Chap 5: Từ bỏ em... Giữ chặt em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta kết hôn!

Hàm Fany chạm tới sàn. Nàng chống tay ngang hông, cao giọng.

-Yah! Đừng có đùa như thế chứ?

Bên kia, cậu vỗ tay lên vô lăng cười ha hả.

-Em nghĩ Tae dư dả thời gian lắm à? Giữ gìn sức khỏe, chờ Tae về đấy! Biết chưa?

Nàng cau mày, thả mình lên giường, ánh mắt dán chặt trần nhà, mãi mê chìm trong dòng suy nghĩ như dài vô tận. Taeyeon chỉ có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ từ bộ đàm.

-Sao thế?

-À, không. Không có gì. Tae cũng bảo trọng. Em có việc phải làm rồi.

-Cẩn thận! Tạm biệt!

-Ừ, tạm biệt.

Taeyeon dở bộ đàm xuống, cất đi. Cậu cắn môi băn khoăn. Lòng bỗng cảm thấy như có kiến bò. Mặc dù đã quyết sau khi trở về sẽ tránh mặt cha mình, cùng nàng bí mật tổ chức đám cưới. Ấy vậy mà vẫn không nỡ dối gạt ông ấy. Cậu tặc lưỡi rồi lại lắc đầu, cuối cùng đành phải quay xe trở về điểm tập kích để chuẩn bị. Tạm thời gác lại mọi chuyện riêng tư phía sau lưng.

...

Doanh trại...

Tiffany tìm đường đến hiện trường vụ nổ bom hôm trước. Chúng vẫn còn là đống đổ nát, hoang tàn. Chưa được khắc phục hay sửa chữa gì cả. Hỏi ra mới biết là do kinh phí có giới hạn mà trợ cấp từ ngân sách chính phủ thì bị kẹt lại bởi thiên tai. Bước gần hơn đến bên nơi mà nàng cùng Sooyoung đã trải qua khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết như một trò đùa. Viên lính gác e dè nhìn nàng. Tiffany ngẩng đầu lên, xua tay cười với anh ta.

-Không sao đâu, anh cứ cho tôi vào. Chỉ là còn một số vật quan trọng tôi đánh rơi ở đây nên muốn quay lại tìm...

-Vậy trung úy cẩn thận.

-Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

Tiffany cúi người, luồn qua sợi dây phân cách. Nàng bật đèn pin, từ từ tiến vào khu tầng hầm sập dở. Chắc hẳn phải còn tồn tại một số manh mối gì đó hay nàng đã bỏ sót điều nào chăng? Bức thư ban sáng...

...

Flashback...

Đang ngồi sắp xếp lại quần áo cùng vật dụng cá nhân của Sooyoung gửi về gia đình Thượng Sĩ. Đây là việc duy nhất mà nàng có thể làm cho cô ấy. Ngay cả tâm thư mà Sooyoung viết, nàng cũng chẳng giữ được. Chợt lau nước mắt, nàng ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài, nơi có tiếng bước chân đang chạy rầm rập về phía lán.

-Đoàn kết! Đại đội trưởng Han Min Woo.

-Đoàn kết!

-Trúng úy Hwang, cô có thư khẩn.

Tiffany nhận từ tay viên đại đội trưởng bức thư vô danh ấy. Mãi mà chưa nghĩ ra chủ nhân của nó. Nàng đành mỉm cười nói lời cảm ơn, đợi anh ta đi mất mới mở ra xem.

"Đừng tin tưởng vào bất cứ điều gì cả! Trung úy Hwang... Cuộc vui vẫn còn ở phía trước. Tôi không dám bảo đảm cho hạnh phúc của cô đâu. Nghe mật báo là vụ tấn công đó chưa tiễn cô về thế giới bên kia được nhỉ? Xem ra các người cũng may mắn thật đấy!"

-Chết tiệt!

Nàng vò nát bức thư rồi vứt đi, lồng ngực như muốn nổ tung. Cảm giác này... chưa bao giờ xuất hiện mạnh mẽ đến thế cả.

End flashback.
...

Tiffany nhận cuộc gọi từ tổng bộ, bảo nàng đến gặp ngài Thượng Nghị Sĩ. Trong lòng Tiffany tiếp tục đưa ra hàng tá câu hỏi. Từ lúc có lệnh phái binh đi Hàn Quốc, chưa một lần ông ta đoái hoài gì tới nàng hết. Giờ thì lại gấp rút quay về đây, còn là ngay sau khi tin tức về đợt không kích Bắc Triều Tiên chính thức được đưa ra nữa chứ!

Nhiều lúc, Tiffany hồ nghi việc xem mình là "cánh tay đắc lực" có đúng như cách ông ta hay khoa trương nàng với mọi người hay không? Hoặc cũng có thể, bản thân nàng cốt chỉ là tấm bùa hộ mệnh hay thậm chí tệ hơn là bức bình phong che đậy cho tội ác của một con cáo già. Việc này, nàng phải điều tra thật kĩ trước khi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát. Cái chết của Thượng Sĩ Choi... nàng nhất định sẽ giải đáp nỗi oan khiên này cho cô ấy.

Lee Seung Wang, ông cứ chờ mà xem. Tội lỗi của ông, chính tôi sẽ là người phanh phui nó.

Từ rất lâu rồi, đúng hơn là hồi ở Bagdad, Tiffany đã có lần vô tình nhìn thấy những tài liệu quan trọng bên phía phiến quân liên hệ mật thiết với Thượng Nghị Sĩ. Và rồi, khi chạm mặt Soon Dong và vụ tấn công đó. Thì nàng càng nghi ngờ lão già kia đang cấu kết cùng bọn Bắc Hàn chống phá chính phủ.

Tiffany lập tức trở ra ngoài, chuẩn bị đến Tổng Bộ.

...

Điểm tập kích...

-Đoàn kết! Đêm nay bắt đầu chiến dịch với trận tập kích vào doanh trại tại sườn núi phía Đông Nam. Báo cáo hết!

Taeyeon kiểm tra vật dụng trong balo, cậu xoay người lại, vui vẻ vỗ vai anh lính cẩn vệ.

-Anh vất vả rồi. Cảm ơn.

-Đó là trách nhiệm, thưa Đại Tá. Tôi còn việc phải làm, xin phép.

-Đoàn kết!

Taeyeon giơ tay chào. Cậu tiễn anh ra cửa rồi nhẹ nhàng đóng chúng lại. Nhanh như cắt, Taeyeon đặt chiếc balo qua một bên. Đoạn, cậu lôi từ gầm giường một chiếc túi cỡ lớn. Trong đấy, tất cả đều là vũ khí cùng quân trang cậu nhờ người bí mật chuyển về từ Bắc Kinh. Taeyeon nhanh chóng cởi bỏ quân phục, thay vào đó là áo thun xám, khoát ngoài cùng quần Jeans và nón đều cùng một màu đen. Taeyeon lẻn ra khỏi trại, vào sâu trong rừng, nơi đang có đồng đội chờ mình.

-Cậu lâu quá đấy!

Taeyeon mỉm cười khi nghe thấy giọng nói phàn nàn quen thuộc. Người bạn ấy, cuối cùng cũng đến đây rồi.

-Mình xin lỗi, Yuri.

-Không phải trong giờ làm việc nên mình tha cho cậu.

Yuri đỡ lấy chiếc túi từ tay Taeyeon rồi bỏ chúng lên xe. Vừa làm vừa trách mắng cậu. Thói quen này vẫn vẹn nguyên như vậy, chẳng thay đổi gì hết.

-Công việc ở Bắc Kinh sao rồi. Tốt chứ?

-Nếu là hỏi nghiêm túc thì mình ổn. Nhưng cậu đấy, hiếm lắm mình mới có dịp nghỉ phép để đi du lịch, thế mà bắt mình đến nơi này cho bằng được. Còn mà hỏi trêu chọc thì... mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Taeyeon bật cười, cậu cùng Yuri leo lên xe. Cứ luôn miệng mỉa mai.

-Mình hỏi nghiêm túc mà. Thời buổi bây giờ chẳng ai thèm quan tâm chuyện cậu tìm được bạn gái hay chưa đâu.

-Yah. Kim Taeyeon!

-Bĩnh tĩnh... mình đùa thôi.

Yuri lườm cậu, rồi hậm hực cho xe lăn bánh rời khỏi đó. Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bí mật của hai người. Ám sát Lee Seung Wang!

...

Tòa tổng bộ...

Tiffany khoan thai tiến vào văn phòng. Lee Seung Wang đang ngồi đó với hai chính khách nữa. Ông ta trông thấy nàng liền đổi thái độ, quay sang nói lời chào hai người kia rồi tiễn đến tận hành lang. Nàng vẫn đứng ung dung, dựa mình lên thành cửa, chờ đợi hành động tiếp theo.

Ngài Thượng Nghị Sĩ tiến về bàn làm việc, kéo rèm cửa kính, giọng nói lão ta chậm rãi như không. Nhưng nàng có thể nhìn ra dã tâm ẩn sau lớp vỏ bọc ấy to lớn cỡ nào.

-Đoàn kết! Trung úy Tiffany Hwang.

-Nghe thứ kí của tôi báo cáo, cô bị tấn công à? Thế có sao không?

-Cảm ơn ngài Thượng Nghị Sĩ đã quan tâm. Tôi vẫn khỏe.

Ông đứng dậy, rút một điếu thuốc cắm trên chiếc đầu lọc đắc tiền, châm lửa hút. Tiến về phía tấm cửa sổ rộng lớn, Seung Wang kéo rèm hướng tầm mắt ngắm nhìn toàn quang cảnh.

-Cô theo tôi ngẫm cũng được hai năm rồi nhỉ? Vậy chắc Trung Úy Hwang đây cũng biết được ít nhiều...

Có vẻ như kẻ đó đã tính đến nước cờ này rồi. Tiffany siết chặt hai lòng bàn tay thành nắm đấm. Nàng cố tỏ vẻ bình thản nhất có thể.

-Theo như ngài Thượng Nghị Sĩ đây nói, chẳng phải với tôi, ông cũng hiểu rõ không ít.

Seung Wang cười to thành tiếng, gật gù hài lòng với cô gái đầy cá tính trước mắt. Ông ta nâng gọng kính lên cao, chậm rãi phà khói thuốc, trông như một thú vui bình thường.

-Vì vậy, tôi cũng chẳng giấu diếm gì cô. Chọn đi, một là xem những việc tôi làm như gió thoảng mà im miệng không hé răng. Hai là...

Đột nhiên, bộ đàm bên trong áo khoát của nàng có tín hiệu. Nhận ra đó là Taeyeon, Tiffany thừa cơ lão Lee quay mặt đi liền chộp lấy tai nghe nhỏ xíu đeo lên tai. Hành động nhanh như chớp.

-...mạng sống của cô, tôi e, chỉ giữ được một lần!

Nàng ngẩng đầu, nhìn qua tòa nhà đối diện, một đường thẳng màu đỏ rọi ngay đến ngực trái.

"Đừng sợ, là Tae!"

...

Flashback...

Keet...

Chiếc xe phanh gấp trong một con hẻm. Cuối cùng cũng tìm ra Tổng Bộ. Thật là khoa trương, cả thị trấn có mỗi hai tòa thị chính mà tên Thượng Nghị Sĩ ấy lại lấy hẳn một tòa làm nơi tiếp đón mình. Tham quan thì quả là bản chất tham quan. Chẳng còn thuốc chữa rồi...

Taeyeon kéo sụp mũ xuống, che quá nữa khuôn mặt. Cậu cùng Yuri tìm đường lên sân thượng của toà thị chính thứ hai.

Ngay khi cửa thang máy vừa đóng lại, hai người đã kịp trông thấy một trong những tên cảnh vệ riêng của lão già họ Lee đi về phía thang máy bên cạnh.

-Hắn không phải là người của Lee Seung Wang sao?

Yuri mơ hồ giật tay áo Taeyeon, chờ xác minh.

-Phải, tay bắn tỉa giỏi nhất của ông ta đấy!

-Mình nghĩ, hắn nhất định đang âm mưu gì đó rồi. Mau lên!

Yuri giục cậu, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, hai người leo cầu thang bộ thêm một tầng lầu nữa để lên sân thượng. Yuri bước qua bồn nước liền bắt gặp kẻ lúc nãy. Taeyeon nối theo sau cũng giật mình. Hai người nhìn nhau, Yuri mới mở lời trước.

-Mình sẽ tấn công hắn. Cậu cứ ở đây! Nếu cần chi viện, mình sẽ báo hiệu.

-Được.

Yuri nấp phía sau bãi đổ trực thăng xây cao hơn đầu người, từ từ tiến đến sau lưng hắn. Tên đó vẫn mãi mê lắp ráp lại khẩu súng ngắm của mình mà không hề có chút phòng bị nào. Cô đắc ý, rút từ thắt lưng một cây roi điện, khẽ nhếch môi cười.

Xẹt...

Hắn ta giật mạnh người rồi ngất xỉu. Taeyeon chạy đến đập tay chiến thắng với Yuri. Cả hai người họ mau chóng lắp súng vào vị trí, chờ đợi thời cơ phản đòn.

-Cậu nghĩ thử xem, người của Lee Seung Wang đến nơi này làm gì nhỉ? Với lại còn là tay súng giỏi nhất của ông ta nữa.

Yuri lơ đãng hỏi, mắt đưa vào ống nhắm, sau đó điều chỉnh cự li vào đúng tiêu điểm.

-Có thể, lão cáo già đấy sắp xử bắn một kẻ thù nào chăng?

-Ngay trong văn phòng à?

Taeyeon suy nghĩ một lúc, cậu nâng cao nòng súng, hướng đến ô cửa kính phòng ngài Thượng Nghị Sĩ, xem xét xung quanh. Bỗng, cậu bật cười như đã nghĩ ra một điều gì hay ho.

-Với vị thế của ông ta, việc này hoàn toàn nằm trong khả năng để che giấu. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết, người ông ta muốn diệt khẩu, là ai?

Cậu khẽ liếc sang thân thể đang nằm đằng xa một lúc, thở dài nói tiếp.

-Mà phải dụng đến con cờ thiện xạ như thế.

Phía bên kia, tấm rèm được kéo ra. Từ tầm ngắm, Taeyeon có thể trông thấy bóng dáng của Lee Seung Wang. Và còn một người đặc biệt hơn nữa cũng đang hiện diện ở đấy.

-Fany!?

-Vậy... cô gái kia là người mà cậu hay kể à?

-Phải, tại sao... ông ấy lại định giết chết Fany cơ chứ?

Cậu lập tức rút bộ đàm, liên lạc ngay với nàng.

-Taeyeon, có thể việc Thượng Nghị Sĩ Lee "kéo rèm" là ám hiệu của ông ta đấy.

-Thế thì chúng ta tương kế tựu kế thôi.

Tín hiệu từ bộ đàm đã được kết nối. Taeyeon đeo tai nghe vào, điều chỉnh lại cự li súng, mở đèn tia laze lên. Chỉa thẳng vào trái tim của nàng, miệng khẽ mỉm cười...

-Đừng sợ, là Tae.

"Tôi có nên chinh phục trái tim em không, Fany? Như cách của thần Cupid thường làm..."

End flashback.

...

Tiffany hít một hơi dài lấy can đảm, nàng dửng dưng tiến từng bước về phía Lee Seung Wang như đe dọa.

-Tôi-Chọn-Việc-Tố-Cáo-Ông!

Nàng vùng lên, siết lấy cổ áo ngài Thượng Nghị Sĩ, một con người nàng đã một mực tôn kính, xem như thầy dạy. Nhưng bây giờ, trước mặt nàng, chỉ là tên tham quan bán nước không hơn không kém!

-Khốn kiếp! Sao... sao lại không nổ súng!

Lee Seung Wang toát mồ hôi, tỏ vẻ sợ hãi khi trông thấy ánh mắt sắc tựa dao lam của nàng dành cho ông.

-Bởi vì... cái thiện luôn chiến thắng cái ác!

-Cô...

Tiffany nắm lấy cổ tay ông ta xoay ngược về sau, đẩy gương mặt ấy đập mạnh vào cửa kính.

-Nhìn cho rõ đi, bây giờ thì mục tiêu đang chỉ về phía ai hả?

Seung Wang run rẩy liếc mắt xuống người mình, một chấm đỏ đã ngự trên ngực ông tự bao giờ. Quả là lính lục quân! Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra...?

-Thật bất ngờ đấy Trung úy Hwang. Nhưng cô hình như đã bỏ sót vài điều...

Ông ấy cố giữ thần thái đạo mạo, ung dung mặc dù cánh tay đang bị nàng khóa chặt trong đau đớn. Dừng giây lát, ông tiếp lời.

-Cô nghĩ đi, nếu tôi bị bắn chết, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu ai đây?

-Dĩ nhiên tôi biết và tôi cũng chẳng muốn ra tay với ông. Nhưng tôi cảnh cáo Thượng Nghị Sĩ Lee một điều. Sau này, phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Nếu không, sẽ có ngày gậy ông đập lưng ông như hôm nay thôi. Chào ngài.

Tiffany xô ngã ông ấy, rồi đi thẳng ra cửa. Lee Seung Wang ôm chặt cánh tay mình nhăn nhó. Cơ mặt ông đanh lại đầy giận dữ.

-Cứ chờ đấy, Tiffany Hwang. Đáng chết!

...

Taeyeon hạ súng, dở ra cất vào túi. Yuri thắc mắc.

-Không làm nữa sao?

Cậu lắc đầu, đeo túi lên bỏ đi. Yuri ngớ người chạy theo, gạn hỏi.

-Đã tốn công như vậy kia mà.

-Chúng ta nên lập một kế hoạch khác. Bây giờ, điều quan trọng người lão ấy đang nhắm đến chính là người con gái mình yêu. Chuyện này trái ngược hẳn với dự tính của mình.

Taeyeon gấp gáp rút điện thoại gọi cho nàng. Yuri tuy có phần không đồng tình với quyết định ấy nhưng suy cho cùng cô vẫn tôn trọng cậu. Nên "phóng lao" đành phải "theo lao" thôi.

-Gặp nhau ở hẻm cụt gần đây!

...

Taeyeon để chiếc túi xuống đất. Cậu chạy đến ôm chầm lấy nàng trong sự bất ngờ.

-Tae đã rất hoảng sợ khi biết ông ta sẽ...

-Vì sao Tae giấu em?

Nàng ngăn lời nói của cậu bằng một câu hỏi mơ hồ nhưng chứa đầy nỗi thất vọng.

-Là đặc vụ của Chính Phủ, có đúng không?

-Tae... xin lỗi.

Nàng im lặng gỡ vòng tay cậu, xoay người định rời khỏi. Yuri lớn giọng gọi lại.

-Yah! Là đặc vụ thì thế nào? Chẳng có gì phải xấu hổ cả.

-Đúng, vì vậy... tôi cũng không cần để tâm đến.

Tiffany hờ hững trả lời. Tự dưng nàng thấy bản thân mình trở nên buồn cười. Hay... là vì biết mình tránh chẳng khỏi Lee Seung Wang nên không mong cậu vì nàng mà lo lắng nữa.

-Fany, em...

-Em về doanh trại. Gần tối rồi, Tae có trận tập kích không phải sao? Mau đi đi.

-Fany! Cẩn thận...

Nàng khẽ gật đầu. Nhưng cả hai cũng chẳng biết rằng đây có thể là lời cuối cùng cậu nói với nàng.

Taeyeon luyến tiếc lên xe đi mất. Tiffany đứng trông theo, trong lòng lại tràn ngập nỗi đắn đo.

Dù là từ bỏ hay giữ chặt, vẫn là càng khiến nhau trở nên xa cách hơn thôi...

...

TBC

...

#Thanie: Do dự mãi em mới có động lực viết tiếp fic đây! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro