CHAP 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cả hai hoành tráng rời khỏi BS qua lối thoát hiểm. Hay nói đúng hơn là giám đốc Hwang xách cổ bar trưởng Kim đi vào lối thông với khách sạn trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng của nhân viên. (Vì BS được xây ngầm dưới lòng Soshi nên có một lối đi thông giữa hai bên để đề phòng bất trắc, và chỉ có bộ phận quản lý mới được phép đi bằng lối này).

Taeyeon mơ mơ màng màng bị người đẹp lôi qua mấy cái hành lang sang trọng, chẳng biết là mình đang bị đưa đi đâu. Nàng kéo cô đến trước căn phòng số 108 rồi buông cổ áo cô ra, hấp tấp lục lọi trong giỏ sách để tìm thẻ khóa.

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, Tiffany quay lại nhìn, đến lúc này thì Taeyeon cũng không thể ngơ ngác được nữa. Cô nhanh chóng quấn lấy và hôn lên môi nàng, đẩy cả hai vào phòng. Sau khi đặt Tiffany ngồi lên giường, Taeyeon hôn dần xuống cổ nàng, tỉ mỉ tận hưởng hương thơm quyến rũ mà cơ thể nàng tỏa ra. Hương vị khiến cô nhớ nhung hiện đang ngay trong vòng tay nhưng cô lại chẳng thể thỏa mãn, Taeyeon muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay run rẩy chạm lên từng tấc da thịt non mềm, không nghĩ rằng cảm giác khi ân ái lại có thể trở nên tốt đẹp như vậy. Trước giờ đều là vì khoái cảm của bản thân, nhưng đối với người con gái này, Taeyeon lại muốn âu yếm, nâng niu nàng hơn. Muốn đem cảm nhận của nàng đặt lên trên hết, cô biết Tiffany thích được đối xử một cách dịu dàng, hay chính cơ thể cô cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng khi chạm vào nàng.

Da thịt nóng bỏng ma sát, Tiffany thoải mái nằm trong lòng Taeyeon như thể đó là thói quen đã có từ lâu. Nàng mở hờ mắt, nhận ra ánh sáng trong căn phòng là từ đèn ngoài hành lang hắt vào, mà bộ váy trên người mình cũng không biết đã biến đâu mất. Nàng vỗ nhẹ lên vai người đang quấn chặt lấy mình nhắc khéo.

_ Taeyeon ah! Chúng ta chưa đóng cửa...

_ Ừm, kệ nó đi!.

_ Yah~nói bậy...ưmhh~~

Taeyeon chồm lên cuốn lấy môi nàng, tay vuốt dọc đùi thon, nâng hai chân nàng lên rồi chen thân vào giữa. Tay lại tiếp tục trượt xuống, nắm lấy đôi giày cao gót của nàng tuột ra, sau đó không nói không rằng quay ngoắt ra sau chọi.

*Vèo* một chiếc anh dũng phóng tới cánh cửa phòng ép nó đóng sầm.

Lại *vèo* một chiếc bay thẳng đến công tắc đèn trên tường.

Công tắc vừa bật, đèn toilet liền mở, chỉ hắt một chút ánh sáng ra ngoài. Nhưng đó không phải điều Tiffany quan tâm. Nàng canh ngay lúc Taeyeon quay lại, chụp lấy hai bên má của cô, vừa vò vừa mắng.

_ YAH! Kim Taeyeon! Tae có biết đôi giày Louboutin đó đáng quý cỡ nào không hả?.

_ Vậy sao? Aish...em nói với Tae trước ba giây ra tốt rồi. Để Tae đi lụm cho.

Tiffany bặm môi, dùng chân kẹp chặt hông kẻ không biết điều kia lại. Cái tình huống này, cái tư thế này, Taeyeon mà rời khỏi thì nàng sẽ thành cái dạng gì?. Người kia lại cố tình không hiểu, nghiêng đầu quan sát gương mặt giận dỗi của nàng.

_ Àh...Ý em là...

Sau một hồi lâu, Taeyeon nhếch miệng cười, cúi xuổng thổi lên cánh mũi nàng một tầng khí thơm mát.

_...tôi phải đền cho em sao? Em muốn tôi đền thế nào đây?.

_ Nói...lại nói bậy...

Tiffany đỏ mặt, cứ mỗi lần Taeyeon áp sát nàng trong không khí ái muội là nàng lại đỏ mặt. Mà có khi ở ngoài cô làm vậy nàng cũng sẽ ngượng ngùng, chỉ là lúc đó nàng che giấu tốt hơn mà thôi. Còn bây giờ, chỉ có hai người, trên người nàng cũng chỉ còn bộ đồ lót mỏng manh. Nếu Taeyeon cú dùng ánh mắt chết người đó nhìn nàng thì nàng biết làm sao bây giờ?.

_ Chẹp! Nhìn em tức đến đỏ mặt như vậy...xem ra Tae phải chịu phạt thôi.

Nói rồi bất chấp biểu tình không tin được của đối phương, Taeyeon tuột áo chemise qua khỏi đầu, tiến tới tấn nàng nằm hẳn xuống giường, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo nàng, dùng môi cảm nhận sự mềm mại của làn da thơm ngát trên cổ đối phương. Hành động của cô hết sức chậm rãi như thể khẳng định Tiffany đã thuộc về cô, có chạy đâu cũng không thoát. Và thái độ ngạo mạn đó chẳng có chút gì giống vẻ 'đang chịu phạt' cả. Nàng giận, rõ ràng trước giờ đều là nàng chủ động trước, vậy sao đến lúc quan trọng đều bị tên lùn này chiếm thế thượng phong?. Nàng không phục.

_ Em sao vậy?.

*Bặm môi dưới* "Không nói chuyện với mấy người!"

_Bộ em tưởng chỉ mình em biết làm mặt giận sao? Nhìn Tae nè...

Taeyeon chu môi, phồng má lăn qua lăn lại trước mặt Tiffany. Nàng không thèm nhìn tới, nhưng dù quay đầu đi đâu cô cũng lăn tới, ép nàng phải nhìn cái mặt mũm mĩm đáng thương của mình mới chịu.

"Hừ! Không xiêu lòng, dòng họ Hwang không dễ bị mua chuộc đâu!"

Nghĩ xong liền nhắm chặt hai mắt lại. Taeyeon rầu rĩ, thật không muốn nhìn thấy mặt cô sao? Cô rất đáng yêu mà!.

_ Giận Tae sao? Nếu em cứ im lặng vậy, Tae biết thế nào 'chiều' em đây? Hay em muốn Tae tự xử cho em xem? Aida...không hấp dẫn tí nào đâu...

"AHHH!!! Tui không muốn nghe lời biến thái của mấy người ah~~"

Tiffany mở mắt trừng cô một cái rồi lại nhắm mắt, hai tay bịt chặt tai, một khe hở cũng không có. Bây giờ thì tốt rồi, nàng đã đóng toàn bộ giác quan của nàng lại ,ngay đến môi cũng đã mím chặt không chừa cho cô hôn, thật keo kiệt. Taeyeon tủi thân gặm gặm cái cằm nhỏ nhắn của nàng làm nũng nhưng chẳng đạt hiệu quả. Rốt cuộc là cô sai từ đâu chứ?.

Taeyeon ảo não, người ta không thích cô cũng không muốn ép. Nhưng đợi lâu như vậy, người cũng đã nằm dưới thân vậy mà lại không được mần, rõ ràng là hành xác người ta mà.

_ Fany ah~~~Em mở miệng ra nói chuyện với Tae đi! Tae không chọc em nữa đâu, cũng không...sờ em, không tham lam chiếm môi em nữa. Em ngồi nói chuyện với Tae là được rồi ha! Tae có rất nhiều chuyện muốn nói với em đó! Nha~~~...

Taeyeon khổ sở rên rỉ, hoàn toàn quên mất người kia đang bịt tai, không có khả năng nghe thấy lời thổ lộ của cô. Cô cúi xuống nhìn, hôm nay nàng mặc đồ lót màu đen khiến cho làn da trắng như bông sữa của nàng càng thêm nổi bật, vòng một được áo lót nâng đỡ càng thêm vung đầy. Taeyeon nuốt cái ực, tay vô thức xoa nhẹ vòng eo của nàng, lại thấy người kia nhăn mày nên vội đình chỉ động tác. Cô bĩu môi.

_ Không cho thì thôi...hức...

Chán nản nằm hẳn lên người nàng, không cho thả dê bằng tay thì thả dê bằng body. Bất quá nơi này thật thơm, thật êm ái, Taeyeon dùng mặt dụi qua dụi lại lên hai khỏa gò bồng mềm mại của nàng rồi rúc mặt vào giữa. Sau đó...không có sau đó.

Tiffany cảm thấy người nằm trên thân đột nhiên bất động, nàng hí mắt nhìn một chút rồi lầm bầm mắng. Người này xem nàng là gối ôm sao? Quấn chặt lấy nàng như con bạch tuộc, cái đầu gỗ còn không biết điều đặt lung tung.

"Tại sao tự nhiên lại nặng như vậy? Không phải là ngủ rồi chứ?"

Nàng ngờ vực đưa tay lên đẩy vai Taeyeon vài cái nhưng cô hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Tiffany sững sờ nhìn quả đầu nặng trịch đang gác trên người mình, cảm giác có chút kỳ quái. Nàng nắm lấy hai lỗ tai cô xách ngược lên, đôi mắt nhắm chặt với hàng mi mỏng khiến cô trông giống như một đứa trẻ đang say ngủ, vì thiếu khí khi ngủ xấp nên hai má có chút hồng, đặc biệt là đôi môi đỏ hỏn phủ một tầng ướt át khẽ mở hờ, từ môi và cằm còn kéo một sợi chỉ bạc mỏng manh nối đến...một bãi ke cực lợi hại đang đóng đô trên ngực nàng. Tiffany há hốc miệng, thiếu điều muốn dùng tần số cá heo hét vào mặt Taeyeon nhưng nàng ráng nuốt lại.

_ Đây là cách chuộc lỗi của cô sao?.

Bình tĩnh ném Taeyeon qua một bên, nàng ngồi dậy cởi phăng xu-chiêng-đẫm-nước, dùng nó cột vào đầu cô rồi tức tối đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Lúc trở ra đã thấy người kia co thành một cục, gặm áo ngực nàng mà ngủ ngon lành.

Tiffany cười khổ, tròng đỡ chiếc áo chemise của cô vào người rồi ngồi xuống cạnh giường.

_ Có phải em quá hấp tấp không? Sao Tae cứ xuất hiện rồi khiến thế giới của em đảo điên như vậy hả, tên phá hoại này??.

Nàng bẹo lấy hai má phúng phính của cô như trách yêu rồi dịu dàng vuốt lại mái tóc bạch kim, giúp cô chỉnh sửa tư thế cho dễ ngủ. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Điện thoại của nàng không sử dụng định dạng âm thanh này nên Tiffany đoán nó phát ra từ máy của Taeyeon. Đúng như dự đoán, túi quần cô đang rung lên một cách vô cùng chật vật. Tiffany luồn tay vào trong móc nó ra, tên người gọi là Tình-Yêu-To-Bự. Nàng khẽ bật cười, thể loại nickname gì mà ngố tàu vậy? Ngay đến hình đại diện cũng không có mặt, khung hình chỉ vỏn vẹn cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh vô cùng quyến rũ của một cô gái. Cảm thấy có chút kỳ quái nhưng Tiffany không thích xâm phạm đời tư của người khác, đặc biệt là người nàng yêu nên nàng chỉ tắt chuông rồi đặt lên tủ đầu giường. Người ở đầu dây bên kia xem ra rất kiên trì, hơn mười lăm phút gọi liên tục không ngừng nghỉ khiến Tiffany tức điên.

"Đêm hôm khuya khoắt, gọi gọi gọi!! Gọi cái mông ah~~"

Nàng chụp lấy điện thoại, tay lại vô tình trượt vào nút trả lời. Thầm mắng chính mình một lúc rồi mới bắt đầu nghe điện thoại. Nàng định sẽ nói với người kia ngày mai hãy gọi lại, nhưng để tránh một số hiểu lầm không nên có nên nàng im lặng, đợi bên kia lên tiếng trước. Đợi mãi vẫn không nghe ra động tĩnh gì, vừa lúc nàng định tắt máy thì người ở đầu dây kia mới rụt rè nói với chất giọng nữ khàn khàn.

<Taeyeon, là chị đây! Chị biết em đã trở lại rồi!...Taeyeon à! Em chơi như vậy chưa đủ sao? Chị biết em hận chị nhưng đừng lao đầu vào những cuộc tình vô bổ đó nữa! Nếu em muốn, chị sẽ hủy bỏ hôn lễ! Em trước về nhà đi, có được không? Chị xin em đó !Chị rất nhớ em *nức nở*...làm ơn nói gì đi...Taengoo ah?...tút tút>

Ấn nút tắt máy hồi lâu, Tiffany vẫn không thể phục hồi tinh thần được, số điện thoại kia cũng không gọi lại. Nàng vô thức quay sang nhìn Taeyeon, đôi mắt màu nâu xinh đẹp đã sớm bị che phủ bởi một tầng hơi nước.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

.

.

.

Taeyeon thức dậy vào sáng hôm sau, đầu óc quay cuồng đến nỗi cô không chắc rằng mình thực sự đã tỉnh hay chưa. Cô cuộn tròn cơ thể, ôm đầu lẩm bẩm.

_ Ôi mẫu nghi thiên hạ! Cồn ơi, chúng ta chia tay nhau từ đây!...

Nằm thành đống, buông lời rên rỉ một lúc lâu Taeyeon mới nhận ra trong phòng vẫn còn một người nữa. Lần này nàng lại dậy sớm hơn nhưng ít nhất cũng không bỏ đi.

_ Dậy rồi?.

Tiffany xếp lại đống giấy tờ trên bàn, chúng được lễ tân giao đến phòng vào sáng nay. Xong xuôi nàng mới đưa mắt đến nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Taeyeon lúc này đang lén lút quan sát tình hình căn phòng và trạng thái quần áo của hai người, xem ra cô chẳng nhớ gì cả. Tiffany cười giễu chính mình.

_ Đừng lo lắng! Đêm qua, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả!.

_ Hôm qua Tae say đến vậy sao? Tệ thật!...

Taeyeon vỗ trán tự trách, sao cô có thể bỏ mặc nàng mà ngủ mê đến vậy chứ. Nhưng câu cảm thán của cô lọt vào tai Tiffany chỉ còn mỗi chữ 'tệ'. Ở bên nàng rất 'tệ' sao?.

Mỗi người mang mỗi suy nghĩ khác nhau, không gian bất giác rơi vào trầm mặc. Mãi lúc sau tiếng chuông điện thoại của Taeyeon mới phá vỡ sự trầm lặng đó.

_ Tớ nghe! Tối qua bết quá, tớ ở nhờ tại khách sạn! Ừm...khiến cậu với Sica lo lắng rồi! Tối nay tớ sẽ đi làm như bình thường...ừm...Sao cơ???.

Cô bỗng nhiên lớn tiếng với điện thoại, ánh mắt của Tiffany nhìn cô khiến cô cảm thấy có chút thất thố. Tuy rằng phát hiện mình thật sự thích nàng nhưng có những chuyện chưa thể chia sẻ cho nhau ngay được. Cô thấp giọng nói gì đó vào điện thoại rồi cúp máy, lại quay sang người còn lại trong căn phòng.

_ À...Tae có chút chuyện phải ra ngoài! Em...có gì Tae sẽ gọi cho em sau...a..

Taeyeon nói giữa chừng bỗng cảm thấy lời thoại này có chút quen, lại nhìn thấy cái nhìn lạnh như băng của nàng dành cho mình mới chột dạ.

_ Ý Tae không phải vậy! Ý Tae là...là..

_ Cô không cần giải thích!.

Tiffany nhếch môi cười nhưng Taeyeon lại chẳng thấy ý cười nào trong mắt nàng cả. Cô cau mày, đôi chân cảm thấy vô lực như đang phải chịu một loại áp lực vô hình nào đó và nó khiến cô cảm thấy mình không được phép đứng tại căn phòng này, đứng trước mặt nàng và nói chuyện với nàng nữa. Bản năng mách bảo nên rời khỏi nhưng Taeyeon vẫn cứng đầu trụ lại. Cô cười cười hướng về phía nàng hối lỗi.

_ Em đừng hiểu nhầm Fany...

_ Thật ra, người duy nhất hiểu nhầm ở đây là cô, bar trưởng Kim! Trên giường cô có thể tùy tiện xưng hô nhưng lúc bình thường, hy vọng cô có thể gọi tôi là giám đốc Hwang!.

_ 'Lúc bình thường'?...Em không thật sự nghĩ rằng lần này chỉ là một lần 'vui vẻ' đấy chứ?.

Taeyeon bực bội, cô bắt đầu hối hận với quyết định ở lại của mình. Cô không thích thái độ của Tiffany dành cho mình lúc này, nó khiến cô chán ghét. Nhưng tại sao? Tại sao nàng lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy?.

_ Chỉ là 'cuộc trao đổi có lợi cho cả hai'! Cô không cần phản ứng thái quá lên như vậy.

Tiffany nhàn nhạt đáp, sau đó lại chăm chú vào tập giấy trước mặt, nàng không chắc bản thân mình có đang gây tổn thương cho đối phương hay không. Lý trí khẳng định rằng không nhưng thâm tâm nàng lại muốn điều ngược lại. Từ đầu đến cuối đều là nàng tự nguyện, Taeyeon hoàn toàn không có lỗi nếu cô không có tình cảm với nàng. Tiffany biết rõ điều đó nhưng cơn giận không biết từ đâu cứ bốc lên khiến trái tim nàng đau nhói, miệng lưỡi cứ vô tình đẩy người kia ra xa. Nếu bây giờ Taeyeon nói những lời dễ nghe để dụ dỗ nàng thì thật tốt, Tiffany sẽ đầu hàng vô điều kiện, vì nàng đang nổi tự ái, chỉ mong người kia sẽ vỗ về nàng.

_ Vậy là đối với em đây chỉ là một loại trải nghiệm phải không? Cũng khó trách, kỹ năng trên giường của tôi quá tốt. Em hẳn là mê chết đi được ấy nhỉ!.

Taeyeon nhếch mép cười, hóa ra nàng cũng chỉ tầm thường như những cô gái khác, đem cô ra làm trò tiêu khiển. Bằng cách nào đó, bộ mặt khó ưa mà Taeyeon luôn áp chế đã bị Tiffany đào ra.

_ Kim Taeyeon...

_ Tôi làm sao?.

_ Tôi không biết cô đang nghĩ gì nhưng hy vọng cô đừng đánh đồng tôi với những người con gái khác.

_ Vậy sao? Về mặt sinh lý...họ hoàn toàn không thua kém cô, về cách cư xử họ cũng lịch sự hơn cô nhiều. Ít nhất họ cũng không lấy áo tôi mặc rồi nói chuyện với tôi như thể tôi là thứ gớm ghiếc gì đó dính vào đế giày của họ.

Tiffany đứng bật dậy, trừng mắt đối kháng với đôi mắt đen láy như hố sâu của Taeyeon. Cả hai trừng nhau một lúc lâu, bao nhiêu suy nghĩ chạy qua nhưng không ai lên tiếng.

_ Tôi không có thời gian cho việc này!.

Tiffan thẳng thừng cởi chiếc áo chemise quăng trả cho cố chủ, nếu không phải vì nàng vẫn còn quá sock thì đã nhớ phải trả áo cho cô rồi. Taeyeon đưa tay bắt lấy áo, tròng vào người rồi lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng.Trước khi đóng cửa,cô khựng người lại,run run nói.

_Tôi đã tưởng!Tôi đã hy vọng rằng ít nhất một lần trong đời mình làm việc gì đó đúng đắn!...và em cứ thế phá hủy nó! Khi nào 'có thời gian', làm ơn giải thích cho tôi tất cả những chuyện này là sao đi!.

Sau đó đóng chặt cửa, bỏ lại Tiffany đứng run rẩy trong phòng. Nàng không hiểu, người nên giải thích không phải là cô sao?.

.

.

.

Một tuần, trọn một tuần lễ Im Yoona phải nhìn biểu cảm của hai gương mặt quái dị mà hành sự. Người vốn dĩ đen thui thì bây giờ mặt mày lại tái mét, còn người vốn trắng như trứng gà bóc thì mặt lại đen thui. Hắc bạch vô thường của BS đã bị tráo ngôi, ai làm ơn cứu cô thoát khỏi cảnh này đi.

_ Hôm nay có ba mươi chín bàn đặt, hết mười tám cái là sinh nhật. Cậu có ý tưởng event gì không?. - Yuri nhàn nhạt hỏi.

_ Cứ như thường mà làm! Bánh kem, pháo bông, bữa nay đãi rượu đập đi, đốt rượu hoài tớ muốn cháy hết lông tay rồi. - Taeyeon nhàn nhạt đáp.

Yoona không nuốt nổi bộ mặt chán nản của hai người đó nữa rồi, vừa mới khai trương, tình hình kinh doanh rất tốt, hai người đó có nhất thiết phải xuống tinh thần như vậy không?. Cô cười cười chen vào.

_ Bar trưởng! Em thấy rượu đốt vẫn hot hơn mà!...

_ Thời buổi này mà đốt cái gì! Đập phá ngầu hơn! *khịt mũi*

_ Không phải ý đó! Có nhiều khách vẫn thắc mắc với em về tháp ly hôm khai trương, họ tò mò về cái ly trên đỉnh tháp ngày hôm đó đó! Nó tên là gì vậy ạ?.

Mặt vốn đã đen còn nghe thấy chuyện không nên nhớ, Taeyeon quẳng cho Yoona cái nhìn cảnh cáo. Lúc này Yuri cũng không muốn buông tha vấn đề này, cô vẫn thắc mắc không biết ly cocktail màu hồng đó biến đi đâu (Cô cũng thích màu hồng mà). Biết không thoát được, Taeyeon miễn cưỡng đáp.

_ Chưa có tên...

_ Pha ra đi, tớ sẽ giúp cậu đặt tên.

_ Yay!!

Yoona vỗ tay ủng hộ. Taeyeon tần ngần một hồi lâu, rốt cuộc cũng lết tha lết thết đến quầy rượu lấy đồ nghề ra pha. Cô bốc từng chai lên trút rượu rồi uể oải thả xuống, rồi lấy lên, rồi hạ xuống, lấy lên, hạ xuống. Nhìn chán đời kinh khủng.

_ Yah! Cậu pha rượu hay vọc rượu vậy hả! Nhìn kinh chết đi được.

_ Cậu có tip không mà đòi hỏi hử?.

_ Hoel!! Cậu!!! Tớ nhịn hết nổi rồi, rốt cuộc tối hôm đó giữa cậu và Tiffany đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu biến thành thế này, còn Tiffany thì đi một lèo ra nước ngoài, không ghé S0NE đến một lần? Cậu lại gây ra chuyện gì vậy hả??.

Trước giờ Yuri luôn bênh cô, bây giờ lại mang cô ra mắng, đã vậy còn mắng oan. Tayeon không phục, cô chu môi định cãi nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ yếu ớt thán.

_ Chả có chuyện gì xảy ra cả...

Cô ngước mắt lên, tủi thân nhìn Yuri nhưng lại thấy cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Taeyeon bĩu môi hờn, đặt mạnh ly cocktail lên quầy. Yoona nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh trong suốt đó, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Yuri với tâm tình vui vẻ lại không nghĩ nhiều, đưa nó lên miệng nhấp một cái rồi trực tiếp phun ra ngoài.

_ Cái quỷ gì mà gớm vậy?.

_ Crazy Cocktail, lấy ý tưởng từ sự ngọt ngào của Tiffany.

_ Heol~~! Tiffany có vị vừa chát vừa đắng như vậy á?.

_ Với cái cách cô ấy chà đạp trái tim tớ...thì mùi vị như thế còn nhẹ chán!.

_ Àh...ý cậu là 'mùi vị tình yêu' của Tiffany sao! Làm hết hồn!.

_ Chứ ý cậu là gì? Với lại cái này phải đốt lên uống mới được, cậu hấp tấp vậy hèn gì uống thấy gớm là phải!.

Taeyeon lắc đầu, lấy mồi lửa để châm vào rượu. Vì không được đốt trên tháp để đạt nhiệt độ hoàn hảo nên công cuộc giữ nóng cho rượu có chút cực khổ. Yuri nhìn cô, khẽ thở dài. Loại cocktail này, hay nói chính xác là tình cảm của hai người này, làm sao cô có thể đặt tên dùm được đây.

_ Thôi không cần làm nữa, tớ chỉ muốn cậu khuây khỏa chút thôi, nhưng xem ra lại phản tác dụng rồi! Tiền thưởng cậu đã nhận được chưa?.

_ Nếu là phần thưởng nhờ set up menu thì tớ đã nhận rồi!.

Taeyeon vẫn lơ đểnh hơ ly rượu trên lửa, dù sao cô cũng không có chuyện gì để làm.

_ Cậu đừng như vậy, việc công và việc tư phải phân rõ ràng...Tiffany đặc biệt đề cao loại cocktail mới này...

_ Đừng có mà nghĩ đến việc đó! Tớ sẽ không để nó vào menu đâu! Chính xác là tớ sẽ không bán công thức loại cocktail này cho bất kỳ ai hết! Hiểu rồi chứ!.

Nói xong đẩy ly rượu về phía Yuri, cô có nguyên tắc và sự cứng đầu của riêng mình. Taeyeon lau tay rồi rời khỏi quầy, đảo qua vài khu vực để kiểm tra phản ứng của khách hàng. Cô đang phân vân không biết có nên quay lại Mỹ hay không. Dù gì công việc ở đây cũng đã ổn, những vấn đế nhỏ nhặt còn lại Yuri có thể tham khảo ý kiến của cô bằng hệ thống liên lạc đường dài. Chỉ là, cô vẫn muốn đối mặt nói chuyện với Tiffany một lần. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô đã bị cơn giận lấn át nhưng cô không tin nàng là loại người như vậy. Giữa hai người chắc chắn có hiểu lầm.

_ Xin lỗi, bar trưởng Kim! Khu đồi B có vấn đề, khách yêu cầu gặp chị.

"Đồi B? Không phải khu Seulgi trực sao?"

Taeyeon cau mày, tài pha rượu của Seulgi thuộc tầm cao, cô bé múa rượu cũng rất ngọt, là một trong những học trò cứng tay nhất do cô đào tạo. Tại sao có thể xảy ra vấn đề lớn đến nỗi phải lôi cô ra chứ?.

Taeyeon di chuyển sang khu đồi, Yoona đang có mặt ở đó để làm dịu cơn giận của khách hàng. Những người khách này rất lớn lối, la hét om sòm, tay lại chỉ đông chỉ tay chửi um lên khiến Seulgi rụt cổ nép sang một bên. Lần đầu tiên cô bé đối diện với phản ứng tiêu cực như vậy, nhưng Taeyeon thì không. Vừa nhìn qua cô đã biết họ cố tình kiếm chuyện. Cô phớt lờ kẻ đang khoa chân múa tay trước mặt Yoona, trực tiếp nói chuyện với người mang vẻ dẫn đầu đoàn người này. Hắn có chút giật mình nhưng giấu đi rất nhanh, chỉ vào set crystal head cocktail trên bàn mà phê bình.

_ Nhân viên ở đây làm việc quá tắc trách, cô xem ly cocktail này đi, mùi quá nồng, ly này thì vị quá nhạt! Chúng tôi đến đây để thưởng thức rượu nhưng cảm giác cứ như đang bị tra tấn vị giác vậy.

Người này cố gắng nói lớn để những khách ở xung quanh cũng có thể nghe thấy. Nãy giờ sự quấy nhiễu do đồng bọn hắn gây ra cũng đã đủ thu hút sự chú ý rồi. Cô quay sang nhìn Seulgi, cô bé lắc đầu vô tội. Taeyeon cười trừ với tên đầu sỏ.

_ Tôi hiểu vấn đề rồi, là lỗi về phía chúng tôi. Mong các anh thông cảm! Chúng tôi sẽ bồi thường cho các anh. Anh và bạn anh không cần quá tức giận...

Cô chưa kịp nói xong, từ phía sau đã nghe thấy tiếng gương vỡ rất lớn. Sự việc sau đó diễn ra rất nhanh. Yoona bằng một chiêu đã vô hiệu hóa được kẻ đập phá nhưng bạn bè hắn đã xông lên, đập vỡ chai lọ trong tay để làm vũ khí. Taeyeon nhanh chóng đẩy Seulgi ra phía sau, hạ lệnh cho cô bé và nhân viên phục vụ sơ tán khách xung quanh. Nhưng họ chưa kịp hành động thì đồng bọn của chúng trà trộn trong những bàn khác cũng vụt ra gây náo loạn khắp nơi. Chúng vừa đập phá vừa la ó những câu đại khái như "BS đánh khách", "BS xử dụng chất cấm", "Nhân viên BS đánh thuốc khách". Yuri và các nhân viên bảo vệ nhanh chóng xuất hiện và trấn áp cuộc bạo động nhưng không thể khiến những khách khác yên tâm được. Bên trong BS vẫn còn đang hỗn loạn thì không biết từ đâu kéo tới một toán côn đồ đánh vào cổng chính, Yuri để Yoona dắt khách thoát ra bằng lối thông với khách sạn. Bản thân cô cùng Taeyeon ở lại chỉ đạo đội bảo an chạy ngược lên trên cổng. Trận giao tranh diễn ra rất gay gắt nhưng không làm khó được người có nhiều kinh nghiệm như Yuri, cô cầm chân chúng vừa đủ lâu để cứu viện tới.Yuri thở phảo,cuối cùng cũng giải quyết xong. Vụ này chắc chắn có kẻ muốn làm mất uy tín của S0NE. Đang suy tính xem kẻ chủ mưu là ai, bỗng phía sau Yuri có tiếng hét lớn.

_ YUL!! COI CHỪNG...

Một tia sáng hắt từ kim loại xẹt ngang qua khóe mắt cô.

*Phập*

_ HỰ!...

Lưỡi dao tưởng chừng như sắp đâm thẳng vào bụng của Yuri đã bị một nhân hình nhỏ nhắn chặn lại. Taeyeon trực tiếp đỡ lấy một dao cho Yuri, thân thể vô lực trượt xuống đất. Yuri hồi tỉnh, tọng cho tên gây án một đấm khiến hắn bất tỉnh nhân sự rồi ngồi xuống đỡ lấy Taeyeon.

_ MANG HỘP SƠ CỨU LẠI ĐÂY! AI ĐÓ GỌI NGAY XE CỨU THƯƠNG ĐI...

.

.

.

Tiffany trở về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Thực ra bản thân nàng cũng biết mình đang ép buộc chính mình vào công việc, cố gắng dồn công việc cả tháng lại giải quyết vỏn vẹn trong một tuần. Vì nàng muốn khiến bản thân mình bận rộn. Chỉ khi đầu óc ở trạng thái căng thẳng nhất thì nàng mới có thể suy nghĩ thông suốt được.

Kiểm tra lịch làm việc tuần sau, số ngày nghỉ rất nhiều. Hợp đồng hợp tác với TTS cũng đã ký kết xong, công việc cũng đã bàn giao ổn thỏa. Thời gian biểu trống một khoảng rất lớn. Tiffany cười khẩy, muốn trốn nữa xem ra cũng khó.

"Mình vẫn là nên nghiêm túc đối mặt với cô ấy một lần!"

Nghĩ rồi nàng thu gom đồ đạc, chuẩn bị đi ngủ. Dọn dẹp được một chập, Tiffany mới sực nhớ mình vẫn chưa bật lại điện thoại, không biết hôm nay S0NE có xảy ra vấn đề gì không.

_ Cái gì đây? 18 cuộc gọi nhỡ...

Nàng cau mày, không phải thật sự xảy ra chuyện gì chứ. Tiffany bỏ qua các tin nhắn, trực tiếp gọi điện cho Yuri.

_ Yul?.

<Tiffany! Tớ cho người đến sân bay đón cậu nhưng không thấy! Giờ cậu đang ở đâu?>

_ Tớ vừa về đến nhà! Sao giọng cậu có vẻ gấp gáp quá vậy?.

<Về nhà là tốt rồi! Nghe lời tớ, khóa cửa nẻo cẩn thận, gọi điện báo cho bảo vệ bên dưới canh phòng cho tốt...

- Yul!! Bác sĩ ra rồi! - giọng của Jessica

...Vậy đi!! Giờ tớ phải giải quyết một số việc, ngày mai sẽ báo cáo toàn bộ tình hình cho cậu!>

_ Khoan đã! Yul...Yuri...alô??...

Tiffany khẩn trương ấn nút gọi lại nhưng xem ra Yuri đã tắt máy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nóng ruột như vậy còn bắt nàng ngồi chờ. Tiffany đi qua đi lại trong phòng khách của mình, sự việc lần này xem ra có vẻ nghiêm trọng, nếu không Yuri cũng không làm quá sự an toàn của nàng lên như vậy. Rồi như sực nhớ điều gì, Tiffany lại cầm điện thoại lên và gọi cho một số khác. Chuông reo hồi lâu, cuối cùng bên kia cũng chịu bắt máy.

_ Alô! Jessica! Đã xảy chuyện gì? Tại sao cậu và Yuri lại ở bệnh viện?.

<Trời ạ! Ở trong đây không được sử dụng điện thoại mà! Có gì..>

_ Không! Cậu biết tớ không thể ngồi yên được mà!.

<Tks! Rồi rồi...>

Jessica đem sơ bộ tình hình diễn ra ở BS nói với Tiffany. Cô chỉ kể những vấn đề bề ngoài vì sâu trong sự việc lần này còn phải chờ Yuri điều tra kỹ càng lại. Tiffany nhăn mày, với khả năng làm việc của nhân viên BS, việc để khách hàng xảy ra chuyện hầu như là không thể. Trừ khi bọn họ cố tình.

_ Thiệt hại thế nào?.

<Bên kia đã giao cho cảnh sát điều tra, có vẻ chỉ là mấy thằng công tử ăn chơi thích phá phách thôi. Còn bên ta thì thiệt hại về vật chất không nhiều, chỉ có vài người bị thương. Nhưng cậu yên tâm đi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả...>

_ Ừm, đã đưa họ đến bệnh viện phải không?.

<Đúng rồi! Hoàn toàn, hoàn toàn không có gì đáng lo ngại hết á...>

"Có gì đó không đúng lắm!"  Tiffany nghi hoặc. Nàng cũng không tra hỏi gì nhiều, tại sao Jessica lại khẩn trương như vậy?. Lại nhớ cảm giác co thắt nơi lòng ngực suốt cả ngày hôm nay khiến nàng không thể ngồi yên nữa.

_ Các cậu đang ở bệnh viện nào? Tớ sẽ đến đó!.

<AH! Không cần đâu! Bác sĩ đã xử lý xong vết đâm, Taeyeon hoàn toàn ổn rồi...Ơ! Aish...>

Tiffany loạng choạng ngã ngồi xuống ghế sofa. 'Vết đâm'? Taeyeon bị đâm?. Nàng trầm giọng nói vào điện thoại từng chữ, từng chữ một.

_ Kế toán Jung, tôi cho cô đúng mười giây, nhắn ngay địa chỉ bệnh viện cho tôi. Dám giấu tôi chuyện này, các người chết chắc rồi!.

<Không được! Nguy hiểm lắm, cậu không thể rời khỏi nhà được! Tiffany, cậu đừng đến ah~...Yul mà biết sẽ mắng tớ không ra hình người luôn đó!..>

_ Còn tám giây!.

Nói xong liền cúp máy. Nàng túm đại một chiếc áo khoác rồi phăng phăng rời khỏi nhà.

"Em còn có chuyện muốn nói với Tae! Nhất định! Tae nhất định không được xảy ra chuyện gì.."



End Chap,

TBC.

-------By Tdun--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro