đấy.

-Khẩn cấp! Không tặc tấn công vùng đồi thông phía Bắc. Tọa độ xác định 24°56'15"B.

-Lập tức đến hiện trường. Đoàn kết!

Taeyeon bật dậy, vội trả tiền rồi rời đi. Chiếc xe hơi phóng vun vút qua tuyến đường cao tốc, thẳng tiến đến sở chỉ huy thành phố.

...

Phạch!

Phạch!

Taeyeon từ trên trực thăng nhìn xuống cột khói cao ngất, cậu mở tầm ngắm trên ống nhòm ra xa. Bọn không tặc bên dưới vẫn mải mê với các chiến lợi phẩm vừa giành được nên chủ quan, xem thường quân đội.

-Chuẩn bị tác chiến. Hạ thấp độ cao trong khoảng 500 m.

Vừa ra lệnh cho người điều khiển cậu vừa nhanh tay cài chặt phần áo giáp cùng dù lượn. Vài binh sĩ theo cậu cũng đã sẵn sàng đợi lệnh. Taeyeon quan sát toàn cảnh, cầm khẩu PGM 338 lên, gật đầu ra lệnh.

-Bắn tỉa tầm xa. Phạm vi 320m. Tấn công!

Lời nói vừa dứt, cậu gieo mình nhảy vào không trung. Đôi mắt kiên định xác định mục tiêu cùng cự li. Tiếng súng bắt đầu nổ liên tiếp. Tiếp theo sau, cánh dù lượn bung mở nâng cậu lên cao, tránh sự phản công của không tặc.

-Điều khiển cho trực thăng bắn phá máy bay của chúng. Tiến hành!

Một quả tên lửa cỡ trung theo lệnh phóng đi, hóa món phương tiện đắt tiền kia thành đống sắt vụn trong tích tắc. Bên này, cậu cùng các binh sĩ đã hạ gục đoàn quân trộm cướp.

-Tác chiến thắng lợi. Đoàn kết!

-Good Job.

...

Bốp!

Trung tá Lee - cấp trên của Tiffany tức giận ném vỡ luôn khẩu súng ngắn nàng giao nộp. Anh ta dúi vào tay nàng bản quyết định từ Bộ Tham Mưu thi hành đối với nàng.

-Tự tiện kí giao ước với phiến quân. Trung Úy Hwang tưởng cô là Đại Đô Đốc chắc?

-Không có. Thưa Trung tá.

-Vậy thì cô giải thích tôi nghe!

Trung tá Lee khoanh tay tựa lưng lên tường trông chờ một lời lẽ thích đáng.

-Cho dù đã bố trí lực lượng tập kích, cũng không đồng nghĩa là ngài Chính Khách nhất định được bình an. Phiến quân bọn chúng có thừa IQ biết rõ điều đó hơn ta. Địa hình ở đó dù sao thì chúng hoạt động rành rọt hơn. Tình thế đấy chính là cân sức, nếu không bên nào chịu nhượng bộ. Tôi chắc chắc chiến tranh sẽ bùng phát. Báo cáo hết!

-Giờ thì cô giỏi rồi. Quyết định trừng phạt từ Bộ Tổng Tham Mưu. Trong vòng ba ngày tới phải có mặt tại buổi duyệt binh ở Hàn Quốc. Trung úy Hwang bị điều về quân khu 5, sát biên giới Bắc Hàn. Thực thi nhiệm vụ mới. Đã rõ?

-Đoàn kết.

Nàng nghiêm trang chào cấp trên. Nhận lấy giấy thông báo rồi xin phép về trại thu dọn hành lí.

"Cuối cùng, sau bốn năm đổi khác. Đã có dịp trở lại nơi hoa đẹp, trăng tròn, đất in dấu chân Người bằng tình cảnh buồn cười đến thế!"

...

Kim Tae Il treo mũ lên giá gỗ. Quay sang ngắm nhìn đứa con gái mà ông tự hào nhất.

-Làm tốt lắm Erika.

-Cảm ơn Đô đốc khen ngợi.

Taeyeon mỉm cười, dang cánh tay ôm chầm lấy cha mình.

-Con thật sự trưởng thành hơn cả kì vọng của ta. Hãy đem vinh quang và danh dự đặt lên mộ tổ tiên, dòng tộc Không quân danh giá Kim gia.

-Đoàn kết!

Tae Il gật gù hài lòng, ông lấy từ cặp táp ra một bản quân lệnh có chữ kí của chính mình.

-Bộ Tổng Tư Lệnh muốn mời con về chỉ huy cuộc không kích Bắc Hàn. Phía Bình Nhưỡng tuy tiếp tục dây dưa chối cãi hành động bất hợp pháp tại rìa biên giới chúng ta nhưng bên cạnh đó vẫn cho quân sang gây hấn thường xuyên.

-Thật quá đáng. Bởi vì sự nhân nhượng không nên có mà làm ảnh hưởng đến hòa bình cùng trị an đất nước. Đó chính là sỉ nhục.

-Vậy con định thế nào?

Dù sớm hiểu được tâm ý cậu nhưng trên cương vị là người cha, người đồng chí, Tae Il tôn trọng quyết định cuối cùng của Taeyeon.

-Giao lại khu này cho đồng đội tiếp quản và về nước nhận nhiệm vụ. Thưa Đô Đốc!

-Tốt.

"Đoàn viên có nghĩa là sự hoàn hảo, trọn vẹn. Không còn cách nào gần bên, chỉ cầu thần giao cách cảm. Nếu lòng được viên mãn, tạm xa nhau cũng là niềm vui. Nay mai hội ngộ, nguyện cùng lí tưởng thường tại, nhớ mong xin giữ trong lòng!"

T.B.C

#Thanie: Bối cảnh quân nhân, chiến tranh bom đạn. Cách dùng từ cũng trở nên khô cứng. Nhưng khi họ gặp lại hứa rằng sẽ lãng mạn trữ tình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro