CHAP 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Bệnh viện vốn đang yên tĩnh bỗng vang vọng tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch men, nghe có vẻ vô cùng gấp gáp. Jessica đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, run rẩy nghe âm thanh tử thần đến gần. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng khi thấy nhân vật đằng đằng sát khí kia xuất hiện, Jessica vẫn bất giác dựng tóc gáy."Đi thăm bệnh có nhất thiết phải giống đi đòi nợ như vậy không?".


_ Tiffany! Cậu nghe tớ nói một chút nha...

_ Tớ muốn vào trong!.

_ Khoan..khoan!! Bình tĩnh lại đã, ngoan nào, ngoan~

_ Ngoan cái gì? Tớ muốn vào trong!!!.

Tiffany vùng vằng muốn thoát khỏi vòng vây của Jessica, lòng nàng đang nóng như lửa đốt, khó khăn lắm mới giữ vững tinh thần không gục ngã. Phải trực tiếp xác nhận Taeyeon không có vấn đề gì thì nàng mới yên tâm được.

_ Bác sĩ đang dặn dò Yuri ở trong,cậu khoan quậy đã. Đợi Yuri ra rồi tính ha!!.

_ Cậu nghĩ đợi cậu ta ra thì tớ sẽ bỏ qua cho hai cậu sao?.

_ Tks...

Jessica đang loay hoay không biết làm sao để giữ chân nàng sư tử này lại thì cửa phòng bệnh đã mở, thần hộ mệnh của cuộc đời cô bước ra, theo sau là vị bác sĩ vừa chữa trị cho Taeyeon. Lúc này thì Tiffany đột nhiên ngoan ngoãn đứng yên, đợi Yuri tiễn vị bác sĩ kia đi. Yuri chào bác sĩ vài cái rồi quay lại, muốn bật cười trước biểu cảm của nàng bây giờ. Tuy gương mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng hoàn toàn không còn một chút máu, hai bàn tay túm chặt gấu áo nhìn cô. Yuri không nói gì, chỉ khẽ mở cửa phòng bệnh rồi ra dấu cho Tiffany vào trong. Chưa đợi cửa mở hẳn, nàng đã nhanh chóng lách vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jessica.

_ Cứ thế cho vào à? Vậy nãy giờ em tốn công chặn làm gì ah~~?.

_ Em nghĩ chúng ta ngăn được cậu ấy sao?.

Yuri đóng cửa lại, một tay đút vô túi quần còn một tay thì nhắn tin phân bố người đến bảo vệ hai người trong phòng. Jessica khẽ nắm lấy góc tay áo chemise của cô, nhỏ giọng hỏi.

_ Yul có giận em không?.

_ ...?

_ Khi em nghe tin Yul đang ở trong bệnh viện, cảm thấy vô cùng lo lắng! Nếu phải giấu Tiffany chuyện này, em sẽ cảm thấy có lỗi lắm...

_ Vậy nên em cố tình để lộ ra sao?.

*gật gật*

Yuri khẽ thở dài một cái, may mà những kẻ quấy rối kia không nhắm vào Tiffany, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì cô không biết phải ăn nói với Sooyoung và Taeyeon sao nữa. Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Jessica siết chặt, Yuri mỉm cười hiền hòa.

_ Không sao đâu! Nhưng lần sau hành xử cẩn trọng một chút.

*lại gật gật*

Yuri lại nhìn vào điện thoại, đã đến lúc sử dụng các mối quan hệ cũ. Nhận thấy lực đạo của bàn tay nhỏ nhắn đang nằm trong tay mình mạnh hơn một chút, Yuri quay sang nhìn nhưng người kia đã cuối gằm mặt xuống. Cô dịu dàng xoa đầu Jessica.

_ Đừng lo lắng! Yul chỉ hỏi một số vấn đề cơ bản, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đâu! Về nhà thôi.

Nói xong liền dắt cô rời khỏi bệnh viện.

Bên trong phòng bệnh, Tiffany chậm rãi tiến lại gần cái cục tròn vo đang nằm trên giường. Khẽ quan sát gương mặt dị tường bình yên của đối phương, da dẻ trắng trẻo hồng hào, trông có vẻ vô cùng ổn. Xem ra là nàng lo bò trắng răng rồi.

*pặc*

_ UIDA!! Sao em nhéo ti Tae??.

_ Ai biểu Tae giả bộ ngủ?.

Tiffany nghênh mặt đáp lại biểu tình ai oán của Taeyeon, người ta có tâm đến thăm bệnh lại dám trốn. Bộ tưởng thấy cô ngủ thì nàng sẽ yên bình rút lui sao?.

_ Tae là bệnh nhân mà! Em nỡ xuống tay như vậy sao?...

Nàng không đáp, ngồi nhìn Taeyeon nằm xoa dịu nơi bị nàng hạ thủ.

_ Bây giờ là mấy giờ rồi?.

_ Ba giờ sáng!.

_ Yuri đưa em đến?.

_ ...

_ Em vừa về nước, đã nghỉ ngơi chút nào chưa?.

_...

_ Sao vậy? Fany, em đừng có nhìn Tae như vậy. Hôm nay Tae ăn đòn đủ rồi nga~~...

Taeyeon lo lắng né tránh ánh mắt oán trách của nàng. Tụi côn đồ đến phá quán cũng không phải do có ân oán với cô nha, trách nhiệm bảo vệ cũng không phải của cô, vì cớ gì nàng nhìn cô như vậy?. Tiffany không nói không rằng, lẳng lặng ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt cô, ngón tay khẽ chạm lên vết thương nơi khóe miệng, đau lòng hỏi.

_ Nếu không biết đánh nhau, tại sao không tránh qua một bên.

_ Tae...

_ Đành rằng biết đánh cũng nên tránh qua một bên. Em trả lương cho Tae để Tae pha rượu, không phải đánh nhau. Một lũ đàn ông to như vậy, bộ Tae bị máu liều xông não sao?...

Taeyeon ngẩng đầu định cãi, nếu muốn đến để mắng thì nàng không cần đến, cô cũng đủ mệt người rồi. Nhưng vừa nhìn thấy một tầng hơi nước đang nhăm nhe trực trào nơi khóe mắt nàng thì mọi lời bực tức của cô đều bị trôi tuột vào trong. Vì một vài lý do không thể ngồi được nhưng Taeyeon vẫn mặc kệ, hốt hoảng nhổm dậy ôm lấy vai Tiffany, để nàng tựa đầu lên vai cô.

_ Woa...đừng khóc! Tae xin lỗi, sau này không vậy nữa! Em đừng khóc nha!!.

Logic cơ bản nhất của con người, 'càng được dỗ,càng khóc nhiều', Tiffany cũng không phải ngoại lệ. Nàng được vỗ về thì càng cảm thấy uất ức. Vốn nghĩ bản thân sẽ nhanh trải qua đoạn tình cảm này hoặc ít nhất cũng vạch được một đoạn ranh giới với Taeyeon. Suốt một tuần qua, nàng đã tự vẽ lại cuộc sống khi không có sự xuất hiện của cô nhưng bây giờ chúng đều trở nên vô dụng. Nếu nàng thật sự không thể gặp cô nữa thì sao? Cuộc sống của Tiffany nếu không có Taeyeon thì sẽ vô vị đến nhường nào? Đó mới là chuyện không thể xảy ra. Bây giờ nàng bất chấp tất cả, không cần biết ai suy nghĩ thế nào, nàng muốn ở bên cô là được. Biến thành loại con gái mặt dày đeo bám vì tình, vì dục hay vì cái lý do quái gở nào đó cũng được.

Tiffany lặng thầm xác định, vòng tay lại siết chặt vòng eo của cô khiến Taeyeon bối rối. Cô nhẹ nhàng đỡ vai nàng, lo lắng hỏi.

_ Sao vậy? Ai ăn hiếp em sao? Em bị tấn công?.

_ Không có...

Tiffany lắc đầu, lấy ống tay áo quệt nước mắt rồi lại chui vào lòng đối phương.

_ Có chút mệt!.

Taeyeon xoa đầu nàng, lại với tay lấy cho nàng hộp sữa uống để...bù nước (Vì trong phòng chỉ có sữa). Cả hai không ai nói ai, tự điều chỉnh tư thế rồi cùng nằm xuống. Taeyeon ủ ấm cho thân thể phủ đầy phong sương của nàng một chập rồi mới khẽ bật cười. Rõ ràng cô là người bị thương, thế nào lại biến thành kẻ an ủi người khác đây. Cô gái này cứ khiến người khác không biết nên cảm động hay lo lắng đây. Thôi kệ, dù sao nằm cạnh cơ thể mềm mại, thơm tho của nàng cũng dễ chịu hơn nhiều.

_ Tiffany!.

_ Hưm~

_ Làm bạn gái Tae nhe!.

_ ...*tình mẫu thân nó ngủ*

_ Có lẽ Tae không phải một người đáng tin cho lắm! Cũng không giỏi làm mấy cái hành động yêu đương nồng nhiệt nhưng Tae sẽ học. Khởi đầu của chúng ta coi như bị ngược đi, nhưng vẫn có thể sữa chữa được...Miễn là em cho Tae cơ hội! Tiffany, tin tưởng Tae!.

Bàn tay đang phủ lấy tay nàng bỗng được nắm chặt, dù người kia không ngẩng đầu lên, sống chết dụi mặt vào lòng cô nhưng vành tai dỏ hồng của nàng đã cho cô câu trả lời. Taeyeon tinh nghịch cắn nhẹ lên tai Tiffany khiến nàng hoảng hốt lui ra một chút. Cô cười tà.

_ Tuy đã là bạn gái nhưng em không được tùy tiện câu dẫn Tae! Tae là người rất có quy củ ah~~

Tiffany xụ mặt, rõ ràng là người kia tự biên tự diễn.

_ Vậy mà còn đòi người ta tin tưởng! Tks, xem như chưa nghe gì đi!!.

_ Êy êy êy!! Đừng, Tae giỡn thôi! Đừng giận.

Taeyeon tích cực làm nũng, dù sao mấy lời đó cũng là giới hạn của cô rồi, bắt cô nói lại thà lấy dao đâm cô thêm một nhát còn hơn. Tiffany dĩ nhiên buông khí giới, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Taeyeon.

_ Em tin tưởng Tae!.

_ Thật?.

_ Thật! Giờ ngủ đi, em mệt quá!.

_ ...

*nhăn mày*

_ ...

_ Đừng quấy!.

_...

_ Kim Taeyeon! Cái quy củ mà Tae nói thật rẻ mạt! Bộ muốn xuống đất nằm phải không?.

_ Ah~ Tae ngủ, Tae ngủ đây...Tae ngủ rồi. Em không cần nổi giận ah~~

.

.

.

Vì Yuri bận rộn điều tra vụ việc tấn công BS, Tiffany thì phải đi giải quyết hậu sự bên phía chính quyền và truyền thông nên chuỗi ngày dưỡng thương của Taeyeon trở nên nhàm chán đến đáng sợ. Cô cảm thấy vô cùng biết ơn khi Yoona xuất hiện trước cửa phòng bệnh, nhưng sự biết ơn đó dần biến mất cùng với số vật phẩm bị con bé nuốt vào bụng.

_ Em đến đây thăm bệnh hay là ăn chực vậy?.

Taeyeon lên tiếng khi phát hiện Yoona đã 'thử độc' đến hộp bánh cuối cùng. Dù sao cô không phải vua chúa gì để bị hạ độc, mà cũng chẳng có thái giám nào lại đi xơi xạch sẽ đồ ăn của vua như vậy.

_ Một công đôi việc, đằng nào unnie cũng không thích ăn đồ ngọt.

_ Đó là bánh quy mặn!.

_ Aish! Bar trưởng,chị thật keo kiệt...tính toán với em út như vậy cũng được sao? Em không ăn nữa là được chứ gì!!.

Yoona giả bộ tức tối, đem hộp bánh trả lại cho cô. Taeyeon nghía lớp vụn bánh mịn màng còn sót lại trong hộp, khóe môi khẽ giật "Nếu unnie không ngăn, em định sẽ nhai luôn vỏ hộp đấy phỏng?". Nghĩ vậy nhưng Taeyeon vẫn cúi xuống mở tủ lạnh lấy chai nước gạo rồi quẳng nó cho con bé. Phòng cô toàn đồ ăn khô, hẳn là con bé khát lắm rồi. Đợi Yoona tu một hơi muốn hết nửa chai Taeyeon mới bắt đầu hỏi việc chính.

_ Tình hình dạo này sao rồi.

_ Rối tung rối mù chứ sao ạ! Trong đám gây rối vừa rồi có một cậu ấm bên nhà quan chức, gia đình hắn làm rùm beng lên đòi kiện cáo tùm lum. Yuri unnie thì bận đến tối tăm mặt mũi, em phải thay mặt chị ấy tiếp mấy đoàn thanh tra. Haiz...tối lại phải tiếp thêm một đoàn nữa! Tks, chúng ta rốt cuộc đã đụng phải ổ kiến lửa nào vậy?.

Taeyeon yên lặng không nói, cô nắm chắc hết chín mươi phần trăm là người của SM làm. "Ông già chết tiệt, không phải nói sẽ lo liệu hết sao? Bây giờ phải giải quyết sao đây?".

_ Đến giờ thay băng rồi!.

Một y tá bước vào ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đây là lần thay băng cuối, ngày mai cô sẽ được ra viện. Taeyeon chuyển mình nằm xấp xuống như thói quen, rồi như sực nhớ điều gì mới ngẩng đầu lên.

_ Im Yoona! Đi ra ngoài.

_ Wae~~~Em muốn ngắm phao câu trắng phây phây của bar trưởng ah~~.

Đúng vậy, nơi Taeyeon bị đâm chính là mông. Suỵt, đây là bí mật. Vì chuyện này mà Taeyeon nổi xung thiên, mặc kệ thương thế của bản thân, ra sức trừng phạt hung thủ cho đến lúc 'bị lôi' lên xe cứu thương. Cô cũng bắt những người chứng kiến vụ việc thề độc sẽ không để tin này lọt ra ngoài.

_ Được! Vậy sau này, mỗi khi em đòi đi ăn, tôi sẽ đãi em chân gà nướng, cũng dặn Yuri chỉ được cho em ăn chân gà. Tốt nhất là còn để nguyên bộ móng.

Yoona nghe vậy liền ngoan ngoãn lui ra ngoài, dù sao vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Tự dặn bản thân không nên than thở nhiều, phó quản lý như cô đã bận rộn như vậy thì cấp trên còn lăn lộn cỡ nào chứ.


Đến lúc y tá thay băng xong, lại có người bước vào phòng bệnh. Là một cô gái có vóc dáng trung bình, khỏe khoắn. Cô sỡ hữu mái tóc ngắn cũng mang màu bạch kim giống Taeyeon.

_ Em tưởng giám đốc Kim rất bận rộn!.

Dùng thái độ thản nhiên để tiếp người khách bất ngờ này, Taeyeon cũng đoán trước cô và chị gái mình sẽ sớm hội ngộ. Nhưng để Hyoyeon phải đích thân đến phòng bệnh, xem ra bản thân cô vẫn còn có giá lắm.

_ Chỉ cần biết em đang ở đâu! Chị sẽ bỏ mọi công việc để đến chỗ em! Miễn cho em đừng chạy long nhong là tốt rồi.

Hyoyeon cũng không ngại thái độ của em gái, đặt lên bàn loại kẹo jelly mà Taeyeon ưa thích rồi tùy tiện ngồi xuống một chỗ. Cô lặng lẽ quan sát phòng bệnh trong lúc người kia bị hộp kẹo dụ dỗ một cách dễ dàng. Xem ra S0NE đối đãi nhân viên rất tốt, bị thương liền có ngay phòng điều trị riêng. Bất quá đây là em gái cô, để xảy ra chuyện như vậy thật khiến cô lo lắng.

_ Sao unnie biết em ở đây?.

_ 1ML có cổ phần trong S0NE!.

_ Điều đó thì liên quan gì đến nhân viên quèn như em?.

"Nhân viên quèn á? Em thật là..."

_ Seohyun nhìn thấy em ở BS. Đáng lý ngày đó unnie nên đến. Với lại, em rõ ràng có ý trốn...

_ Không hề nha! Chuyện unnie có cổ phần trong S0NE em mới biết gần đây thôi. Nếu Yuri không nằm trong ban quản lý chắc em cũng chẳng biết. Tất cả là duyên số ah~

Taeyeon ngắt lời chị mình. Sau khi biết chuyện, cô rõ ràng nằm chờ Hyoyeon đến gô cổ cô về. Chẳng qua chị cô lại làm việc quá chậm chạp, mãi cũng không thấy động tĩnh. Đến lúc Taeyeon chịu không nổi, định tự nguyện nộp mình thì đùng một cái phải chui vào bệnh viện, nằm ngốc cả một tuần lễ.

_ Kwon Yuri? Em vẫn qua lại với cô gái đó sao? Nói vậy S0NE...

_ Unnie! Cậu ấy đã rời bỏ thế giới ngầm mấy năm rồi! Bây giờ hoàn toàn không liên quan nữa.

_ Nếu không liên quan, tại sao em lại vì cô ta mà lãnh một dao chứ?.

_ Chuyện này không can hệ đên Yuri! Là vấn đề tranh giành hợp đồng thôi. Em nghĩ cổ đông như chị phải biết chứ. Hay dạo này 1ML giàu tới nổi không thèm quan tâm đến hoạt động của đối tác?.

"Ai để ý đâu mà biết!"

Hyoyeon lơ đãng ngó ngó cái trần nhà. Dù thật sự đầu tư một số lượng vốn khá lớn đến S0NE, nhưng đó cơ bản là do trả nợ nên cô cũng không thật sự để tâm.

_ Em quan tâm đến việc kinh doanh của 1ML từ khi nào vậy?.

_ Từ khi nó liên quan đến S0NE.

Taeyeon mỉm cười, từ lúc xác định sẽ ở bên cạnh Tiffany cô cũng đã quyết định xem S0NE như tâm huyết của mình. Dù không trực tiếp ra mặt nhưng Taeyeon vẫn muốn bí mật giúp nàng giải quyết bớt các vấn đề ngoài lề.

_ Tại sao lại vì S0NE? Em từ bỏ 1ML, từ bỏ chị, từ bỏ Hàn Quốc trốn biệt tích ba năm trời. Đến lúc trở về lại là vì S0NE!.

Vì S0NE, về đến hơn hai tháng cũng không thèm đến thăm cô. Bắt người chị như cô chờ đợi, dùng khổ nhục kế gọi điện cũng không thể lôi em cô trở về (Cái này phải trách chị Hường nga~~)Chẳng lẽ những đồng lương ít ỏi ở nơi này lại quý giá hơn máu mủ gia đình sao?.

_ Nếu không phải tại chị ép hôn thì em làm sao phải trốn chui trốn nhũi như vậy?!.

Taeyeon lấy ngón tay nghịch mấy viên kẹo trong hộp. Cô biết Hyoyeon làm vậy là muốn tốt cho cô vốn không cần. Không thể cãi lời người chị mình yêu thương nên chỉ biết trốn, chờ đợi vụ việc được giải quyết mới dám trở về. Ngày trước cũng vậy, gặp vấn đề nan giải liền trốn. Bây giờ cô lại không muốn trốn nữa. Hyoyeon đau lòng nhìn cô.

_ Chị đã hủy bỏ hôn lễ với bên kia rồi! Tuy xảy ra chút rắc rối nhưng chị cũng đã giải quyết ổn thỏa.

_ Em biết, nhưng có một món nợ em vẫn phải trả. Bất quá bây giờ cũng đã trở về. Chị không cần quá lo lắng.

_ Em sẽ ở lại?.

Hyoyeon nhanh chóng nắm lấy tay Taeyeon, ánh mắt đầy mong chờ. Kiểu nhìn đó thật khiến cô không nỡ tổn thương vậy nên liền gật đầu một cái chắc nịch.

_ Woa...Kim Taeyeon! Chị thật muốn gặp cô gái tài giỏi có khả năng giữ chân em lại! Khi nào có thời gian thì sắp xếp cho chị gặp Yuri một lần nhé!.

_ Bớt...bớt...bớt giỡn đi!.

Taeyeon giật mình rụt tay lại. Bộ hết người để liên tưởng rồi sao?. Trí tưởng tượng của Hyoyeon quá sai, quá sâu, quá quá sốc rồi.

_ Ủa! Không phải Yuri, vậy thì là ai?.

_...

_ Em mà không nói, chị sẽ báo cho hội đồng khuê nữ bị em bỏ rơi kéo qua đó đánh ghen á!.

_ Êy...em nói, em nói...cô ấy tên là Tiffany.

_ Tiffany Hwang?.

Hyoyeon cau mày nhìn bản mặt lấm lét của Taeyeon. Con bé này, ngay đến boss cũng không tha.

_ Kiểu nhìn đó là sao?.

_ Tiffany, chị đã tiếp xúc với con bé một lần.

_ Cô ấy rất dễ thương phải không?.

Taeyeon hí hửng hỏi, chẳng bù cho gương mặt khó coi của Hyoyeon.

"Con mắt nào của em thấy con bé đáng sợ đó dễ thương ah~~"

_ Tuổi còn quá trẻ, tham vọng lại quá lớn. Mọi việc trong cuộc sống như thể được lên kế hoạch sẵn từ lúc mới biết ngồi bô cho đến khi buộc phải ngồi lại bô (If u know what I mean). Còn em, sống trăm phần trăm dựa theo cảm tính. Quả thật chị không tưởng tượng nổi quăng hai cá tính trái ngược đó vào một căn phòng thì sẽ ra cảnh tượng gì nữa.

"Cảnh nóng chứ cảnh gì ah~~"

Taeyeon xụ mặt. Cô không cãi, càng không có ý định cãi. Vì điều này quả thật rất đúng. Bất quá cũng không cần mọi người liên tục nhắc đi nhắc lại vấn đề này trước mặt cô.

.

.

.

Trở lại vụ việc xảy ra ở S0NE. Nhờ Taeyeon bắt ông Lee cũng như Hyoyeon ra tay nên đã ép SM dừng mọi động thái gây sự. Nhưng lại có vấn đề khác xảy ra.

_ Nói vậy SM là chủ mưu sau vụ đập phá BS?.

Sooyoung ngồi trong văn phòng làm việc của mình, chuyên chú xem xét bản báo cáo mà Jessica vừa mang tới.

_ Đúng vậy! Bây giờ bên đó cũng không có thêm động tĩnh gì nữa. Lý do thì chưa điều tra được. Vấn đề là...

Jessica ngập ngừng, quay sang nhìn Tiffany.

_ Trong lúc xô xát, nhân viên của tớ vô tình gây thương tổn cho một cậu ấm nhà quan chức. Tuy rằng hắn có tham gia ẩu đả từ phe gây chuyện, nhưng vì muốn phong bế tin tức với bên truyền thông nên không thể phanh phui chuyện này ra được.

Sooyoung dùng tay xoa hai bên thái dương. Kế hoạch đã đi đến bước cuối cùng vẫn có kẻ thọc gậy bánh xe được.

_ Nếu thật sự kiện tụng, bên ta nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu tin tức BS có ẩu đả cùng với những tin đồn thất thiệt do SM tung ra, e rằng các bản hợp đồng mở rộng thị trường của chúng ra sẽ bị rút về.

Jessica nói xong, vẫn thấy Sooyoung rơi vào trầm mặc. Cô vốn nghĩ Sooyoung sẽ nghĩ ra được điều gì đó để thoát khỏi vấn đề hiện tại nhưng xem ra lại làm khó cô rồi.

_ Bên kia xem ra thật sự muốn phá hỏng danh tiếng của chúng ta. Dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của chúng. Chỉ là phải tạm gác kế hoạch ngoại tiến lại một thời gian.

_ Không được!.

Sooyoung gằn giọng, không đến nỗi lớn tiếng nhưng cũng đủ khiến hai người còn lại giật mình. Tiffany cũng đã đoán trước, một nửa thành công của S0NE đạt được là nhờ công sức của Sooyoung. Lần hành động liều lĩnh này cũng vì sự khẩn trương của Sooyoung nên nàng mới ra mặt cướp hợp đồng từ SM.

*Cộc cộc* *két*

_ À! Xin lỗi...Em có làm phiền mọi người không?.
Chàng trai có nụ cười sáng chói đứng ở ngưỡng cửa nói vọng vào.

_ Ra ngoài đi Minho! Tụi chị đang bận.

_ Đợi sau khi chị xem cái này đi, đảm bảo chị sẽ thấy em có ích.
Minho nhanh nhảu nói rồi đi đến trước bàn làm việc của Sooyoung, đặt trước mặt cô một xấp giấy tờ rồi quay sang chào hai người còn lại. Sooyoung khẽ cầm tập hồ sơ lên xem xét, bên trong là những bằng chứng ăn chơi và phạm pháp của con trai nhà quan chức nọ. Trong đây cũng có những loại tài liệu có thể gây đe dọa đến sự nghiệp của họ. Sooyoung càng đọc càng thấy đau đầu hơn.

_ Làm thế nào em có được những thứ này?.

_ Noona! Đừng nghi ngờ em, hành động phạm pháp của họ rất lộ liễu. Em chỉ vô tình thu thập được thôi. Tks, em cũng không phải dạng hiền từ gì.

Minhoo gãi mũi cười trừ. Dù sao chỗ ăn chơi nào cũng có mặt cậu nên việc thu thập được những loại tài liều này, không nhất thiết phải nhờ đến thế giới ngầm. Tiffany im lặng quan sát Sooyoung, có vẻ như những thứ đang nằm trong tay Minho có thể giúp được S0NE.

_ Minho, Cảm ơn em!.

_ Khoan! Đâu có đơn giản như vậy!.

Minho đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của ba người còn lại trong phòng bằng nụ cười mỉm chi có chút đắc ý.

_ Em muốn có một vị trí để tham gia cuộc hội ngộ của các doanh nhân triển vọng sắp diễn ra tại Singapore.

_ Nếu vậy thì em phải đi xin Appa chứ! Sao lại xin chị?.

_ Phải xin chị...

Minho lại dùng nụ cười quen thuộc, từ từ tiến đến trước mặt cô gái diễm lệ nhất trong phòng.

_ Vì vị trí em có nhất định phải ở bên cạnh chị, Tiffany noona!.
.

.

.

Lúc Taeyeon rảnh rang được một chút thì cũng gần tới lúc Tiffany chuẩn bị bay sang Singapore. Taeyeon tranh thủ thời gian ít ỏi đi tiễn nàng. Cả hai nắm tay nhau đi dọc khuôn viên phía ngoài sân bay. Vì trời đã về khuya nên không khí có chút se lạnh, nhưng đó không phải lý do khiến Taeyeon hào phóng cởi áo khoác ra mặc vào người nàng. Cô chỉ đơn giản muốn Tiffany nhớ lấy hơi thở của cô như cách cô nhớ đến nàng. Với lại, kể từ khi nhìn thấy Tiffany mặc áo chemise ngày hôm đó thì Taeyeon bỗng thấy thích cảm giác để nàng sử dụng đồ đạc của mình. Rõ ràng áo khoác đã đưa cho nàng nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ thường, khí lạnh bên ngoài không tài nào phá vỡ được sự ấm áp đó. Taeyeon nói chuyện rất ít, bình thường còn bậy bạ phun ra mấy câu vô thưởng vô phạt nhưng giờ lại thiếu điều câm như hến. Tiffany lại nói rất nhiều, như muốn đem mọi suy nghĩ của mình chia sẻ với cô. Ở bên Taeyeon, cảm giác thật sự bình yên. Tiffany lén đi chậm hơn cô nửa bước, nghiêm túc ngắm nghía một phần gương mặt cô. Lại phát hiện hình như có gì đó không đúng. Dù rằng hiện tại nàng đang đi giày bệt, nhưng cũng không thể có chuyện Taeyeon cao hơn nàng nửa cái đầu được. Tiffany đầy nghi hoặc nhìn vào đôi giày snaeker mà cô đang mang, không biết bên trong tồn tại bao nhiêu lớp độn. Bất quá nhờ vậy nên góc nhìn của nàng rất đẹp, có thể quan sát xương quai hàm, cần cổ trắng cùng xương quai xanh gầy gầy nhưng cực quyến rũ của cô. Taeyeon đang mặc áo ba lỗ form rộng nên bờ vai của cô cũng được khoe triệt để.

"Vóc người tuy nhỏ nhưng mang đến cảm giác rất an toàn"

Tiffany vui vẻ nhận định, điểm môi lên đỉnh vai của Taeyeon. Cả hai dừng lại, cô vuốt lại mớ tóc rối bù vì đi gió nãy giờ của nàng.

_ Tae biết em không cần mấy lời sáo rỗng nhưng Tae cũng chẳng biết nói gì hơn! Giữ gìn sức khỏe, nếu cần Tae lập tức sang đó hỗ trợ em.

_ Em biết rồi! Tae cũng giữ gìn sức khỏe. Dạo gần đây thấy Tae còn bận rộn hơn cả em. Thời gian cho em cũng chẳng có.

Tiffany bĩu môi hờn dỗi. Đúng là Taeyeon bận việc quay hình cho bên chương trình của TTS cũng là vì muốn PR cho S0NE, nhưng cả hai đều bận rộn như vậy khiến mối quan hệ mới chớm nở của hai người trở nên thật khổ sở. Taeyeon buồn bã ôm nàng vào lòng.

_ Đợi giải quyết xong tất cả, Tae liền cẩn thận chăm sóc em! Tin tưởng Tae!.

Tiffany khẽ gật đầu, chôn mặt phía trước ngực cô, khẽ nói.

_ Lần này sang Sing! Có thể sẽ có vài tin đồn thất thiệt, Tae nhất định không được để tâm.

_ ...*gật gật*

_ Còn có...một số chuyện muốn tâm sự với Tae, lúc đó Tae cũng phải thành thật với em!.

_ Tất nhiên!

_ Tae hứa đi!.

Tiffany không đợi nhiều, liền giơ ngón út ra trước mặt Taeyeon đe dọa. Cô phì cười, móc lấy ngón út đầy sát khí kia rồi hôn lên mu bàn tay nàng.

_ Đôi uyên ương sến rện kia! Đến giờ bay rồi ah~~sao chưa lên máy bay mà bụng tôi đã cồn cào vậy nè!!.

Jessica ai oán ca thán, cô với Yuri lúc mới yêu cũng không có nẩu như vậy nha.

_ Fany! Tae muốn hôn em!

_ Không được, bọn họ đang nhìn...

_ Vì họ nhìn nên em không dám hôn Tae sao?.

_ ...

_ Sẽ xa nhau cả tháng đó, thật bỏ lỡ cơ hội ah~~

*Chụtttt~~~~*

Tiffany hôn môi cô một cái rõ kêu rồi ôm cánh tay Jessica chạy biến, khi thoát được đến cửa check in mới quay lại vẫy tay chào Taeyeon và Yuri.

_ Cậu thật sự yêu Tiffany?.

_ Chưa thể trả lời được, nhưng trước tiên, tớ sẽ không khiến cô ấy thất vọng!.

_ Tình yêu là chuyện của hai người! Miễn hai cậu thấy hạnh phúc là được rồi. Trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp, hãy giữ chặt trái tim cô ấy! Tớ trông chờ vào cậu đó.



End Chap,

TBC.

----------By Tdun---------

I hate my laptop! It's suck!!

TT_____TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro