CHAP 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




/Biệt thự Hwang,Greenwich Village/



    Ông Hwang đang điềm đạm thưởng thức tách trà nóng nơi thư phòng, ông có nhiều chuyện cần suy nghĩ nên đã lệnh cho người làm trong nhà phải giữ yên lặng tuyệt đối. Do đó, ngay cả tiếng vo ve của cánh muỗi (nếu có) ông cũng nghe thấy chứ đừng nói là tiếng bước chân ồn ào, nhốn nháo ngoài hành lang. Thật ra ông cũng đã đoán trước được sự náo loạn này sẽ xảy ra khi ông ban lệnh 'cấm túc' cô con gái nhỏ của mình cách đây ba ngày trước, ngay sau khi Tiffany phờ phạc trở về từ cuộc chốn chạy của nàng.


*Rầm*

Tiffany mạnh bạo đẩy cánh cửa thư phòng ra trong sự ngăn cản yếu ớt từ những gia nhân đứng ngoài, nàng hùng hổ tiến về phía bàn làm việc nơi ông Hwang đang ngồi.

_ Appa! Con cần ba ngừng ngay hành động trẻ con này lại, con lớn rồi và không phải là tù nhân của ba! Con yêu cầu sự tôn trọng!.

Tiffany dùng giọng cứng rắn nói, cố gắng áp chế phần nào vẻ thản nhiên từ ba mình, nhưng ông chỉ cười nhạt rồi đáp.

_ Ta nghĩ con đã quên mất định nghĩa của từ 'tôn trọng' khi con quyết định phớt lờ sự bảo vệ từ ta mà bỏ trốn với kẻ xa lạ nào đó chứ!.

_ Cái người xa lạ mà ba nói chính là người đã cứu con khỏi một tên biến thái chỉ cố ném con lên giường. Phải! Chính là tên biến thái mà ba đã chọn để gửi gắm cuộc đời của con gái ba đấy! Mà chắc ba cũng không quan tâm đâu phải không?.

_ TIFFANY HWANG!!!.

Mẹ nàng từ phía ngoài chạy vào, nhanh chóng lên tiếng chỉnh đốn thái độ vô lễ của con gái, nhưng trước khi bà kịp nói thêm thì...

*Xoảng*

Tách trà trong tay ông Hwang đã vỡ tan không chút thương tiếc sau khi bị nện xuống bàn một cách tức tối, ông gầm lên.

_ Không quan tâm?? Con nói ta không quan tâm sao? Con có biết ta và mẹ con đã lo lắng như thế nào sau sự biến mất của con không? Ta thiếu điều đã giết luôn Nichkhun ngay đêm hôm đó, và mẹ con thì ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Con có biết đặt mình vào vị trí của chúng ta để suy nghĩ không hả?.


_ Con có đặt mình vào vị trí của ba mẹ đó chứ! Và NẾU con mà là ba, con chắc chắn sẽ giết Nichkhun luôn rồi chứ không phải 'thiếu điều' đâu!.

Tiffany nhẹ giọng nói nhưng ngôn từ thốt ra rất rõ ràng, thể hiện tâm trạng vô cùng bất mãn của nàng bây giờ, mắt vẫn trực diện nhìn thẳng vào gương mặt đang giận đến tím tái của ba mình. Nói gì thì nói, lần này vẫn là ba nàng quá đáng.

Bà Hwang khẽ thở dài, nhanh chóng kêu người dọn dẹp những mảnh gốm vỡ trên bàn làm việc của chồng, bản thân cũng tiến đến ra hiệu cho ông hãm bớt sự giận dữ lại. Một căn phòng không nên có đến hai quả núi lửa, một mình bà thật sự dập không nổi. Sau khi ổn thỏa, bà miễn cưỡng dùng giọng người-phụ-nữ-trụ-cột-trong-nhà ra phán.

_ Cả hai! Qua salong ngồi!.

Hai người kia đâu dám trái lệnh, lủi thủi đi qua bộ salong trong văn phòng, ngoan ngoãn ngồi đối diện nhau. Riêng bà Hwang thì ngồi lên chiếc ghế đơn, nơi vị trí chủ tọa, phóng tia nhìn lạnh lẽo cho hai cha con nhà kia xong trầm giọng nói.

_ Tôi không muốn hiện tượng nạt nộ hay vô lễ xuất hiện trong căn nhà này! Cả hai đều sai, tôi nói đúng chứ? Hai người không phải là doanh nhân sao? Hãy nói chuyện sòng phẳng đi,làm ơn!.

Bà Hwang nói xong thì dựa lưng vào ghế, phần của bà đã xong, còn lại để hai bố con họ giải quyết. Ông Hwang lấy lại vẻ điềm tĩnh, khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng.

_ Con đã không giữ lời hứa với ba, Tiff!.

_ Không phải con không giữ lời, con chỉ thấy đối tượng ba chọn hoàn toàn không xứng đáng.

Ông Hwang khẽ cau mày sau đó liền giãn ra, quả thật Nichkhun đã làm ông thất vọng cùng mất mặt không biết để đâu cho hết. Sau này gia đình Hovejkul chắc chắn sẽ khốn đốn với ông, nhưng việc đó cũng không xoay chuyển quyết định ông dành cho con gái mình.

_ Chuyện vừa rồi là sai lầm của ta, xin lỗi con! Nhưng ta vẫn như cũ, cho con hai lựa chọn. Một là theo nghiệp ta, cuộc sống đời tư tự do con quản. Hai là kết hôn với người ta chọn, sau đó ra ngoài lập nghiệp, dĩ nhiên là có sự hậu thuẫn của ta.

_ Con sẽ không chọn ý nào cả!.

Tiffany kiên cường đáp, bất chấp gương mặt của ba đang bắt đầu bốc hỏa lên lần nữa.

_ Con không phụ thuộc bởi ba! Con càng không có ý định...đem nhân quyền của mình trưng vào tủ kính đâu...

Nàng ngập ngừng nói xong thì ánh mắt vội cụp xuống. Giờ phút căng thẳng thế này, không biết vì sao lại nhớ đến người không nên nhớ. Sau đó liền đẩy nụ cười ngố của ai kia ra khỏi đầu, lôi tâm trí trở lại, ngước mắt lên nhìn vào ba mẹ mình. Ông Hwang lúc này đang nhìn nàng, vẻ mặt đột nhiên tối sầm lại.

_ Ta chỉ chuẩn bị hai lựa chọn đó cho con thôi! Nếu con không đồng ý thì từ giờ, con không còn là con gái của ta nữa.

_ Ông à...

Bà Hwang bất mãn lên tiếng, nói qua nói lại, sau cùng vẫn cứng đầu như vậy. Tiffany thì ngược lại, ngồi trầm mặc. Nàng biết lần này ba nàng nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý dọa xuông. Hai cánh mũi nàng nhanh chóng phập phồng, ửng đỏ, khóe mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Nàng run run giọng, khẽ nói.

_ Từ bé ba đã luôn dạy con làm chủ cuộc sống, luôn luôn tìm mục tiêu để hoàn thành, không được để bất kỳ ai ảnh hưởng đến giấc mơ cũng như lý tưởng của mình, bất kỳ ai, kể cả ba.

Sau đó nàng hít lấy một hơi dài như đem nước mắt nuốt hết vào trong, dùng vẻ mặt cứng rắn cùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng và mắt ba mình.

_ Con biết tất cả những gì ba làm cũng chỉ vì thương yêu, muốn bảo bọc con, nhưng từ giờ phút này, con sẽ đi con đường riêng của mình. Con đường mà con đã dùng cả tâm huyết để vẽ nên, và con sẽ không từ bỏ nó. 

_ Vậy con lựa chọn từ bỏ chúng ta.

Ông Hwang chau mày hỏi khiến Tiffany cười buồn.

_ Chắc chắn là không ạ! Trên con đường con chọn luôn có ba và mẹ song hành bên con. Con sẽ không từ bỏ ai cả.

_ Tham lam như vậy không tốt đâu. Con nên nhớ, Hwang gia không chứa chấp những kẻ thất bại! Nếu con muốn quay lại, chỉ được phép thành công mà thôi!.

Nàng khẽ gật, điều này nàng cũng hiểu rõ, ý chí lại càng thêm tự tin, đảm bảo một ngày nào đó sẽ đường hoàng mang thành tựu về trình diện ba mẹ, may mắn còn có thể kiếm được một chàng rể...nụ cười ngố lại đột nhiên xuất hiện khiến Tiffany vội chau mày xua đi. Bà Hwang lại nhầm tưởng con gái có chút hối hận liền lên tiếng mở lối.

_ Tiff à! Con không nhất thiết phải làm điều này đâu.

_ Con xin lỗi...

Nàng khẽ nói, đau lòng nghe mẹ mình thở ra một hơi dài.

_ Ông à! Nói gì khuyên con bé đi...

Bà Hwang quay sang cầu khẩn chồng mình nhưng trông ông chẳng có vẻ gì là muốn đáp lại. Sau một hồi im lặng tưởng chừng như cả thế kỷ, cuối cùng ông khẽ nói.

_ Tiffany lớn rồi, con bé có chủ trương của nó, phải tôn trọng.

Tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bộ ấm trà trước mặt, không biết ông nói với ai, nghe có vẻ như ông đang tự nói với bản thân mình thì đúng hơn. Và sau một hồi tự ngẫm, ông Hwang đột ngột đứng bật dậy, tiến về phía cửa thư phòng, nói to với quản gia Han.

_ Đặt vé cho cô Hwang trở về Hàn Quốc. Sau đó gọi điện cho kế toán Jung, trong ngày hôm nay, rút toàn bộ cổ phần khỏi công ty Sone!.

_ Khoan đã, ít nhất ông cũng phải cho con bé hai ba ngày để xoay vốn chứ!.

Bà Hwang lến tiếng ngắt lời chồng, số lượng cổ phần của ông trong công ty của Tiffany thật sự rất lớn, dù ba năm qua nàng đã dành lại được hơn một nửa nhưng khoản còn lại cũng không thể xoay sở trong một sớm một chiều được. Ông Hwang khẽ xoay người lại nhưng chỉ đủ để hai mẹ con thấy được một góc khuôn mặt, hoàn toàn không hiểu được ông đang nghĩ gì.

_ Nếu con nói có thể tự dành lấy thành công, thì hãy chứng minh cho ta thấy đi.

Ông nói xong rồi cứ thế bỏ ra ngoài, khiến bà Hwang cảm giác như ngồi trên đống lửa, bà quay sang nhìn Tiffany hỏi khẽ.

_ Con có kế hoạch dự trù chưa?.

Nàng thản nhiên lắc đầu, như thể chuyện công ty đang nằm trên nguy cơ vỡ nợ hoàn toàn không liên quan gì đến nàng vậy. Bà Hwang ngược lại, vốn không liên quan mà trông còn vội vã hơn cả người trong cuộc.

_ Được rồi, để mẹ xem mẹ có thể giúp được con bao nhiêu phần trăm...

_ Xin lỗi bà chủ nhưng...ông chủ vừa có lệnh khóa tài khoản của bà rồi ạ!.

_ CÁI GÌ???.

Bà phẫn nộ la lên, "Cái ông già xấu nết này, ông từ con chứ tui có từ đâu? Dù gì cũng là một phần máu mủ của tui mà! Ông không mang nặng đẻ đau thì không biết sót con hả???".

Tiffany cười khì khì, vui vẻ nắm lấy tay mẹ nói.

_ Omma, con không sao mà! S0NE sẽ ổn thôi, con sẽ chứng minh cho ba thấy con là dân kinh doanh nhà nòi, con hứa đấy!.



Tiffany tốn một khoảng thời gian không nhỏ để an ủi, vỗ về mẹ nàng. Đến khi bà bình tĩnh lại và trở về phòng thì cũng là lúc đồ đạc của nàng đã nằm gọn trong mấy cái vali. Khẽ khoác một cái áo gió, Tiffany bước ra khỏi biệt thự, tiến đến chiếc xe đậu ngay sân để chở nàng ra sân bay. Dừng chân một lúc, nàng ngoái nhìn lên cửa sổ phòng của ba mình, nó hiện tại đang bị phủ một tấm rèm phủ kín mít.

_ Thưa cô chủ!.

Tiffany nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh, là quản gia Han.

_ Đây là của cô chủ, được nhặt ở quán bar hôm bữa. Tôi đã cho người kiểm tra hỏng hóc và sạc pin đầy đủ thưa cô!.

Ông vừa nói vừa chìa cái điện thoại sáng bóng về phía nàng. Trong ba ngày cấm túc, nó hoàn toàn bị giấu biệt, nàng còn nghĩ là mất nữa cơ. Cười vui vẻ nhận lại, Tiffany không muốn thể hiện nỗi buồn của mình lúc này. Đối với nàng, đây không phải là cuộc chia ly, nàng sẽ quay lại. Nhất định sẽ quay lại.

Nhưng làm sao nàng giấu được suy nghĩ khỏi người đàn ông đã chăm nom nàng từ nhỏ chứ. Quản gia Han đặt tay lên vai nàng, nói nhỏ.

_ Nơi này luôn chào đón cô chủ! Hãy trở về khi cô cảm thấy mệt mỏi nhé!.

_ Cháu sẽ về khi cháu xứng đáng! Cảm ơn chú Han! Ôi~~...cháu sẽ nhớ chú lắm!!!.

Tiffany thểu não nói rồi ôm chầm lấy quản gia Han khiến ông phì cười. Sau đó ông cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Có phải là ông chủ đang nấp chỗ nào đấy nhìn lén rồi ghen tức với ông không vậy?. Ông Han khẽ rùng mình, khéo léo tách ra khỏi cái ôm của cô chủ nhỏ, nhưng vẫn không quên xoa đầu nàng vài cái rồi mới mở cửa xe cho nàng bước vào.

Thật ra ông đã suy nghĩ hơi quá cho ông Hwang, vì ông chủ ông lúc này đâu rảnh để ghen tức với ông. Ông Hwang đang bận dập quả núi lửa mang tên 'bà xã đại nhân' trong phòng rồi.

_ Bà à! Tôi đã nói với bà rồi! Con bé muốn giỏi thì phải tự lập nên thành tích với bản lĩnh của mình, tôi đâu thể đứng sau hậu thuẫn nó hoài được!.

_ Vậy thì ông cứ nói thẳng với con bé đi chứ! Việc gì phải lập nên cái thỏa thuận cưới xin đó làm gì?.

Bà Hwang thở hồng hộc, cảm giác cứ như có hai luồng khí nóng đang xì ra từ hai cánh mũi của bà, mặc cho máy lạnh trong phòng vẫn mở, còn thêm cả ông Hwang bên cạnh đang lấy tay quạt lấy quạt để nhằm làm dịu lòng bà.

_ Nhưng mà như vậy lại mang cảm giác an toàn quá! Con bé sẽ nghĩ là tôi miễn cưỡng bỏ nó, đến lúc cần lại quay sang nhờ vả tôi, tôi sợ rằng mình kiềm lòng không được! Nên phải làm cho con bé nghỉ là nó tự bỏ đi! Như vậy mới được.

_ Ông nói hay quá!! Nó bỏ đi rồi, lỡ không thành công xong nó bỏ đi luôn thì sao? Thì sao hả???...

_ Bà nói gì vậy! Tiffany, Tiffany Hwang là con gái của chúng ta đó! Không có gì trên thế giới này đánh bại được con bé đâu! Nó thừa hưởng tố chất từ bà mà.

"Chiêu này nịnh quá xịn luôn! Hề hề..."

_ Thừa hưởng để sau này lấy trúng lão chồng vô tâm như ông hả?? Dẹp! Tui mặc xác ông và cái định luật nuôi dạy con trẻ của ông nhá! Tui mặc kệ, tui về Hàn Quốc với con bé đây. Tiện thể kiếm chồng mới luôn!...Moah hahahahaha...

Bà Hwang cười xong một tràng độc địa rồi bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ bộ mặt nhăn nhúm như ăn phải dấm của ông Hwang. Ông lật đật chụp lấy cái điện thoại bàn rồi gọi cho quản gia Han.

_ Chặn bà chủ lại! Mau chóng đem hộ chiếu của bả giấu đi cho tôi. NGAY LẬP TỨC!.

Quản gia Han hạ điện thoại xuống, lấy ngón tay xoa nhẹ lỗ tai rồi cười khổ. Cứ đà này thì năm phút nữa lại phải réo cô chủ về để giảng hòa cho đôi vợ chồng già kia mất.

.

.

.

Tiffany ngồi trên xe, lấy điện thoại ra kiểm tra, có cả tá cuộc gọi lẫn tin nhắn đến từ những người cộng sự của nàng. Ba ngày bị cấm túc, không giải quyết được gì, công việc lại còn chất đống. Nàng bực bội nhấn số gọi ngay cho Choi Sooyoung-cổ đông lớn thứ ba của công ty (Hiện tại đã là thứ hai, chỉ sau Tiffany). Chẳng cần tốn quá ba lần đổ chuông, bên kia đã bắt máy.

<Thần linh ơi! Cuối cùng cậu cũng chịu hồi sinh rồi đó hả hêu hường?.>

_ Yah! Aish...mặc kệ cậu! Tình hình bây giờ không ổn rồi, tớ vừa mới bị...

<Tớ đại khái đoán ra được phần nào rồi! Jessica vừa nói với tớ rằng ba cậu đã rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi Sone!.>

Sooyoung ngắt lời Tiffany, thông qua hành động của ông Hwang cô có thể đoán rằng nàng đã phạm lỗi và bị ông đuổi khỏi nhà. Chỉ là cô không muốn nàng phải nói ra việc đó, là đối tác làm ăn nhưng cũng là bạn mà.

<Fany àh! Cậu ổn chứ?.>

Sooyoung lên tiếng hỏi khi cảm nhận được không khí trầm mặc từ đầu dây bên kia. Tiffany thở ra một hơi, bình tĩnh để tập trung lại tinh thần.

_ Soo này! Câu có thể xoay chuyển vốn giùm tớ được bao lâu?.

<Bên ngân hàng của tớ cũng có khoản dư, nhưng chỉ xoay sở được một ngày thôi. Cậu biết tài khoản ngân hàng không hoàn toàn thuộc về tớ mà. Nhưng tớ sẽ cố gắng.>

_ Tốt! Tớ sẽ cố tìm cổ đông phù hợp ngay khi trở về Hàn. Giờ tớ đang trên đường ra sân bay rồi! Gặp lại cậu sau! Bye!.

<Bye!.>

Tiffany cúp máy, lấy tay xoa hai bên thái dương. Quan hệ ngoại giao của nàng khá tốt, kiếm được cổ đông thay thế là chuyện dễ, nhưng tin tưởng hay không còn khó nói lắm. S0NE là tâm huyết của nàng, không thể giao trứng cho ác được.

Trong lúc đó, tin nhắn dữ liệu cổ phần của công ty được Jessica-kế toán trưởng gửi qua cho nàng. Tiffany cầm điện thoại lên, định mở tin nhắn thì thấy thông báo đầy bộ nhớ ảnh. Nàng phiền não vào thư mục, xóa bớt những dữ liệu không còn giá trị. Đang làm thì lướt qua một tập tin tên có vẻ lạ. Nàng tò mò nhấp vào xem, hóa ra là đoạn video quay lại cảnh phê thuốc thần sầu của Nichkhun.

Tiffany nhếch mép cười, lướt tay định xóa nó đi thì chợt khựng lại. Nàng nhận ra có một cô gái tóc bạch kim lọt vào khung hình. Tiffany vội vã bật lại từ đầu để xem, bỏ qua thân hình bị thịt đang ngúng nguẩy ở giữa, mắt nàng chỉ tập trung vào gương mặt trẻ con ở góc màn hình. Điệu cười tinh nghịch đó, ánh mắt vui vẻ, hào sảng cùng phong thái cool không thể tả. Trên đời này, đúng là chỉ có mình Taeyeon mới có phong thái đó thôi!.

Tiffany bất giác mỉm cười, nhìn chăm chăm vào Taeyeon trong đoạn video. Cô lúc này đang bày trò cho mấy cô gái phía dưới đi lên sàn nhảy phát vào mông Nichkhun, hoàn hảo biến anh ta thành trai nhảy bất đắc dĩ. Bày trò xong thì ngửa đầu cười thỏa mãn, cười đến chảy cả nước mắt.

_ Đúng là nghịch thiệt!.

Tiffany cười hì hì, vô thức mở đi mở lại đoạn video đó không biết bao nhiêu lần khiến gã tài xế đang chở nàng phải ngó ra sau đầy lo ngại "Có phải cô chủ buồn quá hóa khùng không vậy?". Tiffany mặc kệ cái nhìn của gã, lại tập trung cười khúc khích với cái màn hình điện thoại, tiếc là nàng quay không nhiều nên không thể ngắm cái người ngô ngố kia nhiều hơn. Nụ cười trên môi chợt tắt, Tiffany buồn bã nhìn vào danh sách cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn của những ngày qua, toàn là những người quen thuộc, nếu không cũng là đối tác làm ăn. Hoàn toàn không có số lạ nào gọi tới.

Tiffany ngại ngùng nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó, à không, là buổi trưa mới đúng. Lúc nàng mở được đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì cũng đã tầm mười hai giờ trưa rồi. Tiffany nhớ mặt mình đã đỏ như thế nào khi nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Taeyeon, và còn đỏ hơn nữa khi phải thú nhận rằng nàng rất rất thích vị trí đó, hoàn toàn không muốn rời thân thể mềm mịn của ai kia tí nào. Nhưng đã quá trưa mà nàng vẫn chưa về trình diện ba mình, sợ rằng ông sẽ lóc cả thành phố Newyork này lên mất, thế là nàng đành miễn cưỡng rời ra. Thân thể rệu rã, Tiffany cố gắng rời khỏi đó không một tiếng động. Tối hôm trước ra xảy ra nhiều hoạt động mờ ám như vậy khiến nàng ngại muốn chết, mặt mũi nào dám đối diện với Taeyeon nữa chứ, ít nhất không phải bây giờ, nàng phải chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt. Với lại nhìn gương mặt ngủ ngoan, không chút phiền muộn của ai kia thật không nỡ gọi dậy, cầm lòng lắm mới không bay lên cắn lấy cái má phồng phồng của Taeyeon một cái. Nhưng khi ra nàng được đến cửa rồi thì chẳng biết nghĩ gì lại lật đật quay lại, vớ đại một mẩu giấy nhỏ và cây bút trên bàn, ghi số điện thoại của mình rồi đặt lên tủ đầu giường của Taeyeon. Sau đó xấu hổ chuồn thẳng.

Tiffany nghĩ lại cảm thấy thiệt là bách nhục. Việc nàng làm không phải đã làm phiền Taeyeon chứ?  "Mà khoan, chỉ là số điện thoại thôi mà, sao có thể phiền được chứ. Chỉ là thông tin liên lạc cơ bản, để sau này...Á! Để sau này làm gì chứ?...aish~~". Tiffany nổi khùng với bản thân, rốt cuộc là nàng mong chờ điều gì chứ? Nàng đâu thích con gái, với lại Taeyeon cũng đã nói ngay từ đầu rằng không thích các mối quan hệ tình cảm còn gì. Nhưng nếu chối bỏ lý dó đó thì nàng trông chờ vào khả năng giường chiếu của Taeyeon à?? Vậy thì nàng biến thành dâm nữ rồi còn gì!!.

_ OOOAAaaaa!!!!

Tiffany bất mãn la ầm lên khiến gã tài xế giật bắn mình, xém nữa thì tăng ga tông luôn vào đuôi xe phía trước. Cô chủ rất là biết cách hù người.

_ Anh có thể chở tôi qua chỗ này một chút được không?.

Nàng chồm lên phía hàng ghế trước, nhìn chằm chằm vào tài xế khiến gã đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh nữa.

_ Nhưng...nhưng thưa cô chủ! Sắp tới giờ bay rồi ạ!!.

_ Không sao! Chỉ tốn mười lăm phút thôi mà! Nếu anh đi nhanh.

_ Vậy thì được thôi ạ! "Miễn cô chủ đừng có hò hét phía sau như vậy! Tui thiệt là mệt tim quá!"

Tiffany thỏa mãn ngồi xuống nhìn tài xế rẽ xe qua làn đường dẫn đến Summer Lights. Nàng không cần quan tâm lối sống của Taeyeon, cũng không quan tâm mặt mũi của mình. Tiffany thật sự muốn biết tại sao Taeyeon lại không liên lạc với nàng, nàng không để lại chút ấn tượng nào với cô sao? Ít nhất cũng phải nhắn tin hỏi han xem nàng sống chết thế nào chứ!.



Lúc đi thì suy nghĩ hùng hổ là vậy, nhưng đến lúc đứng trước quán lounger rồi thì mới biết rụt đuôi. Tiffany thở dài, nên lấy cớ gì đi vào mới phải đây?.

_ Cô chủ ơi, hơn mười phút trôi qua rồi đấy ạ!.

Gã tài xế lo lắng nói, không cần biết cái cảnh tượng trước mặt có ý nghĩa như thế nào nhưng nếu cô chủ mà cứ tiếp tục đứng tần ngần như vậy thì họ sẽ trễ mất. Tiffany lại thở dài thườn thượt, nàng ủ rũ quay đầu, vừa định bước vào trong xe thì có người gọi với lại.

_ Ếy...Cậu là Tiffany phải không?.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy cô gái nhỏ con với mái tóc đỏ đang đứng ngay cửa lounger, vẫy vẫy bàn tay về phía nàng. Tiffany mỉm cười, vui vẻ chạy te te về phía Sunny. Nếu xét thì nàng với cô cũng thành bạn rồi còn gì.

_ Giờ này cậu đã mở cửa tiệm rồi sao?.

_ Chưa có, tớ đang đợi xe chuyển hàng tới! Còn cậu, làm gì ở đây vậy?.

_ À...tớ đang trên đường ra sân bay, chuẩn bị về nước nên định qua đây chào mọi người một tiếng! Lần vừa rồi nhờ cậu giúp đỡ nhưng vẫn chưa báo đáp thì đã phải về rồi! Thật ngại quá!.

_ Uầy! Khách sáo quá đi! Tiếc thật đấy, khó khăn lắm mới tìm được bạn nhậu hợp rơ, vậy mà...haiz...

Tiffany mỉm cười, quả thật rất thích ngồi tám với cô gái nhỏ nhắn đối diện. Nhưng hiện tại nàng có vấn đề cần quan tâm hơn. Và dĩ nhiên ánh nhìn tò mò hướng vào trong quán của nàng sao có thể vượt qua mắt của Sunny được.

_ Ehe! Cậu đến tìm Taeyeon phải không?.

Bị bắt quả tang nên mặt Tiffany liền chuyển sang đỏ, nàng vội cười trừ.

_ Cô ấy có ở nhà không?.

_ Không có, cậu ấy rời đi cách đây hai ngày rồi! Tưởng cậu mang cậu ta đi chứ!.

Tiffany hoảng hốt, nàng không có bắt cóc trẻ em nha.

_ Đâu có! Tớ thậm chí còn không biết cô ấy rời đi nữa.

Đúng lúc này gã tài xế ra khỏi xe, tiến đến gần nhắc khéo Tiffany.

_ Cô chủ, chúng ta sắp trễ rồi.

_ Được rồi, tôi xong ngay đây!.

Nàng quay sang Sunny, khẽ hỏi.

_ Cậu không có một chút manh mối nào luôn hả?.

_ Nghe bảo cậu ta đi đâu đó để thăm bạn bè hay sao ấy! Tớ lúc đó hơi bực bội vì cậu ta cũng bỏ tớ mà đi nên...à mà thôi, quên đi!

Tiffany có nghe Taeyeon kể chuyện của Sunny rồi nên nàng cũng tránh đụng vào nỗi đau của cô, không nhắc đến nó nữa.

_ Cô ấy không nhắc gì tới tớ luôn hả?.

Sunny nghe hỏi thì có chút ngạc nhiên. Nưng cô nhanh chóng nghiêm túc nắm chặt lấy tay của nàng, gằn giọng nói.

_ Tớ không biết giữa cậu và Taengoo xảy ra chuyện gì! (Dù rằng lúc dọn phòng cho Taeyeon tớ cũng đoán ra được phần nào!) Nhưng cậu đừng đặt hy vọng quá nhiều vào mối quan hệ đó! Được chứ! Sự thật hơi mất lòng một chút, dẫu cậu ta là bạn tớ, nhưng cậu ta cũng chỉ là tay chơi thôi. Đừng để mình tổn thương và lún sâu vào nó nhé!.

Tiffany buồn bã tiếp thu ý kiến từ Sunny, dù nàng thật sự vẫn chưa hiểu lắm. Tiffany bây giờ chỉ muốn phân tích cảm xúc của mình một chút thôi. Nhưng có lẽ Sunny nói đúng, trước khi mọi chuyện lún sâu thì nàng nên quên đi.

_ Cậu nói đúng! Xin lỗi đã làm phiền cậu...đây là số điện thoại của tớ! Khi nào rảnh thì liên lạc nhé! Giờ tớ phải đi rồi!.

_ Ok! Bye cậu...

Tiffany khẽ ôm Sunny một cái rồi vội rời đi. Cô lặng nhìn theo bóng lưng của Tiffany, không biết đây là lần thứ mấy cô phải nhìn thấy bóng lưng của người khác rồi. Nhưng cô sẽ không đuổi theo, cô sẽ ở đây, là nhà của họ. Đảm bảo cho họ một nơi có thể trở về khi họ mệt mỏi. Vì cô tin chắc họ sẽ về với cô. Sunny cầm tờ giấy nhỏ mà Tiffany mới đưa cho mình, nhìn vào dãy số mới sực nhớ một chuyện.

_ Tiffany, khoan đi...

Chiếc xe của nàng đã lăn bánh ra khỏi phạm vi mà cô có thể gọi lại. Sunny móc từ trong túi ra một mẩu giấy nhỏ nữa, dãy số trên tờ này trùng khớp với tờ bên cạnh. Đây là mẩu giấy mà khi cô dọn phòng cho Taeyeon đã tìm thấy, nó nằm dưới đáy tủ, có lẽ do chiếc đầu giường bị ngã nên lọt xuống dưới đó. Cô chưa kịp đưa cho Taeyeon thì cô nhóc đã đi mất rồi.

_ Nhân duyên của hai người này coi bộ lận đận ghê!...

.

.

.

10 tiếng sau. /Sân bay Incheon, Hàn Quốc/


Tiffany cấp tốc hoàn thành thủ tục check-in rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Không khó để nàng nhìn thấy người nàng cần tìm. Một người con gái tướng dong dỏng cao, gương mặt xinh đẹp có chút nghiêm nghị, đặc biệt nổi bật với mái tóc ngắn sáng màu giữa một rừng người hỗn loạn tại sân bay lúc này. Tiffany cố gắng bươn qua dòng người lũ lượt đó để tiến về phía cô gái cao nhòng kia.

_ Yah! Cậu đi máy bay mà cũng có thể về trễ được nữa hả? Tớ còn nghĩ cậu bị rớt ở đâu đó nữa cơ!.

Chưa kịp đợi Tiffany nghiêm chỉnh đứng trước mặt mình thì cô gái đó đã bực bội lên tiếng khiến nàng chau mày nhìn lại cô, như không thể tin nổi cái người vừa nói ra câu đó chính là bạn thân của mình.

_ Ố mô mô mồ mồ...Choi Sooyoung! Phủi phui cái miệng độc địa của cậu đi! Nói chuyện có duyên thấy ghê! Cậu có biết mấy ngày qua tớ cực khổ thế nào không hả?.

Sooyoung nghe xong liền lấy tay quơ quào đại khái vào không khí, nhưng không phải để phủi đi câu nói của mình mà chính thức phủi biểu tình của Tiffany qua một bên. Cô cau mày nhìn vào mặt đồng hồ bạch kim sáng lóa nơi cổ tay, miệng lầm bầm "Trễ rồi!" xong liền phụ nàng mang hành lý ra ngoài. Sooyong giao cho Tiffany bộ mỹ phẩm rồi lạnh lùng ấn nàng vào xe, ra hiệu cho nàng dặm lại lớp trang điểm, còn bản thân thì vòng ra phía sau, cùng tài xế thành thạo chất tất cả hành lý của nàng nằm gọn trong cốp xe. Đợi đến khi cô ngồi vào xe và ổn định lại chỗ ngồi thì Tiffany mới lên tiếng hỏi. 

_ Rốt cuộc thì có chuyện gì mà cậu phải vội vàng như vậy chứ?.

_ Cậu biết giám đốc Kim Hyoyeon của ngân hàng 1ML chứ?.

Tiffany hờ hững gật đầu trong khi bận rộn vẽ lại hàng chân mày, Sooyoung vừa chiêm ngưỡng khả năng trang điểm của Tiffany, vừa nói tiếp trong lúc xe bắt đầu rời khỏi sân bay.

_ Tớ đã sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa cậu và cô ấy...

_ Gặp mặt??

Tiffany hoảng hồn la lên, dạo này nàng thật sự rất rất mẫn cảm với từ này. Sooyoung cười khì, vội lấy tay quơ vào không khí bào chữa.

_ Không phải theo nghĩa cậu đang nghĩ đâu. Là gặp mặt làm ăn mà.

Và khi thấy sự nghi ngờ trong mắt Tiffany không hề giảm đi một tí nào thì cô đành thở dài, quay mặt sang nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói.

_ Như đã bàn trước, cổ phần ba cậu vừa nhả ra đã thu hút vô số doanh nhân xông vào đòi cướp, giao cho bọn họ cũng dễ thôi, nhưng khâu quản lý sau đó sẽ vô cùng phức tạp. Với lại, khi bọn họ có được cổ phần trong tay cũng sử dụng theo mục tiêu kiếm lời là chính, sẽ không quan tâm đến hiệu quả lâu dài mà chúng ta nhắm đến. Nếu vậy thì ngay từ đầu nên kiếm một người muốn đầu tư nghiêm túc cùng chúng ta thì hợp lí hơn, dù sao công ty của cậu mới mở, cổ phần không nên mua qua bán lại như vậy.

_ Vậy là cậu nhắm mục tiêu tới Kim Hyoyeon?.

Tiffany ngẫm nghĩ, ngân hàng 1ML là ngân hàng lớn, lại là chỗ quen biết với Sooyoung, nếu Hyoyeon chịu đầu tư vào công ty thì thật tốt. Chỉ cần cô ấy chịu đầu tư ngay từ đầu thì đã giảm bớt nhiều vấn đề rồi.

_ Không phải Hyoyeon không có hứng thú với cổ phần của chúng ta sao?.

_ Bây giờ chúng ta đang ở vị thế khác so với ba năm trước mà. Vấn đề là cậu phải tìm cách thuyết phục cô ta, chứ tớ là hết hy vọng rồi đó.

Sooyoung kết thúc câu nói cùng lúc chiếc xe của họ đỗ xịch trước trung tâm thể dục thẩm mỹ Choengdam-dong. Tiffany nhìn vào nơi đó, hoàn toàn không hiểu xung quanh đây thì có chỗ nào trong giống một nơi có thể bàn chuyện làm ăn được.

_ Xong rồi, ra ngoài thôi!.

Sooyoung ra hiệu cho nàng xuống xe khiến Tiffany ngơ ngơ ngác ngác làm theo. Đến lúc cô đưa cho nàng một đôi giày thể thao đế mềm thì Tiffany mới hiểu ra.

_ Quát đờ! Cậu đừng là tớ phải bàn công việc ở trong đó nha?.

Nàng phẫn nộ la lên, chỉ tay vào phòng gym. Nghĩ sao vậy, trong đó thì làm gì có tí không khí nghiêm túc nào mà bàn việc chứ.

_ Đừng bất mãn mà! Kim Hyoyeon chỉ rảnh vào lúc này thôi! Chúng ta đang cần cô ấy mà, phải không? Cậu chịu khó chút đi.

Nói rồi Sooyoung miễn cưỡng đẩy Tiffany vào trong phòng tập khiến nàng bất mãn thó đầu ra lại.

_ Yah! Choi thực thần, cậu không vào chung với tớ hả?.

_ Không tớ bận rồi! Với lại Hyoyeon cũng không thích tớ lắm, nếu tớ xuất hiện có khi còn thất bại nữa đó. Cố gắng lên người đẹp! Yên tâm, khi nào cậu thành công, tớ sẽ cho người tới đón.

_ Yah! YAh...Cậu thử bỏ đi xem...YAH! CHOI SOOYOUNG!!!!....

Tiffany đứng đặm chân tức tối ngay trước cửa phòng gym, đau khổ nhìn chiếc xe của Sooyoung lăn bánh ra khỏi đó. Thở dài một hơi, nàng quay lại tìm kiếm Kim Hyoyeon. Vì cô ấy là một đối tác lớn nên Tiffany đã có cơ hội gặp mặt vài lần, chỉ tiếc lần nào tiếp chuyện cũng là Sooyoung. Nàng mau chóng tìm thấy cô ấy đang 'quằn quại' trong tư thế thể thao khó đỡ.

"Thôi được! Cố lên nào Tiffany Hwang".

Nghĩ rồi nàng tiến đến gần đối tượng và bắt đầu thực hiện kế hoạch PR của mình.




Khoảng ba tiếng sau, vẫn tại phòng gym đó, Hyoyeon đã đi về từ lúc nào rồi nhưng Tiffany vẫn ở lại. Đúng hơn là cái xác của nàng vẫn ở lại chứ linh hồn nàng thì bay biến đi mất rồi. Jessica theo lời nhắn của Sooyoung đến đón nàng, vừa bước vào phòng tập thì thấy Tiffany đang nằm vật vã trên một tấm thảm tập yoga. Vừa rồi, để có cơ hội nói chuyện và bàn chuyện làm ăn với Hyoyeon, Tiffany đã phải cực khổ tập thể dục cùng với cô ấy. Mà đô vận động của Hyoyeon thật sự rất nặng, khiến Tiffany cảm thấy mình giống như đang đi lao động khổ sai hơn là tập thể dục. Bình thường thể chất của nàng cũng khá lắm, nhưng ba ngày trước còn chơi trò tuyệt thực với ba, sau đó còn trải qua một chuyến bay dài. Chưa kịp hồi sức mà giờ còn phải hành thể xác thế này, Tiffany giờ chỉ muốn chết đi cho xong.

_ Yah! Cậu còn sống không?.

Jessica tiến đến gần, khẽ lấy ngón tay thận trọng chọt chọt vào vai của nàng. Tiffany thở thều thào, mở hờ mắt để nhìn cô bạn tóc nâu của mình.

_ Trông tớ có giống còn sống không?.

Jessica lắc lắc đầu, cười tươi rói rồi đỡ bạn mình dậy xong dìu nàng ra ngoài. Ngay khi vừa vào xe, Jessica liền hào hứng nói.

_ Cậu tuyệt thật đấy, Sooyoung có vẻ rất vui vì có thể ký hợp đồng với Hyoyeon. Chúng ta đều biết cậu ấy tốn ba năm vẫn không xê dịch được quyết định của cô Kim, vậy mà cậu chỉ tốn có ba tiếng đồng hồ thôi. Daebak!

Tiffany yếu ớt mỉm cười, việc công ty có thể nói là tạm ổn, giờ nàng có thể thoải mái ngủ một chút rồi. Nhưng khi thấy Jessica tra chìa kháo vào khởi động xe thì nàng bất an dò hỏi.

_ Khoan! Cậu là người lái xe hả?.

_ Ườm! Tớ mới lấy bằng hôm qua nè! Muốn xem không.

_ Không! Tớ muốn đi taxi...

Tiffany vội đáp rồi nhổm dậy định trốn ra ngoài thì Jessica đã kịp chụp lấy áo nàng kéo lại, nhấn nàng vào chỗ ngồi, vừa cài KHÓA an toàn cho nàng vừa hung tợn nói.

_ Ngồi yên! Không phải ai cũng có diễm phúc được tớ chở đâu! Cậu là người đầu tiên đấy! Yuri đã buồn đến phát khóc khi biết tớ dành đặc ân này cho cậu đó, có biết không hả?.

"Có mà cậu ta mừng đến phát khóc thì có!"

_ Không! Tớ xin kiếu! Cho tớ ra khỏi đây.

Tiffany vùng vẫy, ra sức đánh lộn với sợi dây an toàn nhưng chẳng biết Jessica đã khóa nó lại thế nào mà quằn quại mãi vẫn không thoát ra được. Jessica cười hề hề, cảm giác đày đọa tinh thần người khác thiệt là hả hê.

_ Thôi mà! Tớ lái rất ổn luôn đó! Cậu không thể tin tưởng tớ một chút sao?.

"_Cô có tin tôi không?"

Không biết có phải vì hoàn cảnh có chút tương đồng nên Tiffany đột nhiên liên tưởng đến lần vượt kênh với Taeyeon không nữa. Nhưng nàng bây giờ thật sự hoảng sợ rồi, chỉ tiếp xúc với nhau không quá một ngày, vậy tại sao cô lại để nhiều ấn tượng trong lòng nàng như vậy chứ?.

_ Tiffany à! Nếu cậu thật sự không muốn thì thôi vậy...

Jessica bĩu môi nói, cô chỉ muốn khoe với Tiffany việc mình có bàng lái xe thôi mà. Tại sao nàng lại thiếu tin tương cô tới mức trầm xuống, biểu cảm như thể sắp đi vào chỗ chết đến nơi vậy chứ??. Tiffany hồi tỉnh, nàng vội cười trừ.

_ Đâu có đâu! Tớ chỉ đùa thôi mà...nhưng Yuri đâu? Sao lại để cậu đi đón tớ vậy?.

_ Yul đi qua bàn giao Black Soshi với bên xây dựng, tiện thể set up quán cùng với những bộ phận chủ đạo rồi.

_ Đã xây xong rồi sao???.

Tiffany liền trở nên hồ hởi, quán bar trong mơ của nàng vậy là đã hoàn thành, một trong những dự án chủ chốt của công ti chuẩn bị đưa vào kinh doanh, thật tuyệt.

_ Mau chở tớ qua đó đi!.

_ Bây giờ luôn sao? Nhưng cậu có đủ sức để đi không vậy? Về nhà nghỉ một bữa rồi hẵng..

_ Aish....tớ muốn xem mà~~...

Jessica đành thở dài, lái xe chở nàng đến trung tâm thành phố Seoul. Khả năng lái xe của Jessica cũng không đến nỗi tệ, dĩ nhiên là vì mới lái nên còn mắc vài lỗi nhỏ nhưng cũng khiến Tiffany yên tâm phần nào. Thật ra, sau cái lần giao tính mạng cho Sooyoung cầm lái, nàng nghĩ trên đời chắc không còn ai có thể dọa nàng bởi khả năng lái xe tệ đến kinh hoàng hơn được nữa. Sooyoung chắc chắn sẽ bị liệt tên vào đầu sổ đen rồi.



Tiffany thật sự đã thấm mệt và có chút choáng sau khi ngồi trên máy bay và xe hơi liên tục như vậy. Với thể trạng yếu như thế này, chắc chắn là nàng đã bị sốc thời tiết cũng như múi giờ rồi. Nhưng mệt mỏi đến mấy thì Tiffany vẫn muốn ghé qua để nghía công trình của mình một lát.

Jessica thận trọng đỗ xe vào bãi, rục rịch một chập cũng ngốn khoảng chục phút. Tiffany từ bỏ việc ngồi đợi bạn mình, nhanh chóng nhảy phốc ra khỏi xe, phi thẳng đến trước mặt tiền của quán bar. Nàng ngắm nhìn một lượt cánh cửa bằng gương khổng lồ màu đen sang trọng, đảm bảo khi thành phố lên đèn, cánh cửa của nàng sẽ trở nên bắt mắt nhất khu phố. Tiffany mỉm cười tươi tắn, giơ tay định đẩy cánh của để bước vào trong thì cùng lúc ở bên trong có người bước ra. Là một cô gái xinh đẹp có làn da ngăm, ánh mắt đen láy, đang vừa nói chuyện vừa cười đùa với người đi phía sau, để lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. Đó chính là Kwon Yuri, tổng quản lý được bổ nhiệm vị trí chính tại bar Black Soshi cũng là bạn nàng. Yuri vừa bước ra khỏi cửa liền nhận ra Tiffany đang đứng ngoài, cô vui vẻ đi tới chụp vai nàng.

_ Woah! Cậu đã về rồi sao? Không sứt mẻ miếng nào chứ! Xem ra khả năng lái xe của Jessica cũng không tệ nhỉ! Cô ấy đâu rồi?.

_ Ở...ở ngoài bãi...

Tiffany lắp bắp, ngay cả lúc Yuri lật đật rời đi để sang giúp Jessica thì nàng cũng không thèm bận tâm. Mọi sự tập trung của nàng lúc này đều dồn về phía người vừa bước ra khỏi bar ngay sau Yuri. Một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, vận áo thun đen cùng chiếc quần cộc trắng, mái tóc vẫn màu bạch kim nhưng phần đuôi tóc màu hồng đã biến mất, tóc mái cũng đã được tỉa bớt đi ít nhiều. Gương mặt của cô gái đó cũng như nàng lúc này, cực kỳ ngạc nhiên nhưng vẫn có chút thích thú xen lẫn vào ánh mắt.

Kim Taeyeon nhe răng cười với nàng nhưng lại chẳng được nàng đáp lại. Tiffany cứ sững như tượng, nhìn chằm chằm vào cô. Thôi được rồi, nàng thừa nhận, nàng bị cô ám rồi.

"Chắc tại sức khỏe không tốt! Do ảo ảnh, ánh sáng hay đại khái vì cái lý dó trời đánh nào đó mà mình nhìn ai cũng ra cô ấy. Được rồi! Mình chịu thôi, xỉu đây!".

Nghĩ rồi Tiffany chính thức lăn đùng ra ngất, may mà Taeyeon nhanh chân chạy tới đỡ lấy nàng.

_ Yah! Tiffany, cô bị sao vậy? Sao người cô nóng hổi thế này? Tiffany! TIFFANY!!!...

"Tôi xỉu rồi! Đừng gọi nữa!"

_ YURI! KWON YUL!!! MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!!.

Taeyeon hét ầm về phía bãi đỗ xe, tay vẫn ôm chặt lấy nàng, cẩn thận bảo bọc cơ thể của nàng không bị động quá nhiều. Cô lo lắng vỗ nhẹ vào má nàng.

_ Tiffany! Cô có nghe tôi nói không? Yah~~...tôi chưa có làm cô lên đỉnh mà, đừng có lên thiên đường nha...


Rồi! Lần này nghiêm túc xỉu thiệt luôn.



End Chap,

TBC.

----------By Tdun---------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro