BONUS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        *Brừm brừm*

Tiếng động cơ cũ kỹ của chiếc vespa nổi lên đều đều khiến không khí xung quanh Taeyeon ấm lên rất nhiều. Cũng có thể vì người sưởi ấm trái tim cô đang ngồi ngay phía sau nên cái rét lạnh của trời khuya Newyork không thể tác động đến cô. Tiffany đang tựa cằm lên vai Taeyeon, tay ôm sát vòng eo nhỏ nhắn của cô, miệng ngâm nga một giai điệu dịu dàng. Nàng đã dùng chiếc áo khoác của mình để buộc hai người lại với nhau, tâm tình vô cùng vui vẻ, bất chấp sự phản đối của người còn lại.

_ Em thật sự không lạnh sao?.

_ Không lạnh! Em đang ôn lại kỷ niệm, Tae đừng ồn.

_ Kỷ niệm?.

_ Biết ngay là Tae quên mà! Đúng là não cá vàng.

Tiffany bĩu môi, bấm nhẹ lên bụng Taeyeon qua lớp vải mỏng manh của bộ váy khiến cô bật cười vì nhột. Chụp lấy bàn tay không an phận của nàng, cô khẽ mắng.

_ Đừng rộn, Tae đang nghiêm túc chấp hành luật giao thông nha! Với lại, không phải em chê đai an toàn tự chế của Tae sao?.

_ Rõ ràng là Tae còn nhớ!.

Lực đạo trên tay tỉ lệ thuận với độ hờn dỗi của Tiffany, bấm vào bụng của cô càng lúc càng mạnh.

_ Ai da! Tae giỡn, Tae giỡn mà...

  Cô xuýt xoa, vặn vẹo vòng eo hòng né đòn tấn công của đối phương nhưng Tiffany không chịu, nàng lại vòng tay ôm siết lấy cô.

_ Taeyeon! Dù em có làm gì Tae cũng không được tránh thoát. Em quyết định Tae phải thuận theo, em dỗi Tae phải dỗ, em mắng Tae phải ngồi nghe, em đánh Tae phải chịu đòn. Không cho chạy, hiểu chưa?.

_ Hiểu ah~~ Đây là một bản hợp đồng thê nô trắng trợn nga~~

_ Đúng gòy! Tae thiệt là thông minh!.

Tiffany cười híp mắt, xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mại của cô khiến Taeyeon cười khổ. Được rồi, tự làm thì tự chịu vậy. Cô bẻ lái sang con hẻm dẫn vào Summer Light, ngày hôm nay vẫn là nên nghỉ ngơi sớm, đã mệt mỏi cả tháng để lấy lòng phụ huynh rồi. Taeyeon nhanh chóng đỗ xe vào gara rồi quay ra sau, đợi Tiffany bước xuống nhưng người kia lại phụng phịu.

_ Ngồi chút đã! Hôm nay đi nhiều quá, chân em còn mỏi lắm. *chớp chớp*

"Hẳn là đi nhiều!!"

Cô lườm bộ mặt lừa tình của người yêu một cái đầy hàm ý rồi ngồi xuống xem xét chân cẳng của nàng. Quả thật phía sau gót chân có chút đỏ. Taeyeon đau lòng xoa lên chỗ bị phồng rộp, sau đó không nói không rằng liền nhấc bổng Tiffany lên.

_ Ah! Không cần, em tự đi được...

_ Báu vật của Tae thì Tae có quyền bồng, em muốn cản cũng không được!.

Cô cười cười, đá đôi giày cao gót của mình qua một bên rồi nhanh chóng mang nàng vào nhà, lặng lẽ chiêm ngướng vẻ ngượng ngùng đang dần xuất hiện trên mặt đối phương. Yêu thì sẽ luôn sến súa như vậy, hãy làm quen với điều đó đi. Tiffany bị nhìn đến da mặt nóng rực mới vội kiếm chuyện để nói lảng.

_ À! Tae có nhớ lần trước chúng ta cùng mang Sunny từ kho rượu về phòng không?.

_ ...Tae chỉ nhớ từ đoạn Tae 'mang' em về phòng thôi.

Được rồi, vô phương đánh trống lảng với cô. Tiffany chảy một tầng mồ hôi lạnh, lịch sử đang có nguy cơ lặp lại. Xem ra lần này lại phải yên lặng chịu thua rồi. Thế nhưng đến khi Taeyeon mang được Tiffany lên lầu thì những âm thanh kỳ quái đột nhiên xuất hiện. Hai người vô thức quay sang nhìn nhau. Bây giờ mới để ý, từ lúc vào nhà đến giờ vẫn chưa thấy Sunny và Sooyoung đâu cả. Và cái âm thanh kia thì rõ ràng là từ phòng ngủ của Sunny truyền ra, mà nó thì lại  ái muội đến mức khiến Tiffany lập tức đỏ mặt.

_ Ồ ồ ồ! Không ngờ tên cao kều kia cũng lợi hại gớm! Thậm chí còn không thèm đóng cửa.

Ngược với nàng, Taeyeon thích thú ra mặt, bước chân lại 'vô thức' tiến về nơi ai-cũng-nên-né kia.

_ Taeyeon à, không nên...

Tiffany chưa nói xong đã bị cô hạ xuống đứng nép bên cạnh cửa phòng Sunny. Taeyeon điểm một ngón tay lên môi nàng, làm bộ mặt gian tà rồi móc điện thoại ra. Từ góc nhìn của mình, Tiffany nhận ra Taeyeon đang bật ứng dụng đèn pin. Được rồi,  tên này đúng là nghịch thiệt nhưng cũng không đến nỗi đùa quá đáng. Nàng lắc đầu, nhéo nhéo phần da nơi hàm dưới của cô.

_ Sao? Tae phải cho bọn họ một bài học chứ.

Taeyeon chu mỏ biểu tình rồi chĩa 'nòng súng' về phía cặp đôi cuồng nhiệt trong phòng. Dựa theo âm thanh phát ra, cô đợi đến đoạn gần cao trào mới bật đèn flash lên. Ngay lập tức, ánh sáng chớp nhoáng hiện ra khiến mọi hoạt động trong phòng lập tức đóng băng. Hai người tội nghiệp kia đến thở cũng chẳng dám, chỉ biết trân trân ngó cánh tay phía cửa cùng cái thiết bị đáng sợ mà nó đang cầm. Còn chưa biết xử trí thế nào thì người bên ngoài đã bạo rống.

_ Bớ người ta! Bắt gian tại trận hai kẻ đóng phim cấp ba không chịu đóng cửa!!!!.

Taeyeon nói xong liền ôm người người bên cạnh phi một mạch về phòng, đóng chặt cửa. Cô gài hết tất cả các chốt có thể tìm thấy trên cánh cửa màu tím của mình, rồi còn đẩy chiếc ghế kiểu nặng trịch ra ngáng nó lại. Phủi phủi tay nhìn người còn lại.

_ We safe!.

_ Tae ah! Khi nào mới trưởng thành đây?.

Tiffany cười khổ, ấn ấn ngón tay trỏ lên vai cô để trách mắng nhưng lại khiến người kia cười một tràng dài đầy phóng đãng.

_ Vậy em có muốn cùng Tae làm mấy cái hoạt động 'trưởng thành' không?.

Nàng ngẩn người vài giây, sau đó cực lực đẩy bộ mặt biến thái đang rúc vào cổ nàng ra, cười cười.

_ Được thôi, có điều...Tae hứa sẽ cho em khám phá khía cạnh nữ tính của Tae mà, vậy nên...

Tiffany nũng nịu nói, ngón vẽ vài vòng tròn phía trên xương quai xanh của cô khiến mặt cô đang trắng liền chuyển sang đen. Đúng, là màu ĐEN đó. Cái kiểu nói chuyện úp mở này thật khiến người ta muốn tự sát mà.

_ Ha ha, cái này... từ từ nghiên cứu đi! Hôm nay vẫn là nên ngủ sớm thì hơn.

Taeyeon cười gượng, chụp lấy bàn tay đang quào bậy của nàng nhưng Tiffany liền giãy ra, đẩy cô nằm xuống giường rồi nhanh như cắt áp thân thể lên người cô. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đầy lo sợ của người nằm dưới, và Taeyeon thề rằng cô đã thấy con ngươi màu nâu của nàng lóe lên một tia sáng đầy nguy hiểm. Lần này là chết không có chỗ chôn rồi.

_ Fany à! Không được đâu, hôm nay, hôm nay là...ngày 27 đó.

Taeyeon nuốt khan, cố gắng cứu vớt tình hình.

_ Ngày 27 thì liên quan gì?.

_ Ờ... Là ngày 'nguy hiểm' của Tae. Má dặn ngày này mà bị áp là Tae dính bầu á.

Taeyeon chớp chớp mắt nũng nịu, mặt dày bịa đại một lý do cực kỳ trời ơi. Bất quá Tiffany cũng quen với kiểu đùa này của cô rồi. Nàng khoát tay phán một câu đầy khí khái.

_ Đừng lo, Ộppa sẽ chịu trách nhiệm.

Rồi hôn hôn lên cằm cô. Taeyeon bị nhột liền cười khúc khích, né mặt sang một bên, sống chết gì cũng không chịu khuất phục. Tiffany nổi cộc, nàng chỉ cần lườm một cái liền khiến không khí nóng bỏng vừa rồi ngay lập tức trở nên lạnh băng.

_ Vì sao Tae đột nhiên khẩn trương vậy? Không cam lòng sao?.

_ Không, không có! Chỉ là...chỉ là...

Chưa kịp nói xong, người trên thân đã nằm gục hoàn toàn lên người cô. Nàng bĩu môi lẩm bẩm.

_ Không sao! Nếu Tae chưa sẵn sàng, em có thể đợi mà.

"Đây là cái tình huống cẩu huyết gì ah~~"

Taeyeon thật muốn khóc một trận thật to. Vẫn là trên đời này, chỉ có mình người con gái này mới có thể khiến cô khổ sở như vậy. Được rồi, nếu Tiffany đã chăm lo cho 'cảm xúc' của cô như vậy thì cái gọi là 'tiền đồ' xem ra cũng nên vứt qua đầu được rồi.

Taeyeon dịu dàng nâng gương mặt phụng phịu của nàng về phía mình. Điểm lên hàng chân mày nhăn nhó của nàng một cái hôn phớt, bất đắc dĩ trách.

_ Em luốn thích đốt cháy giai đoạn kiểu này sao? Lúc nào cũng vội vội vàng vàng khiến Tae chẳng thể theo kịp. Bất quá Tae cũng hết cách đối phó em rồi.

_ Sao? Tae hối hận?.

_ Có thể không?.

_ Tuyệt đối không thể, không cho phép.

Tiffany gằn giọng, gắt gao ôm lấy người dưới thân, biểu tình trách móc, nhìn chằm chằm vào cô như thể cô vừa phát ngôn một điều gì đó tổn thương nàng ghê gớm. Taeyeon bật cười, chụp lấy mặt nàng, âu yếm cọ mặt mình lên dung nhan hờn dỗi kia rồi thuận đà hôn lên chóp mũi nàng.

_ Không phải Tae nói sẽ cùng em trải nghiệm tất cả mọi thứ sao? Nếu có điều gì khiến Tae hối hận, thì đó chính là việc không thể xuất hiện sớm hơn. Đã để em đợi lâu rồi!.

Cô dang tay ôm nàng vào lòng, cảm nhận sự run rẩy hạnh phúc qua đôi vai gầy của nàng. Phải cẩn thận bồi dưỡng lại nàng hêu hường này thôi. Tiffany mỉm cười, đặt một nụ hôn sâu lên góc hàm của cô sau đó nghiêm mặt nói.

_ Tae nói đúng, em chờ hết nổi rồi! Em muốn ngay lập tức khám phá cái khía cạnh nữ tính của Tae nha~~.

Taeyeon giật thót, kế hoạch đánh trống lãng vậy là thất bại thảm hại. Cô cười khổ.

_ Nhưng mà...

_ Không nhưng nhị gì hết! *cười đểu*

_ Ôi mẹ ơi! Nhìn em cười kìa! Em có biết niềm vui sướng của người nằm trên là gì không? Chính là hưởng thụ phản ứng của người nằm dưới đó! Em cười tít mắt như vậy thì làm sao chiêm ngưỡng được? Vẫn là để Tae...

_ Kim Taeyeon! Đừng viện cớ nữa! Nằm xuống, dang chân sang ngang!.

_ Ha ha ha.. hà hà.. hu hu...

.

.

.

Đêm khuya, Taeyeon khập khiễng lết đến nhà bếp, uể oải lấy một chai nước trong tủ lạnh ra uống. Cô nhấp lậy một ngụm rồi toan đóng của tủ lại thì bị gương mặt thẩn thờ đột nhiên xuất hiện đằng sau làm cho bay hết hồn vía.

_ Ôi mẹ ơi! Yah! Cô là ma hả?.

Taeyeon nổi cáu quạc vào mặt Sooyoung nhưng cô ấy không đáp lại, chỉ nhanh chóng cướp lấy chai nước trong tay cô rồi ngửa cổ tu ừng ựng. Taeyeon nghi hoặc.

_ Tối nay cô cũng bị ép làm cái hoạt động 'mất nước' đó hả?.

Sooyoung mệt mỏi gật đầu, chẳng buồn lên tiếng trả lời nhưng cũng đủ để Taeyeon thấu hiểu nỗi khổ của cô. Dù sao thì cô cũng vừa trải qua cái 'nỗi khổ' đó mà. Lặng lẽ lấy thêm một chai nước ra rồi ngồi xuống cạnh cô bạn cao kều, cả hai nhất thời không biết phải nói gì. Bỗng Taeyeon lên tiếng.

_ Nói chuyện nghiêm túc này! Thằng nhóc Minho thế nào rồi? Nghe đồn nhóc đó dám đe dọa Fany hả?.

_ Ừa! Ha ha, đúng là khờ không chịu nổi. Minho chỉ muốn giúp tôi 'trả thù' thôi. Nó vẫn luôn nghĩ cô và Hyoyeon là ngọn nguồn mọi đau khổ của tôi.

Sooyoung cười cười, xoay xoay chiếc vỏ chai đã rỗng trong tay.

_ Điều đó đúng mà! Chị tôi vốn không thể buông bỏ mọi thứ để theo cô, nhưng lại ích kỷ dùng hôn sự của tôi để giữ cô lại. Bất quá...

_ Bất quá chị ấy có nỗi khổ riêng! Tôi hiểu.

Sooyoung cười nhạt, mãi lúc sau mới tiếp lời.

_ Coi như tôi trả nợ cho chị ấy đi. Để trở nên cường đại như vậy, ai biết chị ấy phải hy sinh biết bao nhiêu thứ chứ? Tôi cũng chẳng đủ bản lĩnh để cùng chị ấy gánh vác mọi chuyện. Có khi nhờ chị ấy buống tay nên tôi mới có thể gặp Sunny và hạnh phúc như bây giờ. Chỉ sợ Hyoyeon sẽ...

_ Chị ấy sẽ hạnh phúc. Nhất định là như vậy!.

Taeyeon ngắt lời cô, khẳng định một cách chắc chắn. Chị cô đã chịu thiệt đủ rồi, đã đến lúc cô báo đáp ơn nghĩa đó. Có thể chỉ là phần nào nhưng cô sẽ không để chị ấy tự ngược đãi bản thân nữa. Cô quay sang tươi cười.

_ Cô và Sunny sao rồi?.

_ E hèm, well, như cô thấy đó...

_ Ừm! Nên thu liễm một chút. Cậu ấy lâu rồi chưa làm cái hoạt động đó..

_ Yeah! Chuyện này không cần cô nhắc nga~ cô ấy là bạn gái tôi!.

_ Tôi chỉ lo thôi, cô sừng sộ gì chứ? Rốt cuộc mấy người cao như cô thì làm ăn được gì đây?.

_ Làm tốt! Mấy người lùn như cô mới đáng lo ngại đó! Tiffany đúng là số khổ mà!

_ Yah!!

Được rồi, Sooyoung công nhận, vẫn là bàn về mấy chuyện không nghiêm túc thì thú vị hơn.

.

.

.

Tiffany đang yên ổn ngủ, lại thấy lông mi đột nhiên ngưa ngứa. Nàng khó chịu he hé mắt, nhận ra nụ cười nhạt nhòa, yên bình khóe môi của Taeyeon. Cô gái tóc bạch kim đang vuốt ve đuôi mắt nàng.

_ Cuối cùng cũng có thể ngắm gương mặt em khi tỉnh dậy!.

_ Có phải là rất xấu không?.

Tiffany cười cười, nhắm mắt thõa mãn, dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của cô.

_ Chỉ Tae xem chỗ nào xấu? Mũi em? Hay là mắt? Môi? Chỗ nào xấu chứ?.

Taeyeon sáp người lại, bặm môi vò gương mặt nàng, lời tuôn ra khỏi miệng, nói tới đâu liền lấy tay nhéo nhéo tới đó khiến nàng cười khúc khích.

_ Chỗ nào cũng xấu!.

Tiffany sẵng giọng đáp. Nàng là đang để mặt mộc, lại mới ngủ dậy, đảm bảo là xấu chết.

_ Chẹp! Xem ra định nghĩa xấu đẹp của hai chúng ta khác nhau quá rồi. Tae vừa nhận ra em cực kỳ xinh đẹp. Tại sao đến giờ Tae mới được chiêm ngưỡng hình ảnh này chứ?.

_Chỉ 'vừa' nhận ra thôi sao?. *sững sờ*

_ Haha! Em chẳng thành thật gì cả!.

Cô bật cười lớn, chỉ đến khi Tiffany đạp cô xuống giường mới ngừng lại được. Taeyeon phải tốn cả tiếng mới làm nàng hạ hỏa được. Lại học thêm được một chương mới trong mục 'cơn giận của mấy bạn thụ'. Đến lúc hai người nghiêm chỉnh sửa soạn xong hành lý thì đã đến trưa. Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, kéo nàng ngồi xuống cạnh giường.

_ Như lời hứa, bây giờ chúng ta sẽ đi Hawaii một tuần. Sau đó về thế chỗ cho Yuri và jessica một tháng.

_ Tại sao?.

_ Họ cần nghỉ ngơi ah! Tae được Yuri mật báo rằng Jessica đang lập đơn kiện tội bốc lột lao động của em đó.

_ Cậu ấy làm thiệt sao? Thôi kệ, sau đó thì sao?.

_ Sau đó, đợi họ về, chúng ta sẽ lên kế hoạch Mỹ tiến.

Tiffany gật gật đầu, nàng cũng tính vậy.

_ Tae muốn bắt đầu từ đây.

_ Từ Summer Lights?.

_ Ừm!.

_ Sooyoung và Sunny sẽ đồng ý sao?.

_ Tất nhiên! Tae đang nắm trong tay mấy tấm ảnh 21+ của họ mà.

_ Ủa? Em nhớ Tae chỉ bật đèn flash thôi mà!.

_ Đúng rồi, nhưng họ đâu biết chuyện đó đâu! Đúng không.

Taeyeon gian tà cười, còn phô trương xoa hai lòng bàn tay vào nhau khiến Tiffany không nhịn được cười.

_ Không phải Tae ghét con đường phức tạp này sao?.

_ Vốn không ghét! Chỉ là không có mục đính gì làm trọng điểm. Giờ thì có rồi. Tae sẽ dốc toàn lực hỗ trợ giấc mơ của em!.

Taeyeon vuốt ve gò má nàng, khiến nàng cảm thấy an lòng. Lần đầu tiên Tiffany có cảm giác yên bình như vậy, có thể san sẻ bớt một phần gánh nặng trên vai cho người mà nàng tin tưởng nhất. Nàng tựa đầu lên vai cô, đan tay hai người lại với nhau, khẽ cười.

_ Nghĩ lại, lần thăm Newyork trước đây của em chính là lần thành công nhất. Không những thoát một tên hôn phu không ra gì mà còn lượm được Tae nữa. Quá là lời! Moah ha ha...

"Hối hận! Hối hận rồi! Bây giờ Tae hối hận còn kịp không ah~~ Ớ! Tae giỡn, đừng nhìn Tae với ánh mắt ấy!"



-------------------------------------------------------

(Dài voãi chưỡng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro