Chap 6: Đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu hỏi đó...

Vẫn là hàng tá đắn đo...

Em không muốn yêu thương vụt mất!

Càng không muốn rời xa...

Chịu đựng bốn năm cô đơn, chỉ có mùi khói súng khó ngửi đi kèm với những vết đạn ghim nơi chiến trường. Em học được cách chấp nhận thực tại.

Nhưng...

Sau khi Người quay trở lại, lao vào cuộc sống ổn thỏa của em. Cục diện ấy bỗng nhiên bị rối loạn... Em biến thành một người luôn cảm thấy sợ hãi. Ám ảnh với từng câu nói của kẻ thù. Vì sao... là do linh cảm mách bảo hay chính em tự đa tình?

Vứt một bức thư, khẩu súng chạm đất. Thế mà vẫn không nói câu tạm biệt.

Bởi vì, người nhất định sẽ quay về... đúng chứ?

...

Vùng tập kết...

"Lệnh khẩn, toàn bộ binh sĩ chia làm hai đạo. Một tấn công từ đỉnh đồi phía Tây. Một mai phục trực diện. Riêng đội không quân sẽ do Đại Tá Kim chỉ huy. Mở đòn khai hỏa."

-Đoàn kết!

Taeyeon bước lên trực thăng, cậu mỉm cười nhìn các đồng đội làm nhiệm vụ cứu binh. Mũ áo chỉnh tề, cắp khẩu súng lớn bên vai. Ung dung như phong thái thường nhật.

Cánh quạt trực thăng quay mạnh, bắt đầu nâng tầm bay... Đưa tiểu đoàn không quân đến rìa doanh trại liên khu Triều Tiên thực hiện nhiệm vụ. Đây là đòn đánh du kích, tạo thế thượng phong để trấn áp lực lượng địch. Nhằm sau đó, chính phủ tiếp tục đưa ra các chính sách hòa giải hữu nghị dựa trên sức ép của dư luận thế giới và cả quân đội. Nhưng, vì hiện nay, Triều Tiên đang phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Hoa Kì nên việc đánh úp cũng là tránh tai mắt không đáng từ hai phía.

Gần đến mục tiêu, Taeyeon hướng ống nhòm quan sát khu doanh trại bên dưới. Chỉ một màn đen ngòm không thấy rõ.

-Kì lạ...

Cảm nhận được điều bất ổn đang ẩn sau đó. Cậu vỗ vai chàng phi công, thu hút chú ý từ anh ta.

-Tôi sẽ lái. Cậu ra đây mau.

-Nhưng thưa Đại Tá...

-Là mệnh lệnh.

-Đoàn kết.

Taeyeon chồm người về trước, nhanh chóng bắt lấy cần điều khiển. Cậu rút bộ đàm liên lạc với các khu vực lân cận.

-Khẩn cấp! Mau cử một đội do thám cho tôi.

-Rõ!

Taeyeon kéo cần gạt, đổi hướng bay đến trung khu ba, bộc lên cánh tả mà xem xét. Mắt cậu nhíu chặt, do nguồn ánh sáng ở gần đó bất ngờ phát ra, ngăn cản tầm nhìn.

-Chết tiệt! Đúng như tôi dự đoán. Bọn chúng đã biết được hành động của chúng ta nên cho lập phòng tuyến phản công đây mà.

Tiếng rocket bắt đầu khai hỏa, nổ rền vang cả bầu trời, trực thăng bị chấn động. Cậu hạ thấp độ cao xuống còn 300m, bay đến rừng thông.

-Tất cả cứ theo kế hoạch mà tấn công. Riêng tiểu đoàn bộ binh, chia nhau chặn ở bìa rừng.

-Rõ!

Cậu trả ghế lại cho viên phi công, cài dù lượn tiến thẳng căn cứ quân sự địch. Rõ ràng là có nội gián đã mật báo cho bọn chúng biết. Nhưng nghĩ mãi, Taeyeon cũng chẳng thể tìm được manh mối gì ngoài những lần theo dõi các hành động bí mật của tên Thượng Nghị Sĩ Lee.

-Xuống tầm 250m đi. Chúng ta chiếm lĩnh bộ tổng chỉ huy đầu não trước đã.

-Nhưng thưa Đại Tá, chiến dịch không cho phép!

-Tại sao lại không cho phép!?

Cậu trừng mắt, nóng lòng hét lớn vào mặt tham mưu được chính phủ gửi đến nhưng không ai xa lạ mà hắn chính là thân tính của Lee Seung Wang. À, có khi, nội gián mật báo cũng là hắn nhỉ?

Taeyeon tức giận kéo cao cổ áo tên tham mưu dí đầu hắn ra cửa trực thăng nhăm nhe xô xuống đất. Cậu hăm dọa.

-Như vầy thì được chưa hả?

-Đ...đư...ợc... Nhưng đừng trách tôi đã không nhắc nhở...

-Tốt.

Cậu kéo hắn lại, cắp súng lên, lấy đà nhảy xuống đất. Bỗng nhiên, chưa cách đấy bao lâu thì một vùng sáng bất ngờ lóe lên kèm theo sức nóng và áp lực khủng khiếp hất văng cơ thể cậu, đốt cháy cánh dù lượn thành tro tàn.

"Khốn kiếp! Trực thăng có cài bom sao? Là ai...?"

Trước khi hoàn toàn chìm vào mê man. Cậu vẫn nghe văng vẳng âm thanh kêu gào từ những người đồng đội. Và... hình ảnh của nàng bất chợt hiện lên...

-Fany...

...

Doanh trại...

Tiffany với tay lấy cốc nước trên bàn, không cẩn thận làm nó rơi xuống sàn gỗ, vỡ tan. Trống ngực nàng đập mạnh, nhìn dòng nước loang ra chạm đến da thịt bàn chân lạnh buốt. Nàng giật mình rút chân lại. Lòng thầm lí giải cho thứ cảm giác kinh sợ đang hình thành.

-Trung úy Hwang!

Tiếng gọi lớn từ ngoài cửa kéo nàng ra khỏi mớ tơ vò rối ren. Nhưng vừa bước chân đi thì vô ý trượt phải vũng nước đọng, tay chống lên các mảnh vỡ, chảy máu. Viên trung sĩ hối hả chạy tới, đỡ nàng dậy.

-Trung úy có sao không? Mau qua phòng quân y gắp các mảnh thủy tinh và cầm máu nào...

Nàng mặt kệ lời khuyên của anh ta, mắt chỉ chăm chăm vào dòng chảy đặc quánh đang không ngừng rỉ ra từ bàn tay. Mách bảo cho một điềm chẳng lành...

-Tôi ổn... nhưng Ji Hoon này, cậu đến đây có việc gì à?

-Ngài Tổng Tư Lệnh cùng Thượng Nghị Sĩ đã ra chỉ thị viếng thăm doanh trại, thưa Trung úy.

"Ông ta, hành động thật rồi sao...?"

Nàng nhanh chóng lấy quân phục khoát lên người, chạy như bay về phía quân đoàn. Để lại bên trong, trung sĩ Dong Ji Hoon ngơ ngác gọi với theo.

-Trung úy! Phải cầm máu trước...

...

Tiffany nấp phía sau căn lều tạm, nghe lén đoạn đối thoại giữa ngài Tổng Tư Lệnh và Thượng Nghị Sĩ. Nàng siết chặt nắm tay đầy máu, hận không thể đem chuyện xấu của họ đi tố giác.

-Về vấn đề Triều Tiên. Ông đã giải quyết ổn thỏa chứ?

-Ngài cứ yên tâm. Tôi âm thầm phái mật thám đi báo tin rồi, nội trong nay mai... toàn bộ các trận đánh đều sẽ thảm bại cả thôi.

-Tốt lắm! Cái chúng ta quan tâm, chính là tiền! Vận mạng Quốc Dân có về đâu, đều phải nhờ số trời rồi.

Nàng mỉm cười cất bộ ghi âm vào túi. Chầm chậm rút khỏi đấy một cách êm thấm. Rồi giả vờ như mình vì được Tổng Tư Lệnh gọi đến, quang minh chính đại bước vào trong. Lúc đối mặt trước Lee Seung Wang, tuy lão già ấy có chút xấu hổ nhưng vẫn không tiện vạch trần nàng nên im lặng lui ra ngoài.

Ngài Tư Lệnh ngồi xuống ghế, nhìn xuống bàn tay của nàng, khẽ nhíu mày.

-Trung úy bị thương à?

-Do bất cẩn thôi ạ.

Tiffany ngẩng cao đầu, mắt không hề đưa về hướng ông ta. Lão cười cười, tựa lưng lên ghế, thong thả nhấp một ngụm trà nóng.

-Trung úy biết tôi gọi cô đến đây là vì chuyện gì không?

-Hoàn toàn không rõ ạ!

Ngừng một lát, ông rút từ ngăn kéo ra một khẩu súng lục cùng hai mảnh kim loại cháy xém, đặt lên bàn.

-Cha cô, ngài Thiếu Tướng Hwang Min Young vốn dĩ là đồng đội của tôi tại chiến khu vùng cao Đông Bắc. Ông ấy thực sự giống như một tiền bối đầy nhiệt huyết và mưu trí.

Ông ngướng mắt lên, gật gù trông vào bộ quân phục nàng vận trên người. Có chút vẻ tự hào hiện hữu.

-Bản thân tôi những ngày đó, chưa từng biết ra chiến trường, được cầm súng trong tay là oai phong đến thế. Chỉ xem đấy như một nghĩa vụ mà bất kì thanh niên nào cũng phải thực hiện. Và cha cô đã dạy cho tôi rất nhiều điều.

Nàng không trả lời, mặc dù cảm thấy khá xúc động nhưng... trước kẻ bán nước cầu vinh, việc rơi nước mắt có lẽ là không đáng cho lắm.

-Những tưởng sau chiến dịch mùa thu càn Nhật thì anh em đồng chí chúng tôi đã có thể trở về với gia đình, làm người tiếp tục cống hiến cho Dân Quốc. Tiếc thay, cha cô vì đỡ đạn cho một tiên phong trong trận đánh cuối năm ấy mà hi sinh. Và Trung úy Hwang biết không, vị tiên phong đó chính là Đô Đốc Kim Tae Il bây giờ.

Chà... quả thật bất ngờ đấy. Nhưng đối với nàng, vẫn rất thừa thải mà thôi. Rốt cục thì lão ta muốn lợi dụng gì ở nàng để phục vụ cho cái mưu đồ phản quốc ghê gớm kia nhỉ?

-Tôi rất khâm phục Thiếu Tướng Hwang đã nuôi dưỡng nên một Trung úy lục quân tài năng, dũng cảm là Trung úy đây. À, cả ngài Đô Đốc Kim nữa chứ! Chẳng phải có đứa con làm Đại Tá không quân đó sao?

Càng lúc nàng càng không hiểu, ông đem mấy chuyện này kể ra vì mục đích gì cơ chứ? Tiffany dời ánh nhìn đến những vật trên bàn.

-Các món đồ mà cha cô để lại trước khi trút hơi thở cuối cùng...

-Cảm ơn Tổng Tư Lệnh đã giúp tôi giữ chúng.

-Chuyện nên làm thôi.

Chợt thở dài, ra chiều lo lắng, ông ta đứng lên đi đi lại lại, chốc lát thì ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc điểm từng giây. Nàng cũng bắt đầu có cảm giác bất an.

Có tiếng xe nối nhau chạy vào bãi đất, Tiffany gấp gáp quay người, nhịp tim lúc này bỗng đập loạn xạ. Từ bên ngoài, viên lính canh chạy vào thét lớn.

-Báo cáo! Chiến dịch đã thắng lợi! Nhưng...

Chưa kịp nở nụ cười vui mừng thì ngay lập tức, nàng nhận lấy được một tin sét đánh!

-Trực thăng của Đại Tá Kim phát nổ khi đang thực hiện nhiệm vụ. Hiện vẫn chưa tìm được tung tích gì...

Mặt đất chao đảo, đôi chân mất lực ngã xuống, nước nhanh chóng lấp đầy hốc mắt rồi hằn tia máu mà đỏ lên. Nàng cắn chặt môi, đôi bàn tay một bên lành lặn, một bên thương tích vươn ra túm chặt cổ áo người lính gác.

-Nói tôi biết, không phải là thật có đúng chứ? Hả? Nói đi...!

-Trung úy, tôi...

Nàng lắc đầu, vụt chạy như bay ra ngoài. Ngài Tổng Tư Lệnh im lặng nhìn theo, miệng khẽ nhếch lên rất nhanh chóng.

...

Khi biết bản thân từng đánh mất quá nhiều điều nhưng thời điểm ấy đã muộn cho một cái với tay níu giữ. Giữa khói bụi mịt mù, nàng cố kiếm tìm tấm lưng quen thuộc. Nên có đôi lúc, chỉ hai chữ "tuy nhiên" thôi cũng đủ làm người ta buốt lòng.

Buồn và hụt hẫng, khốn nạn nhất chính là chúng lại đan xen với nhau mà xuất hiện. Nhẫn tâm vùi lấp đi tia hi vọng mong manh trống trải.

Nước mắt rơi xuống, vai chợt run lên để che khuất tiếng nấc như xé nát trái tim. Đứt quãng và chẳng có điểm dừng.

-TAEYEON À...!

...

Qua rồi... chỉ cần cái chớp mắt, đau thương gì cũng sẽ phôi phai... Ba năm, thời gian trôi nhanh như vừa nhắm mắt lại và mở mắt ra. Nhưng cuối cùng, người trước đó bỗng dưng vuột khỏi tầm tay, biến mất. Bậc hàm gỡ xuống, trở về với cuộc sống bình thường, không tranh chấp, càng chẳng chịu khổ cực.

Ba năm trước, nàng xông vào tòa án tối cao, đệ đơn kiện tội ác của những kẻ ỷ thế quyền bán nước. Ba năm sau, nàng từ bỏ cấp bậc Đại úy, gấp quân phục, rời khỏi doanh trại Dân Quốc. Sống một cuộc sống mà rất lâu trước đây nàng từng cùng kẻ khác ao ước.

Xây ngôi nhà gỗ nhỏ gần bãi biển, ban mai tung cửa sổ đón bình minh. Trưa thì dùng bữa với tiếng sóng vỗ rì rào, âm thanh phơi phới vang vọng của đàn hải âu đang nghiêng sải cánh. Khi hoàng hôn buông xuống lại nắm tay nhau dạo mát. Nhưng bây giờ, nàng còn cần phải đợi! Đợi bàn tay của người ấy quay về...

...

Như điều thường lệ, Tiffany khoát chiếc áo lụa mỏng, cầm tách trà nóng đi dọc bãi biển vừa thưởng thức vừa chiêm ngưỡng dung nhan kì vĩ đến buồn bã ngoài khơi xa. Mặt trời cúi đầu chào nhân loại sau một ngày cần mẫn làm việc, dưới áng mây rực rỡ sắc cam cuối buổi tan tầm, tự nhiên mà tâm trạng con người cũng trở nên đơn độc, le lỏi. Ngồi trên mõm đá gần đấy, nàng hướng ánh mắt về những cánh buồm đang căng giữa biển. Phải chi... chúng quay lại đất liền rồi giao trả cho nàng bóng hình của cậu thì niềm hạnh phúc mà bấy lâu đánh mất sẽ nhanh chóng hiện hữu trên gương mặt luôn phảng phất muộn phiền nàng chất chứa...

Tiffany thở dài, tự cười cho cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Nàng ngẩng mặt ngắm vài vì sao bắt đầu nhô lên tỏa sáng. Gió thổi, suối tóc thơm tho tung bay theo chiều gió. Thanh tẩy đi một chút tâm sự đè nặng đáy lòng.

Luồng gió giật mạnh hơn, kéo tấm khăn lụa xanh mà Taeyeon đã tặng cho nàng trước khi ra trận bay mất. Tiffany bật dậy, với tay giữ lấy nó nhưng không kịp nữa. Vừa hay, ai đó nhảy lên bắt lại được, liền chạy về phía nàng. Giữa cái nhá nhem tối, Tiffany nhíu mày nhìn thân hình ấy nhanh nhẹn và bền bỉ thế nào. Thật sự rất quen thuộc.

Đúng vậy, nhịp tim đập mạnh, đôi đồng tử mở to như không tin vào thứ bản thân nhìn thấy. Sự quen thuộc kia chính là minh chứng cho gương mặt của cậu từng chút từng chút càng rõ ràng hơn.

-Taeyeon...!?

Dù là thực hay mơ, nàng vẫn muốn thời khắc này có thể đứng yên tại chỗ. Ba năm, nàng đã đợi được cậu rồi...

Taeyeon mỉm cười, tiến đến bên nàng quàng lại chiếc khăn ngay ngắn trên vai. Hai người nhìn nhau, dường như có điều gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng mà chẳng bật thành lời. Chỉ có ánh mắt đã nói lên tất cả nhớ nhung da diết từ tiếng lòng sâu thẳm.

-Xin lỗi vì để em phải đợi lâu. Mấy năm rồi nhỉ?

-Thời gian không quan trọng, quan trọng là Tae ở đây rồi.

Tiffany kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, tính chiếm hữu lại cao. Do nàng không muốn vuột mất tình yêu này thêm lần nào nữa cả. Taeyeon xoa nhẹ tóc nàng, nghiêng đầu thì thầm bên tai.

-Em vẫn còn độc thân chứ?

-Vì người em yêu chưa đến mà.

-Thật tốt quá!

-Đồ ngốc!

...

T.B.C

#Thanie: Aigoo... đã mấy tháng rồi nhỉ? Chúng cuối cùng lại gặp nhau. 😂 Chap sau end fic rồi. Cảm giác đáng tiếc ghê luôn! Thôi thì mọi người đọc vui vẻ nhé! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro