4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten từ sau khi gặp Taeyong cứ như trở thành người mất hồn. Nhiều khi chỉ ngồi một mình thẫn thờ ngắm trời mây, ai hỏi cũng cứ im lặng.
-Ten Chittaphon, dạo này tớ thấy cậu cứ như người trên mây ấy. Có chuyện gì sao?
Jaehyun bất chợt hỏi khi cả hai chuẩn bị đóng cửa quán. Ten nghe vậy chỉ cười nhẹ, có chút chua xót:
- Tớ gặp lại Taeyong rồi.
Jaehyun thoáng ngạc nhiên, rồi lại trở về bình thường:
-Rồi sao? Chuyện đến đâu rồi?
-Anh ấy...muốn quay lại.
Giọng Ten thoáng buồn.
-Cậu đồng ý?
-Tớ không biết có nên đồng ý hay ko.
-Tại sao?
-Tớ...sợ.
Jaehyun không nói gì, bỗng nhiên nắm lấy tay Ten.
-Ơ...
-Tớ đang an ủi cậu đấy. Yên lặng đi.
Nghe vậy, Ten chợt thấy buồn cười.
-Cảm ơn cậu.
Thấy cậu cười, hắn cũng có chút vui vẻ. Chỉ mong cậu luôn cười mãi như vậy, không phải lo nghĩ nhiều về điều gì...nhất là tên Lee Taeyong đó. Hắn tại sao bỗng dưng lại xuất hiện chứ?
——————————————————————————
Sáng ngày hôm sau, Taeyong đã đứng đợi trước cửa quán café. Vừa thấy bóng dáng Ten từ xa đi đến, anh liền xuống xe, nhanh chóng tới chỗ cậu.
-Ten!
Bị giọng nói làm bất ngờ khiến Ten giật mình.
-Taeyong?
"Sao sáng sớm mà đã gặp nhau rồi?"
-Ăn sáng chưa? Anh dẫn em đi ăn.
Nói rồi kéo tay cậu đi trong khi Ten đang bối rối không biết nên làm thế nào. Một bàn tay kéo cậu quay ngược trở lại.
-Xin lỗi anh. Hôm nay Ten rất bận. Cậu ấy không có thời gian cho anh đâu.
Taeyong nhíu mày. Jung Jaehyun? Hắn và Ten đã ở cùng nhau bao lâu nay sao?
-Đi hay không là do Ten quyết định. Cậu để em ấy nói đi. Ten, đi cùng anh nhé?
-Em...xin lỗi. Hôm nay em rất bận.
Lòng Taeyong trùng xuống. Cậu đang trốn tránh anh sao?
-Vậy không sao. Để hôm khác cũng được...
-Hôm khác cậu ấy cũng bận rồi. Nói chung cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có thời gian cho anh đâu. Đừng hy vọng nhiều. Vậy nếu không có gì thì...vĩnh biệt, không hẹn ngày gặp lại!
Nói xong kéo Ten đi, cố ý để cho Taeyong thấy được nụ cười đểu của mình. Taeyong thấy vậy tức sôi máu. Jung Jaehyun cái tên vô duyên đó, Ten là của anh cơ mà! Gì mà vĩnh biệt chứ? Nhất định anh sẽ quay lại cho mà xem! Đợi đấy.
——————————————————————————
-Jaehyun, lúc nãy rất cảm ơn cậu đã giúp tớ giải vây.
-Tớ chỉ thấy anh ta đáng ghét thôi.
Ten cười lắc đầu. Jaehyun hắn vẫn luôn thẳng thắn như vậy.
-Cậu định dây dưa với tên đó mãi sao?
-Tớ cũng không biết... nó rất khó để tớ có thể lựa chọn.
-Nếu không chọn được thì để tớ chọn cho. Cắt đứt với anh ta đi.
-Nếu được thì tớ đã từ bỏ rồi. Chỉ là...
-Rồi rồi, tớ biết rồi. Vào chuẩn bị đi. Sắp đến giờ mở quán rồi.
-Ừm. Cảm ơn cậu
-Về việc gì? Nếu là về tên Lee Taeyong đó thì cậu đã nói lúc nãy rồi.
-...Không có gì. Cậu cũng vào chuẩn bị đi.
——————————————————————————
Sau buổi sáng hôm đó, ngày nào Taeyong cũng đến tìm Ten. Và tất nhiên là ngày nào Jaehyun cũng ra mặt cản trở chuyện tốt của anh.
-Này Jung Jaehyun, cậu có thù oán gì với tôi sao?
-Chỉ là tôi không ưa cái bản mặt của anh. Một chút cũng không thể ưa nổi.
-Vậy mắc mớ gì cậu lại không cho tôi đi gặp Ten? Nếu cậu ghét tôi thì cứ việc ghét chứ? Có gì liên quan đến chuyện tôi đi gặp Ten sao?
-Tôi thích thì tôi làm thôi. Anh có quyền gì để cấm tôi sao?
-Vậy còn cậu? Lấy thân phận gì ra ngăn cản tôi?
-Tôi là bạn tốt lâu năm của Ten. Tốt đến mức tôi có thể thay cậu ấy quyết định được tất cả mọi thứ.
-Cậu...
-Được rồi dừng lại đi. Hai người đang đuổi hết khách của tôi đi đấy. Jaehyun, cậu vào trông quán đi. Ở đây để tớ lo.
Jaehyun miễn cưỡng đi vào, trước khi đi lại tặng tiếp cho Taeyong cái liếc mắt đầy khinh bỉ.
-Cậu...
-Taeyong, cuối tuần này chúng ta gặp nhau đi. Em muốn nói rõ ràng mọi chuyện.
Ten nhìn Taeyong nghiêm túc nói.
-Sao không nói luôn bây giờ đi?
-Em có rất nhiều chuyện muốn nói, cho nên bây giờ không tiện lắm.
-Vậy được rồi... Cuối tuần gặp lại.
Taeyong cười tươi, quay đi mà không để ý đến ánh mắt đượm buồn của Ten.
"Xin lỗi anh, Taeyong."
——————————————————————————
Chỉ còn cách mấy phút nữa là đến giờ hẹn. Taeyong hồi hộp sửa sang lại mình, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa nhà hàng, cho đến khi thấy được người cần gặp, liền vui vẻ mỉm cười.
-Chào buổi tối, Ten.
Ten không nói gì, chỉ cười nhẹ đáp lại.
Sau khi dùng bữa, Taeyong ngỏ ý muốn đưa cậu về.
-Taeyong, chúng ta...chia tay đi.
Taeyong ngạc nhiên, sau đó là cảm giác khó hiểu.
-Tại sao? Em...vẫn không tha thứ cho anh?
-Không phải vậy. Chỉ là em cảm thấy...không còn gì có thể níu kéo được nữa. Hãy cứ coi như...đây là bữa cuối cùng chúng ta ăn cùng nhau. Sau này không còn liên lạc gì nữa. Hãy coi em là người dưng. Em cũng sẽ coi anh như vậy. Nếu anh muốn làm bạn, chúng ta vẫn có thể...
-Nhưng anh không muốn làm bạn! Ten, anh vẫn không hiểu...
-Taeyong, có những thứ đã mất rồi thì sẽ không thể giữ lại được. Tạm biệt.
-...Vậy ít nhất hãy để anh đưa em về lần cuối.
Ten nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu vẫn muốn ở bên anh, dù chỉ một chút thôi cũng được...dù chỉ là lần cuối...
——————————————————————————
-...Tạm biệt anh, Taeyong.
Taeyong không đáp lại, ngồi trong xe đưa mắt hướng về phía trước. Ten cười buồn, quay đi. Vậy từ nay sẽ chẳng còn được gặp anh nữa. Nhưng chính cậu là người đưa ra đề nghị này mà. Nước mắt bắt đầu rơi...
Cho đến khi cánh cửa nhà cậu đóng lại, Taeyong mới nhìn theo. Anh biết cậu khóc. Anh biết...cậu vẫn yêu anh. Có chăng chỉ là niềm tin trong cậu đã mất rồi...
——————————————————————————
-Ten?
Jaehyun đập vào vai Ten, khiến cậu đang chìm vào trong suy nghĩ bỗng giật mình.
-Gì vậy Jaehyun?
-Cậu lại đờ người ra nữa.
-Vậy sao? Tớ xin lỗi.
-Được rồi. Khách gọi đồ kìa. Nhanh ra đi.
-Tớ biết rồi.
Ten nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mọi chuyện giữa cậu và anh đã kết thúc rồi, nhỉ? Vậy sao cậu vẫn còn phân vân...
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo. Ten nhắc máy. Là số của...Taeyong.
-Alo?
-Xin chào. Hiện tại chủ nhân số điện thoại này đang gặp tai nạn giao thông. Xin anh hãy nhanh chóng đến bệnh viện X để làm thủ tục nhập viện. Nạn nhân đang mất rất nhiều máu vì vậy xin anh hãy khẩn trương.
-Được được. Tôi sẽ đến ngay. Tôi đến ngay đây.
Vừa cúp điện thoại, Ten đã vội vã chạy ra khỏi quán, không nói một lời làm Jaehyun thấy khó hiểu.
"Taeyong, anh nhất định không được gặp chuyện gì. Nhất định không được gặp chuyện."
——————————————————————————
-Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Mong gia đình yên tâm. Có điều... do khi xảy ra tai nạn có va đập mạnh, rất có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời. Mong gia đình chuẩn bị tâm lí. Giờ tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm.
-Cảm ơn bác sĩ.
Ông Lee nói, trong khi bà Lee và Ten đi theo y tá chuyển Taeyong đến phòng hồi sức. Ten sau khi nhận được điện thoại từ máy của Taeyong đã gọi ngay cho ông bà Lee và lập tức đến bệnh viện. Đến nơi lại thấy Taeyong một thân toàn máu đỏ mà cậu không khỏi hoảng sợ.
-Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này cơ chứ? Ôi con trai. Dạo này nó cứ như người mất hồn, lúc nào cũng cứ như trên mây. Chắc đi đường lái xe lại không cẩn thận rồi.
Bà Lee thở dài, vuốt trán Taeyong, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, lại quay sang Ten.
-Ten, bác chợt nhớ ra có việc phải làm. Cháu ở đây giúp bác chăm sóc Taeyong nhé?
-Bác cứ yên tâm ạ.
-Vậy bác đi đây.
Ten cúi người chào, sau đó ngồi xuống cạnh Taeyong. Khuôn mặt tái nhợt của anh làm tim cậu đau nhói. Ten cầm lấy tay Taeyong, hôn lên đó, rồi lại áp vào má mình. Bỗng có cử động ở má, Ten nhìn lên. Taeyong đang dần mở mắt.
-Taeyong? Anh tỉnh rồi?
Taeyong không nói, chỉ nhìn quanh căn phòng, sau đó nhìn chằm chằm vào cậu, làm Ten có chút ngại.
-Cậu...là ai?
——————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro