CHAP 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Nhân ngày khai trương đặc biệt này, Black Soshi đã chiêu đãi quan khách những màn trình diễn hoành tráng, được thực hiện bởi một team DJ chuyên nghiệp và hàng loạt Idol group trẻ trung có tiếng tăm. Nhưng đó vẫn chưa phải là mà diễn đặc sắc nhất. Khi mà giờ đây, BS lại được bao trùm trong bóng tối, những tia ánh sáng từ đèn laser bắt đầu khua loạn xạ khắp nơi làm phân tán sự chú ý của mọi người. Đối với ai tinh mắt, không khó để họ nhìn ra một cô gái đang từ từ bước lên trung tâm sàn nhảy. Phong thái ung dung khí chất của cô ấy thật khiến người ta mong đợi.

"Thật sự là...màu mè quá thể! Tks..."

Taeyeon giấu đi đau khổ, trưng ra nụ cười thương mại sáng lấp lánh. Làm mấy trò này thật khiến người khác hiểu lầm mà. Taeyeon thầm rủa xả tên tổng quản lý mấy câu rồi vuốt tóc từ trước ra sau, búi chúng lại thật gọn gàng. Sửa sang cổ áo một chút, mắt cô lơ đểnh tìm kiếm xung quanh, thấy được cô gái kiều diễm mặc chiếc váy màu vang đỏ đang chào hỏi đối tác làm ăn trên khu VIP, còn có phó quản lý Im Yoona tháp tùng. Lúc đó Taeyeon mới yên tâm tập trung vào nhiệm vụ chính, môi khẽ vẽ lên một đường cong nhỏ mà ngay chính cô cũng chẳng nhận ra.

Taeyeon ra dấu bắt đầu màn trình diễn. Toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng đều vụt tắt, chỉ còn lại vài tia ánh sáng hời hợt như có như không tập trung trên người cô. Taeyeon búng tay một cách dứt khoát, một nhúm lửa liền hiện ra nhảy múa trên hai đầu ngón tay đang mang tạo hình trái tim nhỏ. Tiếp theo lấy tay còn lại bắt lấy nó, tiện thể chà xát lòng bàn tay vào nhau cho đến khi cả mười đầu ngón tay đều bắt lửa. Cũng chẳng phải ảo thuật gì, chỉ là vài mẹo để thu hút tầm mắt của mọi người mà thôi, và xem ra lúc nào cũng đạt hiệu quả. Taeyeon chăm chú nhìn vào các tiểu gia hỏa nhỏ nhắn đang chơi đùa trên tay mình, dễ dàng điều khiển chúng theo ý muốn. Làn da vốn trắng nõn lại được bao bọc bởi những đốm lửa hừng hực cháy càng tăng thêm vẻ ma mị. Bằng một cái phất tay, cô tạo lên một dải hỏa lụa phủ lên những chai rượu đặc biệt được sắp sẵn xung quanh mình khiến chúng bắt lửa.

Điều chỉnh tư thế lại một chút, Taeyeon bắt đầu hợp tác với nhịp beat của DJ để tung hứng những chai rượu, quỹ đạo múa chai không theo quy tắc nào cả nhưng lại vô cùng bắt mắt. Với tốc độ trình diễn kết hợp với ánh sáng mờ ảo, ánh lửa nơi cổ chai nhanh chóng biến hóa thành những vòng tròn lửa liên tục xoay quanh cô. Số vòng lửa tương ứng với số chai rượu được tung hứng, càng ngày càng tăng lên. Bắt đầu từ ba chai, sau đó tăng dần, tăng dần đến khi chẳng còn ai đếm kịp. Tiếng hú hét cỗ vũ inh ỏi vang lên kèm theo những tràng vỗ tay nồng nhiệt, mọi người đều đắm chìm vào màn trình diễn của cô. Ngay cả người đã thấy đủ loại tài năng trên đời như Tiffany cũng chẳng thể rời mắt được. Nhưng nàng không đơn giản chỉ là thưởng thức kĩ năng của cô, mà điều thu hút Tiffany chính là phong thái, ánh mắt và nụ cười của Taeyeon. Bất chấp không khí xung quanh có bao nhiêu hào nhoáng cũng không tài nào che lấp được gương mặt sáng ngời của cô. Tiffany thất thần, trái tim nhỏ bé khẽ run rẩy. Tuy vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh nhưng nội tâm nàng đang chuyển sang trạng thái vô cùng hỗn loạn. Đây là loại cảm xúc mà Tiffany không tài nào kiềm chế được, nàng thậm chí còn không biết mình nên vui hay nên buồn khi đối mặt với nó nữa. Và trước khi Tiffany kịp định thần lại, một giọng nói trầm ấm cùng nghiêm nghị đã kéo nàng khỏi trầm mặc.

_ Công ty của cô Hwang tập trung được thật nhiều nhân tài! Càng tiếp xúc càng được mở rộng tầm mắt! Quả là tuổi trẻ tài cao.

Ông Lee vốn dĩ là người không thích náo nhiệt và càng không thích thâm nhập vào lối sống xa hoa của giới trẻ hiện đại, nhưng hôm nay được thưởng thức một màn diễn độc đáo như vậy không thể không buột miệng khen.

Tiffany rất hài lòng, dù chỉ là lời khen nhỏ nhưng muốn có được cũng tốn rất nhiều công sức. Quý ông Lee Soo Man tuy không tham gia nhiều hoạt động king doanh nhưng lời nói của ông trong giới này rất có trọng lượng. Ông chính là cột mốc đánh giá tiêu chuẩn cho ngành dịch vụ cao cấp, dĩ nhiên là đi kèm với tính cách chỉn chu đến khó chịu. Hơn một tuần phục vụ, S0NE thực khiến ông 'không thể chê vào đâu' được, nhưng đây cũng là lần đầu được nhận lời khen. Nói S0NE tập trung nhiều nhân tài, không phải ý muốn nói quy trình phục vụ do S0NE lập ra quá hoàn hảo sao.

_ Hay không bằng hên! Được gặp gỡ và hợp tác với những người có nền mống nghiệp vụ vững chắc như vậy chính là may mắn của tôi.

Tiffany nhẹ nhàng đáp, những người cộng sự của nàng khiến nàng rất tự hào, dù có khen cỡ nào cũng không thể biến thành lời tâng bốc. Bất quá bây giờ vẫn nên khiêm tốn một chút. Ông Lee lại lắc đầu, cười nói.

_ Có thể giữ những người xuất sắc bên mình cũng là một loại nhân tài, không phải ai cũng làm được. Đáng nể chính là đáng nề, cô Hwang không cần khiêm tốn!.

Nói xong lại tập trung vào cô gái tóc bạch kim đang pha chế năm loại cocktail cùng một lúc trên sàn diễn. Hàng loạt chai rượu đủ kích cỡ được Taeyeon thảy lên, hạ xuống như những món đồ chơi quen thuộc. Nhìn những động tác hoàn mỹ được cô thể hiện vô cùng đẹp mắt, không một chút dư thừa ấy khiến ánh mắt ông trầm xuống. Ông nhanh chóng che giấu thái độ của mình rồi quay sang cô gái trẻ bên cạnh khẽ nói.

_ Lần này xem như S0NE đã nắm chắc hơn chín mươi phần trăm cơ hội cho bản hợp đồng quảng bá của tôi. Phần còn lại...còn phải xem vận may của tôi đã!.

"Vận may?"

Tiffany không hiểu lắm, nàng đã thể hiện rõ mong muốn được hợp tác của mình với ông Lee và khẳng định sẽ mang đến cho ông nhiều lợi tức. Vậy ông ấy còn hy vọng gì nữa đây?.

Khi Tiffany vừa định thắc mắc thì tiếng hò reo của quan khách đã làm gián đoạn cuộc đối thoại của hai người. Trên sàn nhảy, màn trình diễn của Taeyeon đang bước vào phần kết. Cùng với sự trợ giúp của team bartender, cô đã dựng hoàn hảo một tháp Lamboghini cao mười tầng ly với tầng cuối cùng là hàng loạt ly martini được xếp theo hình tròn có đường kính khoảng một mét, càng lên cao số ly càng ít nhưng càng cầu kỳ và tinh xảo hơn. (Tưởng tượng giống tháp rượu vang trong mấy bữa tiệc ak,nhưng mà bằng ly cocktail nên đẹp hơn nhiều.Không hiểu nữa thì google thẳng tiến!!).

Taeyeon, vì chiều cao có hạn, à không, vì tháp ly quá khổng lồ nên đã leo lên bệ đỡ được chuẩn bị trước. Ly cocktail độc nhất vô nhị đặt trên đỉnh tháp giờ đã ngang tầm mắt cô. Cầm ly rượu đã được mồi lửa sẵn, Taeyeon đảo tay để giữ chất lỏng bên trong đạt được độ nóng đồng đều và hoàn hảo nhất. Bằng động tác tao nhã, cô rót từ từ dòng chảy nóng bừng, rực sáng màu lửa xanh tím xuống tháp ly đồ sộ. Rượu bắt đầu tràn từ đỉnh tháp xuống các tầng ly thấp hơn, mang ngọn lửa quỷ dị thổi bừng rồi lại thổi bừng cho đến khi tháp rượu biến thành một cột lửa rực rỡ, đốt cháy ánh mắt ngưỡng mộ của những đôi mắt háo hức thưởng thức bên dưới. Hàng trăm người phấn khích hò hét khiến không khí trong BS cứ như đàn ong vỡ tổ.

Xuyên qua màn lửa, những ly rượu bên trong đã được đốt đến nhiệt độ hoàn hảo để đổi màu. Tháp rượu vốn được dựng bằng những ly cocktail trong suốt giờ biến đổi thành một dải cầu vòng trải màu theo đúng quy luật. Chỉ đúng ly cocktail cao ngạo trên đỉnh tháp bất chấp quy luật đó, thản nhiên chuyển mình thành màu hồng phấn mê người. Nhưng cũng vì vậy nên nó càng nổi bật và thu hút hơn bao giờ hết. Canh đúng thời điểm, Taeyeon phất tay ném thêm một lượng rượu dẫn lửa vào tháp rượu khiến nó nổ bùng. Kết thúc màn trình diễn hoành tráng.

Chất cồn trong rượu cháy hết, màn lửa bao quanh tháp dần tắt lụi để lộ ra những ly cocktail sặc sỡ sắc màu. Taeyeon nhanh nhẹn đỡ lấy ly cocktail trên đỉnh tháp xuống, giơ cao lên rồi hô to.

_ Lây đy èn gien thờ mần!! Welcome to the new world! Congrats BS world was opened!! DJ, PUT IT BACK ON.

Mọi người liền hưởng ứng theo cô. Nhạc lên, Taeyeon phân bố nhân viên hạ tháp rượu xuống, mang đến cho những bàn may mắn đã trúng thưởng trước đó. Cocktail trên tháp đã được đốt hết cồn nên rất thơm ngon, mỗi ly đều là loại cực phẩm.

Taeyeon cầm ly cocktail màu hồng phấn rời khỏi sàn diễn, cẩn thận lách qua cả một đại đội fan hâm mộ vừa mới thành lập để tiến tới khu VIP. Tiffany khẽ bật cười. Nhìn cái người loắt choắt kia ôm cái ly như báu vật, cực lực thi triển lăng-ba-vi-bộ né tránh dòng người bên dưới, bảo toàn tính mạng đứng trước mặt nàng. Tiffany hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào, vì nàng thật sự đã hy vọng cô sẽ làm vậy nên chỉ mỉm cười hài lòng.

_ Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Cô chưa thấy người nổi tiếng bao giờ à?.

_ Một phần là vậy! Bây giờ BS đã có cô Kim bar trưởng nổi tiếng, đảm bảo sẽ trở thành một địa điểm vô cùng hot cho mà xem.

_ Xời...tất nhiên!!.

Taeyeon khoa trương vuốt tóc, hất chúng ra sau để tạo hiệu ứng cho độ ngầu của cô. Tiffany cười khổ, ấn nhẹ cằm của người kia xuống để tránh bản mặt ngạo mạn của họ đụng phải trần nhà. Phí sửa chữa sẽ vô cùng tốn kém. Nhận thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm của ông Lee, Tiffany phát hiện nãy giờ mình hoàn toàn quên mất sự hiện diện của ông, đành cười trừ.

_ Thất lễ quá! Giới thiệu với ngài, Kim Taeyeon-bartender trưởng của chúng tôi. Taeyeon, đây là ông Lee-chủ của chuỗi nhà hàng châu Á TTS.

Taeyeon theo lời giới thiệu của nàng, lơ đãng bắt tay ông Lee rồi lén lút ném cho ông một cái nhìn tóe lửa. Ông Lee cũng đáp lại bằng thái độ y chang. Bất quá hai người đó giấu rất khéo nên Tiffany không nhận ra, chỉ thấy không khí có chút kỳ lạ.

Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Taeyeon đã đưa đến trước mặt nàng ly cocktail cô cầm nãy giờ. Một lần nữa ném ông Lee vào bến bờ bị quên lãng.

_ Cho tôi sao?.

_ Ừm...coi chừng nóng!.

Taeyeon cẩn thận đặt ly cocktail vào tay Tiffany, nó quả thật rất nóng. Nàng cau mày.

_ Tôi không thích rượu đốt, rất dễ bị sốc.

_ Thử qua một chút, đảm bảo không khiến cô thất vọng.

"Có ai dám hy vọng đâu?"

Tiffany nửa tin nửa ngờ nhấp một ngụm. Trong loại cocktail này hình như có vị chính là bạc hà nên mang cảm giác thanh mát tràn ngập khoang miệng, rượu chảy đến cổ họng thì trở nên vô cùng ấm áp, vị ngọt thấm đều lên từng tế bào vị giác, rượu đã uống xong vẫn còn hương thơm đọng lại khiến nàng ngây ngất.

_ Fabulous! Tên của nó là gì vậy?.

_ Chưa có! Tôi để lại nhiêm vụ này cho cô mà!.

_ Được không đó?.

Tiffany ngạc nhiên, nàng biết mội loại cocktail đều là tâm huyết của người pha chế, ngoại lai như nàng sao dám định đoạt. Nhưng Teayeon gật đầu một cái chắc nịch.

_ Dù sao ý tưởng để sáng chế ra nó cũng đến từ sự ngọt ngào của cô mà!.

*Bùm*

Đừng hiểu nhầm, Tiffany không phải dạng người dễ ngượng ngùng đâu. Nhưng mà bây giờ mặt nàng đỏ đến muốn muốn nổ tung rồi. Miệng lưỡi tên lùn này quả nhiên rất đáng sợ. Tiffany cuối gầm mặt xuống ly rượu, không dám ngẩng lên nhìn nụ cười đắc ý của ai kia.

_ Cái...cái này...tôi sẽ suy nghĩ sau! Xin lỗi ông Lee, những vấn đề muốn thảo luận tôi đã nói xong, tôi phải...à...đi đây một chút...

Nói xong liền quăng luôn hình tượng, bỏ chạy trối chết. Taeyeon bật cười ha hả, cô dợm bước định đuổi theo thì đã bị ai đó túm lại.

.

.

.

_ Nhóc con, lại định chuồn? Cô chủ nhỏ chạy mất rồi, con còn định bỏ ta ở đây một mình sao?.

Taeyeon quay qua nhìn ông Lee.

_ Vấn đề gì? Tôi không phải PR, càng không phải nhân viên chăm sóc khách hàng, việc gì phải quan tâm chuyện của ông, ông già?.

_ Một đời làm thầy, cả đời làm cha! Không thể để ý mặt mũi của ta một chút sao?.

Ông Lee ra bộ hờn dỗi nói, ai ngờ càng khiến Taeyeon phẫn nộ hơn.

_ Thầy kiểu quái gì mà đi ăn cắp công thức nấu ăn của học trò chứ? Mặt ông chính là dày như bê tông cốt thép, khỏi sợ thương tổn ha! Buông tôi ra.

Ra sức kiềm hãm hành động giãy giụa như có như không của cô học trò cưng, ông Lee cười giả lả.

_ Khà khà! Tên nhóc vẫn nóng tính như ngày nào! Ta cũng chỉ là trả tiền bản quyền chậm một chút thôi, không tính là ăn cắp đi. Ngồi xuống, con không thắc vì sao lão già như ta lại có mặt ở đây à?.

Taeyeon miễn cưỡng bị lão thầy của mình kéo vào ghế ngồi, mặt nhăn thành một đống. Tiffany đã biến mất tâm mất tích vào đám người bên dưới. Khó khăn lắm mới có cơ hội gần cô ấy một chút, ông già này đúng là không hiểu phong tình mà. Taeyeon cắn răng phun ra một câu đầy bất mãn.

_ Ông đến tuổi hồi xuân thì tôi làm sao quản được. Bất quá ham hố vừa vừa thôi, tuổi già sức yếu rồi. Cố quá coi chừng quá cố đó!.

_ Tks! Ta cũng không có mám gái như con. Đến đây là vì công việc, không phải chơi.

Ông Lee nhanh chóng kêu phục vụ rót rượu ra ly rồi đẩy cho Taeyeon. Gương mặt bất chợt nghiêm túc của ông làm cô định thần lại, không cãi bướng nữa.

_ Hwang muốn hợp tác với TTS để S0NE trở thành nơi tổ chức cuộc thi Ẩm Thực Xuyên Thế Giới do ông đảm nhiệm sản xuất phải không?.

_ Khụ...

Taeyeon thở dài, vỗ vỗ tấm lưng hộ pháp đang gồng lên ho vì sặc của ông Lee. Cũng không cần phản ứng thái quá như vậy.

_ Sao..khụ...sao con biết?.

_ Tôi cũng không đến mức vô tâm như ông nghĩ đâu, ông già! Vừa nhìn thấy ông ở đây là đã đoán ra rồi. Nếu suy tính kỹ cũng nhận ra ý đồ của Hwang. S0NE có chất lượng phục vụ phải nói là vô cùng tốt. Dàn quản lý lại hết sức chuyên nghiệp, linh động. Đáng tiếc là công ty vẫn còn quá trẻ, lại không nhờ cậy các thế lực to lớn trên thị trường để quảng bá nên môi trường hoạt động rất hẹp. Nếu có thể đạt được hợp đồng cũng như khả năng PR khủng khiếp từ chương trình của ông, S0NE chắc chắn sẽ thoát kén và trở thành nữ hoàng quyến rũ nhất trong ngành du lịch&dịch vụ. Tôi vẫn không nghĩ rằng Hwang lại liều lĩnh đến mức này.

Ông Lee tiếc nuối nhìn cô học trò của mình. Ai đời cái gì cũng biết mà lại thích đâm đầu đi làm thuê mới chịu. Nếu đứa nhóc này không trốn chạy khỏi cuộc đời của chính nó thì không biết giờ đã thành cái dạng nhân tài gì rồi.

_ Haiz...

_ Thở dài? Ông lo lắng bên SM sẽ gây khó dễ sao?.

_ Hả? Chuyện này con cũng biết?.

Taeyeon nhếch miệng cười, có trách thì trách cô quá thông minh. Nhìn sơ qua một chút cũng có thể nắm chắc được mọi vấn đề trọng yếu. Vậy nên 'giả ngu' mới chính là việc đòi hỏi nhiều kỹ năng nhất của con người.

_ Chỉ là nhận biết một chút, tôi cũng không quan tâm lắm! SM và ông vốn hợp tác lâu như vậy, bây giờ S0NE chen chân vô thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Quen ăn không quen nhịn, SM để yên chuyện này mới lạ. Bất quá cũng không đến nỗi ông giải quyết không được.

_ Uầy...chính là không giải quyết được nha!.

Ông Lee thâm sâu nhìn cô học trò nhỏ. Taeyeon chán ghét nhìn vẻ mặt này của ông, nó khắc đậm dòng chữ 'ta làm được nhưng con phải đáp ứng điều kiện của ta'. Cô khinh bỉ lườm.

_ Đừng hiểu nhầm, ông già! Chuyện của S0NE vốn dĩ không liên quan đến tôi.

_ Vậy sao? Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt con dành cho cô Hwang, ta lại nghĩ bản thân vẫn nên chịu thiệt thòi, giúp con lấy lòng người đẹp một chút. Xem ra ta hiểu nhầm rồi, vẫn nên từ chối S0NE thì hơn. Ta cũng không muốn gặp rắc rối với SM.

_ Tùy ông!!!.

Taeyeon thật muốn thẳng cắng đá người-thầy-tôn-kính kia một phát. Cô tức tối nốc cạn ly rượu của mình, trong đầu liên tục tụng "Không phải chuyện của mình, không phải chuyện của mình, không phải chuyện của mình..." sau đó tọng cái ly rỗng xuống bàn, gầm nhẹ.

_ Điều kiện của ông là gì?.

_ Xóa nợ cho ta và tham gia làm trợ khảo trong cuộc thi do ta tổ chức!.

_ ÔNG KHÙNG HẢ? Ba mươi chín cái công thức mà ông dám đòi xóa nợ? Rồi còn bắt tôi xuất hiện trên truyền hình nữa! Ông lẩm cẩm quá rồi đó.

Taeyeon toan đứng dậy bỏ đi nhưng ông Lee đã nhanh chóng chặn lại.

_ Không cần bức xúc. Không tốt cho việc phát triển chiều cao đâu...

_ Tôi-Cao-Hết-Nổi-Rồi!!! ="=

_ Rồi, rồi..Cùng lắm con chỉ cần trừ số lẻ trong khoản nợ ra, số chẵn ta sẽ trả. Còn việc tham gia chương trình, đó cũng là một cách để PR S0NE mà, con cứ cân nhắc kỹ đi đã. Lại đây, lại đây! Lâu rồi thầy trò ta chưa uống với nhau, đừng gay gắt quá như vậy.

"Ý đồ của ông chắc chắn không đơn giản như vậy!"

Taeyeon lại miễn cưỡng ngồi xuống một lần nữa. Tuy bực bội nhưng có thể đem bản hợp đồng này về cho Tiffany thì cũng đáng công

Về phần Tiffany, sau khi được Yoona báo cáo thì đã đến chỗ người đại diện của ngân hàng Shikshin đứng, một chàng trai trẻ với vẻ ngoài đẹp như hoa. Nếu không biết trước đây là Choi Minho-em trai của Sooyoung thì chắc nàng đã nghĩ mình đi nhầm đến bàn của một chàng người mẫu nào đó rồi.

_ Tại sao lại là em đến? Sooyoung đâu?.

_ Chị ấy đang trải qua quá trình xét duyệt! Gần đây nhà em xảy ra nhiều chuyện lắm! Chị không vui khi gặp em sao?.

_ Chị chỉ thấy lạ khi em quan tâm đến chuyện kinh doanh của gia đình thôi. Lần này em lại có ý đồ gì đây?.

Minho nở nụ cười tươi rói đúng kiểu model, nâng ly rượu chúc mừng khai trương với Tiffany nhưng nàng khẽ từ chối rồi chỉ ly cocktail đang cầm trong tay, ý nói mình có rượu rồi.

_ Nếu em nói lần này em thật sự nghiêm túc thì chị có tin không?.

_ Ồ! Ai đã làm được cuộc cách mạng thay đổi tư tưởng cho em vậy? Người đó hẳn rất tài giỏi nha!.

Minho bật cười lớn nhưng cũng không nói gì thêm, lại tỏ ý muốn mới Tiffany lên sàn nhảy. Nàng không tiện từ chối, với lại hoạt động một chút cho nóng người cũng tốt.

Nàng không ngờ là bản thân vừa bước lên sàn nhảy không lâu đã chiêu gọi được rất nhiều ánh mắt chiêm ngưỡng. Trong đó dĩ nhiên cũng có cắp mắt lé kim của Taeyeon. Cô ngắm nhìn nàng một chút, môi khẽ mỉm cười. Taeyeon nhận ra chỉ cần Tiffany cảm thấy vui vẻ, bản thân cô cũng trở nên cao hứng lạ thường.

_ Làm sao để khiến một người thích mình?.

Taeyeon lơ đểnh hỏi.

_ Omona! Đó không phải là điều con giỏi nhất sao?.

_ Tôi chỉ giỏi đưa người khác lên giường thôi.

Taeyeon buồn bã đáp, lặng nhìn Minho nhảy nhót bên cạnh Tiffany. Cảm thấy có một cục đá siêu nặng chèn ép trong dạ dày.

_ Ta nghĩ con và cô Hwang không hợp đâu! Con nên từ bỏ đi.

_ Ý ông là tôi không xứng với Tiffany?.

Ông Lee bật cười, lấy tay vỗ vai an ủi Taeyeon.

_Không phải là ý của ta. Chính bản thân con nghĩ con không xứng với cô ấy. Chuyện tình cảm rất khó nói. Cần nhất vẫn chính là sự can đảm. Can đảm yêu, nếu không thì phải can đảm nhìn họ yêu người khác. Không có chuyện xứng hay không xứng. Ta chỉ lo...Tiffany là một cô bé tài năng, nhưng tham vọng lại quá lớn. Sợ rằng con sẽ chịu khổ.

Ông biết Taeyeon là một người rất lười yêu. Nếu đem cơ hội mỏng manh này ném không đúng chỗ thì sẽ rất uổng phí. Bề ngoài cô tuy mạnh mẽ nhưng bản thân bị bỏng thì sẽ không bao giờ đụng vào lửa nữa. Đáng tiếc, tình yêu chính là luôn gieo mình vào ngọn lửa ma quái đó.

Taeyeon nghe lời ông nói, cảm thấy hòn đá trong bụng đã biến mất, thay vào đó là một lỗ hổng lớn khiến cô khó chịu hơn rất nhiều.

.

.

.

Đến khi ông Lee 'tạm tha' cô học trò cưng thì sức chịu đựng của Taeyeon cũng đã đến giới hạn. Giao một vài việc cần phải xử lý cho Yuri rồi tiến tới phòng nghỉ cho nhân viên. Cô thở phào, nằm vật xuống sofa. Quả thật là chóng mặt lắm rồi, tối nay đã uống không biết bao nhiêu loại rượu, Taeyeon cá chắc rằng chúng đang tổ chức đại hội thể thao trong dạ dày của cô. Cố nuốt vài cái để trấn áp cơn bạo động trong bụng, Taeyeon thoải mái dụi mặt vào chiếc gối cao dưới đầu.

"Ah~~...cái gối da này thật sự rất thoải mái nha!"

Rồi như cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Taeyeon mở bừng mắt, nhanh chóng nhận ra vật thể mà cô gọi là 'gối da' kia thực chất là cặp đùi thon thả của một cô gái nào đó. Cô đau khổ ngước lên nhìn chủ nhân của nó, tâm lập tức chết lặng dưới ánh mắt đầy sát khí của ai kia. Bây giờ mới thấm câu nói : "Những người có mắt cười, khi họ không cười, nhìn có chút đáng sợ".

_ Xin...xin lỗi! Tôi...ưm..không cố ý!.

Taeyeon lắp bắp giải thích, với người bình thường thì chuyện vừa xảy ra vốn không có gì. Nhưng đối với Tiffany-người đã biết rõ xu hướng tính dục của cô, chắc chắn sẽ nhầm việc này thành một trò sàm sỡ. Cô không muốn bị đánh oan đâu.

Nhìn bộ dạng sợ sệt của Taeyeon khiến Tiffany phải mím môi nín cười. Bây giờ hoàn toàn không thấy khí chất phong độ của cô bartender khi nãy nữa. Bộ trông nàng đáng sợ vậy sao?. Tiffany cứ ngồi lừ mắt nhìn gương mặt cún con đầy tội lỗi của Taeyeon, sau một hồi lâu mới hết kiên nhẫn lên tiếng.

_ Taeyeon này!.

_ Hả?.

_ Tôi biết cô không cố ý!.

_ Đúng rồi ah~

_ Nhưng cô định duy trì sự 'không cố ý' này đến bao giờ vậy?. *cáu*

_ A!!Xin lỗi...

Taeyeon bật dậy, xấu hổ nhận ra mình vẫn gối đầu trên đùi nàng. Ai đời nhân viên trốn việc nghỉ giải lao lại đè ngay đùi boss mà nằm như vậy chứ?. Cô loạng choạng đứng dậy định chuồn đi trước khi lương bổng bị tồn thương, nhưng nhanh chóng bị cơn chóng mặt hạ gục.

_ Ui chao..

Taeyeon rất biết điều, nhè ngay cặp 'gối da' khi nãy mà đáp xuống, mặt mũi cứ thế cọ qua cọ lại trên làn da mịn màng của ai kia.

"Lương là gì vậy? Không cần biết ah~~bị đánh cũng được, ai bảo nơi này quá đỗi dễ chịu đi..."

Vậy là cứ thế thả dê công khai. Chẳng bù cho Tiffany, người đang thực sự lo lắng cho cô. Nàng vội vàng nâng mặt Taeyeon lên xem xét rồi nhẹ nhàng sờ trán cô. Nếu lỡ Taeyeon trúng gió hay có vấn đề gì thì cũng chính do nàng ép cô uống mà ra.

_ Taeyeon à! Cô không sao chứ?.

Đáp lại nàng chỉ là một tràng rên rỉ đầy uất ức, Taeyeon len lén ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt, dụi đầu vào lòng nàng làm nũng. "Dĩ nhiên là có sao rồi!Em mau mau xoa dịu tôi đi!".

_ Để tôi nhắn Jessica đến đón cô được không?.

_ Ếy! Không! Khỏi! Đừng...Tôi còn phải làm việc. Không cần kêu cậu ấy đến đâu!.

Tha cho cô đi, bộ hết người để nhờ rồi sao?. Taeyeon vội vùng dậy, chân vấp phải cạnh bàn phía sau nên lại ngã ngửa ra lần nữa. Hoàn toàn không ổn.

_ Tôi nghiêm túc đấy! Cô nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi! Việc còn lại cứ để Yul lo. Chúng ta còn phải chiến đấu thêm mấy ngày nữa. Nhìn cô như vậy chắc không qua khỏi hôm nay đâu. Cô đã uống quá nhiều rồi.

Taeyeon lồm cồm bò dậy, vừa cười vừa phủi tay.

_ Thôi, thôi! Đừng coi thường tôi vậy...uống có chút xíu! Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để làm việc, chỉ là hơi chóng mặt thôi.

Cô nhất quyết không chịu về, ngày đầu khai trương mà mở hàng bằng một màn 'người thân đưa về' như thế này thì còn gì danh tiếng của cô nữa. Thấy thái độ bất hợp tác của cái kẻ cứng đầu kia, Tiffany nhăn mày nhưng sau đó liền giãn ra, nàng đã có ý tưởng để trị cô.

_ Vậy chúng ta cá độ đi!

_ Cá độ?.

_ Ừm! Bây giờ tôi đưa một loại rượu ngẫu nhiên cho cô. Nếu cô đoán được nó là rượu gì thì tôi sẽ không bắt cô về nữa, ngược lại còn có thưởng. Còn nếu cô đoán sai, tôi sẽ kêu người đưa cô về. Được chứ?.

Taeyeon chảy mồ hôi lạnh. Không phải cô sợ mình không làm được mà vì bản thân cô thật sự đang rất nhợn rượu. Đây chắc chắn là đòn đánh phủ đầu mà.

_ Thử một chút chắc không chết đâu ha!.

Cô tự dối lòng một chút rồi gật đầu cái rụp, nhanh chóng lấy hai tay chụp mắt lại rồi đếm số giống đang chơi trốn tìm. Tiffany nổi tính trẻ con, nàng lạm dụng quyền bà chủ để lén lút mở kho chôm một shot rượu.

Nhìn ly shot đầy ắp thứ chất lỏng trong suốt mà Tiffany mang tới, Taeyeon lại đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh "Sao lần nào cũng để bị gái dụ vậy nè? Đúng là chơi ngu lấy tiếng mà!".

_ Không chơi nhấp nha, cô phải uống hết đó!.

_ Hừ hừ...ai sợ ai..."...tui không biết chứ tui sợ cô rồi ah~~"

Taeyeon thở mạnh, cầm ly rượu lên ực một hơi. Mới vào không có cảm giác gì nhưng khi rượu chạy đến lưỡi gà, vị cay của nó bắt đầu phát tác. Cô bị sốc. Cố nuốt cỗ chất lỏng giết người đó xuống, Taeyeon bắt đầu ho sặc sụa.

_ Khụ...mẹ ơi...cô chơi ác quá! Cho tôi uống nguyên một set Gin nguyên chất...khụ

Bộ muốn giết luôn vị giác của cô sao?. Taeyeon ai oán nhìn Tiffany qua làn nước mắt đã sớm trào ra vì sặc, nàng ta chẳng những không áy náy chút nào lại còn vỗ tay khen cô khí thế. Được rồi, cô không chấp. Cứ đem cái thân tàn ma dại của cô ra mua vui đi...khụ..khụ.

_ Taeyeon thật giỏi nha! Vậy tôi sẽ không ép cô về nữa.

"Giỏi cái mông ah~~rượu gin có vị đặc trưng như vậy, tôi mà đoán nhầm thì bỏ nghề luôn cho rồi!!" Taeyeon chính thức quẳng Tiffany qua khỏi đầu. Lòng dạ đàn bà thật là độc ác. Cô thở phì phò, cố kiềm hãm cảm giác sốc họng. Lưỡi cô muốn bốc cháy luôn rồi. Taeyeon nhăn nhó, bắt đầu thè đầu lưỡi ra sau đó khẽ cắn. Hành động đáng yêu này dĩ nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Tiffany.

_ Sao mỗi lần nếm trúng thứ gì đáng sợ cô lại làm hành động đó?.

_ Không biết, nhưng khi làm vậy tôi có cảm giác lưỡi mình vẫn còn sống...dù chỉ là ngoi ngóp!.

Tiffany trầm mặc nhìn biểu tình vừa hờn dỗi vừa ra sức nhằn lưỡi chính mình của Taeyeon, thốt ra hai từ nhẹ như thở.

_ Need help?.

_ Hả?..

Và trước khi cô kịp phản ứng, hay chính bản thân Tiffany kịp phản ứng thì thân thể nàng đã áp sát Taeyeon, đem khoảng cách giữ hai người gần đến không thể gần hơn. Nàng vô thức vươn đầu lưỡi ra níu lấy thương-binh đang run rẩy trong miệng cô kéo sang mình rồi bắt đầu mút mát.

Taeyeon sốc tập hai, theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay lên đỡ lấy vai Tiffany như muốn đẩy ra. Nhưng nàng không để cho cô thực hiện ý đồ đó, nhanh chóng đè cô xuống, ra sức vỗ về miếng thịt ngọt lành mà mình vừa cướp được. Taeyeon bị ép giữa Tiffany và ghế saloong, thân thể trở nên cứng đờ. Cô cảm thấy não mình như muốn nổ tung, mỗi tế bào nơ-tron đều vui vẻ nổ theo mỗi xì-tai khác nhau. Đến khi cô có thể cảm nhận được sự ngọt ngào vươn trên đầu lưỡi thì cũng là lúc Tiffany đã rời ra. Nàng nhìn biểu tình sửng sốt của cô, không khỏi trách bản thân mình quá hấp tấp.

_ Xin...xin lỗi! Thất lễ rồi...

Tiffany lắp bắp, vừa định xoay người đi thì đã bị người còn lại nhanh tay kéo vào lòng. Taeyeon bĩu môi hờn dỗi.

_ Tôi vẫn còn rất đau!.

_ Cái...cái này! Để tôi đi lấy thuốc!.

Nhìn Tiffany vừa rồi táo bạo như vậy, bây giờ lại yếu đuối nằm trong vòng tay cô khiến Taeyeon không khỏi vui vẻ. Nàng không phải là lại muốn chạy đấy chứ?.

_ Không phải nói nếu tôi thắng, em sẽ thưởng cho tôi sao?.

_ Cái đó...không phải vừa thưởng rồi sao..

_ Mới nãy tôi bị động, không tính.

_AH~~Ăn hiếp người ta~~

Taeyeon bật cười, dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, thu hút ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mình. Tiffany bối rối, trải qua rất lâu cũng không biết bản thân mình muốn từ chối hay đồng ý nữa. Taeyeon thì không đợi được lâu như vậy. Cô cúi xuống, dùng làn môi quyến rũ của mình ôm ấp bờ môi mềm mại của nàng, khiến nàng từ từ thuận theo ý mình. Triền miên ôm, nhẹ nhàng cảm nhận hương vị ngọt ngào của nàng. Sự ngọt ngào này, có hợp mười ly cocktail màu hồng kia lại cũng không thể sánh bằng.

Taeyeon nhận ra Tiffany đang dần hô hấp một cách khó khăn, nhưng cô không muốn dừng lại. Cô đánh lạc hướng một chút, đem nụ hôn đặt lên khóe miệng nàng rồi hôn sang má, xuống cằm, lại trườn lên chóp mũi. Đảm bảo nàng vẫn đủ không gian để hít thở nhưng không thể thoát khỏi cô. Đợi Tiffany lấy lại dưỡng khí, Taeyeon lại tiếp tục nụ hôn bị gián đoạn của hai người. Lần này Tiffany chủ động hơn rất nhiều, nàng vòng tay ôm lấy cổ cô để ấn nụ hôn càng thêm sâu, không né tránh cũng không ngượng ngùng. Như thể đây chính là phần thưởng dành cho nàng sau những ngày cực khổ vừa qua. Dày vò nhau một hồi, Tiffany rốt cuộc cũng chịu không nổi, khẽ rời ra một chút, thở gấp nói.

_ Em nghĩ là em say rồi!.

_ Sao? Em khó chịu ở đâu?.

_ Không khó chịu! Chỉ là em sắp làm một điều vô cùng ngu ngốc thôi!.

Nói xong không đợi cô phản ứng, Tiffany đã đứng dậy, túm lấy chiếc nơ trên cổ áo Taeyeon và lôi cô ra khỏi phòng.



End Chap,

TBC.

-----------By Tdun---------

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro