CHAP 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



/Căn hộ của Tiffany, khu phố Nonhyeon-dong/.


Tiffany nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu đang vùi đầu sau đống giấy tờ trên bàn phòng khách của mình. Tại sao nhà của nàng lại biến thành bãi chiến trường như thế này chứ? Hồ sơ, tư liệu,hợp đồng chất đầy trên bàn, phòng ngủ chưa kịp dọn dẹp thì đã bị túm đầu ra đây, trong nhà bếp còn vang ra tiếng xoong chảo ầm ầm cả lên. Đành rằng Tiffany cũng không hay vào bếp lắm, (Khoảng một năm một lần) nhưng có phải hai tên trời đánh kia đang cố phá banh chành cái nhà bếp của nàng không vậy?.

_ Jessica! Chính xác thì cậu qua đây làm gì?.

Tiffany bất mãn lên tiếng hỏi, lôi cô gái tóc nâu kia ra khỏi xấp giấy trước mặt.

_ Hả? Tớ đã trình bày lúc mới đến rồi còn gì? Tớ phải lết thân qua đây là do cậu ngất xỉu, trốn ở nhà tận hai ngày, chưa tính khoảng thời gian cậu ở Mỹ nữa! Cậu có biết công việc chất đống hay không hả? Những thứ này, nếu chỉ cần chữ kí của tớ là xong thì tớ đã chẳng nhờ đến cậu rồi! Hỏi hoài, bực mình à!.

Tiffany bĩu môi mếu sau một tràng ca thán của Jessica, nàng khẽ đẩy ly nước tới chỗ cô để cô hạ hỏa xuống rồi lại lí nhí hỏi tiếp.

_ Vậy thì cậu đi một mình được rồi, sao còn vác Yuri theo?.

_ Để đưa đón chứ sao nữa!.

_ Ủa! Vậy chứ cậu ham hố thi bằng lái làm gì?.

Câu hỏi vô thưởng vô phạt của Tiffany khiến Jessica sặc luôn ngụm nước đang uống dở, đỏ mặt ho khan.

hụ...hụ...bị..hụ..tịch..hụ..thu..hụ..hụ...rồi!!!.

Trong lúc trả lời vẫn tiếp tục giả bộ ho khiến Tiffany ráng dỏng tai lên nghe cũng chẳng hiểu được gì. Nàng khẽ lắc đầu rồi lo lắng lia mắt về phía gian bếp một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi Jessica.

_ Còn Taeyeon? Hai cậu rủ cô ấy theo hay là...hay là cô ấy chủ động muốn đến đây vậy?.

_ Tên lười đó hả? Làm gì có chuyện 'chủ động'! Tại Yuri trên đường ôm đống hồ sơ xuống xe, sơ xảy thế nào lại té trật chân nên phải miễn cưỡng nhờ cậu ta chở bọn tớ qua chứ sao!.

_ YAH! *đập bàn* Quay lại câu hỏi trước! Rốt cuộc cậu vác tên Yuri vô dụng đó theo làm gì hả?.

_ Mang theo làm cảnh đó *đập bàn luôn* có được không??.

Jessica tròn mắt nhìn Tiffany, cô bạn mắt cười thân thiện của cô biến đi đằng nào rồi? Đã không lo lắng cho vết thương của Yuri thì chớ, giờ lại còn trở nên khó tính, nhiễu sự như vậy. Đoán chắc vì nàng mới ngủ dậy nên khó ở trong người, Jessica đành hạ giọng.

_ Thôi, đừng giận mà! Cậu nên cảm ơn tớ đi! Nhờ tớ và Yul nên cậu mới có cơ hội được thưởng thức bữa sáng do Taeyeon nấu đấy! Cậu biết không, ngày trước Taeyeon là đầu bếp tại một nhà hàng nổi tiếng, sau này cậu ấy chuyển sang làm bartender, cơ hội được ăn đồ cậu ấy nấu là vô cùng hiếm đó.

_ Chuyện đó tớ biết rồi!..

Tiffany thờ ơ đáp, hôm trước ở quán của Sunny cũng đã được nghe kể qua, nhưng so với sự bực bội của nàng bây giờ thì...có mời Gordon Ramsay về nấu nàng cũng không thèm ăn (Nói chơi thôi).

_ Làm sao cậu biết được?.

_ Hửm??.

_ Làm sao cậu biết Taeyeon từng là đầu bếp?? Cậu đã nói chuyện với cậu ấy khi nào đâu!.

_ Ơ...Cái đó...

Tiffany toát mồ hôi lạnh, trong lúc không để ý lại nói hớ mất tiêu. Nàng nuốt khan, nhìn vẻ mặt ngu ngơ (bẩm sinh) của Jessica, Tiffany đoán chắc Taeyeon vẫn chưa kể với cô chuyện xảy ra ở Newyork. Thật may mắn vì nàng cũng không có ý định sẽ phanh phui mối quan hệ 'một đêm' của mình và Taeyeon.

_ Tớ chỉ cần liếc sơ qua là có thể nhận ra rồi. Cái này người ta gọi là có con mắt tinh đời đó.

_ Xạo ke! Hai đứa bạn thân của cậu hẹn hò nhau ba năm, không nói huỵch toẹt ra chắc cậu cũng chẳng biết. Làm sao mà cậu có thể nhận ra nghiệp vụ của một người mới gặp được?.

Jessica hừ lạnh, đặt cái nhìn đầy nghi ngờ lên gương mặt quê độ của Tiffany. Nói ai có mắt nhìn người chứ cô gái trước mặt chắc chắn không có. Jessica chắc mẩm Tiffany chỉ nhìn thấy được đúng ba cụm từ : "tiền năng kinh doanh", "kinh doanh" và "mở rộng kinh doanh" thôi.

_ Cậu không thể đánh đồng như thế được! Thấy được tài năng và thấy được tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha!.

_ Ờ ha, cũng hợp lý! Có khi cậu nên xài cái con-mắt-tinh-đời đó để kiếm lấy một người có tài-năng san sẻ bớt gánh nặng cho cậu đi!.

_ Cần gì chứ! Tớ đã có cậu với Yul rồi mà!.

Cố tình không hiểu được ý tứ trong câu nói của bạn mình, Tiffany thản nhiên đáp rồi giả bộ như mấy tờ giấy trước mặt đang chiếm hết sự tập trung của nàng rồi, người khác tốt nhất không nên làm phiền nàng nữa. Nhưng Jessica dĩ nhiên đâu thể cứ thế cho qua được, cô bĩu môi nhại lại giọng điệu của cô bạn hêu hường.

_ 'Cậu không thể đánh đồng như thế được' Fany à! Bạn bè không thay thế người yêu được đâu. Tất cả chỉ tại cậu kén chọn quá thôi!!.

Jessica cau có dùng cây bút khõ khõ vào đầu Tiffany. Cô, Yuri và cả Sooyoung lâu lâu thường lập kế hoạch mai mối cho nàng. Họ tìm đủ mọi đối tượng có điều kiện phù hợp với sở thích của Tiffany nhất, thậm chỉ còn thêm một số phép thử nữa. Tóm lại là từ già, trẻ, lớn, bé, trai, gái, đẹp,  xấu gì cũng thử hết, đáng tiếc là không thành công, nếu được cũng không kéo dài được quá ba tuần. Jessica bắt đầu đồng tình với hai người còn lại rằng Tiffany mắc bệnh vô cảm rồi, cả đời chắc cũng chẳng yêu được ai đâu. Và vì đã chắc mẩm như vậy nên cô hoàn toàn đơ như cây cơ trước câu đáp trả của Tiffany.

_ Thật ra tớ đang để ý một người! À không...phải nói là tâm trí bị ám ảnh thì đúng hơn!.

_ Có thể sao?.

_ Đời mà...ai biết trước được. *lúc lắc đầu*

Jessica bật cười trước biểu cảm 'diễn sâu', ra vẻ thấm đời của cô bạn. Có phải cậu ta cũng tự nhận thức được rằng mình là kẻ khó chiều không? Tiffany thở dài, nàng thật sự cần lời khuyên mà Jessica thì giống như chị em của nàng vậy, hai người thân nhau đến mức có thể đem mọi thâm cung bí sử của nhau ra để tâm sự. Vậy nên chẳng có lý do gì để nàng giấu cô chuyện xảy ra ở Newyork cả. Dĩ nhiên là phải lược bớt vài yếu tố nhạy cảm như đó thật sự là 'lần đầu' của nàng cũng như danh tính của kẻ đã cướp lấy nó.


Nói tiếp về phần 'tên cướp', Taeyeon lúc này đang đứng trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho hai quý cô ở ngoài, cùng với sự giúp đỡ bất-đắc-dĩ của Yuri.Vẻ mặt cô rất tập trung nhưng tay chân lại cứ trì trệ, trông không có vẻ gì là đang nấu ăn cả.

_ Yah! Nếu cậu cứ tiếp tục nhặt rau theo cái phong cách bánh bèo đó thì cái đống này sẽ thành bữa trưa thay vì điểm tâm sáng mất.

Yuri bắt đầu bất mãn với cái điệu bộ ngắt từng cọng, từng cọng rau của Taeyeon. Đừng nói với cô là cậu ta đang chơi trò 'yêu, không yêu' với cái đống rau củ này thay vì hoa hòe nha. Dĩ nhiên tên lùn đó còn khiến cô bất an hơn khi đáp lại bằng thái độ hử hử hả hả vô cùng ngơ.

_ Hở? Cậu thèm ăn bánh bèo á? Ở Hàn quốc không có bán đâu...

 _Vậy mà có đó! Nguyên một mâm bự chà bá đang đứng trước mặt tớ nè!.

Yuri chau mày nhìn Taeyeon, sau gần cả phút cậu ta mới bắt đầu có phản ứng tiếp.

_ Là đang nói tớ sao?..Yah! Cậu có thù với bánh bèo hả?.

_ Không hẳn! Tớ có thù với cậu, bánh bèo chỉ là vật tượng trưng thôi!.

_ Thù?...À, lại vụ hồi sáng sao?.

Taeyeon vỡ lẽ khi thấy bộ mặt đen xì xì của Yuri. Cái cổ chân đang chấn thương của cậu ta chính là do ngáng phải Taeyeon mà ra. Trách cứ gì chứ, nếu không phải tại Yuri cứ vừa đi vừa ngó đống hồ sơ trong tay thì cậu ta đã không tông trúng cô rồi. Và cái hành động đó chẳng khác gì gián tiếp sỉ nhục chiều cao của Taeyeon. Nghĩ sao mà có thể 'vấp phải' một nhân vật có cả một bầu trời tư cách, tỏa sáng chói lóa giữa hành lang như vậy chứ?. Nhưng xét tình hình hiện tại, Jessica đang có mặt ở đây, Taeyeon thầm nhủ bản thân không nên gây chuyện với Yuri. Lý do thì chắc ai cũng biết...Jessica sẽ sút nát butt của cô! Chắc chắn luôn.

_ Ehehe! Xin lỗi nha! Chỉ là vô tình thôi mà.

_ Vô tình thế bất nào mà thấy người ta chưa ngã hẳn còn ráng đạp thêm một phát cho nốc ao luôn hả? Hả? Hả...

Yuri bùng phát, cứ mỗi từ 'hả' lại lấy cọng hành trong tay phất 'bẹp bẹp' vào bản mặt cười tình nham nhở của Taeyeon khiến cô la oai oái.

_ Yah! Yah! Yah...không được lấy thực phẩm ra đùa giỡn nha! Với lại, nếu không đạp cậu thì làm sao tớ có thể chiêm ngưỡng được vòng ba quyến rũ của cậu khi ngã được chứ? Có trách thì trách cái thứ đáng yêu này này!.

Taeyeon vừa nói vừa biến thái lấy tay vỗ vỗ lên cặp butt săn chắc của cô bạn thân. Yuri đã quá quen với mấy trò dê xồm của tên lùn kia nên cô chẳng ngạc nhiên, thậm chí còn nhanh chóng đưa chân ra đòn, nhắm thẳng vào mông của Taeyeon mà sút. 'Tiếc' thay Taeyeon lại né được, vội vàng luồn ra sau Yuri để li khai khỏi khu vực nguy hiểm, tay tranh thủ nhéo butt cô gái da ngăm thêm một cái nữa mới cam lòng. Sau đó liền ngoan ngoãn chạy lại phía bếp để tắt nồi soup đang sôi, Taeyeon còn không quên khuyến mãi thêm cho Yuri một tràng cười khả ố khiến cô gái da ngăm (hiện đang mắc kẹt với thau nước, không tiện vung vẩy) tức muốn mọc mụn.


Định quay sang rủa vài câu nhưng lại bị cái bộ dạng nếm soup của Taeyeon chọc cho cười như điên. Chẳng biết cậu ta tự nấu tự nếm kiểu gì mà bây giờ mặt nhăn như khỉ, tay chân giãy đành đạch. Chắc chắn là do hấp tấp nên bị bỏng lưỡi rồi. Yuri nhanh nhẹn chụp lấy chiếc khăn tay gần đó để lau sơ rồi chạy đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một khay đá rồi đem nó đến chỗ cô đầu bếp hết thời. Taeyeon vội vàng chụp lấy một viên nhét ngay vào miệng để làm dịu vết bỏng, cái mỏ đỏ hỏn chu ra thấy thương khiến Yuri cười hề hề.

_ Cuối cùng cậu cũng cư xử bình thường lại rồi ha!.

_ Hử?.

Taeyeon nhăn nhó, trưng ra bộ mặt khó hiểu.

_ Thôi nào! Chúng ta đều biết cậu hành xử như đồ ngớ ngẩn suốt mấy ngày qua còn gì! Cậu nghĩ có thể chối được sao?.

Mặt vẫn 'giả bộ' ngu, hoàn toàn không hiểu. Yuri còn lạ gì, tên này luôn giải quyết mọi vấn đề rắc rối một cách nhanh chóng. Thứ duy nhất khiến cậu ta phải bồn chồn lo lắng, lại còn vụng về che dấu như vậy chỉ có thể là chuyện tình cảm mà thôi.

_ Khai  thật đi! Cậu lại đang suy nghĩ về cô gái xui xẻo ở Newyork phải không!.

'Cô gái xui xẻo' là cụm từ Yuri tặng cho Tiffany sau khi nghe sơ qua câu chuyện mà Taeyeon càm ràm suốt mấy ngày nay. Nhưng vì cậu ta lâu lâu lại nhắc đến cô ấy, không đầu không đuôi gì hết khiến Yuri muốn tư vấn giúp cậu ta cũng chẳng được. Cô chỉ biết rằng tên nhóc kia chắc chắn đã phải lòng người ta rồi. Mà với với cái bản tính ngô ngố và thiếu nghiêm túc của cậu ta thì liệu Taeyeon có hiểu rằng mình đang bị cảm nắng không đây? Thật đáng lo ngại.

_ Không phải chuyện của cậu. Phiền!.

_ Aha...bị nói trúng tim đen đâm ra cáu hử??.

Yuri cười hả dạ, lấy hai tay dày vò cặp má đang phồng ra giận dỗi của tên lùn. Trước giờ toàn tên quái thú này ăn hiếp cô, bây giờ xem như trả được chút thù rồi.

_ Nói tớ nghe thử cô gái thế nào mà có thể khiến cậu phải tương tư vậy?.

_ Tớ không biết!.

Đáp lại ánh khó hiểu của Yuri bằng một cái cười khổ, Taeyeon thở dài. Cô quả thật không biết người con gái tên Tiffany có gì đặc biệt hơn so với những người cô đã từng gặp. Tiffany rất đẹp, nhưng chưa phải là đẹp nhất. Nàng rất có duyên, nhưng chưa phải người thu hút Taeyeon nhất. Có 'kinh nghiệm'...e hèm, chắc chắn không phải. Chỉ là, bản thân cứ mãi suy nghĩ về nàng. Càng suy nghĩ lại càng thấy khó hiểu. Taeyeon không phải thuộc dạng tự huyễn hoặc mình vào một mối quan hệ nếu chưa chắc chắn về nó. Với lại, chắc gì người ta đã muốn bắt đầu mối quan hệ với cô. Cả hai vẫn thật sự chưa biết gì về nhau mà.


_ Nếu không biết, sao cậu không liên lạc với cô ấy để làm rõ cảm xúc của cậu đi?.

Yuri nhẹ giọng nói trong lúc bày biện đồ ăn ra bàn, tên biến thái kia nên học cách đối diện với những sự việc nghiêm túc thế này. Cậu ta thông minh như vậy, chẳng lẽ lại cần cô 'vẽ đường cho hưu chạy sao'?. Thứ duy nhất cậu ta thiếu chính là sự tự tin. Thấy chưa, vừa nói xong cái mặt lại xụ một đống rồi.

_ Yah! Đằng nào thì cô ấy đã bỏ cậu lăn lốc sau một đêm mặn nồng tình thú rồi còn gì! Cậu làm quái gì còn mặt mũi để mất nữa chứ? Triển đê. Ah hí hí hí...

Taeyeon lườm cái bản mặt nhạo báng của Yuri, sau đó không cần ai nói với ai câu nào, cả hai liền xoay trở chụp lấy vật dụng gần nhất để nện vào đối phương, căn bếp nhỏ liền trở thành mặt trận tập kích. Hai người này mà xáp lại, chắc chắn phải choảng nhau một trận mới chịu được.

Teayeon may mắn vớ được khay đá, cô lấy mấy viên đá còn sót lại trong khay để chọi Yuri khiến nước đá văng tung tóe. Yuri cũng không vừa, cô tuột cái tạp dề đang mặc ra để hứng lấy toàn bộ số đá mà Taeyeon đã ném rồi phi 'cà nhắc' đến, tấn cổ cô gái lùn hơn xuống và bắt đầu nhét chúng vào áo cậu ta.

_ YAH! Tên đen này, buông ra...buông ra nha...

Taeyeon chịu không nổi lạnh, dùng hết sức bình sinh đẩy Yuri ra rồi nổi điên rũ áo để đẩy mấy viên đá ướt nhem ra khỏi người, miệng không ngừng rủa xả cái kẻ đang cười hềnh hệch đắc thắng kia. Đúng lúc cô định bay lên cho cậu ta một cước thì tiếng hét cá heo từ bên gian phòng khách vọng vào.

_ HAI TÊN ÔN GIẶC KIA! HAI NGƯỜI QUẬY PHÁ CÁI GÌ? CÓ MUỐN ĐÍCH THÂN TÔI THÂN CHINH ĐI NẤU ĂN KHÔNG HẢ?! LÚC ĐẤY THÌ ĐỪNG CÓ MÀ HỐI HẬN!!!


Tiffany phải bịt chặt tai để hãm bớt lực sát thương từ tiếng quát của Jessica, nhưng xem ra chẳng hiệu quả cho lắm. Nàng ra dấu cho cô ấy nhỏ giọng xuống, đằng nào đây cũng là khu chung cư cao cấp, không thể cứ như vậy mà quậy cả đám được. Jessica chắp tay xin lỗi nàng, nhưng sau đó nghĩ ngợi thêm được điều gì đó lại quay sang hét thêm về phía gian bếp.

_ YAH! KIM TAEYEON! CẬU MÀ LÉN BỎ DƯA LEO VÀO ĐIỂM TÂM CỦA TÔI THÌ TÔI SẼ SÚT CHO MÔNG CẬU SOLE-TRONG LUÔN ĐÓ!!!.

Và khi đảm bảo rằng căn nhà đã trở nên yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng lục đục rửa dọn trong bếp của hai 'bà' tướng kia thì Jessica mới quay lại cười trừ.

_ Hì hì! Thông cảm, ngoài quậy phá ra thì hai tên đó chẳng được tích sự gì cả! Nói mới để ý. Taeyeon khá giống cô gái mà cậu vừa kể đấy! Cũng nghịch nghịch, ngầu ngầu mà ngố ngố nữa...

_ A ha...ah ha ha...ha ha ha...không thể nào...

Tiffany cười khổ, không phải bây giờ cô bạn tóc nâu đang trở nên 'thông minh đột xuất' đấy chứ? Nếu quả thật Jessica nhận ra thì nàng phải mau chóng tìm cách tẩy não cậu ta thôi!.

"Làm sao giờ? Lấy dưa leo đánh vào đầu cậu ấy thì có hiệu quả không nhỉ? Hay là mình dùng dưa gang? Có khi quất luôn trái dưa hấu cho chắc! Jessica có dị ứng với dưa hấu không ta? Mà khoan, dị ứng với mất trí nhớ thì liên quan gì nhau? Mệt não quá!!"

_ Chúng ta vào ăn sáng thôi.

Cô gái tóc vàng thong thả đứng dậy và sắp xếp lại đống hồ sơ rồi ra hiệu cho Tiffany cùng vào bếp. Yuri vừa thấy Jessica bước vào liền te te chạy đến vòng tay qua eo rồi hôn cái chóc lên má cô, cứ như thể một tiếng xa cách vừa rồi dài cả ngàn năm vậy. Jessica cũng vui vẻ xoa má Yuri vài cái đầy âu yếm, bất chấp tiếng nguýt đầy châm biếm của hai kẻ ế mèm còn lại trong phòng.

_ Sao? Ghen tỵ à? Vậy mới nói hai người mau kiếm người yêu đi!.

_ Đúng, đúng rồi đó! À mà không được baby à! Taeyeon biến thái đang phải lòng...QUÁC!!! CHÂN TUI!! OOAAAAAhhhh.

Taeyeon đã đoán trước cái mỏ tía lia của Yuri sẽ không kiềm giữ bí mật được quá năm phút mà, vậy nên miễn bình luận, cô lập tức chọi luôn cái cốc nhựa trong tay thẳng vào mắt cá đang bị thương của cậu ta.

"Hừ! Cho bỏ thói nhiều chuyện!"

Taeyeon nhếch mép cười thỏa mãn trước dáng vẻ khổ sở của Yuri, hoàn toàn không nhận ra luồng sát khí đang tiến sát lại phía mình, cho đến khi lỗ tai cô bị kéo lệch sang một bên thì đã quá trễ để phản kháng, Taeyeon chỉ biết năn nỉ.

_ AH! Đau, đau...Jessica, thần tiên tỷ tỷ, tha cho tớ...đau quá đi!!.

_ Cậu biết đau còn Yul không biết chắc! Chơi ác vừa thôi chứ, phạt cậu không được ăn sáng!!.

Viễn cảnh sau đó thì miễn bàn, Taeyeon phải chịu uất ức úp mặt vào tường, đợi mọi người ăn xong lại phải lếch thếch đi rửa chén bát. Yuri thì được bữa hả hê, còn Tiffany thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Ai bảo cô ấy đắc tội với công chúa băng giá làm gì. Mà nàng cũng không có cơ hội được nói chuyện với Taeyeon vì sau khi ăn xong lại bù đầu với đống hồ sơ. Taeyeon và Yuri lại phải ra BS để tiếp tục set up quán.

Cả Tiffany lẫn Taeyeon đều quá bận rộn để tìm hiểu mối quan hệ giữa hai người. Hoặc vì cả hai đều đang ngại ngùng né tránh cảm xúc thật của chính mình. Mong rằng chất xúc tác sẽ sớm xuất hiện để gỡ rối cho chuyện tình một đêm này. (Nếu không thì tui còn phải viết dài dài ah~)

.

.

.

Black Soshi là quán bar được xây dựng dưới lòng Soshi-khách sạn lớn nhất trong chuỗi khách sạn của công ty Du Lịch & Dịch Vụ S0NE. Chỉ cần quán Bar này được đưa vào hoạt động thì Soshi sẽ trở thành khách sạn đạt chuẩn 6 sao. Dĩ nhiên, tham vọng của Tiffany không chỉ giới hạn ở xứ sở kim chi. Cái nàng muốn chính là nhuốm hồng thế giới...à nhầm, mở rộng hoạt động của S0NE ra toàn thế giới. Đẩy mạnh đầu tư vào Soshi chính là bước quan trọng để làm bàn đạp cho kế hoạch sau này. Từ lúc lên kế hoạch cho đến tận bây giờ, Tiffany vẫn luôn cố gắng. Thật sự cố gắng. Chỉ là, đôi lúc...

_ Đuối quá đêiii...Tuôi muốn từ bỏ, tuôi hổng ham làm giàu nữa đâu! Tuôi muốn đi lang ah~~~

Tiffany chản nản năm dài thượt ra bàn. Cả tuần nay nàng bị quay cuồng trong đống số liệu, báo cáo kinh doanh đến tối tăm mặt mũi. Nói tới nói lui cũng tại nàng, ai bảo kình với ba làm gì để giờ phải sắp xếp lại một đống giấy tờ rắc rối.

_ Nếu mệt quá thì đi hóng gió đi! Hôm nay là ngày Black S chạy thử này, cậu tiện thể ra đó xem xét một chút, việc còn lại để tớ với Sica giải quyết là được rồi.

Sooyoung bình thản nói, hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm kịch liệt phản đối của Jessica. Cô buộc phải độc ác thôi vì nếu để Jessica đi theo Tiffany thì chắc cô tèo luôn, khỏi ngoi ngóp. Tiffany nghe được đi chơi, cũng không thèm ngó lại hai người kia lấy một cái, liền sách butt chuồn khỏi đó. Ngộ nhỡ Sooyoung mà đổi ý thì nàng sẽ hối hận muôn đời, để tí về mua gì đó chuộc lỗi với Jessica là được.


20phút sau,

*Két*

Tiffany háo hức đỗ xe trước cổng BS, cũng không tốn nhiều thời gian di chuyển từ trụ sở chính qua tới đây. Ngay khi xe vừa ngừng hẳn, lập tức có một nhân viên nam vô cùng điển trai tới tiếp đón và nhận xe. Quả nhiên là người do Yuri đào tạo, thái độ phục vụ rất ân cần và chuyên nghiệp. Vì Tiffany không ra mặt trong quá trình set up quán và training nhân viên nên không ai biết nàng là Boss cả. Trước sau đều đối đãi với nàng như khách thật, và may mắn thay không ai mắc lỗi, dù chỉ là một lỗi nhỏ. Tiffany tự nhủ sẽ tăng thưởng cho Yuri, nhưng khoan, nàng là chúa bắt lỗi mà. Cứ từ từ đã.

Với vẻ đẹp sẵn có cùng cách ăn mặc sang chảnh, Tiffany nhanh chóng được nhân viên PR nhận định là khách xịn nên được hướng dẫn đến một khoang VIP lớn. Nơi nàng ngồi được thiết kế trên cao, đối diện dàn DJ và có thể quan sát toàn bộ Club. Black Soshi được thiết kế theo đúng mô tuýp Twinkle lấp lánh, sang trọng với tông màu chủ đạo 'hồng nhưng không hường', sức chứa khoảng 1800 người, dĩ nhiên dàn âm thanh, ánh sáng đồ sộ càng tăng thêm vẻ 'chất' của nó. Đảm bảo sẽ vô cùng thu hút phái nữ. Chiến lược kinh doanh của Tiffany cũng rất đơn giản : 'Nơi này đẹp, nhân viên đẹp, thu hút phái đẹp. Phái đẹp đến, đại gia đến. Đại gia đến, cha ching cha ching, bling bling'.

_ Moah hahahahaha......

_ Hêu hường! Đến sao không báo với tớ một tiếng?.

Đang dương dương tự đắc với sự tài tình của bản thân thì lại bị giọng nói trầm trầm của Yuri làm cho giật thót, Tiffany quay lại thoảng thốt.

_ Oh my god! Cậu làm gì xuất hiện lù lù sau lưng người ta vậy? Sao biết tớ ở đây?.

_ Nhân viên báo cho tớ có một khách ăn mặc sang trọng nhưng hình như thần kinh không ổn định, lên khu Vip xong lại gọi ra chai suối rồi đứng cười một mình khiến bọn họ hoang mang. Tớ đoán là cậu không ngờ lại trúng.

Yuri trưng vẻ mặt thản nhiên, đáp như đúng rồi càng khiến Tiffany quê độ. Nàng bĩu môi.

_ Ở đâu ra chuyện nhân viên nói xấu khách vậy? Kỷ luật!.

_ Êy! Tở chỉ đùa thôi mà. Sao rồi, đi vòng vòng nãy giờ có gì khiến cậu bất mãn không? Ngày mai khai trương rồi, nói nhanh để tớ còn điều chỉnh kịp!.

Yuri đưa cốc nước mát lạnh cho Tiffany rồi dò hỏi. Là Tiffany tin tưởng giao toàn bộ BS cho cô, cô không muốn làm bạn mình thất vọng. Tiffany mỉm cười, nhận ly nước từ tay cô bạn da ngăm, mắt lại đảo một vòng từ trên xuống dưới, liền dừng lại ngay quầy bar hoành tràng nằm dọc phía mặt trong của quán.

_ Mọi thứ rất tuyệt hảo! Nhưng tớ nghe nói vẫn chưa training xong bartender thì phải!.

_ Dàn bartender có khoảng mười người phục vụ tại quầy và mười bảy người chia đều ra từng khu vực. Taeyeon muốn đảm bảo họ đạt trình độ phục vụ tốt nhất, vậy nên hôm nay là ngày test cuối cùng. Nếu vẫn còn sai sót thì...tạch.

_ Hửm? Sát ngày khai trương vẫn có thể loại bỏ nhân viên sao?.

_ Dĩ nhiên là có thể! Đây là môi trường loại trừ mà! Taeyeon là kiểu người khó tính và rất nghiêm túc trong công việc. Nếu họ làm không được thì tự cậu ta làm còn hơn. Vậy nên cậu không cần lo lắng. Nhân viên do Taeyeon đào tạo chỉ có thể nói là chuẩn không cần chỉnh.

Yuri nói với vẻ tự hào. Đúng vậy, tên bạn thân của cô có hơi khó chiều và biến thái một chút nhưng thực lực của cậu ta chính là không thể phủ nhận. Mà điều này Tiffany cũng đã biết rõ. Nàng lại nhìn xuống phía quầy bar, không khó để nhận ra nơi mà cô gái tóc bạch kim đang đứng. Taeyeon đang nếm thử một ly cocktail sặc sỡ. Con người tinh tế, đến cách thưởng thức cocktail cũng tinh tế. Bàn tay trắng nõn, thon dài chạm nhẹ rồi nâng ly martini lên, thanh thoát như thể nó chỉ là một sợi lông vũ phảng phất trong không khí. Gương mặt ưu tú khẽ nâng càng khiến xương quai hàm lộ rõ, mái tóc buộc cao còn giúp hình xăm pisces hiện ra một cách khéo léo, quyến rũ mọi ánh mắt lơ đễnh lướt qua cảnh tượng đẹp đẽ tựa hồ muốn giết người. Làn môi mỏng chạm lên vành ly, nóng bỏng như thể muốn nung chảy mảnh thủy tinh mỏng manh trở về hình dạng nguyên thủy.

"Haiz...thiệt là ghen tỵ với cái ly quạ đi!...Aida, nước dãi, đừng có chảy nữa mà!!!"

Tiffany giật mình khi nghe thấy tiếng 'tong tỏng' đầy hổ thẹn bởi dòng nước từ chính miệng nàng chảy ra. Háo sắc! Hết sức háo sắc!. Tiffany liền lấy giấy lau vội trước khi người bên cạnh kịp nhận ra. Hình như Yuri vẫn đang thao thao bất tuyệt về cái event gì đó lúc khai trương, nhưng nàng không quan tâm lắm, lại tiếp tục ngó xuống cái người đang phóng điện lung tung kia. Nhưng Taeyeon bây giờ đã thử xong rượu, hàng lông mày nhàn nhạt khẽ nhíu lại, lười hơi thè ra một chút, cắn cắn. Cắn rất lâu, Tiffany nhìn hoài vẫn không hiểu cô ấy đang làm gì, sao không nếm tiếp, sốt ruột quá liền buột miệng hỏi.

_ Cô ấy đang làm gì vậy?.

_ Hả? Ai cơ?.

_ Là Taeyeon! Tại sao lại nhằn lưỡi như vậy? Nhìn...dễ cưng quá!.

_ Dấu hiệu tử thần đấy! Nó có nghĩa là một bartender đã bị loại! Đó là cách cậu ấy làm dịu lại vị giác khi nếm phải cái gì đó khó chịu. Vậy nên mọi người sợ nó như chết.

_ Ồh!!.

Tiffany búng tay cái chóc, thì ra là như vậy. Lần trước nếm thử tư vị của nàng cô cũng không có nhằn lưỡi như vậy, là dấu hiệu tốt. "Aish!Lại nhớ mấy chuyện không nên nhớ rồi!". Tiffany lại tiếp tục kỳ thị bản thân mãi cho đến lúc Yuri khõ vào đầu nàng bằng một tấm khóa card thì mới hồi tỉnh lại.

_ Có nghe tớ nói gì không? Đây là thẻ khóa phòng 108, tớ sắp xếp sẵn cho cậu ngày mai này. Lỡ có say quá thì ngủ tại khách sạn luôn cho khỏe.

_ Nghĩ Tiffany này là ai vậy! Không dễ khiến tớ say bét nhè đến nỗi phải ở lại đâu.

_ Tính trước thôi! Dù không say thì cậu cũng sẽ rất mệt đấy. Danh sách bàn đặt full rồi, đối tác lần này đến rất nhiều. Ngày mai xem ra cậu phải chịu khổ rồi.

Yuri nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai đang rũ xuống của Tiffany. Ai bảo cậu chí lớn làm gì, sướng chưa được hưởng đã thấy vô vàn cực nhọc rồi. Tiffany thở dài.

_ Thôi! Đành theo cậu an bài vậy.

_ Ngoan, việc của cậu bây giờ chính là về nhà, đi spa thư giãn, tút lại vẻ đẹp 'hêu' rồi ngày mai xuất hiện lóng la lóng lánh cho tớ! Okie?.

_ Okie!.

.

.

.

/Ngày khai trương Black Soshi, Sân sau khách sạn Soshi, thành phố Seoul/ 



Khỏi phải nói, Bây giờ phía khuôn viên khách sạn nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đến tận 21h mới bắt đầu mở cửa nhưng khách khứa đã tập trung thành một đoàn lớn từ lúc 19h. Và với tinh thần phục vụ chuyên nghiệp, Yuri đã cho tổ chức một event tiệc tùng nhỏ để giải khuây cho những người đang chờ đợi. Cô khoác lên mình một bộ vest đắt tiền cực chỉn chu, thật may vì Tiffany là tín đồ thời trang nên đồng phục của nhân viên chỉ có thể nói là đẹp đùng đùng. Yuri họp lại ban quản lý một lần nữa để đảm bảo rằng họ đã nắm rõ nhiệm vụ và khu vực của mình thì mới bắt đầu cho nhân viên dẫn khách vào. Mọi thứ hoạt động rất trơn tru, hoàn toàn không có lấy một lỗi nhỏ, đến lúc đó Yuri mới bắt đầu thở phào.

_ Căng thẳng đến vậy sao?.

Taeyeon lên tiếng hỏi trong lúc miệng vẫn đang nhồm nhoàm một ổ bánh sandwich.

_ Ừ, rất căng thẳng! Còn cậu làm ơn gặm cái cục đó nhanh lên trước khi tớ bắt buộc phải ép cậu ăn nó bằng lỗ mũi.

_ Quát đờ? Là do ai hành tớ test đi test lại buổi diễn thử khiến tớ mệt đến mức ngủ quên hả?.

Yuri lơ đẹp bộ mặt hầm hố của Taeyeon, vui vẻ đón tiếp một đoàn khách mới, sau đó mới quay lại nghiêm mặt nói.

_ Quay lại vị trí dùm tớ đi! Lần khai trương này rất quan trọng với Tiffany, cậu thành tâm một chút được không?.

_ Hừ! Lại còn cần cậu nhắc sao?.

Taeyeon bực dọc nói, cô đang rất nghiêm túc mà, vì Tiffany cũng...quan trọng với cô lắm chứ bộ. Taeyeon quay ngoắt đi vào khiến Yuri chẳng hiểu mô tê gì cả. Tự nhiên lại có cảm giác như mình vừa ngược đãi cậu ta vậy, lương tâm bỗng nhiên trở nên cắn rứt.

_ Cậu ta bị gì vậy? Tới tháng chăng?...Ah, Tiffany!.

Tạm dẹp cậu ta qua một bên, Yuri vẫy tay thu hút sự chú ý từ cô gái kiều diễm mới bước ra từ chiếc Chevrolet Spark hồng. Tiffany đang diện lên mình một bộ váy nhỏ gọn màu vang đỏ, dễ dàng khoe được đôi chân thon thả và vóc dáng trẻ trung đáng mơ ước của nàng. Trăm sự cũng nhờ mấy sự kiện ở tuần trước đã giúp nàng giảm được kha khá cân nặng.

_ Mọi việc vẫn ổn chứ Yul? Jessica bảo mệt nên về nhà nghỉ rồi, chắc cậu ấy sợ làm phiền cậu. Cậu ấy nói tối sẽ ra đón.

_ Ừm! Cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi! Mọi chuyện vẫn ổn, sao cậu không tranh thủ nghỉ chút đi, lên sớm vậy?.

Yuri thắc mắc, không phải đã dặn nàng 23h hẵng đến sao?.

_ Chỉ đến sớm một tiếng thôi mà! Vậy tớ xuống dưới nhé?.

_ Ok! Ông Lee phải một giờ sáng mới ghé qua. Cậu tranh thủ chào hỏi xã giao với đại diện bên ngân hàng 1ML và ngân hàng Shikshin đi.

_ Hửm? Hyoyeon và Sooyoung không đến sao?.

_ Cô Kim bận, còn cô Choi thì...bặt vô âm tín rồi. Hình như bên ngân hàng Shikshin muốn cử người sang thám thính tình hình kinh doanh bên mình nên cử người khác tới.

Tiffany thở dài, nàng biết ngay bản chất 'bằng mặt, không bằng lòng' của bên SS mà, chỉ tội cho Sooyoung, bỏ ra nhiều công sức đều bị bọn họ cướp đi hết. Tiffany chính là không hiểu nổi Sooyoung mắc nợ họ cái gì mà cứ phải làm không công như vậy. Mà đành chịu, vấn đề này nàng không có quyền quyết định.


Tiffany sải bước xuống dưới, ngay khi cánh cửa cách âm được mở ra, không khí sôi động, náo nhiệt liền tràn ra ngoài. Chất lượng âm thanh vượt bậc cùng với thiết kế bắt mắt đã khiến những người đến đây để tìm mua sự hoan lạc xa xỉ được một phen tròn mắt, bọn họ nhanh chóng bị cuốn vào nhịp điệu cuồng nhiệt cùng tiếng bass và những tia ánh sáng hào nhoáng. Tiffany rất hài lòng. Nàng đang dự tính xem nên ngồi ở đâu thì một cô gái mảnh khảnh đã tiến đến chỗ nàng. Cô ấy có dáng người dong dỏng cao cùng nụ cười đẹp tựa nữ thần khiến Tiffany co chút hoa mắt. "Quái! Mình đã trở thành kẻ háo sắc rồi sao ta?".

_ Chào sếp! Em là Im Yoona, phó quản lý dưới quyền Yuri unnie!.

_ Oh! Chào em.

Tiffany vui vẻ nhận cái bắt tay từ Yoona và được cô bé này dẫn đến một cái bàn đặt trong góc phía bên trái khu VIP, nơi khá khuất nhưng có thể nhìn được toàn cảnh quán bar, và ở đó đã có một người ngồi sẵn. Là một cô gái xinh đẹp với tạo hình dịu dàng nhưng đầy khí chất, trông cô bé có hơi ngơ ngác một chút. Vì tiếng nhạc hơi lớn, nên Yoona phải ghé sát vào tai Tiffany giới thiệu.

_ Đây là Seohyun, đại diện và cũng là giám đốc giám sát của 1ML. Em đã mô tả cho cô ấy sơ qua mô hình hoạt động của khách sạn cũng như quán bar BS. Yuri nói phần còn lại cứ để sếp lo!.

"À thì ra đây là cô nhóc khó tính khiến mình vật vả suốt một tuần qua!"

Sau khi thấy Tiffany gật đầu xác nhận thì Yoona mới lại gần cô gái tên Seohyun, thì thầm điều gì đó vào tai cô bé khiến cô bé ấy mỉm cười rồi tiến tới, lịch sự bắt lấy tay nàng.

_ Chào chị!.

_ Chào em!.

Yoona sau đó quay lại với công việc chính, giao lại hai mỹ nhân xinh đẹp cho một nhân viên phục vụ. Tiffany không tốn nhiều thời gian để chứng tỏ cho Seohyun thấy S0NE là một khoản đầu tư vô cùng có lợi. Nàng cũng không tốn quá nhiều công sức để nhận ra đây là lần đầu tiên cô bé tiếp xúc trực tiếp với môi trường như thế này. Hèn gì Hyoyeon tìm mọi cách để ép Seohyun đến buổi khai trương hôm nay. Nhìn cách cô bé phồng má trách cứ sếp mình mà buồn cười. Hai chị em nhà này thật dễ thương quá đi.

_ Kia có phải là...Taeyeon unnie? Sao chị ấy lại ở đây?.

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Seohyun chuyển sang trạng thái thất thần. Tiffany ngó theo hướng cô bé đang nhìn, nhanh chóng nhận ra dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc bạch kim bắt mắt của ai kia. Taeyeon có vẻ đang đi tham khảo ý kiến khách hàng.

_ Kim Teayeon, bartender trưởng của chị. Em quen cô ấy sao? Chị cho người gọi cô ấy lại đây nhé?.

_ Ah! Không cần đâu. Em chỉ quen sơ thôi. Với lại, cũng đến lúc em phải về rồi. Hình như em chiếm dụng chị hơi lâu, những người muốn có cơ hội bắt chuyện với chị bắt đầu nhìn em với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi!.

_ Ừm! Để chị tiễn em ra cổng vậy!.

_ Không sao đâu chị! Nói chuyện với chị rất vui. Đột ngột ra về như vậy thật bất lịch sự quá. Hy vọng lần sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn.

_ Vậy lần sau lại gặp em vậy.

Seohyun ôm nàng một cái như tạ lỗi rồi liền rời khỏi đó, trông có vẻ rất gấp gáp. Cô bé thậm chí còn quên trao đổi số điện thoại với Tiffany. Đành phải hỏi qua Hyoyeon sau vậy.


Ngay sau khi Seohyun vừa đi, Tiffany nhanh chóng bị bao vây bởi cơn-bão-giới-thiệu từ những người đại diện và các doanh nhân trẻ muốn có cơ hội hợp tác với nàng. Bỗng nhiên Tiffany lại nhớ đến những những ngày đầu chập chững kinh doanh của mình. Bây giờ đã trở thành nhân vật khiến người khác phải rào đón, xem ra mọi công sức nàng bỏ ra khi xưa đã được báo đáp.

Với tâm tình tốt, Tiffany vui vẻ đón nhận mọi lời khen và những ly rượu chúc mừng từ mọi người. Hoàn toàn không biết rằng có một người vẫn đứng lặng lẽ quan sát nàng từ đầu đến cuối. Cho đến lúc người đó mất hết kiên nhẫn, tiến tới đoạt lấy ly champagne mà nàng đang định uống thì mới ngơ ngác nhìn sang.

_ Không phải đã dặn cô đừng tùy tiện uống đồ người khác đưa sao?.

_ Sao vậy? Ly đó bị đánh thuốc hả?.

_ Không! Nhưng nếu cô cứ tiếp tục nốc rượu một cách vô tội vạ như vậy thì sớm muộn cũng dính trấu thôi.

Tiffany cau mày, trước giờ chưa ai dám mắng nàng như vậy. Tâm trạng vui vẻ phút chốc bị tên lùn này phá hỏng hết.

_ Taeyeon! Cô định trở thành thần hộ mệnh đồ uống cho tôi đấy à?.

_ Không! Nhưng nếu cô có nhu cầu tuyển dụng gấp như vậy thì tôi đành đáp ứng thôi!.

Taeyeon giả bộ 'ngây thơ', chớp chớp mắt cười tềnh với Tiffany rồi nốc cạn ly champagne, sau đó trả lại nàng cái ly rỗng. Tiffany dẹp nó qua một bên, kiên nhẫn đáp.

_ Tôi mới không cần!.

_ Tôi thì cần. Nếu cô say hoặc bị lừa, rồi lại làm ra mấy chuyện ngu ngốc thì sao?.

"Lại?"

Tiffany đỏ mặt, 'chuyện ngu ngốc' mà cô nhắc tới có phải là chuyện-mà-readers-cũng-biết-rồi-đấy không vậy?. Nàng hất hất cằm.

_ Cho dù vậy! Cũng không thể không nhận rượu người ta mời! Như thế là bất lịch sự, là lemon-question-puppy.

_ Vậy để tôi uống đi! Cô ra mặt nhận, tôi uống! Xem như lấy thân phận cấp dưới mà phục tùng cô vậy!.

Taeyeon càng nói càng trở nên ngang bướng, tự đào mộ chôn thân cũng không biết.

_ Là cô muốn đấy nhé!.

Vậy là sau đó, Tiffany tha cô bartender trưởng của mình đi tất cả các bàn để mời rượu. Taeyeon có muốn hối hận cũng đã quá muộn. Biết rõ cô nàng kia cố tình, nhưng lỡ mạnh miệng rồi, không thể thoái thác được. Chỉ tới khi quý ngài tổng quản lý đến lôi hai người đi thì Taeyeon mới thoát được kiếp nhậu thuê đó. Cô thề rằng, đây là lần đầu tiên trong đời bản mặt của Yuri khiến cô cảm thấy hạnh phúc như vậy, liền lao đến ôm hôn như đúng rồi.

_ Cậu còn làm cái trò mèo gì ở đây hử? Tới giờ rồi.

Yuri gắt, đẩy bộ mặt mếu máo của Taeyeon ra khỏi người sau đó quay sang Tiffany.

_ Còn cậu nữa, ông Lee vừa đến. Tớ để ông ấy đợi trên bàn VIP9...

_ Cái gì? Cô phải đi nữa sao?.

Taeyeon nhăn mày, tay vô thức nắm lấy khuỷu tay Tiffany như muốn nói nàng không được đi. Yuri khá ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt. Lúc cô không để ý, hai người này đã trở nên thân thiết với nhau như vậy rồi sao?.

_ Baboya! Dĩ nhiên là cô ấy phải đi rồi!.

Đúng vậy, nàng là Tiffany Hwang, một nữ doanh nhân vô cùng thành đạt, lăn xả trên thương trường bao năm vẫn giữ mình rất tốt, lại còn cần cô lo lắng sao?. Nhưng Taeyeon vốn không quan tâm tới mấy chuyện đó. Đối với cô, Tiffany chỉ đơn giản là một cô gái mang quá nhiều áp lực trên vai mà thôi. Nàng đã gầy đi nhiều so với lần đầu gặp cô. Lớp trang điểm kia có thể che đi quầng thâm nơi mắt, nhưng làm sao giấu được nụ cười gượng mệt mỏi hay những cái thở dài lén lút chứ.

_ Yên tâm! Đây là công việc của tôi mà.

Tiffany trượt tay lên, xiết nhẹ bàn tay của cô như trấn an. Nếu bây giờ mà không có mặt Yuri, chắc chắn nàng đã chồm tới cắn lấy cái má phụng phịu bất mãn của Taeyeon một cái cho bỏ ghét rồi. Cô thật sự rất quan tâm đến nàng mà, phải không?.


Tần ngần một hồi mới nhớ ra còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, Taeyeon đành giao Tiffany cho Yuri rồi quay lại với công việc khiến nàng có chút lưu luyến. Nãy giờ 'đi nhậu', bị những trò quấy phá của cô chọc cười rất nhiều. Bây giờ cô ấy đi rồi, lại thấy có chút mất mát. Yuri nhìn một màn từ đầu đến cuối, mặt đơ như tượng. Mãi lúc sau mới húng hắng được vài câu.

_ E hèm! Thần linh ơi! Nếu không phải do tớ biết rõ hai người thì đã nhầm hai người thành một đôi luôn rồi.

_ Tại sao lại không thể?.

_ Hả?.

_ Tớ không đến nỗi tệ. Cô ấy lại đối xử với tớ rất tốt. Tại sao không thể trở thành một đôi?.

_ Ơ...cái đó! Taeyeon đối với cô gái xinh đẹp nào mà chẳng đối xử tốt. Với lại cậu ta cũng có đối tượng để ý rồi! Còn cậu...không phải là gái 'thẳng' sao?.

Yuri lúng túng, gãi đầu giải thích. Chẳng hiểu sao lại phải biện hộ cho suy nghĩ của mình. Chỉ là cái ánh nhìn như muốn ám sát của Tiffany khiến Yuri cảm thấy tính mạng bị đe dọa. Một lần nữa tâm lại bị đè nặng giống như vừa ngược đãi người khác vậy.

"Tội lỗi, tội lỗi quá đi! Ơ...mà mình nói sai cái gì sao?"

Tiffany lầm lì bỏ đi, mặc cho Yuri đứng đấy mà tự kỉ. Lòng cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết.

_ Còn tưởng quan tâm tôi. Hóa ra là đã có đối tượng rồi. Mấy người tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!.




End Chap,

TBC.

----------By Tdun---------

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro