CHAP 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tại một quán lounger bar khá cũ kĩ nằm tận cuối đường Eldridge, một cô gái châu á với mái tóc đỏ và thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh sân khấu. Cô lo lắng nhìn về phía cửa quán, hiện tại cũng đã gần ba giờ sáng, quán chỉ còn lại vài người khách, bầu trời thì cũng dần sáng màu hơn mà cô vẫn đang ngóng đợi một điều gì đó nơi cánh cửa bằng kính kia. Nhưng có vẻ nó sẽ không xảy ra rồi. Cô gái lén lút thở dài rồi nhanh chóng mỉm cười khi ánh đèn sân khấu chiếu vào mình, cô khõ nhẹ vào chiếc micro rồi bắt đầu nói.

_ Tôi muốn cảm ơn mọi người đã ghé qua, hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi. Cảm ơn ban nhạc vì đã ở lại, tớ thật sự rất rất cảm động...

_ Oh! Không sao đâu Sunny, vì cậu đã hứa sẽ trả tiền tăng ca cho bọn mình mà!.

Anh chàng chơi trống trong ban nhạc lên tiếng khiến mọi người bật cười, cô gái tên Sunny giả vờ đảo mắt một chút rồi mỉm cười với những người bạn ngoại quốc của mình.

_ Tớ không biết mình sẽ thế nào nếu không có các cậu nữa! Vậy nên...để cho xứng với số tiền tớ đã bỏ ra, thêm một bài cuối nhé! Để xem...

Bỗng tiếng đẩy cửa khá mạnh bạo cắt ngang câu nói của Sunny và thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Một cô gái trẻ vừa mới dùng chân để đá cửa sau đó nhanh chóng lách vào, trên lưng còn cõng theo một người nữa. Cô gái ấy cười trừ với Sunny rồi mang người kia chạy tót đến chiếc bàn đặt trong góc khuất của quán. Sunny lập tức hiểu ra tình hình sau khi thấy quần áo tả tơi của bạn mình, cô quay sang thì thầm với ban nhạc 'phang đại bài nào đó đi' rồi nhanh chóng di chuyển đến góc khuất đó.

Taeyeon lúc này đã đặt Tiffany ngồi gọn trên một chiếc ghế sofa còn bản thân thì đang nằm quằn quại ở ghế sofa phía đối diện.

_ Aigoo~...Cái lưng của tui......cái lưng khốn khổ của tui...aigoo~~

Taeyeon không ngừng la ó, liên tục lấy tay tự vỗ vào lưng, ai mà ngờ cô nàng kia nặng dữ vậy, biết thế đã không tỏ vẻ galang làm gì, mệt muốn chết. Tiffany cười khổ, áy náy chồm qua xoa nhẹ lưng và vai cho cô, hy vọng giúp đỡ được phần nào, mà việc đó thật sự có hiệu quả vì Taeyeon đang bắt đầu rên ư ử rất thoải mái cho đến khi...

*Bốp*

_ YAH! Cậu đã làm gì mà ra nông nổi này hả??.

_ Ouch...sao cậu lại đánh tớ?.

Taeyeon lại được dịp la oai oái sau khi nhận được một cú đánh lên vai từ Sunny,cô ấy không biết là cô đang bị đau sao,thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà.

_Khai mau!Cậu lại gây chuyện ở đâu chứ gì?.

Sunny định thưởng thêm cho cô gái tóc bạch kim một cú đánh 'yêu' nữa nhưng đã nhanh chóng bị cô gái tóc đen chặn lại.

_ Xin lỗi nhưng...đây không phải lỗi của Taeyeon đâu...là do cứu tôi mà ra..

_ Thấy chưa, tụi tớ tả tơi như vậy là do...Tiffany đây...té...từ khu VIP xuống...

_ Đúng vậy!..."Hả? Khoan đã...đâu có đúng! Cô đang nói gì vậy Kim?"

Tiffany đang định gật đầu đồng ý với Taeyeon thì chợt khựng lại, nàng là do bay qua kênh nên mới te tua như vậy chứ đâu phải do té từ cái khu Vip trời đánh nào đâu.


_ Té từ khu VIP?

Sunny hoài nghi hỏi lại, nhìn bộ dạng hai người kia lấm la lấm lét như vậy sao cô tin được. Tiffany quyết định đặt niềm tin vào Taeyeon một lần nữa khi thấy cô lén lút ra hiệu, nàng khẽ nuốt khan rồi quay sang nói với cô gái tóc đỏ.

_ Đúng rồi, hơn nữa còn là té rất đau, bể kiếng tùm lum...nên mới trầy xước nhiều như vậy.

_ Nhưng làm sao lại có thể chứ? Không phải khu VIP có lan can bằng kính sao?.

_ Cô ấy bị hất bởi một tên biến thái, hắn say quá nên va phải cô ấy...

_ Đúng vậy...hắn to con quá, tôi né không được!.

Sunny nheo mắt nhìn vào hai gương mặt 'ngây thơ' của hai tên tội đồ, họ nghĩ cô là con nít sao, nhưng cô mặc kệ, thể nào sau này Taeyeon cũng sẽ buột miệng nói ra thôi. Cô lắc đầu rồi quay trở ra ngoài, việc quan trọng là phải xử lí mấy vết thương của hai người đó đã.

_ Ngồi đợi chút, Tớ đi lấy hộp y tế.

Taeyeon thở phào khi cô gái tóc đỏ vừa đi khỏi rồi quay sang nói nhỏ với Tiffany trước khi nàng kịp lên tiếng.

_ Nếu để Sunny biết tôi quăng xe vì ham hố đóng phim kiếm hiệp thì cậu ấy sẽ cạo đầu tôi, mặc kệ cho đó là lỗi của ai. Tốt nhất là giấu được lúc nào hay lúc đó. Cô đâu muốn thấy tôi để đầu trọc đâu, đúng không?.

Tiffany nhanh chóng gật đầu, để người khác cạo đầu ân nhân dĩ nhiên không phải là cách trả ơn tử tế cho lắm.

_ Tốt!.

Taeyeon an tâm nói rồi nhanh chóng im bặt khi Sunny quay trở lại với một hộp nhựa màu đỏ-trắng.

.

.

.

_ Vậy...cậu là bạn tình mới của Taeyeon hả?.

Sunny lên tiếng hỏi Tiffany sau khi 'nhẹ nhàng' dán đầy salonpas lên tấm lưng bầm tím của Taeyeon bằng cách đạp con người ta xuống ghế rồi leo lên mông cô ấy ngồi, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ bệnh nhân.

Câu hỏi đột ngột và vô cùng tỉnh của cô gái tóc đỏ khiến Tiffany khá bất ngờ, đến nỗi nàng đánh rơi luôn chai thuốc đỏ trên tay làm nó rơi xuống sàn tạo ra một hiện trường giả đầy kinh dị, còn Taeyeon bật ra một tràng ho sặc sụa không biết nguyên nhân từ đâu.

_ Sao? Tôi đoán sai à...Xin lỗi nha! Tại đây là lần đầu tôi thấy Taengoo mang một cô gái về nhà, nếu vậy chắc vai trò phải quan trọng hơn chứ nhỉ! Là 'bạn gái' sao?.

Sunny lại ngây thơ hỏi khi thấy Tiffany vội vàng cúi xuống lượm lại chai thuốc nhưng ngay sau đó nàng lại làm nó rớt thêm lần nữa, Taeyeon cũng không có xu hướng giảm ho, cô bây giờ thiếu điều muốn ho cho đến khi thanh quản văng ra ngoài, để nó đáp thẳng vào mặt Sunny. Tiffany vội chấn chỉnh lại tư thế rồi lên tiếng giải thích:

_ Không phải như vậy đâu, tôi không có hứng thú với người đồng giới cho lắm, chỉ là vì Taeyeon vô tình cứu được tôi và biết tôi cần một chỗ ở tạm đến hết đêm nay nên cô ấy đã mang tôi về đây...cũng quên chưa giới thiệu, tôi là Tiffany Hwang, cảm ơn vì đã cho tôi ở lại.

_ Tôi là Sunny và xin lỗi lần nữa...việc đó không làm phiền cô chứ? chuyện...

_ Không, dĩ nhiên là không! Tôi không phải dạng người cổ hủ, với lại tôi cũng có hai người bạn thân là con gái, họ đang hẹn hò và với tôi điều đó thật sự rất dễ thương.

_ Rất tuyệt, tôi chỉ hỏi cho chắc thôi vì khá nhiều người có phản ứng hơi 'thái quá'...cô biết đấy...với những người như chúng tôi. Họ có cái nhìn hơi lệch lạc về những điều họ hoàn toàn không hiểu.

"Vậy mà cậu thản nhiên đem thói trăng hoa của tớ ra nói với người lạ như vậy sao, chính cậu khiến người ta nghĩ sai về tớ thì có!"  Taeyeon ném ánh mắt ai oán về phía Sunny rồi lại quay sang thích thú nhìn cô gái tóc đen phía đối diện, những cô gái thẳng có cái nhìn thoải mái về vấn đề này rất thu hút Taeyeon, nhưng con gái châu Á thì khá hiếm nên cô toàn phải cặp với mấy cô châu Âu, mà thôi đi, họ toàn to gấp đôi cô.



_ Vậy tớ ra ngoài đóng cửa tiệm đây, cậu sang giúp Tiffany đi.

Sunny đứng dậy bước ra ngoài, giao lại tình hình cho Taeyeon, cô nhanh chóng ngồi dậy rồi lại gần Tiffany để quan sát mấy vết thương của nàng.

_ Cô không phiền chứ?.

Taeyeon lên tiếng hỏi để đảm bảo Tiffany thấy thoải mái khi cô chăm sóc vết thương cho nàng, và khi nhận được sự đồng thuận từ đối phương, Taeyeon nhẹ nàng cầm bông lên khử trùng những chỗ xước mà Tiffany không tự xử lý được. Taeyeon lâu lâu còn thổi lên những vết thương để xoa dịu cơn đau của nàng mỗi khi nàng nhăn mặt xuýt xoa vì rát, vì cô sơ cứu cũng khá mát tay nên Tiffany chẳng phàn nàn gì nhiều.


_ Vậy cô định khi nào trở về nhà?.

Taeyeon lên tiếng hỏi khi đang băng một miếng băng mỏng lên bắp chân phải của nàng.

_ Tôi nghĩ ba tôi sẽ mau chóng tìm thấy tôi thôi, nên có lẽ tôi nên ra đầu thú sớm. Có lẽ là sáng mai...hoặc trưa...tốt nhất là chiều, càng trễ càng tốt.

_ Vậy còn tên hôn phu thú tính? Cô có định từ hôn không?.

_ Bằng cách này hay cách khác, ba tôi cũng sẽ ép tôi lấy anh ta mà thôi.

_ Thời này mà còn có vụ ép hôn sao? Cô định đem nhân quyền của mình trưng trong tủ kính thôi hả?.

Tiffany mỉm cười với phản ứng Taeyeon, lúc này cô đang ngồi dưới sàn để tiện băng bó vết thương cho nàng nên từ góc độ của mình, nàng thấy Taeyeon thật giống một cô nhóc đang giận dỗi vì những chuyện không đâu. Nàng cười buồn với đỉnh đầu của cô.

_ Vì tôi đã hứa với ba rồi, cô không biết ba tôi có thể làm gì khi tôi thất hứa với ông ấy đâu!.

_ Nhìn đám vệ sĩ của ổng thì tôi nghĩ tôi cũng có thể đoán ra được một chút, giống Sunny ấy, mỗi lần cậu ấy giận điên lên đều cư xử như một bà trùm mafia bạo lực vậy.

Taeyeon nghĩ tới bộ dạng xù lông của Sunny mà khẽ rùng mình khiến Tiffany bật cười, sau đó nàng nghiêng đầu thắc mắc.

_ Sunny có vẻ không ưa tôi lắm thì phải.

_ Không phải đâu, cậu ấy có vẻ hơi say rồi, cô rất may mắn khi thấy được Sunny lúc say đấy. Bình thường cậu ấy rất thân thiện, nhưng vì hôm nay đã là sáng ngày 27 nên...

_ Ngày 27 thì sao?.

_ Cũng chẳng có gì, chỉ là một câu chuyện tầm xàm về một người cũng bị gia đình ép hôn giống cô thôi! Nó giống như cái lời nguyền của mấy tập đoàn nổi tiếng vậy!.

Taeyeon chán nản đáp rồi ngồi xuống bên cạnh Tiffany sau khi đã hoàn thành sơ cứu cho nàng.

_ Tiffany đã từng yêu ai chưa?.

_ Chưa từng! Trước đó tôi có hẹn hò vài người, nhưng không ấn tượng gì lắm.

_ Như vậy thì đỡ hơn trường hợp của Sunny, người yêu của cậu ấy là người thừa kế của một chuỗi ngân hàng lớn, cho dù cô ấy đã từ bỏ quyền lợi và cùng Sunny trốn qua đây và mở ra cái lounger Summer Lights này, nhưng gia đình vẫn thao túng cô ấy. Họ ép cô ấy lấy một người mà theo họ là môn đăng hộ đối.

_ Và cô ấy đồng ý sao? Cả hai người họ?.

_ Yep! Gia đình cô ấy tạo sưc ép kinh tế cho cả hai và đó là điều mà tên họ Choi kia không hề muốn, ý tôi là người yêu của Sunny ấy!...vậy nên cô ấy bỏ đi, cho họ điều mà họ muốn. Nhưng cô biết điều đáng giận là gì không? Cho dù cô ấy quyết định ra đi thì vẫn mong Sunny sẽ vẫn đợi mình, cô ấy hứa sẽ về bên Sunny, vậy nên cậu ấy luôn chờ vào mỗi ngày 26 của tháng-ngày hẹn của hai người. Cũng đã như vậy được ba năm rồi, tôi nghĩ Sunny bắt đầu dị ứng với số 27 rồi.

Tiffany tạm thời im lặng sau câu chuyện của Taeyeon, tự thấy rằng việc mình chưa có người yêu quả là may mắn. Nàng sẽ không phải nuối tiếc một hình bóng ai cả mà cứ thế kết hôn với một người xa lạ, nhưng rồi nàng lại nghĩ cuộc đời mà không thể tìm ra người mình yêu không phải là quá thất bại rồi sao? Nếu có thể tìm thấy một người vì mình mà hy sinh tất cả, dù rằng có đau khổ nhưng cũng chính là tình yêu đích thực, không phải là một cuộc mua bán vụ lợi, đến bao giờ nàng mới tìm thấy một người như vậy?.

Taeyeon thấy sắc mặt của Tiffany trầm xuống thì vội nói:

_ Đáng ra tôi không nên kể cho cô nghe câu chuyện đó thì hơn. Xin lỗi nhé!.

_ Không sao mà, nó giúp tôi sáng tỏ được vài thứ.

_ Sáng tỏ cái gì cơ?.

Sunny đột ngột quay trở vào khiến hai người kia giật bắn, cô có cảm giác như mình vừa bị nói xấu vậy. Taeyeon ho húng hắng ra hiệu gì đó với Tiffany rồi đứng dậy, làm mặt tỉnh bơ định bỏ ra ngoài nhưng đã bị Sunny dùng tay phải chặn lại.

_ Cậu định đi đâu?.

_ Đi ngủ chứ đi đâu! Trời gần sáng rồi còn gì.

Taeyeon thản nhiên nhìn vào đồng hồ đáp, nhưng khi ngó thấy chai rượu trong tay trái của Sunny thì khẽ rùng mình, xem ra cô không thoát được rồi.

_ Thôi mà! Cậu còn định uống nữa sao...

_ Cậu đi làm đồ nhắm đi, nói nhiều!.

Sunny không thèm đếm xỉa gì tới Taeyeon, quay sang nói Tiffany.

_ Nếu cô mệt thì trên lầu có hai phòng, mà cô tốt nhất nên ngủ ở phòng tôi...

Sunny ném cho Taeyeon một cái liếc xéo đầy hàm ý rồi lại nói tiếp.

_ Nếu không thì cô có thể ngồi chơi với bọn tôi một chút, không phiền chứ?.

"Đừng,tuyệt đối không được đồng ý!" Taeyeon tích cực ra hiệu bằng mắt cho Tiffany đến nỗi hai mắt muốn lé xẹ luôn, nhưng nàng chỉ cười thích thú rồi gật đầu với Sunny.

_ Tôi rất thích bị làm phiền đấy, đặc biệt là bằng rượu.

_ Tuyệt!!.

Cả Sunny và Taeyeon đều đồng thanh nói nhưng cảm xúc thể hiện ra thì hoàn toàn khác nhau, một bên vui như mở hội còn một bên thì buồn như đưa đám vậy.

.

.

.

_ Hahahahahahahahahahahahaha....

Tiếng cười có âm vực cao của Sunny vang vọng khắp phòng bếp khiến đầu Taeyeon xoay mòng mòng, cô loạng choạng bước ra từ nhà vệ sinh, đây là lần thứ ba cô phải vào đây để lôi bớt chất cồn ra khỏi cơ thể rồi. Cô quay trở lại nơi hai cô gái đó đang ngồi, ngao ngán nhìn đống vỏ chai ngổn ngang trên bàn ăn. Tửu lượng của Sunny và Tiffany thật sự ngang ngửa với quái vật, nếu không có mấy cái mẹo của dân Bartender chắc Taeyeon đã gục lâu rồi. Tiffany lúc này đang cười nghiêng ngả dù không có âm thanh nào được thốt ra trừ tiếng vỗ tay của chính nàng, Taeyeon quả thực cảm thấy có chút bối rối vì gương mặt cũng như mắt cười xinh đẹp của nàng nhưng điệu cười của Sunny khiến cô có chút bất an.

_ Hai người đang nói xấu gì tôi hả?.

Taeyeon kéo ghế ngồi xuống giữa hai cô gái, Tiffany đặt bàn tay lên cánh tay cô rồi vui vẻ nói.

_ Sunny vừa kể cho tôi nghe chuyện khi cô còn nhỏ đã cố gắng leo qua hàng rào rồi bị mắc quần vào nó, kẹt mông ở đó tận nửa ngày trời...

_ Tớ còn bảo vì lý do đó nên sau khi thoát được, cậu đã trở thành một tên cuồng butt như thế nào.

_ Tớ cuồng butt khi nào?.

Câu nói oan ức tưởng chừng như vô hại của Taeyeon lại khiến hai cô gái còn lại ngã ra cười còn nhiều hơn. Sunny cố gắng ôm bụng,điều hoà nhịp thở rồi nói.

_ Thiệt á hả Taengoo! Cậu còn nhớ cái lần cậu té từ trên lầu hai xuống không? Chuyện chẳng có gì nhưng cậu hò hét muốn bể cái bệnh viện luôn, lại còn đòi gặp bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất để đảm bảo rằng mông cậu không bị biến dạng nữa chứ...

_ Còn nữa, mới gặp có vài tiếng thôi nhưng tôi đã bắt gặp cô nhìn lén mông tôi ít nhất cũng phải trên mười lần rồi đấy!.

_ Làm gì có...

Taeyeon giật mình, tại sao bây giờ lại lôi sở thích thần thánh của cô ra mà chỉ trích chứ, họ có biết là cô chỉ muốn tôn vinh vẻ đẹp hoàn hảo của con người chứ không hề có ý nghĩ biến thái nào sao? Hãy ngưng hành động ngược đãi này lại đi.

_ Cậu chối làm gì! Chính tớ cũng bắt gặp mà, vậy nên mới nhầm Tiffany là con mồi mới của cậu đó.

_ YAH!.

_ Nhắc tới cái thói ngắm gái. Tiffany này, nói cho cô nghe một bí mật nhé. Thật ra nghề Taeyeon chọn sau khi ra trường là đầu bếp cơ, nhưng sau một thời gian học việc, phát hiện ra rằng làm trong khu bếp hoàn toàn không có cơ hội tia gái nên cậu ấy chuyển sang học bartender đấy, vừa bảnh vừa đẹp trai nên học lấy le vậy thôi chứ chả đam mê gì đâu!.

_ Đó, cậu lại bịa chuyện rồi, đây chính là lý do khiến tớ không dám dắt ai về nhà đấy..

_ Lý do cái mông, chứ không phải cậu sợ mấy em đó biết nhà thì sẽ không buông tha cho player nhà cậu hả, chuyên gia tình một đêm?.

_ Ewww...sở khanh!.

Tiffany dài giọng hùa với Sunny để trêu Taeyeon, cái người mà bây giờ hai tai đã đỏ ửng còn mặt thì có chiều hướng càng ngày càng đen. Sunny phủi tay, cười cười nói.

_ Thôi, nói đến tật xấu của cậu có mà hết ngày mất. Cái cần nói làTiffany đấy, lần sau cô không nên tuỳ tiện theo người lạ về nhà đâu! Nếu lỡ hắn là kẻ giết người hàng loạt hay bạo dâm thì sao, kể cả là con gái đi nữa...

_ Tôi khá hứng thú với cả hai thể loại đó đấy!.

_ Èo...gặp phải thứ dữ rồi! Tớ đi lấy thêm rượu đây.

Sunny lắc đầu trước câu phán xanh rờn của Tiffany rồi cứ thế đi vào kho rượu, bất chấp sự phản đối của hai bạn nhậu. Taeyeon lúc này không bận tâm lắm về Sunny, cậu ta mà đã muốn uống thì có trời mới cản được, cái cô bận tâm là câu nói vừa rồi của Tiffany.



_ Tôi đâu phải sở khanh!

_ Hả?.

Tiffany suýt bị sặc ngụm rượu quay sang nhìn người bên cạnh, cô ấy lúc này lại biểu hiện cái thái độ hờn dỗi giống lúc băng bó cho nàng vậy, Tiffany mỉm cười, đôi mắt liền cong thành hình trăng khuyết, nàng vừa rồi chỉ là muốn đùa chút thôi, nhưng gương mặt kia thật muốn người khác giỡn nhây thêm mà.

_ Thế như thế nào mới gọi là sở khanh?.

_ Sở khanh là...một kẻ lợi dụng tình yêu của người con gái để đưa họ lên giường, chiếm đoạt họ rồi sau đó vứt bỏ.

_ Vậy thì tình một đêm cũng thế còn gì!.

_ Khác chứ! Tình một đêm không lợi dụng tình yêu của ai cả, nó giống một cuộc trao đổi có lợi cho cả hai vậy. Tôi chưa bao giờ làm tan vỡ trái tim của một cô gái nào cả.

Tiffany thích thú nhìn ngắm người con gái ngồi cạnh, Taeyeon giống như là đang tranh luận cho một vấn đề mang tầm quốc gia vậy "Thật dễ thương!". Nàng ngồi xoay hẳn về phía cô, tay khẽ đặt lên bàn rồi tựa cằm vào đó ,nheo mắt hỏi Taeyeon, cảm giác giống như là đang tra khảo vậy.

_ Làm sao cô dám chắc là những cô gái đó không yêu cô chứ?.

Taeyeon hơi giật mình, chắc là vì chột dạ bởi câu hỏi của Tiffany. Cô quay lại để đoán xem nàng đang nghĩ gì nhưng xuýt té ra sau vì nhận ra khoảng cách bị rút ngắn đột ngột giữa hai người. Nói sao nhỉ, đây là lần đầu tiên Taeyeon cảm thấy mình đang bị tấn công bởi người con gái khác. Cô ngồi thẳng lưng lại, nuốt khan rồi cô gắng bình tĩnh trả lời.

_ Bởi vì...tình yêu đòi hỏi rất nhiều trách nhiệm, điều mà chỉ xuất hiện ở những kẻ nghiêm túc. Mà tôi thì chả có lúc nào nghiêm túc cả, cô thấy những việc tôi làm rồi đấy. Chẳng ai yêu một người như tôi đâu.

_ Thật ra, nếu vị hôn phu tương lai của tôi mà có thể tốt bụng giúp đỡ người khác, sẵn sàng hy sinh chiếc xe yêu dấu, liều mình bảo vệ tôi và có tính cách thú vị như cô...tôi cá là tôi sẽ yêu anh ta say đắm luôn!.

_ Đáng tiếc cho cô, Taeyeon này chính là độc nhất vô nhị! Không có phiên bản hai đâu, nếu có, cũng chính là phiên bản lỗi mà thôi!.

Taeyeon tự tin nói, bản thân cũng đã xoay lại, mặt đối mặt với cô gái không biết điều kia. Nhưng Tiffany chỉ cười nhẹ rồi rướn người tới, thì thầm vào tai cô bằng chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ.

_ Vậy~ xem ra tôi phải yêu cô rồi~~

Lần này thì Taeyeon té ngửa ra sau thật khiến Tiffany được thêm một tràng cười khoái chí. Cô cau có đứng dậy phủi mông, mặt cô bây giờ đã đỏ như vầng thái dương vậy. Cô di chuyển đến phía đối diện với Tiffany rồi ngồi xuống, khiến nàng bĩu môi hờn dỗi, "Bộ sợ tôi ăn thịt hay sao vậy?". Taeyeon biết nàng chỉ đang giỡn thôi nhưng cô là người khá nhạy cảm với mùi hương, nếu Tiffany mà cứ đột ngột tiếp cận cô như vậy, sợ rằng cô sẽ không làm chủ được mất.

Tuy rằng chỉ nói đùa nhưng Tiffany thật sự nghĩ, nếu cuộc sống sau này được ở bên cạnh một người thú vị như Taeyeon thì thật tốt, có thể làm điều mình muốn, sống theo đúng bản chất, vô âu vô lo, đời sống phóng khoáng như vậy thật sự rất hấp dẫn. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi.

Không khí đột hiên trở nên ngượng ngùng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Không chịu được tình cảnh hiện tại nên Taeyeon hắng giọng:

_ E hèm...sao Sunny lâu quá vậy? Cô không phiền nếu tôi...

_ Không sao, không sao. Cô đi xem cô ấy thế nào đi.

Tiffany nhanh chóng lắc đầu rồi nhìn theo những bước đi có chút loạng choạng của Taeyeon khi cô di chuyển đến kho rượu để kiểm tra tình hình của Sunny. Taeyeon mò mẫm tìm công tắc đèn trong kho, ngay khi đèn vừa sáng, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô không khỏi bật cười: Sunny đang ôm chai Tequila ngủ ngon lành trên mấy thùng rượu, cộng thêm đôi má đỏ gay và tiếng rên khó tả đã biến Sunny trở thành một chú mèo nhỏ vô cùng dễ thương. Taeyeon đi tới bên cạnh, gỡ chai rượu ra rồi nhẹ nhàng nâng cô lên vai nhưng chỉ được một chập vì cái lưng của Taeyeon lại bắt đầu dở chứng. Không biết hôm nay là ngày gì mà cô phải mang vác đủ thứ như vậy nữa?.

Taeyeon thất tha thất thểu đi ra ngoài nhờ sự trợ giúp của Tiffany.

_ Fany! vào phụ tôi vác cô miêu nữ này ra với.

Tiffany vội bỏ ly rượu xuống rồi chạy lại cùng Taeyeon mang Sunny lên lầu, người đỡ đầu, người đỡ chân trông rất ăn ý nên chẳng mấy chốc đã đưa được người-đẹp-ngủ-trên-rượu về phòng.

.

.

.

Ngay khi vừa đặt Sunny lên giường, hai người con gái tội nghiệp liền ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi, Tiffany mệt mỏi ngó sang 'thi thể' của Sunny, lo lắng hỏi.

_ Cô ấy ổn chư? Chúng ta nên làm cho cô ấy cái gì đó để giải rượu đi.

_ Ý hay đấy!.

Taeyeon nhếch mép cười rồi bật dậy, chạy lại tủ trang điểm của Sunny rồi lôi từ trong đó ra hằng hà sa số các thứ như son môi, bút kẻ mắt, phấn...blah,blah...và mang chúng rải đầy ra giường. Cô vui vẻ nháy mắt với Tiffany.

_ Chơi búp bê hông?.

_ Yah! Đừng nói với tôi là cô định...

Taeyeon dẹp Tiffany qua một bên trước khi nàng có thể ngăn cô bắt dầu bôi trét mỹ phẩm lên gương mặt đáng thương của Sunny. "Đừng xem thường nha, trình hội hoạ của người ta cũng thuộc dạng Picasso đó!" Taeyeon khoái chí nghĩ rồi đem dung nhan của Sunny hoá thành tác phẩm của Picasso thật. Tiffany bó tay, nàng thoảng thốt.

_ Người gì mà nghịch dữ vậy trời!.

Rồi không thể ngồi yên mà nhìn được, Tiffany tiến tới gần hiện trường vụ án,hy vọng phần nào cứu được nạn nhân ra khỏi trò nghịch dại của thủ phạm. Nàng với tay lên gương mặt của Sunny, định lấy đi cái lông mi giả mà Taeyeon dùng để làm râu cho cô gái tóc đỏ nhưng run tay thế nào lại để nó rơi xuống ngay cạnh khoé mũi của Sunny, khiến nó trông như một chùm lông mũi vô cùng 'khả ái'. Taeyeon bật cười lớn.

_ Yah! Cô cũng có khiếu đó.

Tiffany nhanh chóng bị dụ vào trò chơi 'búp bê' cùng với Taeyeon khi mà cô cứ dúi đạo cụ vào tay nàng rồi còn khen ngợi khí thế mỗi khi nàng làm được trò gì quái quái nữa.

"Thật hối hận khi để hai người vào nhà tôi!" Đó có thể sẽ là suy nghĩ đầu tiên của Sunny khi cô tỉnh dậy, còn bây giờ thì chỉ biết nằm chịu trận thôi. Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức.

Taeyeon và Tiffany nhanh chóng tự tin với tài hội hoạ của bản thân khi mà vẽ đầy mặt Sunny xong thì chuyển xuống tay, hết chỗ ở tay thì vẽ ở chân...cả hai cứ vẽ rồi khoe cho nhau xe rồi cùng lăn ra cười, thật giống như một bức tranh hạnh phúc vậy (Dĩ nhiên là trừ Sunny ra). Rồi đến khi quyết định vén áo cô gái tóc đỏ lên để hãm hại vùng bụng của cô thì Sunny bắt đầu cựa quậy rồi nói mớ cái gì đó khiến cả hai tên tội đồ giật bắn, lật đật bỏ lại hung khí tại hiện trường rồi vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

*Cạnh*

Taeyeon vừa nhẹ nhàng khép cánh cửa vừa dùng một tay để chặn tiếng cười nơi miệng, cô không muốn Sunny tỉnh lại ngay bây giờ đâu. Khi cánh cửa được đảm bảo là đã đóng kín, Taeyeon liền quay sang thì thầm bằng tông giọng the thé với Tiffany.

_ Oh my gosh! Cậu ấy sẽ giết tôi đó...hahahaha...cậu ấy sẽ không cạo đầu tôi nữa mà chính thức giết tôi luôn...cậu ấy sẽ xé xác tôi rồi đem chuyển phát tùm lum nơi sau khi tỉnh dậy vào ngày mai...tôi chơi dại rồi...Hahahahahahaha...

_ Đúng rồi, tôi sẽ để lại địa chỉ để cô ấy gửi cho tôi một mẩu!.

_ Cái gì? Cô cũng tham gia mà...

Taeyeon giật mình, cùng chơi mà lại phải là bắt cô chịu phạt một mình sao?. Taeyeon hờn dỗi đẩy vai cô gái đang cười như được mùa kia. Một cái đẩy nhẹ thôi nhưng vì nàng đang mang giày cao gót và đứng ở tư thế không chắn chắn lắm nên mất thăng bằng và ngã ra phía sau. Taeyeon nhanh chóng nhận ra và vòng tay qua eo Tiffany để đỡ lấy nàng.

*Crắc*

"Hự~~Thần linh ơi, cái lưng của tui!"

Lưng của Taeyeon liền nhanh chóng đình công vì hành động đột ngột vừa rồi, nó làm cô đau như thể đã gãy luôn mấy đốt sống lưng vậy. Mặt cô đỏ ửng lên vì nín thở chịu đau,lọt vào mắt Tiffany trở thành một biểu cảm vô cùng dễ thương,và trước khi kịp làm chủ hành động của mình thì nàng đã chụp lấy gương mặt kia rồi áp môi mình lên đồi môi đang mím chặt vì nín thở đó. Taeyeon giật mình vì bị hôn đột ngột nhưng cô cũng không có ý định dứt ra, quả thực cô cũng vô cùng khát khao đôi môi của Tiffany.

Cô từ từ đỡ nàng đứng thẳng dậy, vì Tiffany đang mang giày cao gót và cũng 'quên' không cúi xuống nên Taeyeon phải nhón lên thì mới hôn được nàng. Nhưng việc đó không quan trọng, bây giờ cô đang được hôn một cô gái xinh đẹp, làm gì còn điều gì quan trọng hơn nữa chứ. Cô nhanh chóng siết chặt eo của Tiffany để tăng độ tiếp xúc thân thể cũng như dễ dàng hôn sâu hơn.

Về phần Tiffany, đây là lần đầu tiên nàng hôn một cô gái, nó thật sự ngọt ngào và mềm mại. Hơn hẳn những anh chàng mà nàng từng hôn trước đây, không phải mùi thuốc khử mùi mà lũ đàn ông hay sử dụng, mà là mùi hương tự nhiên của một cô gái, mùi hương thoang thoảng và dịu nhẹ nhưng rất kích thích. Tiffany cạ mũi mình vào mũi của Taeyeon, đôi môi và mũi tham lam chiếm hết không khí thoát ra từ buồng phổi của cô, tay luồn vào tóc của cô rồi chà sát, ấn cô vào nụ hôn một cách mãnh liệt. Taeyeon cũng nhiệt tình đáp trả, cô hết mút môi trên rồi lại chuyển xuống mút lấy môi dưới của nàng, lâu lâu còn cắn nhẹ lên môi nàng như để cảnh cáo, nhưng trước khi kịp đưa lưỡi sang để khám phá khuôn miệng của đối phương thì nụ hôn đã bị dứt ra. Tiffany bị thiếu hơi trầm trọng, dù rằng cướp đi khá nhiều không khí từ Taeyeon nhưng kinh nghiệm hôn của nàng vẫn chưa thể bằng cô được nên nhanh chóng đuối sức trước. Taeyeon thích thú nhìn vào gương mặt đỏ ửng của nàng bật hỏi.

_ Vậy...

_ Hãy xem nó như một sai lầm của tuổi trẻ đi!.

Tiffany biết Taeyeon định hỏi gì, nàng liền ngượng ngùng trả lời, tay vẫn vòng qua đầu cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười đểu của ai kia đầy thèm muốn. Đúng vậy, nàng bây giờ vẫn chưa thể nói là say đến mức không biết trời trăng gì, nhưng cứ đổ lỗi cho rượu và tính bồng bột đi. Nàng chỉ muốn nhanh chóng được thưởng thức tiếp đôi môi ngọt ngào kia, sống một lần mà không cần để tâm đến hậu quả.

_ Vậy tôi có thể hỏi sai lầm này là vì muốn xỏ mũi vị hôn phu của cô...hay là do tôi câu dẫn vậy?.

_ Để xỏ mũi hắn ta thôi...nhưng đâu có nghĩa là cô không hấp dẫn chứ!.

Đây chỉ là tình một đêm, nàng không cần phải thú nhận là mình chết mê Taeyeon như thế nào, điều đó không quan trọng. Taeyeon mỉm cười rồi nhanh chóng bế nàng lên khỏi mặt đất để tránh tư thế xấu hổ lúc đầu, cái lưng xem chừng đã 'vô tình' hết đau rồi. Taeyeon nhanh chóng lôi léo Tiffany vào nụ hôn khác trong khi mang nàng trở về phòng mình để trao cho nàng những trải nghiệm mà chỉ Taeyeon-độc-nhất mới có thể mang lại.




End Chap,

TBC.


-----------By Tdun----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro