CHAP 13(END).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thành phố Newyork, USA]

     Taeyeon đã sử dụng đủ loại phương pháp cầu xin mới có thể năn nỉ Tiffany ngồi lên taxi. Cô quyết định trở về Summer Lights thăm thú một chuyến, tiện thể trả Sooyoung cho Sunny. Đáng tiếc, Tiffany lại không đồng tình với quyết định của cô chút nào.

_ Tae đã hứa với em rằng chúng ta sẽ đi Hawaii!.

_ Thăm Sunny xong chúng ta sẽ đi mà!.

_ Yeah! Nhưng Tae cũng phải bàn trước với em chứ! Em mang theo toàn bikini thôi, mấy ngày tới phải sống sao hả??. *nhéo*

_ Không sao, em cứ mặc bikini đi! Tae không phiền, haha...ui da, ui ui...

Lực đạo trên tay Tiffany càng ngày càng mạnh khiến Taeyeon không thể giỡn nhây được nữa. Có vẻ như nàng thật sự giận rồi, cô đành quay sang ôm ôm cầu hòa.

_ Xin lỗi em, Tae lỡ quên...! Giúp Tae một chút nha! Lần này trở về, đảm bảo Sooyoung sẽ bị Sunny đá ra khỏi nhà. Tae chẳng giúp gì được, đành phải nhờ em nói đỡ cho cô ta thôi!.

Thấy Tiffany nhíu mày suy nghĩ, cô nhanh chóng nói thêm.

_ Cũng là Tae nợ họ mà, phải thực hiện lời hứa chứ! Sau khi họ yên ổn bên nhau, Tae sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn. Ha!!.

Vừa nói vừa dụi mặt lên vai nàng lấy lòng, nhưng sắp thành công thì người cao ngòng ngồi ở hàng ghế trên đã quay lại nói.

_ Chuyện này cô ấy tự biên tự diễn đó nha, tớ không liên quan!.

_ Yah! Tôi là đang giúp cô đó!.

_ Oh! Vẫn là cô tự làm tự chịu đi, đừng đem tôi ra làm cái cớ chứ!.

"Tks!...Chẳng có tinh thần hợp tác chút nào!"

Taeyeon trợn mắt ngó Sooyoung và bị cô làm mắt lé đáp lại. Được rồi, coi như lần này đã nhìn thấu bản chất lấy oán báo ân của đối phương đi. Mấy người dư thước tấc đúng là không nhờ cậy gì được.


Trong lúc ba người khiến chiếc taxi trở nên rộn ràng thì nó cũng đã bắt đầu rẽ vào đường Eldridge - nơi trú ngụ của Summer Lights. Tiffany bước xuống xe, cảm giác cũ lại tràn về. Quang cảnh vẫn y như ngày đầu tiên nàng đặt chân đến đây. Vắng vẻ, thoáng đảng nhưng vô cùng ấm áp. Và nó khiến nàng thấy như được về nhà sau những chuỗi ngày đi xa dài đằng đẵng. Vì bây giờ đang tầm ba bốn giờ sáng nên đường phố không một bóng người. Không gian yên tĩnh khiến âm thanh khiêng vác đồ đạc của hai tiểu thư nhà Choi và nhà Kim trở nên nổi bật. Taeyeon bắt đầu làu bàu về số lượng hành lý đáng quở trách của cô bạn cao ngòng.

_ Hộc hộc..Tại sao cái lúc... mấy người kia... tịch thu tài sản, cô lại không giao đống này ra hử ?!.

_ Quần áo đã xài rồi, hoàn toàn không có giá trị!.

_ Vậy thì vứt bớt đi cho rồi!. *quạu*

_ Không được! Toàn là hàng hiệu sản xuất có hạn đó, cực kỳ khó kiếm.

_ Cách nói chuyện của cô phi logic không chịu nổi! Vậy rốt cuộc...

_ YAISH! Hai người ồn ào quá.

Tiffany quay lại gắt, đêm hôm khuay khoắt lại muốn làm ầm cái gì. Sooyoung nhún vai nhìn Taeyeon rồi lôi một phần hành lý, đi đến trước cửa chính của SL. Hôm nay Sunny đóng cửa sớm, điều này khiến Taeyeon thấy lạ. Thường đúng ngày 27 của tháng, Sunny sẽ ngồi đợi đến sáng mới nghỉ. Nhưng điều kỳ lạ đó không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng khẩn trương của Sooyoung. Cô cứ đứng tần ngần ở đó, tay cứ giơ lên rồi hạ xuống, mãi vẫn không thể ấn lên chuông cửa.

_ Tae nói rồi mà! Nội tạng của cô ta chỉ có dạ dày là phát triển thôi chứ lá gan bị tiêu biến... hự.

_ Tae mà nói bậy nữa là em đánh mạnh hơn đó!.

_ A lát soo~~ hiuhiu...

Sooyoung cười khổ, có đội hậu thuẫn thích đốt nhà như vầy thì không biết nên vui hay buồn đây. Cô hít mạnh một hơi rồi đặt ngón trỏ lên nút chuông, ấn mạnh. Tiếng chuông điện tử reo lên một tràng dài, khuếch tán tâm trạng khẩn trương của ba kẻ đứng ngoài cửa lên gấp vạn lần.

_ Ai vậy?.

Tiếng nói nhỏ nhẹ từ chuông cửa vang lên khiến tim Sooyoung ngừng đập mất vài nhịp. Khóe mắt cô bất giác nóng lên, muốn ngay lập tức trả lời người kia nhưng lại không biết tiếng nói của mình đã trôi tuột đâu mất. Cô hắng giọng nghẹn ngào.

_ Là em! Em trở về rồi!.

Yên lặng một khoảng thật lâu, sau đó là một chuỗi các tiếng động mở khóa vô cùng gấp gáp. (Taeyeon nghi rằng sau hôm nay cô phải đi mua ổ khóa mới mất thôi). Sau cánh cửa vang thêm một tiếng nữa rồi ngừng hẳn, bắt đầu từ từ hé mở. Vừa nhìn thấy một phần gương mặt của Sunny, Sooyoung đã vứt mọi thứ trong tay, đẩy cửa rồi lao vào ôm cô thật chặt. Cô không nói năng gì, chỉ ghì sát thân hình nhỏ bé của cô vào thân thể gầy còm của mình và bắt đầu thổn thức.

_ Về rồi, trở về rồi...em nhớ chị! Rất nhớ chị!.

Nước mắt của Sunny theo lời thì thầm của Sooyoung mà tuôn ra không ngừng. Cô vội vã đáp lại cái ôm của đối phương, vai không ngừng run rẩy.

_ Cảm động quá!.

 Tiffany đứng ngoài ngắm nhìn thế giới riêng của hai người đó, tồn tại trong đó không biết bao nhiêu loại cảm xúc khiến nàng cũng muốn hạnh phúc thay cho họ.

_ Em có muốn Tae đối với em như vậy không?.

_ Gì? Tae dám bỏ mặc em hả?.

_ Khồng!... ý Tae là, Em có muốn Tae đối với em trân trọng như vậy, ngày nào cũng nhớ em, yêu em giống vậy không?.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Taeyeon, lại quay sang nhìn hai người bạn của mình. Tiffany khẽ cười, quay sang hôn cô.

_ Không phải em ở ngay đây rồi sao? Không cần yêu mãnh liệt như vậy. Lòng tham của em nhỏ lắm, chỉ cần Tae yêu mình em, mỗi ngày nhiều hơn một chút là được.

_ Tuân lệnh Boss!.

Taeyeon cười cười hôn lên má nàng, sau đó quay sang lôi từ trong vali ra một gói đồ lớn, mà nếu Tiffany không nhầm thì đó là một loại túi ngủ đi rừng. Nàng nghiêng đầu hỏi.

_ Tae làm gì vậy?.

_ Cố gắng đối xử tử tế với bạn thân của em! Fany, em tránh cửa ra một chút.

Taeyeon vừa nói, vừa kéo Tiffany tránh sang một góc khiến nàng nghi hoặc càng lớn. Nhưng nàng chưa kịp hỏi thì từ cửa bay ra một thân ảnh khiến nàng giật bắn mình, sau đó là tiếng đóng cửa mạnh mẽ không chút nhân nhượng. Tiffany ngó xuống thân ảnh vừa bị đá ra khỏi nhà, gương mặt của Sooyoung cũng tràn ngập vẻ bàng hoàng giống nàng. Chỉ có Taeyeon là vô tư cười một tràng, cô cúi xuống dúi túi ngủ vào lòng Sooyoung.

_ Sunny từng thề rằng cho dù cô có quỳ ngoài của ba ngày ba đêm, cậu ấy cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu. Tks, tks.. Lần này phải trường kỳ kháng chiến rồi, hwaiting!.

Taeyeon vui vẻ xoa đầu kẻ đáng thương kia rồi định xoay vào trong nhưng lại bị một túi ngủ khác dụi vào mặt. Bọc túi tuột xuống một chút để lộ nụ cười sáng ngời cùng mắt cười xinh đẹp của nàng.

_ Đã trót thì phải trét! Tae chịu khó ngủ ngoài này với Sooyoung nha, tiện thể ngẫm xem hôm nay mình đã phạm những lỗi gì đi! Ngủ ngon. Sunny ơi! Tiffany đây! Tớ vào nhé!!.

Tiffany chính thức bước vào bên trong, bỏ lại hai kẻ đáng thương ở ngoài, khóa chặt cửa. Taeyeon đứng như trời trồng, không thể nuốt nổi cái sự kiện vừa xảy ra.

_ Cô ấy còn giận sao trời?.

_ Ngốc! Không bao giờ được dùng lý do 'quên' để đáp lại phụ nữ! Chấp nhận số phận đi!.

Sooyoung cười cười, tuy không như mong muốn nhưng tâm trạng hạnh phúc của cô cũng không vơi đi chút nào. Cô vui vẻ căng đồ nghề ra, trước khi ngủ còn thán một câu yêu đời.

_ Trời sao Newyork thật đẹp, quá chuẩn cho một giấc ngủ ngon! Tui thăng nha!Zzzzz

Taeyeon sầu khổ ngó lên trời, có thấy quái gì đâu. Cô thở dài, bắt đầu ngồi nghiệm về cái chuyên mục bất tận mang tên 'cơn giận của mấy bạn thụ'.

.

.

.

Mất gần hai tuần để Sunny chấp nhận cho Sooyoung vào nhà. Chuyện này hoàn toàn nhờ vào công cán của Taeyeon. Hay chính xác hơn là bởi câu nói "Soo ở đâu thì Tae ở đó đi!" của Tiffany. Nó khiến cô nổi khùng, và trong vòng ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Sunny đã phải đến sở cảnh sát để bảo lãnh hai tên vô-gia-cư gây mất trật tự công cộng về. Việc này hóa ra lại khiến Sunny giận hơn, nhưng Taeyeon không quan tâm, ít nhất thì cô cũng được vào nhà rồi. Sooyoung thì lại càng không có lý do gì để phàn nàn. Người duy nhất trong nhà có vẻ bất mãn chính là Tiffany. 

Dù rằng Sunny rất hợp rơ với nàng nhưng nửa tháng trụ tại đây khiến nàng chán chết. Mấy bộ bikini trên lầu đã muốn mốc meo hết cả rồi, mà Taeyeon lại đặc biệt làm nổi bật sự vô tâm của mình bằng cách vắng mặt trong hầu hết các bữa tối diễn ra tại ngôi nhà này. Tiffany không giận, thề đấy, nàng chỉ ước Taeyeon biến thành một con vịt để nàng tha hồ vặt lông cô cho 'đỡ chán' mà thôi. ( ="=)

_ Sooyoung có các mối quan hệ rất tốt, cậu ấy giúp đỡ tớ rất nhiều! Thật sự nhờ cậu ấy nên S0NE mới được như ngày hôm nay đó!.

Tiffany gợi chuyện, cố gắng tạo cơ hội hàn gắn cho đôi bạn của mình trong một bữa tối vắng bóng con-vịt-mà-ai-cùng-biết-là-ai-đấy. Nàng nháy mắt ra hiệu với Sooyoung, chiến thuật đầu tiên của hai người là làm Sunny thừa nhận sự tồn tại của cô.

_ À! Thật ra tớ có giúp gì đâu, đối tượng tớ cần thời gian dài để thu hút đầu tư cũng là do cậu mang về mà. Tớ chỉ giỏi phá hoại với ăn thôi! Hơ hơ...

Sooyoung cười cười, lo lắng ngó Sunny nhưng xem ra cô ấy vẫn làm như thể không thấy cô. Sooyoung thở dài, ngoan ngoãn xử nốt mớ thức ăn trong dĩa. Bỗng nhiên một người lên tiếng.

_ Tôi nói! Điều cô làm giỏi nhất chính là ăn, ăn và ăn! Cô nên gia nhập 'hội phá mồi' với Yoona thì hợp lý hơn đó.

_ Taeyeon?.

Tiffany ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào phòng bếp. Không chỉ nàng mà hai người còn lại cũng sững sờ trước cô. Taeyeon xuất hiện trong bộ váy dài cúp ngang ngực màu xanh đậm, tóc uốn nhẹ bồng bềnh và thậm chí còn trang điểm nữa. Không phải vì trước đây Taeyeon ăn mặc xuề xòa gì, chỉ là thay đổi phong cách một trăm tám mươi độ như vậy thì có chút gây shock. Cô ngồi xà xuống, há miệng ngoạm lấy miếng thịt trên nĩa của Tiffany, nhắm mắt thỏa mãn nói.

_ Chị tôi kể, trong suốt mấy năm vừa qua , cô chẳng yêu cầu hợp tác gì sất! Toàn qua nhà chị tôi ăn trực thôi!.

_ Ăn? Tại nhà Kim Hyoyeon?.

Sunny cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng âm vực lại thấp đến độ sâu không tưởng khiến Sooyoung rùng mình.

_ Đúng rồi! Là cái người mà Sooyoung thương thầm trước khi quen cậu á!.

Taeyeon vui vẻ bồi thêm một câu rồi cầm ly nước bên cạnh lên uống cạn. Tâm trạng của cô hoàn toàn không hợp rơ gì với không khí căng thẳng tại bàn ăn lúc này. Cuối cùng Sunny buông nĩa đầu tiên, cô cười cười.

_ Mọi người ăn tối vui vẻ!.

Nói xong liền vùng vằng rời khỏi nhà bếp. Sooyoung vẫn còn đang choáng lại bị Taeyeon quơ quơ tay trước mặt.

_ Còn làm gì vậy? Đi dỗ con mèo nhỏ của cô đi!.

Không đợi Taeyeon nói hết câu, Sooyoung đã buông dao nĩa chạy theo Sunnny. Cuối cùng Tiffany không chịu nổi nữa, đưa tay phát cô một cái.

_ Tae thật là! Sao lại nói mấy chuyện không đâu như vậy?.

_ Tae tạo cơ hội mà! Thành bại là ở cô ta thôi! Sunny vốn muốn tha cho Sooyoung rồi, cái cậu ấy cần là sự thành khẩn của tên cao kều kia cơ!.

Taeyeon chu mỏ kêu oan, sau đó lại chắp hai tay làm hình chữ V trước mặt, hào hứng hỏi.

_ Trông Tae thế nào? Cóa xênh hôn?.

Tiffany phì cười, tránh ra một chút để ngắm cô từ đầu đến chân sau đó gật gật đầu.

_ Rất đẹp! Khai mau, Tae đang định cưa anh nào phải không?.

_ Đúng rồi! Muốn cưa Hwang oppa này! Haha. Nói chứ Tae muốn đưa em đến một nơi. Em nên chuẩn bị chút đi!.

Cô đưa cho nàng một túi đựng váy, mở ra một chút, bên trong là một bộ váy màu trắng thanh khiết, rất hợp khi sánh cùng với bộ váy trên người cô. Tiffany mỉm cười, ánh mắt sâu hút dán chặt vào cô. Và như đoán trước nàng sắp làm gì nên Taeyeon liền lùi ra.

_ Khoan hãy hôn Tae, cái đống phấn son này mà phải làm lại thì phiền lắm.

Cô cười cười, hộ tống nàng hêu hường hờn dỗi lên phòng để thay đồ. Một lúc sau Tiffany bước xuống, nhìn nụ cười tự hào trên mặt Taeyeon, Tiffany biết mình đã không khiến cô thất vọng. Nắm lấy tay cô rồi cùng bước ra khỏi nhà, Tiffany nhìn chiếc Limmoune đậu trước sân SL, bất giác ngạc nhiên bởi biển số của nó.

_ Đây là...

_ Tae đã nói với ba em rằng không cần, nhưng ông ấy lại chẳng thèm nghe!.

.

.

.

Tiffany là một người thực tế, nhưng nàng cũng có những giấc mơ khá điên rồ. Và cái diễn cảnh đang xảy ra trước mặt nàng không thể dùng từ 'điên rồ' là có thể tả hết được. Tiffany thậm chí còn chưa kịp tưởng tượng đến ngày mang Taeyeon về nhà ra mắt chứ đừng nói đến việc cô đem nàng 'trả về' ( Đây là theo lời cảm thán thiếu nghiêm túc của ông Hwang.). Dù sao thì chỉ cần nhìn cái cách Taeyeon thùy mị, yểu điệu chăm sóc nàng cũng khiến nàng chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì nữa. Việc này quá sức hư cấu rồi.

_ Fany ah~ Ăn không ngon miệng sao?.

Taeyeon lo lắng hỏi, sau đó nhanh lẹ kéo dĩa beefsteak của nàng về phía mình, bắt đầu cắt miếng thịt trên đó thành từng miếng nhỏ. Việc này thì bình thường thôi, cái không bình thường chính là phản ứng của ba nàng. Ông Hwang cười cười, lắc đầu.

_ Taengoo à! Con không nên chiều con bé như vậy, nó sẽ trở nên ỷ lại mất.

_ Ỷ lại vào con thì tốt mà! Con tự nguyện!. *cười mỉm chi

_ Haiz... Có cô gái tốt như con chăm sóc, thảo nào Hwang tổng của chúng ta chẳng thèm về thăm nhà lấy một lần.

_ Không đâu ạ! Tiffany nhắc về appa và umma suốt! Cô ấy chỉ bận quá thôi!.

_ Haha, con đừng nghe con bé ấy ngụy biện! Nói ta nghe xem, con nhận xét món hầm này thế nào!.

Nhìn một màn người-tung-kẻ-hứng vô cùng ăn ý kia, Tiffany thiếu điều muốn túm cổ Taeyeon lại để hỏi cho ra lẽ. Bất quá chuyện này cũng có chút kiêng kỵ, đặc biệt là với thái độ cưng chiều mà ba nàng dành cho cô. Xem ra ăn hiếp Taeyeon là chuyện không thể xảy ra trong căn nhà của họ Hwang rồi.

_ Mẹ làm ơn nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không?.

Tiffany len lén nói chuyện với bà Hwang trong lúc hai kẻ ngố còn lại bắt đầu bàn về các loại rượu vang. Hai người đó có chung rất nhiều sở thích, ít nhất đây là việc duy nhất khiến nàng hài lòng.

_ Con còn hỏi mẹ? Bỗng nhiên có một đứa con gái xuất hiện với danh nghĩa con dâu tương lai, mẹ nghĩ mẹ mới là người nên thắc mắc chứ!.

_ Mẹ? Chuyện này...

_ Haiz... thật thất vọng! Không ngờ ba con lại dễ bị lừa như vậy. Rõ ràng con gái mình đẻ ra lại không biết nó mang bản chất vạn niên thụ, còn tự hào họ Hwang có khả năng sát gái bẩm sinh nữa chứ!.

"Cái đó không phải là trọng điểm có được không?" =.=

Tiffany cười khổ, bàn tay nhẹ siết lấy tay mẹ nàng.

_ Mẹ không phản đối sao? Ý con là, dễ dàng chấp nhận vậy sao?.

_ Trừ khi con thật sự muốn lấy một kẻ đột biến màu hồng, các trường hợp còn lại mẹ đều thông qua! Con sẽ luôn nhận được sự chúc phúc từ ba mẹ!.

Bà Hwang hiền từ nhìn nàng, bà cũng rất ưng ý đứa con dâu mà nàng mang về. Nếu cả hai đã hạnh phúc như vậy thì bà có tư cách gì ngăn cấm chứ?.



Bằng cách nào đó, bữa tối quái dị đã kết thúc trong êm đẹp. Taeyeon có thể thả xuống gánh nặng trong lòng, gù vai lên và bắt đầu rên rỉ.

_ Thật mệt quá! Thật mệt quá đi!.

_ Tae làm tất cả vì em sao?.

Tiffany ủ rũ nắm lấy tay cô, đong đưa qua lại khiến cô bật cười.

_ Em đừng áy náy! Không hề có chút gò bó nào hết á, Tae rất quý ba em. Đây chỉ là một mặt mà Tae ít thể hiện nên có chút không quen thôi.

_ Vậy sao? Em thật sự muốn khám phá khía cạnh này của Tae nha!.

Nàng tinh nghịch cười, lấy tay vuốt tóc mái của cô một cách ve vãn. Tiffany không phủ nhận, đêm nay Taeyeon thật sự rất đẹp, theo khía cạnh nữ tính nhất mà nàng có thể tưởng tượng ra.

_ Được! Sẽ cho em thấy hết mọi thứ! Giờ chúng ta về nhà được chưa?.

_ Ừm... À! Em có quà tặng Tae.

Tiffany nói xong, nhanh nhẹ nắm lấy tay cô dắt ra ngoài cổng, có một chiếc Vespa màu trắng hồng đã đậu sẵn bên lề đường. Taeyeon dĩ nhiên đứng sững vài giây. Sau đó bất chấp bộ váy rườm rà mình đang mặc, cô bắt đầu nhảy loi choi xung quanh chiếc xe cũ của mình.

_ Oh My Kaonashi! Tae yêu em, Tae yêu em, Tae yêu em...

Nhấc nàng lên không trung rồi xoay vài vòng, đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để ăn mừng. Tiffany thông qua Sunny đã biết, chiếc xe này là thành quả lao động đầu tiên của cô. Taeyeon đã mua bộ khung cũ nát của nó bằng tháng lương đầu tiên dó cô chân chính kiếm ra chứ không phải nhờ tiền của chị mình. Tùng phụ kiện, từng con ốc đều là cô tự mua về và lắp ráp. Nó chính là mồ hôi, công sức và tâm huyết của cô.

_ Đồ ngốc! Nó quý như vậy mà sao Tae lại vứt nó đi chứ?.

Nàng đau lòng xoa lên gương mặt phấn khích của cô.

_ Vì chỉ có cách đó mới không để bị bắt đi! Nếu lúc đó em bị mang đi, những chuyện sau này, cái gì cũng sẽ không có. Hạnh phúc của Tae cũng sẽ không có.

_ Ngốc!.

Tiffany cúi xuống, ấn một nụ hôn nóng bỏng lên làn môi lạnh băng của cô. Bất chấp chuyện gì đã xảy ra, không xảy ra hay sắp xảy ra. Nàng sẽ không bao giờ buông bỏ sự ngọt ngào này. Như một ngọn lửa nóng bỏng quyện chặt lấy ly coctail mát lạnh mang tên Kim Taeyeon và biến nó thành điều tuyệt vời nhất tồn tại trên cuộc đời. 

Tuyệt vời như cách Taeyeon nhẹ nhàng yêu nàng.

Tuyệt vời như cách nàng nồng nhiệt đáp lại.

Và...

Tuyệt vời như cách họ yêu nhau!.



END FIC.

---------By Tdun-------

Vậy là kết thúc rồi đó! Freedooooommmm is coming. (Có nên bonus ko ta?)

Hôm nay sanh thần bố vợ, có ai lên IG khủng bố vs tui hơm??.

Happiest Birthday to the Bestest Best Leader EVER!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro