Prologue...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thanie

Pairing: TaeNy

Rating: PG

Category: Romance, Action, Sad, HE.

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả...

...

Prologue...

Cậu là cơ trưởng không quân mang hàm Đại tá.

Nàng là Trung úy lục quân nơi biên giới xa xôi.

Hai con người - đôi trận tuyến.

Chẳng hiểu thế nào lại có thể yêu nhau?

...

Vùng chiến sự Nam - Bắc Triều Tiên.

Có tin từ Bộ Tổng Tư Lệnh đã thông qua quyết định điều một Đại Tá Không Quân đến để chỉ huy trại tạm đóng của nàng cho trận không kích sắp tới, phòng khi bên phía Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục gây hấn tại rìa biên giới.

Nhưng cho vàng Tiffany Hwang Miyoung cũng chẳng dám tin người ấy lại là Erika Kim Taeyeon. Mối tình đầu tưởng chừng đã trôi qua thời còn ở Học Viện Quân Sự.

-Đoàn kết! Đại tá Erika Kim Taeyeon.

-Đoàn kết!

Tiffany hướng mắt nhìn thẳng về phía trước, giơ tay lên ngang trán đáp lại lời chào đấy với thái độ hững hờ. Xem cậu tựa một vị cấp trên xa lạ vô tình lướt ngang cuộc đời nàng thuở trước. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Taeyeon yên lặng lúc lâu, mới khẽ khàng gật đầu trả lễ.

-Ai là chỉ huy tiểu đội này?

-Trung úy Tiffany Hwang!

Taeyeon chống hai tay ngang hông, thản nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Cậu hất cằm, ra lệnh.

-Cho phép toàn đội giải tán. Riêng Trung úy Hwang thì đứng yên đấy cho tôi.

-Đoàn kết!

Dưới ánh hoàng hôn bỏng cháy chói lòa, hai bóng người đứng đối diện với nhau, dạ lên mặt trời đôi ảnh đen buồn ảm đạm.

Mãi thật lâu, khi đã cảm nhận được cái nóng bức và ngột ngạt chung quanh, Taeyeon mới nhẹ nhàng mở lời.

-Em vẫn khỏe chứ?

-Tốt. Thưa, Đại tá.

-Còn cố chấp vậy sao?

Taeyeon cười buồn, khoanh tay gạn hỏi. Nàng né tránh đi giọng điệu bản thân cho là đầy mỉa mai đó. Khinh thường đáp trả.

-Vốn dĩ lí tưởng sống của chúng ta chưa hề hợp nhau. Tôi vì hòa bình cùng công cuộc bảo vệ Dân Quốc mà làm lục quân. Đại tá vì bổn phận và trách nhiệm với dòng tộc nên làm không quân. Thế... Đại tá có bao giờ tự hào về điều đó hay không?

-Nhưng bây giờ chẳng phải tôi đã về mặt đất rồi sao?

Cậu tiến đến gần hơn, đưa bàn tay vén lấy lọn tóc mái xõa dài sang phía sau vành tai nàng. Tiffany trơ ra như tượng gỗ, nàng xoay mặt đi, tư lự thở dài...

-Chúng ta nên tập trung vào việc công thưa Đại Tá.

Bất chợt, tiếng súng nổ rền vang cả khung trời, Tiffany theo phản ứng liền xoay đầu hướng đến doanh trại. Taeyeon chồm tới nắm lấy tay nàng kéo ngược vào lòng mình rồi nghiên người ngã xuống đất. Cùng ôm chặt nàng lăn dài theo sườn đồi xanh mướt màu cỏ dại.

Cậu nằm bất động trên bãi cỏ, mắt nhắm nghiền. Nàng bật dậy hoảng loạn. Xem xét khắp bộ quân phục có nơi nào bị đạn lạc bắn trúng hay không? Và rồi một lần nữa, cậu mỉm cười mở to đồng tử, lật nàng nằm xuống, nhanh chóng đặt lên bờ môi đỏ hồng ấy một nụ hôn sâu ngây ngất...

-Là tôi bí mật cho người mở buổi tập trận đột xuất.

Taeyeon luyến tiếc rời ra, yêu thương trao cho nàng từng cử chỉ chân tình. Ngay đến ánh nhìn cũng đã toát lên hương vị của mật ong hảo hạng. Thật chẳng giống phong thái của một sĩ quan quân nhân.

-Nghe nói, Trung úy vẫn còn độc thân?

-Làm lục quân rất cực khổ mà. Bom đạn chiến tranh, đều có thể hi sinh nơi đất khách. Sao mà yêu đương cho được.

-Hà cớ gì phải chịu bi ai? Yêu một người lính không quân thì thế nào?

Taeyeon lăn sang bên cạnh, kê cao đầu chăm chú ngắm gương mặt nàng.

-Nếu có tử nạn...

-Thì cùng tử nạn.

Họ mỉm cười cuốn nhau vào một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn nữa, cảm xúc hơn nữa, điên cuồng hơn nữa.

"Ai nói giữa bom đạn và kẻ địch, tình yêu sẽ không thể xảy ra?"

☆☆☆Chap 1☆☆☆ -----> Click Next.

#Thanie: P.S.Y của Hội những người thích đọc fic TaeNy. Quen hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro