CHAP 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Rầm*

Cánh cửa phòng bị đạp một cái vô cùng đột ngột khiến nó bật mạnh vào tường, tạo nên một tiếng va chạm nhức óc. Hàng tá vật dụng lỉnh kỉnh gần đó đổ nhào xuống ngáng chân kẻ vừa bước vào, trên tay còn bồng theo một người nữa. Người 'được' bồng kia chính xác là Tiffany, nàng lúc này có chút bất ngờ vì hành động bạo lực vừa rồi của đối phương nên hơi ngơ ra một lúc, nhưng chỉ được vài giây vì người kia đã nhanh chóng dùng sức mạnh phi thường ném Tiffany lên giường và đè nàng xuống, tay bắt đầu thực hiện các động tác đầy kích thích lên từng điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng. Tiffany trở nên hoảng loạn. Nàng sợ, sợ muốn chết, sợ muốn *è ra quần, nhưng đó chỉ là trường hợp nàng vẫn còn quần để mặc cơ, vì người kia đã nhanh chóng lột sạch nàng, chính thức đem nàng trở về với cung cách ăn mặc của thời nguyên thuỷ. Tiffany vùng vẫy, cố gắng lùi về phía đầu giường, miệng nàng trở nên khô đắng, liếm nhẹ môi rồi đảo mắt nhìn khắp phòng để tìm ra lối thoát, nàng đang cố bắt não phải hoạt động trở lại. Nhưng tất cả những cử chỉ Tiffany vừa thực hiện lọt vào mắt ai kia đều trở thành một trò trốn tìm đầy câu dẫn. Người đó nhào đến, một lần nữa đem người con gái tội nghiệp đặt xuống dưới thân, trao cho nàng những nụ hôn cuồng dã, tay nhiệt tình ve vuốt lên là da nhẵn mịn, mát lạnh như ngọc, hành động trở nên thiếu kiểm soát như thể đang bị đánh thuốc.

_ Không...Ưmm~...dừng lại~....

Tiffany nghe tim mình đánh lô tô trong lồng ngực, cứ đà này nàng sẽ bị người ta ăn sạch sẽ mất.

_ Khoan...nghe tôi! Dừng lại...dừng lại đi...KIM TAEYEON!.

.

.

.

/Flashback/ NY nightlife

_ Em ổn chứ?.

_ Yep!.

Tiffany ngồi xuống bên cạnh Nichkhun sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, sớm đã thấy ánh mắt của hắn nhìn mình không mấy tử tế nhưng nghĩ vì ánh sáng nên nàng cho qua. Sự chú ý của Tiffany tập trung vào hai ly cocktail đỏ chót mới xuất hiện trên bàn, lúc đầu Nichkhun đã gọi sẵn một chai cognac, không biết sao lại kêu thêm cocktail làm gì nữa.

Theo hiểu biết của nàng thì đây là loại Sex on the beach với thành phần chính là cam và Vodka. Cách bài trí thật sự rất bắt mắt, cảm tưởng như có hai hoàng hôn nhỏ đang thu mình trốn vào trong cặp ly thuỷ tinh mỏng manh kia. Chúng khiến tâm trạng của Tiffany khá lên một chút, nàng đưa tay với lấy một ly nhưng bị Nichkhun chặn lại, hướng tay nàng vào ly bên cạnh.

Em dùng cái này đi này đi! Ly của tôi có pha rượu khác...sợ rằng sẽ không hợp với em!.

Tiffany chẳng ngần ngại đổi với hắn, nàng rất có hứng thú với các loại cocktail biến thể đó chứ, nhưng mà của tên này thì thôi xin kiếu. (May đó!).

Vậy...vị của nó thế nào?.

Nichkhun lên tiếng dò hỏi khi thấy Tiffany làm một hơi hết nửa ly rượu.

Rất tuyệt! Thơm mùi cam nhưng không bị gắt, vị việt quất dịu, rượu cũng đầm, rất dễ uống. Ai pha vậy?.

_Đó là thứ duy nhất em cảm nhận được sao?.

Nichkun ngớ ngẩn hỏi nhưng sau khi nhận được cái gật đầu ngây thơ của Tiffany thì bực bội nốc hết ly cocktail còn lại vào miệng, có lẽ vì tâm lí phạm tội nên hắn quên mất rằng thuốc cũng cần ít nhất nửa tiếng mới có tác dụng, và hắn thì tài nào biết được ly rượu có thuốc đã bị tráo kia chứ. Tiffany khá ngạc nhiên với thái độ bất mãn của hắn, nàng chỉ muốn biết ai pha chế để tip thôi mà, thôi thì xoa dịu hắn một chút.

Anh đã chọn một loại cocktail rất tuyệt! Đúng kiểu tôi thích! Good job!.

Tiffany lên tiếng khen, trao cho hắn nụ cười thật sự hiếm hoi trong ngày. Nichkhun nghe vậy liền mỉm cười tự mãn, rót ra thêm vài shot cognac để tưởng thưởng cho chính mình. Lúc tâm trạng hứng khỏi lên một chút, hắn rủ rê Tiffany ra sàn nhảy nhưng nàng đã khéo léo từ chối.

Khi Nichkhun vừa rời khỏi, Tiffany thoải mái ngả mình xuống salon, nàng liếc nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng, không biết mẹ nàng gọi điện báo cảnh sát chưa nhỉ?. Không thể tin rằng nàng đã chịu đựng được tên này những năm tiếng rồi. Tiffany còn nhớ lời đe doạ mà ba dành cho mình, nếu nàng không chịu gặp mặt cho tử tế, ông sẽ lôi hàng tá chàng trai khác đến cho nàng coi mắt. "Thôi đi!Một tên còn chưa đủ sao?". Tiffany ểu oải đứng lên, định bụng sẽ trốn về trước thì tiếng hò reo, la ó ở sàn nhảy thu hút sự chú ý của nàng.

Nichkhun-vị hôn phu được cha nàng chọn-kẻ mà nàng sẽ phải chung đụng trong suốt quãng đời còn lại đang đứng giữa sàn nhảy và bắt đầu...THOÁT Y!.

_ Ểy...khía cạnh này mới à nha!.

Tiffany mỉm cười thích thú, rồi lấy điện thoại ra quay lại cảnh gã đàn ông người Thái kia quằn quại, uốn éo cơ thể, tay dùng dây nịch để quất vào mông của một cô ả gần đó khiến cô ta bật ra một tràng cười dâm đãng, hàng cúc áo trên người hắn đã sớm bung ra tự lúc nào, và cả cúc quần cũng đã bị ai đó tháo ra, phec-mơ-tuy thì bị tuột xuống để lộ một mảng nhỏ của chiếc quần shịp bảy màu ở trong.

"Để xem appa sẽ đối chất với mình thế nào khi xem được đoạn video này!"

Tiffany tinh nghịch nghĩ, nếu may mắn nàng có thể thoát được cái trò ép hôn cỗ lỗ sỉ này, hoặc ít nhất cũng có bằng chứng để trêu chọc ba nàng cả đời.

Lúc này Nichkhun như không còn tự chủ nữa, hắn ôm chầm lấy một cô gái gần đó và cuồng bạo hôn cô ta, kết quả bị tên bạn trai cô ta tọng cho một đấm ngã xuống sàn, khi hắn lồm cồm bò dậy thì bị cô gái đó sút luôn vào giữa hai chân, tổn thương xem bộ không nhẹ.

_ Thống thiết quá!.

Cảnh tượng đó gợi lên trong lòng Tiffany một chút sự trắc ẩn, mặc dù nàng vẫn còn đang cười như nắc nẻ. Tiffany quyết định bước tới để đỡ Nichkhun dậy, dù sao thì ngày hôm nay hắn ta cũng đối xử với nàng rất tốt. Nhưng vừa đi được hai bước thì Tiffany đã bị một cánh tay nhỏ nhắn nhưng rắn chắc chặn lại.

Nếu tôi là cô...tôi sẽ không lại gần anh ta lúc này đâu!.

Tiffany quay đầu lại để xem chủ nhân câu nói ấy là ai và khi nhìn thấy gương mặt đang cười thích thú của người đó thì nàng liền nhận ra. Taeyeon nãy giờ vẫn đang chiêm ngưỡng màn solo của Nichkhun, cô cũng không ngờ người xém bị hắn hại lại chính là cô gái xinh đẹp đã nhường toilet cho mình, Taeyeon bắt đầu thấy tin vào luật nhân quả rồi. Khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Tiffany thì cô chẳng nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng ném gói nilong nhỏ về phía nàng, Tiffany ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

_ Cái này...cô cho anh ta uống thuốc kích thích sao?.

Không phải tôi cố tình đánh thuốc anh ta đâu, đây là quà anh ta chuẩn bị cho cô đó, chỉ tiếc là giao nhầm người thôi! Cô nên cảm ơn vì người pha chế là tôi đó.

Tiffany không thể tin vào tai mình, chính xác hơn là nàng không thể tin rằng ba mình có thể chọn một người kém tố chất như vậy để làm con rể, đã bất tài lại còn thất đức. Nàng muốn bay lên sàn nhảy, cho thêm một cước tước luôn quyền làm cha của hắn. Còn Taeyeon ái ngại nhìn về phía Wooyoung, hắn hiện tại cũng không khá hơn, nude tám mươi phần trăm, đang quay cuồng trong thế giới riêng của hắn và cây cột của vũ công, chỉ tiếc cột nhảy được thiết kế cho nữ nên khi hắn định làm một cú santo hoành tráng thì cây cột cũng bung ốc, đem thân thể của hắn phang xa ba mét.

Wooyoung sau cú ngã vừa rồi thì tỉnh táo hẳn, hắn nhìn xung quanh và thấy mọi người trong club đang cười chế nhạo mình, xa hơn một chút là Nichkhun đang nằm sõng soài trên sàn nhảy, và xa hơn một chút nữa là Taeyeon, đang đứng nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, bên cạnh lại chính là hôn thê của Nichkhun. Hắn nhanh chóng hiểu rằng mình đã bị chơi xỏ, cặp mắt trở nên đục ngầu và hoang dại.

_ KIM TAEYEON!!!

Hắn gầm rú lên một tiếng rồi điên cuồng vật lộn với đám đông xung quanh để đến được chỗ của cô và nàng. Taeyeon giật mình, không ngờ hắn tỉnh thuốc nhanh vậy, cô quay sang nắm lấy cánh tay của Tiffany.

_ Tôi nghĩ chúng ta nên chuồn thôi!.

_ Đi đâu cơ?...mà cô là người Hàn hả?.

_ Trời! Giờ là lúc để nhận đồng hương à? Mau chạy thôi, để tên quái thú bắt được là khổ dài đó.

Taeyeon cau có cằn nhằn rồi mặc kệ sự phản kháng của đối phương, siết chặt cánh tay nàng rồi kéo đi. Tiffany nhìn thấy Wooyoung đang lồng lộn gầm rú thì cũng thôi chống cự mà ngoan ngoãn chạy theo cô.

.

.

.

Ngay khi cả hai vừa ra khỏi club, Taeyeon ra hiệu cho Tiffany đứng nấp ở gần đó rồi đi vòng ra phía sau một chiếc Ducati moster, kích thước của nó khiến nàng ngạc nhiên, không ngờ cô bartender này cá tính dữ vậy. Nhưng vừa ngưỡng mộ được hai giây thì Tiffany nhận ra mình bị hố vì Taeyeon chỉ là đi vòng qua chiếc moto thôi, còn xe của cô là chiếc vespa màu trắng hồng đỗ bên cạnh. Taeyeon vui vẻ rồ xe đến trước mặt Tiffany rồi lịch thiệp đưa cho nàng chiếc nón bảo hiểm.

_ Sao vậy?.

Cô thắc mắc khi thấy Tiffany cứ đứng im tại chỗ, gương mặt có chút bất mãn, và khi nhận ra ánh mắt khát khao của nàng dành cho chiếc moto lớn kia thì không khỏi bật một tràng cười lớn.

_ Xin lỗi! Tôi không có ý sỉ nhục trí thông minh của cô cũng như chiều cao của mình đâu...nhưng chân tôi quả thật quá ngắn để đi con quái thú đó đấy! Hahahaha...

Tiffany bị nói vậy thì cũng quê độ, hờn dỗi không thèm nhận lấy chiếc nón mà cô đưa. Taeyeon ráng nhịn cười, chuyển sang kế hoạch dụ dỗ.

_ Thôi nào, chúng ta chạy không kịp bây giờ...

*Kệ, thích xe to cơ*

_ Xe của tôi cũng dễ thương mà...

*Mủi lòng một chút*

_ Và nó có màu hường nữa đó...

Taeyeon ra nước bài cuối, còn kèm theo hai phát nháy đèn tinh nghịch như thay chiếc xe thể hiện aeygo nữa. Tiffany chính thức đổ cái rụp, nàng chụp lấy nón bảo hiểm rồi leo lên xe, bất chấp chiếc váy sang trọng không hợp rơ với chiếc xe tí nào. Taeyeon bật cười trước sự dễ thương của nàng, nhanh chóng đem người và xe rời khỏi NY nightlife.

Khi cả hai vừa ra khỏi cổng, Tiffany có thể thấy hai chiếc Mercedes benz màu đen đang tiến đến gần, biển số chắc chắn là của Hwang gia. Giờ để ý, nàng trong lúc vội vã đã quên túi xách trong club rồi, điện thoại cũng không biết đã bay luôn phương nào.

"Bây giờ mới chịu đi đón, đừng nghĩ con sẽ ngoan ngoãn theo người của ba về"

Tiffany hừ lạnh, nàng vẫn còn rất giận và thất vọng về ba.

_ Ân nhân, có thể cho xe chạy nhanh hơn không?.

_ Sao vậy? Có ai đuổi kịp rồi hả?.

_ Ừ! Là ba tôi! Hai xe mer hạng trung, chắc khoảng hai chục người.

_ CÁI GÌ????.

Tiffany thản nhiên đáp làm Taeyeon muốn té xe tại chỗ. Cô nhanh chóng quay đầu lại xác nhận thông tin. "Số tui sao làm ơn cũng dính vào người không bình thường vậy?.". Taeyeon cau có nhìn nàng thắc mắc.

_ Yah! Bộ ba cô là người bên mafia hả?.

_ Không có, gia đình tôi làm ăn chân chính! Mà hình như là tuyển vệ sĩ từ trong mafia luôn đó.

_ Sặc...

Taeyeon miễn bàn luôn, cô lên ga hết đát, cố gắng cắt đuôi hai chiếc xe kia. Thế năng đột ngột thay đổi khiến Tiffany bị mất thăng bằng nên ngay lập tức bấu víu vào vật thể gần nhất. Nàng mặc kệ bản thân đang mặc váy, cứ thế vòng hai chân lên siết chặt eo Taeyeon làm cô muốn ná thở, kinh dị nhất vẫn là lúc nàng dang hai tay ôm lấy đầu cô, vừa ôm vừa la.

_ AAAaaaaaaaaahhhhhh......

_ AAAaaaaaaaaahhhhhh......

Taeyeon hoà âm với Tiffany khi bị che khuất một phần tầm nhìn, nhưng bản năng sinh tồn vẫn thôi thúc, cô không hề giảm ga, cứ thế chạy theo quán tính hết cả đoạn đường lớn. Một con xe cổ, gộp với hai thiếu nữ gầm rú, thản nhiên náo loạn cả một góc trời Newyork. Khi Taeyeon cua gấp vào một con hẻm nhỏ của khu dân cư thì Tiffany vẫn chưa buông tha cho lỗ tai của cô, nàng vẫn tiếp tục la oai oái cho đến lúc Taeyeon thắng gấp xe.

_ ...Ẹt ở...uông a...ẹc ẹc...

Cô cố gắng gỡ đôi tay của ai kia ra khỏi cổ, vừa thoát chết được một chút, chưa kịp lấy lại hơi để mắng nàng thì Taeyeon lại thoáng thấy bóng của hai chiếc xe mer đã đuổi gần tới.

_ Aish...sao mà dai vậy trời!.

Chưa biết có thoát được không nhưng cứ cái đà này thì mạng nhỏ của cô phải hiến dâng cho lion lady đằng sau mất. Taeyeon lạng lách qua nhiều con hẻm để cắt đuôi kẻ rượt đuổi. Nhưng có vẻ tài xế bên kia là tay lão luyện và rành đường nên cô vừa lọt qua được đầu bên này đã bị chúng đón đầu sẵn bên kia. Hai phe vờn nhau được khoảng mười lăm phút thì Taeyeon bị dồn vào thế bí, cô lái vào con đường gần kênh ngay đó nhưng phía trước đã bị một xe chặn đầu, định lái trở về đường cũ thì lối lui cũng bị chiếc xe còn lại ngáng mất. Hai đầu hẻm bị tắc, giờ lối thoát duy nhất chính là tìm cách bay qua con kênh thì hoạ may. Tiffany nhìn gương mặt đăm chiêu của Taeyeon liền rùng mình.

_ Yah! Đừng nói với tôi là cô định...

_ Cô có tin tôi không?.

_ Hả?.

_ Tôi hỏi cô có tin tôi không?.

Taeyeon nghiêm túc nhìn vào mắt Tiffany, mong chờ câu trả lời từ nàng.

_ Well! Trên lý thuyết thì có.

Cô chau mày, đầu nghiêng về một bên lộ rõ vẻ khó hiểu, "Ý là chỉ tin năm mươi phần trăm phải không?". Taeyeon suy nghĩ một chút rồi liền xốc Tiffany lên trước sự ngỡ ngàng của nàng. Cô đặt nàng ngồi lên đùi, mặt đối mặt với mình ,xong rồi lột áo phông ra, dùng nó biến thành 'đai an toàn' tạm bợ cột chặt thân nàng vào người cô.

_ Như vậy thì sao?.

Tiffany không thể nào hiểu nổi cô gái này, nàng liền lắc đầu nguầy nguậy, định nghĩa về 'sự an toàn' của Taeyeon chắc chắn khác hẳn nàng và toàn bộ số dân còn lại trên thế giới rồi. Taeyeon bật cười lớn trước phản ứng của Tiffany, cô đang cố chọc cho nàng sợ để ôm cô chặt hơn, tí nữa bay qua kia, đảm bảo sẽ không bị rớt mất.

Taeyeon mỉm cười tự tin rồi rồ ga, tông vào đống ván gỗ gần lan can con kênh khiến chúng ngã xuống, tạo thành đòn bẩy, rồi chạy vài vòng để lấy đà. Tiffany quá hoảng sợ, liền bấu chặt lấy vai cô, phó mặc cho may rủi. Khi cảm thấy đà đã đủ, Taeyeon phóng vọt về phía tấm ván, cùng lúc với mấy tên thuộc hạ đã chạy đến được gần chỗ họ, chúng cố gắng chụp lấy một trong hai người nhưng cô đã nhanh chóng lách qua, đem xe lao vun vút trên tấm ván lớn, khi ra đến được giữa con kênh, chiếc xe bị nặng nên làm tấm ván bị chúc đầu xuống, Taeyeon vẫn phóng hết tốc lực để lấy quán tính, cảm thấy thời cơ đến liền ôm Tiffany vào lòng, đạp lên yên xe lấy lực đẩy rồi bay ngoạn mục qua phía bờ kênh bên kia. Chiếc xe đáng thương lao thẳng xuống kênh, kéo theo tấm ván cùng vài tên thuộc hạ. Cô và nàng lăn vài vòng sau khi đáp uỵch xuống đất. Nhanh chóng bò dậy, Taeyeon tháo cái áo đang buộc hai người ra rồi lại nắm lấy tay Tiffany ra hiệu cho nàng bỏ chạy trước khi đám thuộc hạ qua được bờ bên này.

.

.

.

Tiếng bước chân chạy rầm rầm rồi dần mất hút ở một góc phố nhỏ đã đem luôn sự hồi hồi hộp của hai cô gái đi mất. Taeyeon lúc này mới ngó đầu ra từ góc khuất của con phố, xem chừng đã không còn ai mới ngoắc tay ra hiệu với người phía sau.

_ Bây giờ cô định thế nào? Về nhà nhé,tôi sẽ gọi taxi cho cô.

Taeyeon lên tiếng hỏi cô gái trẻ hơn, cũng không thể cứ tha cô ấy đi trốn ngoài phố thế này được.

_ Nếu có ý định về nhà thì tôi để bọn họ bắt cho khoẻ.

_ Vậy giờ sao? Thuê khách sạn?.

_ Hộ chiếu, điện thoại, tiền...tất cả đều để quên ở club rồi.

_ Hay vậy đi! Cô về nhà tôi, trước hết phải băng bó mấy vết thương này lại đã.

Taeyeon áy náy nói khi thấy mấy vết xước trên chân của Tiffany, có chỗ còn toạc cả mảng lớn, nếu cô to con hơn một chút thì lúc đáp đất đã không để nàng bị thương rồi.

_ Vậy còn xe của cô thì sao? Chúng ta không quay lại vớt nó lên hả?.

_ Nó đã có một cuộc đua để đời rồi! Người chủ sau có thể vớt nó lên, tôi với nó nếu có duyên sẽ gặp lại.

Taeyeon cười xoà, phẩy phẩy tay vô âu vô lo, nhưng cô cũng thoáng bận tâm "Không biết như vậy có bị tính là xả rác bừa bãi không ta?". Cô khẽ lúc lắc đầu rồi quay sang đưa lưng cho người bên cạnh, ý bảo nàng ấy leo lên. Tiffany lúc đầu định từ chối vì cả hai đều là con gái, nhưng lại nhanh chóng đổ gục trước lời dụ dỗ của Taeyeon.

_ Nhanh lên nào, mông tôi không có đèn đâu a~~, không làm aegyo được!

Nàng bật cười trước cái butt tròn tròn đang ngúng nguẩy của cô, nàng cũng cảm thấy đôi chân không còn khả năng di chuyển nên đành ngoan ngoãn leo lên.

_ Cảm ơn nhiều! Kim Taeyeon.

_ Hửm? Sao cô biết tên tôi hay vậy?.

_ Vì nghe có người hét tên cô thôi! Tiện thể tôi là Tiffany Hwang, cô cứ gọi Tiffany là được.

_ Okay, Tiffany! Giờ thì chúng ta về động của tôi nào!.




End Chap,

TBC.

--------By Tdun--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro