CHAP 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong lúc thu dọn một số đồ đạc vương vãi trên nền đất, Tiffany lại vô tình nhặt tập hồ sơ đáng ghét kia. Nàng nhìn chằm chằm vào nó, trên mặt vô biểu tình sau đó liếc mắt nhìn cô gái đang hưởng thụ hơi ấm trên giường. Trông Taeyeon bây giờ thật an nhàn, nàng nhìn xuống dây thắt lưng bạch kim trong tay, dừng lực kéo căng nó một chút, thấy ổn liền lặng lẽ bò đến cạnh con sâu ngủ kia.

Sau khi sắp xếp bối cảnh trên giường xong, gian tà cười một tiếng rồi di chuyển vào phòng tắm. Nàng vệ sinh cá nhân xong lại trở về phòng ngủ. Tên lùn phá hoại kia vẫn chưa tỉnh dậy. Tiffany phi lên giường, cực lực sút vào cái mông đang chu ra của cô.

_ Quỡn... Ái gì vựi??..

Taeyeon ú ớ, ngẩng đầu lên, xoay trái rồi lại xoay phải, đờ đẩn nhìn Tiffany một cái rồi lại gục mặt xuống gối, ngáy o o. Môi mím lại, Tiffany lạnh lùng hạ xuống bộ mông vô tội của ai kia thêm một cước.

_ Cái...???.

Taeyeon giật mình vùng dậy, lại cảm giác có gì đó sai sai. Cô nheo mắt, mất hồi lâu mới định thần rằng tay mình đang bị trói bằng thắt lưng. Mặt cắt không còn một hột máu, lập tức xoay đầu tìm kiếm rồi hô.

_ Tiffany! Tiffany!! Em đâu rồi?.

_ Đằng sau Tae!.

Theo hướng nàng nói mà xoay đầu, xác định Tiffany đang trong trạng thái hoàn hảo cô mới thở phào.

_ Trời, Tae còn tưởng... Mà, sao Tae lại bị trói vậy?.

Taeyeon vặn cổ tay, cố thoát khỏi vật trói buộc kia, trong lúc vùng vẫy nhận thấy chân mình cũng bị trói. Cô cau mày nhìn Tiffany, nàng trông không có vẻ gì là muốn giúp cô cả, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm khiến cô khẽ rùng mình.

_ Ừm, Fany à! Em giúp Tae một tẹo được không?.

Tiffany không đáp, chỉ mỉm cười nằm xuống, phủ thân mình mềm mại lên người cô khiến cô không thể cử động. Nàng vươn tay nghịch tóc mái màu bạch kim của người nằm dưới, nhẹ giọng hỏi.

_ Tae nghĩ xem! Đã tốn công trói lại được, làm sao có thể dễ dàng thả đi như vậy?.

_ Ha há hả? HẢ?.

Taeyeon trợn tròn mắt nhìn nàng, đây lại là cái hoàn cảnh khỉ khô gì đây? Tằng hắng vài cái, cô lại cười cười.

_ Fany à! Không ngờ em thật sự thích kiểu âu yếm này nha! Nếu em đã có tâm như vậy thì Tae đành chịu khổ chút thôi!.

Nói xong liền ngẩng đầu, chu cái mỏ vịt về phía nàng để câu dẫn. Tiffany hết hồn né ra một chút, tròn mắt nhìn 'quyến rũ đại pháp' của cô, không nói nên lời. Mãi lúc sau ngộ ra tên biến thái đó đang ám chỉ điều gì thì liền đỏ mặt, cúi xuống cắn mạnh lên cánh môi cô khiến cô la oai oái.

_ Aaaahhh ... Không lói! Tae không lói bậy lữa.. au au au...

Hung hăng trừng người kia một cái rồi mới miễn cưỡng nhả ra, lúc nào cũng suy nghĩ đến mấy thứ không đứng đắn. Tiffany liếm liếm cánh môi sưng đỏ của cô, hơi hơi nhíu mi, vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ thơm tho, ấm áp của cô. Cứ không nghiêm túc như vậy thì đến khi nào nàng mới hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cô đây?.

_ Em sao vậy?.

Cái biểu cảm như cún con của nàng dĩ nhiên không thể thoát khỏi mắt cô, với lại, Cô vẫn ĐANG bị trói nha. Taeyeon nới vòng tay gò bó của mình ra ôm người đẹp vào lòng, dùng cằm cọ cọ lên mái tóc đen mượt của nàng. Chỉ cần Tiffany thích thì có treo ngược cô lên cũng không vấn đề gì. Chỉ là, nàng chắc không nhẫn tâm vậy đâu ha?.

_ Tae nè?.

_ Hả! Treo thiệt hả?..

_ *ngẩng lên* Treo gì cơ?.

_ À không, khụ, không cóa gì!...

Taeyeon xoay đi, tránh tầm mắt của nàng, mất công bị cắn thêm phát nữa thì khốn. Thế nhưng cằm đã bị người kia giữ lại, không suy chuyển được nữa. Mồ hôi tuôn như suối, Taeyeon nuốt khan, Tiffany sáng nay thật kỳ quái, không lẽ tối qua cô làm gì khiến nàng bất mãn hay sao?.

_ Em biết hết rồi.

Nàng đột nhiên lên tiếng, chắn ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Taeyeon cau mày nhìn Tiffany, sau đó suy nghĩ ẩn ý của nàng một chút.

_ Em thật sự biết? Tất cả?.

Khẽ gật đầu, Tiffany vươn người về phía tủ đầu giường, lôi bộ hồ sơ mà Minhoo đã đưa cho nàng. Lật vài trang đầu để Taeyeon đọc sơ qua, lại thấy gương mặt cô không chút biểu cảm nào. Nàng lo lắng hỏi.

_ Tae có giận không? Để người điều tra Tae như vậy..

_ Không hề!.

Cô mỉm cười, Tiffany vẫn đang nằm cạnh nên cô chỉ cần rướn người một chút liền hôn được khóe miệng nàng. Taeyeon nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hút hồn kia, nhẹ giọng thủ thỉ.

_ Đây vốn là những việc Tae phải trực tiếp nói với em. Kết quả lại để em phải dùng cách này, người đáng giận là Tae.

_ Không có giận! Cũng vì em quá bận rộn, không có thời gian dành cho Tae!.

_ Không, là do Tae...

_ Do em..

_ Do...

_ Dám cãi không?.

_ Rồi rồi! Do em. tại em, tất cả là lỗi của em!!! Được chưa?.

Taeyeon lắc đầu, cứ thế này thì cô sẽ thành một tên thê nô chính hiệu mất. Cô lại nhìn nàng, vẫn là mình ủy khuất người trong lòng rồi.

_ Em thật sự không thắc mắc gì sao?.

_ Có chứ, nhưng em đoán uẩn khuất nằm ở cuộc hôn nhân giữa Tae và Sooyoung. Chắc chắn là vì nó nên hai người mới phải làm nhiều cách để chống đối như vậy!.

_ Chống đối?.

_ Nhìn theo khía cạnh của S0NE thì giống như hai người đang lợi dụng em, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, Sooyoung giống như đang tìm cách thoái thác trách nhiệm với Shikshin hơn. Nếu quả thật Sooyoung muốn chiếm S0NE thì có quá nhiều cơ hội để ra tay, cần gì phải bày vẽ như vậy. Còn Tae, Tae thiếu gì trò để quậy phá, còn mò đến S0NNE làm gì. Với lại...Ưm~~

Lời nói dong dài của nàng bị ngắt giữa chừng bởi làn môi cô. Taeyeon hôn lấy Tiffany, nuốt những câu vô thưởng vô phạt của nàng vào trong, kéo dài nụ hôn. Cô liếm cánh môi nàng, cạy mở hàm ngọc, cùng đối phương quấn quýt một chỗ.. Mãi lúc sau mới chịu dứt ra.

_ Tae yêu em..

Taeyeon thì thầm, giọng điệu tràn ngập thoảng thốt cùng chân thành, giống như đang tự nhận định với mình hơn là cho người khác nghe. Tiffany mỉm cười, hôn lên trán người yêu, ôm chặt cô vào lòng. Cả hai lặng lẽ hưởng thụ sự ấm áp và bình yên trong cái ôm đó. Bây giờ chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được hạnh phúc trong lòng họ. Đoạn tình này là thực, không cần biết là ai mang đến, chỉ cần cả hai trân trọng, gìn giữ nó là được. 

_...

_...

_ À, Fany này!.

_ Hửm?.

_ Em cởi trói cho Tae được chưa? Tae cần đi xả nước cứu thân ah~~ *nũng nịu*

_ Cho đáng đời, nhịn tới tối luôn đi. *lườm*

_ Tại sao? Em đã biết Tae không có lỗi mà...

_ Ai nói Tae vô tội? Để một tên nhóc vắt mũi chưa sạch đến uy hiếp em, Tae với Sooyoung chính là thiên hạ đệ nhất vô dụng. Lần này để xem em xử hai người thế nào!.

_ Ai? Ai dám uy hiếp bà xã của Tae? Mang hắn ra đây!!

Nhìn cái bộ dáng chật vật nhổm dậy của Taeyeon khiến Tiffany phì cười. Đúng là cái miệng đi trước cái thân mà.

_ Thôi đi, đến thân mình còn lo không xong mà đòi xử ai!.

_ Vì có em bên cạnh nên Tae buông lỏng cảnh giác thôi! Ai ngờ...

_ Chứ không phải ngủ đến không biết trời trăng gì hả?.

_ Rồi, là Tae sai!! Em thả Tae ra ah~~ Chịu hết nổi rồi!!.

_ Ah, tự nhiên đau móng tay quá, đợi em chút!!.

_ Đừng mà, van em, Fany à! Tae chịu hết nổi rồi, cho Tae đi ah~~

Cứ thế, hai người đó say mê 'đùa giỡn' đến nỗi trong phòng xuất hiện thêm một người lúc nào cũng không biết. Bất quá Jessica cũng rất biết điều mà lui ra ngoài sau khi chứng kiến bộ dạng bá đạo của Tiffany cũng như gương mặt 'hãy chà đạp em đi' của Taeyeon. Thì ra khẩu vị của Tiffany nặng như vậy, hèn gì chỉ có tên biến thái Taeyeon mới chiều nổi nàng. Tuy nhiên việc Taeyeon chịu uất ức nằm dưới quả là một tin chấn động. Xem ra lần này phải cá độ với Yuri một kèo ra hồn, mà Jessica cũng nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

_ Moah hahahahahahaha...

.

.

.

Tiffany vừa về đến nhà, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì bên Shikshin đã bắt đầu lục đục. Yuri sau khi nói chuyện rõ ràng với Taeyeon, đã khuyên nàng không nên nhúng tay vào việc này. Sooyoung hóa ra đã có kế hoạch trước, cô không chỉ đơn giản là ngồi ngốc làm nô lệ cho Shikshin mà chỉ đánh lừa sự đề phòng của họ. Tuy nhiên đòn cuối vẫn cần sự có mặt của Taeyeon. Cô gọi Taeyeon ra để gặp mặt nhưng sự xuất hiện của Tiffany khiến cô rất bất ngờ. Đặc biệt là khi Taeyeon công khai mối quan hệ của hai người. Sooyoung thẩn thờ một lúc rồi đột nhiên cười lớn, cười đến muốn xóc hông.

_ Ha ha ha... ngồi đi! Ngồi xuống đi, Aish~ thiệt không thể ngờ được mà!!.

Taeyeon lo lắng ngó cô, chuyện này cũng đâu đến nỗi bất ngờ như vậy. So với cặp đôi đũa lệch Soosun thì cô thấy Taeny còn đỡ hư cấu chán. Cô kéo ghế cho Tiffany ngồi, sau đó mới ngồi đối diện với cái người đang cười đến sống dở chết dở kia.

_ Cô ngừng được chưa? Tôi bắt đầu bực rồi nha!.

_ E hèm, khụ, xin lỗi! Chỉ là... Cô còn nhớ lần cuối cùng tôi liên lạc với cô, tôi đã hỏi cô điều gì không?.

Taeyeon gãi đầu, cô nhớ lần cuối tên này liên lạc với cô là khoảng hai năm trước, sau đó lại bặt vô âm tín. Còn chính xác là nói cái gì thì cô không nhớ nổi, vì Sooyoung thực hiện kế hoạch của cô nên rất hay liên lạc để hỏi ý kiến cô trước khi hành động. Nhưng sau khi bị Hyoyeon tạo sực ép, Sooyoung đã chủ động ngắt liên lạc với Taeyeon, khiến cô mất khả năng kiểm soát tình hình, kế hoạch theo đó mà đổ vỡ. Cô chỉ biết lo tiếp phần nhiệm vụ của mình, đó là đảm bảo một tương lai sáng lạng và ổn định cho Summer Lights, cũng là yêu cầu duy nhất của Sooyoung dành cho cô.

_ Tôi đã hỏi cô rằng giữa đam mê và thành công, cô thấy điều nào quan trọng hơn!.

Sooyong mỉm cười nhắc lại, nhưng người giật mình vì câu nói này không phải Taeyeon mà lại là Tiffany. Nàng xiết chặt bàn tay cô nhưng Taeyeon không nhận ra, cô còn đang bận gãi cằm.

_ Có hông? Sao tôi hổng nhớ?.

_ Cô đã trả lời " Cả hai thứ đó đều là rác rưởi, chúng dù sao cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối mà thôi! Nếu cô dành thời gian để bận tâm đến mấy thứ đó thì từ bỏ nghiệp kinh doanh của mình đi là vừa!".

_ Quả thật là tôi từng nói như vậy!.

Taeyeon gật gù rồi lại thấy không khí có gì đó không đúng lắm. Cô ngước lên, chỉ thấy hai người còn lại đang nhìn nhau cười. 

Sooyoung nhớ lại buổi diễn thuyết xảy ra cách đây hai năm trước, trong số các ứng viên triển vọng, chỉ có Tiffany là thu hút được sự chú ý của cô. Nàng lúc đó đứng trước một đội ngũ doanh nhân có tiếng tăm, diễn giải về một dự án không tưởng, lại còn dùng tài hùng biện để bác bỏ mọi nghi vấn. Thế nhưng lại chẳng ai chịu ra mặt hợp tác với nàng. Họ cứ tiếc rẻ rằng nàng còn quá trẻ, nhưng điều họ thật sự lo lắng chính là bản lĩnh của nàng. Nếu Tiffany thành công, không phải sẽ đem đám già đầu bọn họ ra làm trò cười hay sao.

Sooyoung vẫn nhớ, dù thu hút đầu tư thất bại nhưng phong thái tự tin của nàng lại không hề biến mất, ngược lại còn mạnh mẽ lên nhiều lần khiến cô rất tò mò. Lúc kiềm chế không được đã buột miệng hỏi.

_ Cô có đam mê mãnh liệt như vậy thật đáng nể nhưng không phải tỉ lệ thành công của nó quá thấp sao? Nếu cô hạ định mức xuống một chút, tôi có thể xem xét và đầu tư vào S0NE.

Tiffany lúc đó chỉ cười lạnh.

_  Đam mê? Thành công? Hai thứ đó đều là rác rưởi, chúng dù sao cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối mà thôi! Nếu tôi cứ để đầu óc lo ngại những thứ vô bổ như vậy, tôi thà bỏ cuộc ngay từ đầu còn hơn.

Shock! Đó là trạng thái duy nhất Sooyoung có được sau khi nghe nàng nói. Có phải vì cô để tâm đến quá nhiều thứ nên dù cố gắng cỡ nào cũng không thoát khỏi gọng kiềm của Shikshin hay không. Trong lúc bối rối, Sooyoung đã xin lời khuyên của Taeyeon và cũng nhận được câu trả lời đó. Vậy nên cô quyết định đầu tư vào S0NE và nỗ lực biến ước mơ của Tiffany thành sự thật.

Taeyeon lúc này mới nhận ra bàn tay mình bị xiết chặt đến nỗi tê rần. Nhìn gương mặt phấn khích của Tiffany cũng không nỡ buông ra, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay nàng. Tay Tiffany cuối cùng cũng buông lỏng, nhưng vẫn nắm chặt tay cô.

_ Dù sao, sắp tới lại tiếp tục làm phiền cô rồi, Taeyeon! Biết cô có tình cảm với Tiffany càng khiến vụ này dex giải quyết hơn nhiều.

_ Tôi giúp được gì?.

_ Toàn bộ số cổ phần tôi có trong S0NE đề thuộc quyền sỡ hữu của cô. Chính xác là sỗ vốn được đầu tư đều rút từ tiền của cô mà ra. Hoàn toàn không liên quan đến Shikshin, họ không thể tạo sức ép cho S0NE được.

_ Thật sao?.

Tiffany cùng Taeyeon cùng reo lên. Nếu như lời Sooyoung nói thì mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Taeyeon suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi Tiffany.

_ Nói vậy Tae là cổ đông rồi! Tae tự đề xuất tăng lương có được không?.

_ Cần tiền làm gì? Không duyệt! Tháng trước còn dám nghỉ không phép, em chưa cắt lương Tae là may rồi đó.

_ Wae~~ *xụ mặt*

_ Hahaha..

Sooyoung không khỏi bật cười, vẻ mặt bất mãn này của Taeyeon là lần đầu tiên cô được thấy. Trong trí nhớ mình, Taeyeon luôn luôn là kẻ độc tài đến khó ưa, khiến Sooyoung mất rất nhiều thời gian mới dám tin tưởng cô. Đúng là chuyện người ta không thể làm, Tiffany đều có thể.

_ Vì vậy lần này cần Taeyeon ra mặt để giải quyết giấy tờ với bên Shikshin. Cậu không phiền chứ, Tiffany?.

_ Yah! Sao không hỏi tôi mà hỏi cô ấy?.

_ Dĩ nhiên là không phiền, cậu cứ mang hắn đi đi. Càng xa càng tốt.

_ Wae~~ *xụ mặt tập 2*

.

.

.

Phiên hòa giải diễn ra nhanh gọn hơn Taeyeon tưởng. Vì Sooyoung có sự chuẩn bị tốt nên vấn đề không nghiêm trọng đến mức phải xảy ra kiện tụng. Mọi giấy tờ đều được xác minh và hoàn toàn hợp pháp. Bản hợp đồng nô lệ mà Sooyoung buộc phải ký với Shikshin đã hết thời hạn. Trong đó yêu cầu Sooyoung phải đẩy Shikshin lên thành chuỗi ngân hàng lớn mạnh, ngoài ra toàn bộ tài sản của cô cũng thuộc quyền sở hữu của Choi gia. Đây rõ ràng là điều kiện trói chặt Sooyoung tại Shikshin, nhưng cô đã làm được. Ngoài những thành tích kinh doanh bị Shikshin chiếm hữu, toàn bộ tài sản có giá trị cũng như các mối đầu tư bên ngoài đề bị tịch thu. Đổi lại là sự tự do của Sooyoung. Riêng miếng mồi béo bở mang tên S0NE lại bị Taeyeon hớt tay trên khiến Shikshin không chịu được. Để tránh rắc rối sau này, Hyoyeon đã chủ động tặng năm phần trăm cổ phần 1ML cho họ. Dù sao cô cũng nắm hơn hai mươi phần trăm cổ phần của Shikshin nên không đáng lo ngại. Kèo này vốn đã thua lại cắn được mồi ngon nên Shikshin không kéo dài phiên hòa giả nữa. Mọi chuyện đã chính thức giải quyết xong. Chỉ còn...

_ Cảm giác biến thành một kẻ không xu dính túi như thế nào? Rất thoải mái đúng không?.

Taeyeon vỗ vỗ bờ vai gầy của Sooyoung sau khi bước ra khỏi tòa án. Gương mặt của cô gái tiều tụy này cuối cùng cũng có chút sức sống. Phải mau mang cô ấy trả về nơi tràn đầy nắng ấm mang tên Sunny thôi.

_ Quả thật! Cực kỳ nhẹ nhõm!.

Sooyoung hít một hơi, mỉm cười nhẹ nhàng đối diện với ánh mặt trời bừng sáng trên cao. Sau khi phơi nắng đủ lâu mới quay sang cô gái bên cạnh, xòe hai tay ra.

_ Gì vậy?.

_ Cho mượn tiền!.

_ Làm gì?

_ Mua vé máy bay! Tôi muốn về nhà!.

_ Hahaha... Được rồi, được rồi! Đợi về báo cáo tình hình với Tiffany xong tôi sẽ dất cô về. Đi thôi.

Taeyeon với tay lên, xoa xoa xoa đầu cô gái cao ngòng kia. Giao kèo của cả hai cuối cùng cũng thành công rồi. Khi Taeyeon ra đến xe, lại thấy tên tài-xế-bất-đắc-dĩ đang ngồi gặm mấy cục gì đó. "Trời oi bức thế này lại nổi hứng ăn lương khô, tên đen này khùng à?" Cô nhăn mày.

_ Nè Yul! Cậu ăn cái quỷ gì vậy?.

_ Chocolate Jessica làm!.

_ Ew... Valentine qua lâu rồi mà!.

_ Cô ấy bỏ quên trong hộc tủ!.

_ Hả? Vậy mà còn ráng ngồi ăn nữa! Bỏ đi!.

Taeyeon định giựt gói thực phẩm đáng sợ trong tay Yuri nhưng bị cô tránh được.

_ Ăn được! Cậu không cần làm ầm lên thế.

_ Ăn được không có nghĩa là được ăn! Nhìn là thấy đau lòng rồi! Theo nghĩa đen á!.

Yuri cười cười, nhe ra hàm răng dính chocolate đầy nham nhở của mình.

_ Thì sao chứ. Đây là bất ngờ cô ấy chuẩn bị cho tớ mà! Chỉ là bất ngờ quá đến nỗi quên béng đi thôi.

_ Được rồi! Ghi nhận tấm lòng là được, biết cậu khổ sở như vậy, mèo con nhà cậu sẽ khóc đó. Ngoan đưa đây!.

Taeyeon thở dài, phải ra sức vật lộn với tên si tình kia một hồi thì mới đoạt được mấy cục 'lương khô' còn xót lại. Phải đăng ký cho Jessica một khóa học nấu ăn thôi, cả Tiffany nữa. Chứ lỡ sau này cô rơi vào cảnh tượng tương tự cũng chỉ có thể cười khổ thôi.

_ Đột nhiên..

_ Hả?

_ Tớ nghĩ sẽ tặng cho Tiffany một bất ngờ!. *cười*



End Chap,

TBC.

--------By Tdun-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro