CHAP 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Khách sạn Mandarin Orchar, Singapore]

_ Vâng, em vừa về đến khách sạn. Mọi thứ vẫn ổn, Tiffany ổn, Yul kêu tên lùn kia đừng có nhoi nữa, em không nghe được gì cả!.

Jessica vừa nói vào điện thoại, vừa đảo mắt nhìn sang cô gái ngồi trên giường. Tiffany tranh thủ sắp xếp đồ đạc trước rồi bước vào phòng tắm, lâu lâu lại nghe thấy Jessica nói gì đó với Yuri. Đến lúc nàng trở ra thì cô đã nằm ngủ quên từ lúc nào. Tiffany khẽ lay cô dậy.

_ Tỉnh! Vào tắm đã rồi hãy ngủ...

Sau khi hộ tống cô mèo lười xong mới mở điện thoại lên, lại thấy ngay tin nhắn của Taeyeon.

<Em thật tàn nhẫn, đến nơi sao lại không gọi Tae?>

Tiffany mỉm cười, soạn một tin nhắn vô thưởng vô phạt trả lời rồi lại cất điện thoại đi. Nàng lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Vì khách sạn Mandarin đặt cho hai người phòng thượng hạng trên cao nên Tiffany dễ dàng chiêm ngưỡng quang cảnh thành phố về đêm. Chỉ là nàng không có tâm trạng thưởng thức nó.

_ Còn chưa ngủ? Ngày mai chúng ta phải tham gia hội nghị bên chi nhánh phía Tây, cậu lo giữ sức đi!.

Jessica bước ra trong bộ pijama màu vàng, mái tóc ướt bị quấn chặt trong lớp khăn bông dầy. Trước khi đi tắm đã buồn ngủ, tắm xong lại càng muốn thăng hơn nữa. Tifany đoán trước ý đồ của Jessica khi thấy cô nàng lượn về phía đầu giường, hoàn toàn không có ý sấy khô tóc rồi mới ngủ. Nàng túm lấy góc khăn bông rồi lôi đầu cô ngồi xuống bàn trang điểm, tay chĩa thẳng máy sấy về phía cô ra lệnh.

_ Freeze! Tớ không thích ga giường bị ướt.

Jessica bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên, dù sao bình thường cũng là Yuri sấy tóc cho cô. Tiffany nhìn con mèo vô tư đang ngủ gà ngủ gật mà bật cười. Hai người làm bạn từ nhỏ, bên cạnh một Tiffany đầy tham vọng là một Jessica dễ hài lòng. Không biết ai đầu độc tư tưởng mà từ khi còn bé tí, cô đã xem cuộc sống này hết sức vô thường, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lần duy nhất Tiffany thấy Jessica buồn là khoảng thời gian mới quen Yuri. Giờ mới để ý, không phải khi tình yêu mới chớm nở thì phải ngập chìm trong hạnh phúc sao. Vậy sao sầu não cứ liên tục xuất hiện làm phiền nàng? Hay như Taeyeon nói, khởi đầu của hai người có chút ngược nên phức tạp hơn bình thường?.

_ Sica này! Khi mới quen Yuri, giữa hai người có khúc mắc gì không?.

_ Ừm, có chứ. Nhưng tớ cứ tống hết tội cho Yuri nên mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa!.

_ Có hông đó?...

_ Chắc chắn là...chém gió rồi! Mà cậu với Taeyeon có khúc mắc gì?.

Jessica đề cập thẳng vào vấn đề, Tiffany trong trí nhớ của cô là một người dám nghĩ dám làm chứ không phải cái kiểu suốt ngày thấp thỏm lo sợ như vậy.

_ Lo ngại mọi thứ diễn ra quá nhanh?.

_ ...

_ Cậu không phải người duy nhất cảm thấy vậy đâu! Yul vẫn còn shock ghê gớm sau khi nghe hai cậu công khai đó.

Nàng xụ mặt, "Yuri! Yuri...Yuri quài! Biết hai người hạnh phúc rồi!".Không như nàng với Taeyeon, bắt đầu hẹn hò rồi nhưng vẫn chưa thật sự có một buổi hẹn đúng nghĩa nào cả. Tiffany đã bất chấp mọi trở ngại, thử tưởng tượng đến một tương lai tươi sáng cho cả hai, nhưng có những chuyện không phải cứ cho qua là được.

_ Chuyện tớ vội vàng đồng ý Taeyeon có quá hấp tấp không?.

"Dĩ nhiên là có, cậu đúng là thiên hạ đệ nhất dễ dụ ah~~. Đã dại gái lại còn ham mê tửu sắc!". Jessica nặng nề chớp mắt, rất muốn thẳng thừng giải quyết thắc mắc của nàng vừa có thể kết thúc đoạn đối thoại. Nhưng cô cũng không phải loại bạn nhẫn tâm như vậy.

_ Đừng nói với tớ là cậu hối hận rồi đấy nhé!.

_ Không hề! Tớ không có ý đó.

Tiffany giật mình, không thể hối hận, không thể mất Taeyeon. Nếu chuyện đó xảy ra,nàng liệu có thể chấp nhận nổi không?.

_ Rõ ràng là vậy! Cậu thấy bản thân bị dụ một cách quá đơn giản nên sinh tự ái chứ gì?.

_ Đã bảo không phải mà...

_ Hay sợ Taeyeon quá bánh bèo,không thể bảo vệ cậu nên muốn rút lui?.

_ Taeyeon không có 'bánh bèo'. *sừng sộ*

_ Tóm lại bây giờ thế nào cũng không quan trọng! Sau này cậu sẽ nhận ra rằng mình chỉ đang suy nghĩ linh tinh, việc cần làm chính là thưởng cho tớ và Yul một chuyến nghỉ dưỡng tại Koh Samui để bù đắp cho những tổn thương do cậu và tên lùn đó mang lại. *chớp chớp*

_ Tớ...khoan đã! Dude!Cậu đang gài hàng tớ đó hả?.

_SEE!!!.

Jessica đứng bật dậy la lớn,mái tóc xổ tung như đang lên đồng khiến Tiffany giật nảy mình.

_ Cậu để ý quá nhiều chuyện cùng một lúc, Tiff! Anyway, đừng trông chờ quá nhiều vào Taeyeon. Cậu ta tuy là một tên bạn tốt nhưng cũng xấu tính kinh khủng,hành tung thì mập mờ, quá khứ lại là một đống hỗn độn. Chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ hối hận khi quen cậu ta, so what? Tình yêu chính là như vậy. Cả hai phải cùng vượt qua mọi khúc mắc, được chứ? Đừng ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn một mình nữa. Oáp...

Jessica ngáp dài, chuyện tình yêu là chuyện của hai người, lời nói của cô cũng chỉ dùng để tham khảo thôi. Nếu tư tưởng không cho phép Tiffany dỡ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu thì cô cũng đành chịu. Cô leo lên giường đắp chăn, tạo cho người kia không gian để tự kỉ, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mới mơ hồ lên tiếng.

_ Cho Taeyeon cơ hội cũng như cho mình cơ hội đón nhận hạnh phúc đi người đẹp! Với lại, tớ cực kỳ nghiêm túc về vụ nghỉ dưỡng! Cậu mà dám lờ nó đi thì tớ sẽ kiện cậu vì tội bóc lột lao động đó!...Zzzz...

Tiffany khẽ thở phào, xác định mèo con đã yên lòng ngon giấc mới lủi thủi tìm đến điện thoại của mình. Không phải nàng hối hận, chỉ là nàng sợ sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ đoạn tình cảm mỏng manh này. Taeyeon đủ tự tin, nàng thì không. Tiffany siết chặt điện thoại trong tay, sau một hồi lâu mới quyết định bỏ mặc những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng.

<...tút...tút...*tiếng ngái ngủ*>

_ Taeyeon?.

<Ừm,Tae đây!!>

Tiffany mỉm cười, hóa ra để bản thân nàng yên lòng cũng chỉ cần hai từ nhỏ nhẹ như vậy.

<Fany,em ổn chứ?>

_ Nghĩ nhớ Tae!.

<Có không? Sao Tae thấy có mùi ba xạo ah~>

_ Không tin thì thôi!...

Tiffany bĩu môi, mặc kệ cho người bên kia có nhìn thấy hay không.

<Thôi được rồi! Tae tin, em không cần phải làm vẻ mặt hờn dỗi như vậy!>

_ Hả? Sao Tae biết?.

<Tks,tks,tks...Người gì quá sức dễ đoán!Hố hố hố...>

"Còn dám cười, mới xa mặt một chút liền không xem bà xã đại nhân ra gì phỏng?"

Cuộc cãi vã trẻ con qua điện thoại đầu tiên của hai người cứ thế xảy ra. Với miệng lưỡi xảo quyệt, Taeyeon dễ dàng vờn Tiffany trong những lời đùa nghịch tràn ngập yêu thương của cô. Hẹn hò đến giờ, lần đầu tiên cảm nhận một chút cảm giác chân thật, bản thân Tiffany cũng được củng cố lòng tin rất nhiều. Ít nhất nàng đã chắc chắn một điều.

Để Taeyeon bước vào cuộc đời nàng sẽ không bao giờ là một sai lầm. Không bao giờ.

.

.

.

[Khách sạn Soshi, Hàn Quốc.]


_ Doanh thu BS tháng đầu tiên đã vượt qua chỉ tiêu, lượng khách cũng bắt đầu ổn định. Về phía S0NE, nếu không có gì biến động và kế hoạch ngoại tiến thành công, giá trị cổ phiếu của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều...

Yuri cẩn thận trình bày báo cáo cuối kỳ với đại diện ở hai phe đối tác. Bình thường Jessica sẽ lãnh nhiệm vụ này, nếu Tiffany và cô đều không có mặt thì Yuri sẽ là người đại diện của S0NE. Sooyoung nghiêm túc xem xét giấy tờ, không nói gì nhiều, chỉ lắng nghe Yuri trả lời những thắc mắc cơ bản từ phía Seohyun.

_ S0NE quả thực là một nguồn đầu tư rất triển vọng đó chứ!.

Seohyun cảm thán sau khi cuộc họp kết thúc, cô bé nghĩ mãi vẫn không hiểu lý do Hyoyeon thoái thác hợp tác với Tiffany. Dù thành đối tác cũng không xen vào quá nhiều hoạt động của S0NE. Đặc biệt sau khi gặp Taeyeon, chị ấy lại càng nhường cho S0NE nhiều lợi tức hơn.

_ Hyoyeon dạo này khỏe không? Lâu rồi chị không gặp cô ấy!.

Sooyoung thăm hỏi Seohyun, ngăn cô bé liên tưởng đến những chuyện linh tinh.

_ Chị ấy đang bận rộn với bản hợp đồng mới. Em cũng chưa gặp chị ấy hơn một tuần rồi.

_ Dạo này ai cũng bận rộn nhỉ! Cô thì thế nào, Yuri?.

_ Loanh quanh luẩn quẩn ở đây thôi! Tôi cũng không làm gì nhiều.

Yuri nhún vai đáp, cái thế giới kinh doanh này, nếu không tranh thủ thời gian thì chỉ có thể bị diệt vong. Những cô gái có mặt ở đây đều thuộc dạng thứ dữ rồi, cô chỉ là đoạn rễ ngầm giải quyết những vấn đề nội bộ mà thôi.

_ Haiz...Tôi thật sự muốn xả stress quá! Có ai muốn ngăn tôi lại không?.

Sooyoung duỗi vai, vặn vẹo thân thể, vui vẻ nhìn hai người còn lại. Lần đầu tiên Yuri và Seohyun được thấy trạng thái thoải mái này xuất hiện trên người cô nên có chút hơi ngớ ra. Mãi lúc sau Yuri mới nói.

_ À, tôi phải qua BS để xem tình hình bên đó! Nếu không ngại...

_ Đúng rồi! Giám đốc Choi cũng chưa chiêm ngưỡng BS lần nào mà phải không? Hay chúng ta cùng qua đó đi. Một nơi tốt để xả stress đó.

_ Okay! Làm phiền quản lý Kwon rồi!.

Sooyoung gật đầu theo gợi ý của Seohyun, cả ba cùng di chuyển sang BS.


Tại quầy rượu của BS,Taeyeon đang nghiền ngẫm một loại cocktail mới. Sau khi tham gia làm trợ khảo trong chương trình của TTS, tần suất xuất hiện trên truyền hình cũng như độ nổi tiếng của cô tăng nhanh. Cô chọn cách phát tiết vào mấy chai rượu vô tri vô giác để che giấu cảm giác thực của mình. Taeyeon không muốn ai nhìn ra áp lực mà cô đang phải chịu đựng. Đôi khi sự chú ý của mọi người khiến cô ngộp thở, chỉ muốn thoát ra. Không biết khi nào thì chuyện này mới kết thúc.

_ Unnie!!.

Một lực đạo cực kỳ to lớn  bỗng nhấc cô lên từ phía sau khiến Taeyeon cứng đờ người. Cô bị xoay vài vòng trên không, đến khi được thả về an toàn trên nền đất vững chãi cũng chưa kịp hoàn hồn. Seohyun vừa rồi nhìn thấy Taeyeon đã cảm thấy vui vẻ vô cùng, bỏ mặc hai kẻ đồng hành lao đến tạo sự bất ngờ cho Taeyeon. Không ngờ đến khi cô quay lại thì ánh mắt lại rơi trên người cô gái cao ngòng phía sau. Sooyoung cũng chỉ kịp nhìn thấy chỏm tóc của Taeyeon qua vai Seohyun, còn chưa kịp nhận ra chủ nhân của nó là ai thì chỏm tóc đó đã lao xồng xộc về phía cô.

_ TÊN KHỐN!!!.

Taeyeon gào lên một tiếng, chuẩn bị xuất nắm đấm về phía đối phương. Nhưng khi chỉ còn cách mục tiêu chừng sải chân, cô đã bị đáp vào mặt một đòn đột ngột, mạnh đến nỗi khiến cả cơ thể ngã nhào ra sàn. Cô choáng váng mở mắt ra trừng người đứng bên cạnh Sooyoung, chính Yuri lúc này cũng đang sững sờ nhìn nắm đấm của mình. Cô lắp bắp khổ sở.

_ Xin lỗi! Phản xạ có điều kiện... 

"Ai biểu đột ngột lao ra làm gì ah~~"


10 phút sau,

Taeyeon nhăn nhó xoa bóp một bên má sưng vù của mình, "Tên đen khốn kiếp, có cần ra tay nặng vậy không chứ! Aigoo~~". Sau một hồi náo loạn, theo như lời Yuri nói, để đảm bảo sự an toàn của mọi người nên Taeyeon bị cách ly tạm thời. Cô bị tên hâm đó đẩy lên khuôn viên phía trước cổng BS để lấy lại bình tĩnh.

_ Bình tĩnh cái bỉm!.

Taeyeon tức tối đá bụi cỏ dưới đất rồi ngồi bệt xuống, hai cánh mũi thở phì phò, không nhận ra một người nữa cũng bị cách ly đến đây.

_ Cô không thấy biển cảnh cáo 'không dẫm lên cỏ' sao?.

Sooyoung thản nhiên nói, đưa cho thần lùn cáu kỉnh đầy sát khí kia một túi chườm đá. Taeyeon liếc mắt nhìn cô một cái rồi giật lấy tùi chườm, quay mông sang chỗ khác ngồi.

_ Cô nổi giận gì chứ?.

Lặng lẽ ngồi xuống, Sooyoung không biết từ đâu móc ra hai lon bia mát lạnh, tự khui một lon uống rồi chìa lon còn lại cho Taeyeon.

_Tôi không uống với cô!.

_ Lâu lâu mới có dịp được uống, cô không cần phũ phàng với tôi thế chứ?.

Taeyeon bật cười, "Lâu lâu mới có dịp được uống sao?".

_ Cô có biết mỗi ngày tôi phải dọn bao nhiêu vỏ rượu cho Sunny không?Nếu được uống với cô là một loại vinh hạnh thì việc phải vật lộn với Sunny chỉ để giành lấy chai rượu từ tay cô ấy là loại hành động gì?.

_ Tôi tưởng cô phải chăm sóc cho cô ấy chứ!.

Sooyoung buông lon bia trên tay xuống, hung hãn trừng đối phương nhưng chỉ nhận lại một cái nhếch mép.

_ Thật xin lỗi vì sự bất tài của tôi, hay nói đúng hơn là sự nhu nhược của cô! Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng gieo bất kỳ hy vọng nào cho cậu ấy! Và cô có thèm nghe không? Không hề! Đừng có đứng đó mà ra vẻ rằng mình vẫn còn quan tâm đến cậu ấy.

_ Tất cả không phải vì lỗi của cô sao?.

Sooyoung mất kiên nhẫn, túm lấy cổ áo của Taeyeon nhưng nhanh chóng bị cô đẩy ra.

_ Lỗi của tôi? Tôi cho cô một cơ hội, một cơ hội để cứu vãn cái cuộc sống ngấp nghé khổ sở mà cô mang lại cho người cô yêu. Nhưng cô khiến tôi thất vọng, khiến Sunny thất vọng. Cô không có quyền buộc tội tôi.

Yuri cùng một vài người đứng phía ngoài quan sát nãy giờ, nhận thấy không khí căng thẳng tột độ giữa hai người liền xen vào.

_ Có gì từ từ nói! Đừng kích động như vậy!.

Yuri lên tiếng khuyên giải, Taeyeon tuy có chút nóng tính nhưng cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.Sooyoung được Yoona đỡ dậy nhưng liền đẩy cô bé ra, chỉ thẳng tay vào mặt Taeyeon, uất nghẹ nói.

_ Tôi chưa bao giờ cầu xin cái ơn huệ rẻ rách của cô! Kim gia các người chỉ là những kẻ đạo đức giả đáng khinh! Cô nghĩ ba năm qua tôi thong thả lắm sao? Sunkyu của tôi...tôi không thể...tôi...

Cô siết chặt bàn tay gầy guộc của chính mình, là cô không thể bảo vệ người con gái của đời mình. Cô bị cuốn vào vòng đấu vốn không nên xuất hiện, nhưng rốt cuộc rắc rối này là lỗi lầm từ ai?.

Từ sự ép buộc gắt gao của gia đình cô?. 

Từ lời đề nghị hôn nhân quái ác từ ba năm trước?. 

Từ kế hoạch không chắc chắn mà Taeyeon lập ra để thoát khỏi rắc rối của chính cô ta?.

Không! Tất cả đều là vì sự nhu nhược của cô. Nếu cô đủ mạnh mẽ thì cho dù có mười Kim Taeyeon xuất hiện cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp mà cô đã hứa hẹn với Sunny.

_ Sunny vẫn đợi cô! Vẫn đợi như một đứa ngốc. Ở đây đánh nhau thì được gì chứ? Tất cả những trò lố bịch mà chúng ta bày ra, cậu ấy lại là người lãnh hết.

Taeyeon hạ đuôi mắt nhìn Sooyoung, sai lầm tiếp nối sai lầm . Cô quay vào trong, bỏ mặc Sooyoung ngồi đó tự trách. Đi được một đoạn thì bị ngăn lại.

_ Unnie! Em nghĩ Unnie nên gặp Hyoyeon unnie.

Seohyun rụt rè nói với bóng lưng của cô khiến Taeyeon khựng chân, cô cau mày.

_ Lý do?.

_ Sau khi unnie bỏ đi, giám đốc Choi lại đột ngột xuất hiện. Hyoyeon unnie nắm bắt điểm này nên đã tạo áp lực lên chị ấy, bắt chị ấy tiết lộ chỗ giấu mình của chị. Em không biết thỏa thuận giữa các chị như thế nào nhưng Sooyoung chắc chắn có nỗi khổ riêng.

Taeyeon quay lại nhìn bóng lưng khổ sở của Sooyoung, cô ta tuy thuộc tạng người mình dây nhưng cũng chưa bao giờ mang đến cảm giác thiếu sức sống như vậy. Tất cả mọi thứ bao trùm cô ấy chỉ có hai từ 'tuyệt vọng'.

_ Chị ấy đang ở đâu?.

.

.

.

[Khách sạn Marina Bay Sands, Singapore]

Hyoyeon trở về phòng khách sạn sau bữa tiệc rượu giữa các đối tác trong dự án mới. Vừa vào phòng đã cảm thấy có gì đó không đúng, cô bật đèn lên, ngay lập tức bị hù dọa bởi một người đã ngồi sẵn trong phòng.

_ Chúa ơi! Em vẫn thích chơi cái trò hù dọa người khác như vậy sao?.

Hyoyeon cố gắng trấn an trái tim bé nhỏ, lại nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của em gái mình.

_ Em sao vậy?.

_ Choi Sooyoung! Chị với cô ta đang chơi trò gì vậy?.

_ Cậu ta đến tìm em sao? Em yên tâm đi, chị đã giải quyết ổn thỏa...

_ Hoàn toàn không phải vậy!.

Taeyeon cười khổ, chị cô vẫn luôn thích tự mình ra quyết định như vậy, bất chấp nó gây ra đau khổ cho bao nhiêu người. Có lẽ bản chất đó là bằng chứng cho khả năng điều hành đại tài của cô.

_ Em và Sooyoung có một thỏa thuận, em cho cô ấy mượn cổ phần và số vốn lưu động em có trong Shikshin để tạo áp lực với gia đình, thoái thác hôn ước giữa em và cô ấy. Nhưng chị lại tạo áp lực không chế tài chính khiến Sooyoung phải xoay hướng đầu tư vào S0NE, sau đó lại đột ngột đề nghị hủy bỏ hôn ước với Choi gia khiến họ điều áp cô ấy, làm cô ấy mắc kẹt ở đây. Rốt cuộc những chuyện này là sao?.

_ Chị không quan tâm chuyện của Sooyoung! Miễn có thể khiến em xuất hiện là được, nếu gia đình cậu ta dám tạo áp lực với em, chị nhất định sẽ không để yên!.

_ Chị không hiểu!...

Taeyeon nhìn gương mặt lạnh băng của Hyoyeon. Cô đưa tay lên xoa bóp trán.

_ Tất cả đều là chị cố tình sao? Đầy đọa Sooyoung chỉ để tìm được em? Chị không thể cư xử vô lý như vậy được.

_ Em là em gái chị, là người thân duy nhất của chị! Chị chỉ muốn tốt cho em! Chị biết mình có lỗi với Sooyoung nhưng chị lỡ đâm lao rồi...

_ Không chỉ mỗi Sooyoung đâu! Chị luôn như vậy, luôn thích áp đặt cuộc sống của người khác. Đó chính là lý dó khiến em cố thoát vòng tay của chị! Chị có hiểu nó có bao nhiêu khó chịu không?.

Hyoyeon im lặng, ba năm tìm kiếm mòn mỏi khiến cô nếm đủ sự trừng phạt khi đánh mất em gái mình. Cô không muốn sai lầm lập lại.

_ Nếu S0NE ngoại tiến thành công! Sooyoung cũng sẽ không chịu sự áp đặt của gia đình nữa, cậu ta có thể rời khỏi Hàn Quốc an toàn.

_ Vậy nên chị mới chịu góp cổ phần với S0NE sao?.

Taeyeon đau lòng, không biết khi Tiffany phát hiện tâm huyết của nàng cũng bị lôi vào trò đùa ngớ ngẩn này thì sẽ phản ứng thế nào đây.

_ Taeyeon, chị đang ra sức sửa chữa sai lầm của mình. Cho chị một thời gian được không?.

Lần đầu tiên Taeyeon thấy những giọt nước mắt run rẩy của chị mình, trong ký ức của cô, Hyoyeon là người kiên cường nhất, kiên cường tới mức ngoan độc. Nếu chị ấy không tàn nhẫn thì sẽ chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, bảo vệ cô khỏi sự tàn khốc của thế giới này.

_ Em xin lỗi!.

Nhẹ nhàng ôm lấy Hyoyeon, cô nhận ra bản thân mình thật nực cười. Có thể dang rộng vòng tay che chở những cô gái xa lạ nhưng chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của chị mình. Chi ấy cũng yếu đuối như một người bình thường mà thôi.

_ Chuyện cũng đã xảy ra rồi! Tìm phương pháp giải quyết thôi, đó là cách chuộc lỗi duy nhất mà chúng ta có thể làm được.

Nhớ đến hình ảnh hao gầy của Sunny, lại vừa chứng kiến sự tuyệt vọng của Sooyoung, Taeyeon thật không tưởng tượng nổi sự vô tâm của mình. Cô vô tình đẩy hai con người vốn đã đáng thương ngày càng chìm sâu vào thảm cảnh. Làm sao để chuộc được lỗi lầm đây?.

Khi không khí trở nên trầm ổn, Hyoyeon tiến vào phòng tắm, rũ bỏ sự mệt mỏi của mình trong lúc Taeyeon lập ra bản kế hoạch mới để cắt đứt mọi ràng buộc mà Shikshin áp đặt lên Sooyoung.

_ Haiz... Dù sao cũng phải đợi ngoại tiến thành công thì cổ phần của tên họ Choi ở S0NE mới suy chuyển được.

Taeyeon thở dài, càng sớm giải quyết chuyện này thì nỗi khổ của mọi người càng mau chấm dứt.

_ Em vẫn đặt S0NE lên hàng đầu nhỉ!.

Hyoyeon thò đầu ra khỏi phòng tắm.

_ Đêm mai Tiffany cũng sẽ xuất hiện trong buổi tiệc chiêu đãi kết thúc hội nghị. Em có muốn tham dự không?.

"Tks, chắc cũng nên nói trước với cô ấy một tiếng! Không biết Tiffany sẽ xử mình ra sao đây!"

.

.

.

[Khách sạn Mandarin Orchar, Singapore]

*Cộc cộc*

_ Hey buddy! Có người gọi cửa kìa.

_ Cậu ra mà mở!.

_ Cậu đứng gần cửa hơn mà.

_ *đi lùi về phía sau* Giờ cậu gần hơn rồi đó.

_ Yah!.

Hai người con gái bận rộn sửa soạn, chẳng ai chịu nhường ai. Họ đều đã đạt đến cảnh giới của sự mệt mỏi, qua buổi tiệc cuối ngày hôm nay thì xong. Họ có thể trở về bến bờ yêu thương rồi. Sau một hồi tranh đấu kịch liệt, vì tấm lòng bao dung cao cả, Jessica quyết định chịu thua và đi mở cửa để nhận kiện hàng vừa được gửi đến.

_ Gửi Ms.Hwang, Hy vọng chiếc váy hợp với chị! From Mr.Choi. Rồi, hiểu luôn! Tên nhóc này thật sự có ý đồ tạo scandal với cậu đó hêu!.

Tiffany nhận gói đồ, bên trong là chiếc váy dạ hội màu đen viền tím được cách tân rất sang trọng. Nàng thở dài.

_ Hy vọng là cậu ta 'chỉ có ý đồ' thôi! Giúp tớ sửa lại kiểu tóc một chút.

_ Cậu định thuận theo cậu ta thiệt sao?.

_ Chỉ là tin vịt thu hút chú ý thôi! Miễn khi nào tớ chưa thừa nhận thì nó sẽ mãi là tin vịt, cậu đừng lo lắng.

"Tớ không lo cậu! Tớ lo là lo tên lùn kia kìa!".

Tuy không cam lòng nhưng Jessica vẫn giúp Tiffany chỉnh lại ngoại hình cho hợp với bộ váy kia. Đến khi cả hai chuẩn bị xong thì Minho đã đứng đợi dưới sảnh khách sạn. Không ngoài dự đoán của Jessica, cậu ta mặc một bộ comple đen viền tím chỉn chu.

_ Chào em, Minho!.

_ Chị trông thật tuyệt!.

Minho tự hào nhìn ngắm bộ váy do mình chọn, bất quá vẻ đẹp của Tiffany đã nâng giá trị của nó lên cao hơn rất nhiều. Minho lịch thiệp đưa Tiffany ra xe, sau đó lại quay sang nói với Jessica.

_ Chị không phiền khi để tài xế của em hộ tống chứ?.

Cô quay sang nhìn lão tài xế đứng đợi ở chiếc xe phía sau, rồi lại nhìn Tiffany đang ngồi trong xe của Minho. Tên nhóc này có ý tách hai người ra.

_ Hẹn gặp cậu ở buổi tiệc!.

Tiffany nhẹ nhàng nói, nàng cũng muốn xem thiếu gia nhà Choi đang muốn chơi trò gì. Đây không phải lần đầu nàng bị vây khốn bởi những chuyện như thế này. Minho mỉm cười, bỏ lại Jessica đứng trầm mặc, khởi động xe đi mất. Nhưng cậu ta không mang Tiffany đến buổi tiệc như đã hẹn, Minho đánh xe đến một nhà hàng nổi trên vịnh Manrina. Tiffany từ đầu đến cuối không tỏ thái độ gì, nàng để yên cho Minho mang nàng đi dọc khuôn viên nhà hàng, lặng lẽ thưởng thức bữa tối đặc biệt mà cậu ta đã chuẩn bị trước, để cậu ta tự biên tự diễn một buổi hẹn thơ mộng một mình.

_ Chị nghĩ em đã lấy đủ hình rồi đấy! Giờ có thể đưa chị đến tham gia tiệc hội nghị được chưa?.

Tiffany nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang từ trong ly, nãy giờ nàng vẫn luôn lơ đi đám thợ săn ảnh nhưng cũng không có nghĩa là nàng không cảm thấy khó chịu. Minho cũng buông nĩa, lấy khăn ăn lau khóe miệng.

_ Chị không cần miễn cưỡng như vậy! Nếu chị có chỗ nào nào không vừa lòng cứ nói, lần sau em sẽ lưu ý hơn.

_ Đủ rồi Minho! Lần này là vì chị nể mặt Sooyoung, hy vọng sau này chúng ta không can hệ gì nữa!.

Tiffany lạnh lùng nói nhưng cũng không dập tắt được nụ cười mỉm nhạt nhào trên gương mặt thản nhiên của Minho.

_ Em nghĩ đến lúc noona chuyển hướng chú ý của mình đến người khác rồi đó. Sooyoung noona không phải đại diện duy nhất của Shikshin. Trong tình hình này, em chính là lối rẽ có lợi cho chị.

_ Hình như em hiểu lầm rồi, chị không hợp tác với Shikshin, chị chỉ hợp tác với Sooyoung mà thôi. Không cần biết nội bộ Shikshin thế nào, chữ ký có hiệu lực trên giấy tờ của S0NE nhất định phải là Sooyoung.

_ Vậy sao?.

Minho thở dài, lời đồn về giám đốc cứng đầu của S0NE quả nhiên là sự thật. Nhìn thấy hiện trạng hoạt động của Sooyoung hiện tại mà không nhận ra điều gì sao, chị ấy ngốc hay cố tình giải ngốc đây?. Cậu ta đặt trước mặt Tiffany một bộ hồ sơ, rất mong chờ phản ứng của nàng khi đọc nó.

Tiffany khó hiểu mở bộ hồ sơ ra, đập vào mắt nàng là sơ yếu lý lịch của Taeyeon. "Tại sao lại có cái này?" Tiffany chộp lấy nó, lật xem từng trang một, càng xem càng cảm thấy mặt đất như sụp đổ.

_ Chị nhận ra rồi chứ?. Kim Taeyeon, phó tổng của tập đoàn 1ML, người thừa kế hợp pháp tạm thời của TTS, đặc biệt hơn là...đối tượng kết hôn của Choi Sooyoung. Chị em còn đứng được trong Shikshin là nhờ mười phần trăm cổ phần được tặng của Taeyeon thay cho quà đính hôn. Giờ chị thử tưởng tượng xem, hai mươi lăm phần trăm cổ phần của Sooyoung cộng hai mươi phần trăm cổ phần của Kim Hyoyeon, chắc chắn ăn đứt bốn mươi phần trăm cổ phần của chị. Giờ thì ai là chủ S0NE đây?.

"Nói dối...tất cả đều là giả dối"


End Chap,

TBC.

--------By Tdun-------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro