3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong đặt chân xuống sân bay, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng người quen.
-Taeyong, mẹ đây con!
Bà Lee đứng ở sảnh chờ, vừa nhìn thấy con trai liền vội vàng lên tiếng.
-Con tưởng ba bảo mẹ đau lưng không đi được? Sao bây giờ lại ở đây?
-Đúng là đau thật, nhưng nó không quan trọng bằng chuyện mẹ sắp nói với con.
-Chuyện gì ạ?
-Xem mắt!
—————————————————————
Ten đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, bên cạnh là ông Lee mặt mày hớn hở như bắt được vàng. Cậu thắc mắc, đang làm việc trong quán thì bỗng nhiên ông Lee từ đâu xông vào, bảo cậu thay quần áo rồi chẳng nói chẳng rằng kéo cậu thẳng ra khỏi quán, không kịp nói với Jaehyun một tiếng. Và giờ thì cậu đang ở đây mà vẫn chẳng hiểu mình phải làm gì.
-Bác Lee, cháu...
-Chờ chút nhé Ten. Người cháu cần gặp sắp đến rồi.
Người cậu cần gặp? Ngoài Jaehyun và bố mẹ ra thì cậu có quen ai đâu? Sao đây lại giống như...xem mắt! Chết rồi!
-Bác Lee, bác...
-Đến rồi! Bên này bên này!
Ten nhìn theo hướng ông Lee đang vẫy. Một dáng người thân quen hiện ra.
—————————————————————
Lee Taeyong sau khi nghe được hai tiếng kinh hoàng thoát ra từ miệng của người mẹ yêu dấu, cả người lập tức chấn động. Chuyện quan trọng mà mẹ anh nói...là đi xem mắt sao?
-Mẹ, tại sao lại lừa con?
-Nếu nói thẳng ra thì mẹ thề là có đưa cho con thuốc bất tử để uống con cũng không đi. Nuôi con từ nhỏ đến lớn mà mẹ lại không hiểu con sao? Mẹ còn lạ gì cái tính của con nữa. Giống hệt ba con.
  Lee Taeyong lắc đầu ngán ngẩn nhìn bà mẹ vĩ đại của mình. Đã đến lúc phải nói ra sự thật rồi.
  -Mẹ, con đã có...
  -Đến nơi rồi. Mau xuống thôi Taeyong. Đừng bắt người ta chờ nữa.
  Bà Lee nhanh chóng xuống xe, sau đó lại vội vàng nắm lấy tay Taeyong kéo vào nhà hàng. Thôi thì để tí nữa từ chối người ta cũng chưa muộn. Tiện thể nói cho ba mẹ biết anh đã có người trong lòng.
  Taeyong bước vào nhà hàng, hướng mắt về phía ông Lee. Ánh mắt anh lại chuyển đến người ngồi bên cạnh ba mình.
  -Ten?
  Bà Lee đi bên cạnh ngạc nhiên giật tay con trai.
  -Hai đứa biết nhau?
  -Em ấy...là người con yêu!
  Ten từ xa nhìn thấy Taeyong, trong lòng bỗng dưng không hiểu sao lại muốn chạy trốn. Là vì không muốn gặp anh, hay là vì lý do nào khác?
  Taeyong nhanh chóng tiến về phía cậu, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Vừa giận hờn, lại vừa nhớ mong.
  -Bác Lee, cảm ơn ý tốt của bác. Nhưng cháu nghĩ cháu không xứng đáng được bác đối xử như thế này đâu. Ngược lại, giữa cháu và Taeyong cũng không hề tồn tại cái gọi là tình yêu. Cháu...xin phép.
  Ten cúi người chào, sau đó lập tức rời đi. Taeyong thấy vậy, trong lòng cảm thấy khó hiểu liền đuổi theo. Chỉ còn lại hai vị phụ huynh hết nhìn nhau rồi lại nhìn về hướng cửa.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
—————————————————————-
  -Ten, dừng lại đã!
  Anh cố gắng đuổi theo bóng dáng nhỏ bé trước mặt, miệng không ngừng gọi cậu. Ten lại làm như không nghe thấy, vẫn cứ cắm đầu chạy về phía trước. Một lực mạnh kéo cả người cậu về phía sau. Ten vùng vẫy, cố giữ cho bản thân không bị khuất phục trong vòng tay ấm áp mà cậu ngày đêm mong nhớ.
  -Làm ơn... Taeyong...Làm ơn bỏ em ra đi...
  "Bởi em sợ sẽ lại yêu anh lần nữa..."
  -Không. Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa. Một lần đã là quá đủ cho cả hai rồi. Quay lại từ đầu được không Ten? Anh nhớ em.
  Càng nói, Taeyong càng siết chặt lấy thân thể đang run lên từng hồi. Anh thật sự không thể để mất cậu thêm lần nữa.
  Ten không biết nên làm gì lúc này. Cậu chỉ có thể đứng đấy và khóc. Cậu...thật vô dụng phải không? Cứ cho là vậy đi. Cậu muốn quay lại, nhưng lại sợ anh sẽ lại làm tổn thương mình như lần trước. Trái tim của cậu không thể chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Thật hèn nhát.
  -Taeyong...anh...chỉ muốn trêu đùa em thôi đúng không?
  -Không Ten, anh...
  -Đừng như vậy. Đừng gieo cho em thêm hy vọng rồi chính anh lại là người nhẫn tâm dập tắt nó. Anh có thể không sao, nhưng trái tim em thì đau lắm. Cho nên hai chúng ta, tốt nhất không nên liên quan đến nhau nữa. Tạm biệt, Taeyong.
  Ten mỉm cười chua xót, sau đó liền vụt chạy đi. Taeyong chỉ kịp đưa tay lên, nhưng lại không thể chạm đến.
"Lại một lần nữa để mất em..."
—————————————————————-
  -Thằng ngốc này! Rốt cuộc chuyện như thế sao lại không nói cho ba mẹ biết? Con có còn coi chúng ta là ba mẹ con không?
  Bà Lee thở dài. Thằng con bà, sao nó lại có thể ngốc đến thế cơ chứ?
  -Mẹ thật sự rất thích thằng bé. Ten nó vừa ngoan vừa đẹp, lại còn rất biết điều hiểu chuyện. Nó đã từ chối đi xem mắt ngay từ lúc đầu rồi. Cũng tại ba mẹ giấu nó đến đây thôi. Nhưng cũng nhờ thế mà hai đứa mới gặp lại nhau. Con cứ liệu hồn đấy Taeyong. Thằng bé mà không làm con dâu của mẹ thì con cũng đừng hòng nghĩ mẹ sẽ để yên cho con.
  Bà Lee đe dọa, quay sang tìm kiếm sự ủng hộ từ ông chồng, lại nhìn thấy ông chỉ đang nhàn nhã ngồi uống trà đọc báo. Cơn tức giận cố gắng kìm nén cuối cùng cũng lại phun trào.
  -Còn ông nữa! Hai ba con ông lo tìm cách rước dâu về cho tôi đi. Nếu không được thì chuẩn bị tinh thần uống nước lã thay cơm qua ngày đi là vừa!
  Bà Lee dậm chân rầm rầm đi lên phòng, sau đó còn đóng cửa đến "uỳnh" một cái, cảm tưởng như cả ngôi nhà đang rung chuyển nhẹ. Ông Lee nuốt "ực" một tiếng, quay sang vỗ vai con trai.
  -Cố gắng lên con. Không vì ba thì cũng phải vì cái bụng của hai ba con mình. Ba không muốn uống nước để sống đâu.
  Taeyong lại cười trừ, ý muốn nói con sẽ cố gắng, nhưng trong lòng lại lo lắng không ngừng. Đã làm tổn thương cậu một lần, liệu cậu có còn cho anh cơ hội chứ?
  "Liệu tình cảm này còn có thể hàn gắn?"
—————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro