Chap6: Xin Lỗi Và Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bồng cậu trở lại giường, Taeyong nhẹ nhàng hỏi cậu

_ Còn đau không!?

_ Còn một chút!

_ Ừm! Ngủ đi!

Taeyong định đứng lên đi tắm thì Ten vội nắm tay anh lại, hỏi

_ Anh đi đâu vậy!?

_ Tôi đi tắm thôi mà, ngủ đi! Ngoan!

Ten ngoan ngoãn nằm xuống giường, không hiểu tại sao khi Taeyong đứng dậy là cậu lại sợ anh sẽ biến mất khỏi đây, cậu thực sự rất sợ. Là cảm giác gì đây?

Vòi sen xả từng dòng nước mát lạnh xuống cơ thể săn chắc của Taeyong. Từng bộ phận trên cơ thể anh thật hoàn hảo, cơ ngực, cơ bụng, bắp tay, bắp chân... cái gì ra cái đấy. Tuyệt vời. Quấn quanh người chiếc khăn tắm, bước ra phòng tắm, mùi hương nam tính hòa lẫn với mùi sữa tắm thượng hạng lan tỏa khắp căn phòng ngay lập tức, điều này khiến cho thiên thần đang hiu hiu giấc mộng kia cũng thức dậy lây.

Nhìn thấy thân thể cường tráng của Taeyong, Ten ngay lập tức đỏ mặt. Hơn nữa lại thấy Taeyong trong tình trạng quấn độc nhất một chiếc khăn tắm không khiến cậu cảm thấy bối rối. Anh tiến lại chỗ cậu, cậu càng hốt hoảng hơn mà lùi lại.

_ Tôi làm em thức giấc à?!

_ À.... tại..... tại......

_ Tại cái gì! Sao mặt em đỏ lên thế! Đâu có nóng đâu! Không khỏe ở đâu à!?

_ Không đâu!

Tháo chiếc khăn ra, Taeyong nhanh tay lấy chiếc quần đùi mặc vào rồi leo lên giường, kê đầu cậu lên tay mình rồi ôm ngủ như đúng rồi. Bị ôm như thế này khiến Ten có cảm giác ngại ngùng nhưng không muốn làm Taeyong bực bội nên thôi cậu cũng quay qua ôm anh ngủ. Cả hai ôm nhau ngủ trông như đôi vợ chồng mới cưới. Thật hạnh phúc.

• Sáng hôm sau

_ Ưmmmmmmmm!!!!!! Ngủ ngon thật!

Taeyong vươn mình ngồi dậy chào buổi sáng, nhìn sang bên cạnh thấy Ten đang vấu vào áo của anh mà ngủ, bất giác anh mỉm cười. Khẽ chạm tay vào khuôn mặt trắng không tì vết của cậu anh khẽ nói :

_ Em đẹp lắm! Bảo bối của anh! Anh yêu em!

Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ở chỗ gần trường đại học của cậu, anh biết cậu chính là bảo bối của đời anh. Vậy nên khi biết cậu là con của người phụ nữ nợ mình anh mới có ý định bớt nợ của bà ta để đổi lấy cậu. Anh biết làm vậy có khi sẽ khiến cậu hận anh nhưng vì không muốn mất cậu nên anh mới làm vậy.

_ Này! Dậy đi! Sáng rồi!

_ Cho tôi ngủ thêm một chút thôi, còn buồn ngủ mà!!!!!

_ Dậy đi rồi tôi dẫn em đi nơi này!

_ Đi đâu!!!!!?????

_ Dậy đi rồi biết! Mau lên!

Cuối cùng cậu cũng chịu lết cái thân "sâu lười" của mình xuống giường đi đánh răng và thay đồ.

_ Này! Sao anh biết size áo quần của tôi mà mua thế?

_ Nhìn là biết thôi!

_ Anh cũng có mắt thẩm mỹ ghê ha!

_ Cảm ơn em đã khen! Chuyện nhỏ mà!

_ Giờ thì xuống nhà ăn sáng rồi chúng ta đi!

Dưới nhà bếp, tất cả người làm lần đầu tiên thấy Taeyong ăn uống mà lại nói chuyện vui vẻ như vậy. Ngay cả cha mẹ anh có đến ăn cơm chung, anh cũng chả cười được như thế. Đúng là chuyện lạ.

_ Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ cười như vậy đấy!

_ Phải phải! Cái cậu Ten kia thật là có phúc quá đi! Tôi ghen tị với cậu ta đây này!

_ Gì mà ghen tị?!

_ Cô nhìn đi! Cậu chủ gắp thức ăn cho cậu ta rồi còn đút ăn nữa! Tôi dám chắc là hai người họ đang yêu nhau! Cô dám cá với tôi không!?

_  Tôi đâu có ngốc! Nhìn là đủ biết rồi!

_ Này! Này! Hai cô mau làm việc đi, cậu chủ mà biết là mất việc cả đám đấy!

_ Phải đấy! Mau làm việc thôi!

_________________________________________

_ Ôi ăn no quá! *Ợ~~~~~~~*

_ Ghê thế! 😒

_ Tôi có cái tật ăn no quá thì sẽ ợ rất to!!!!! Hì hì 😆

_ Sau này tôi cấm đấy, nghe chưa!?

_ Biết rồi! Mà giờ đi đâu đây!?

_ Rồi cậu sẽ biết!

Bánh xe lăn dài trên con đường cao tốc, Ten ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh. Từ lâu cậu đã mơ ước được đi xa như vậy với mẹ và em mình nhưng chưa bao giơ được nay lại được đi như vậy thì quá tuyệt nhưng nhanh chóng hình ảnh của mẹ và em cậu lại hiện ra, thấy mặt cậu xụ xuống Taeyong ngay lập tức nhận ra được vấn đề.

_ Đừng có khóc! Tôi không thích ai khóc trước mặt tôi đâu! Vậy nên em hãy nín đi!

_ Tôi làm gì khóc chứ!

_ Đừng có nói dối tôi! Em nhớ mẹ với em trai mình đúng không?

_ Sao.... sao...  anh biết!

_ Lee Taeyong này không phải có đơn giản như em tưởng đâu!

_ Vậy.... vậy.... anh có thể ..... cho.... tôi.....

_ Không!

_ Làm ơn đi mà! Tôi nhớ họ lắm!

_ Tôi nói rồi! Không là không! Em định nhân cơ hội đó trốn à!? Tôi không có ngu tới mức đó đâu!? Nhìn mặt của em là tôi biết em muốn cái gì rồi!

_ Tôi không bỏ trốn đâu mà! Tôi chỉ muốn về đó thăm gia đình tôi thôi mà!

_ Vậy tôi sẽ được gì nếu cho em về!

_ Anh muốn gì cũng được!

_ Được thôi! Vậy thứ 5 tuần sau đi!

_ Thật sao?

_ Trăm phần trăm! Tôi chả thèm nói dối em làm gì cho mệt!

_ Cảm ơn anh nhìu lắm, Taeyong!!!! *chụt*

Ten bất ngờ hôn cái chụt lên má anh khiến Taeyong ngạc nhiên. Cậu chủ động hôn anh, một cảm giác vui sướng hiện ra trong lòng Taeyong.

_ Tới nơi rồi! Xuống đi!

_ Oa! Là tháp Nam San!!!! Lần đầu tiên tôi được tới đây đấy!

_ Vậy sao!? Em thích chứ!

_ Có!!!!! Hi hi 😙

_ Đi thôi!

Taeyong nắm lấy tay cậu chạy tới một cửa hàng bán tokbokki.

_ Cho con một bịch siêu bự nha cô!

_ Đây! Bịch siêu bự! Hôm nay cô khuyến mãi nên bỏ thêm nhiều bánh gạo cho hai đứa đó! Ăn cho nóng nhé!

_ Vâng! Con gửi tiền ạ!

_ Này này! Anh mua bịch tokbokki bự thế ăn sao hết!? Với lại mới ăn sáng xong mà!

_ Kệ! Tôi đói lại rồi! Ăn thôi!

_ *Ùm* *nhóp nhép*

_ Ngon nhỉ!?

_ Ngon thật!

Sau khi giải quyết xong bịch bánh to bà cố thì cả hai ghé qua một tiệm trà sữa rất nổi tiếng ở đây! Tiệm trà sữa EXO!!!!! (Trùm mafia mà lại thích uống trà sữa 😂😂😂😂😂)

_ Sehun! Cho em hai ly đặc biệt nhé!

_ Ôi! Taeyong lâu ngày mới gặp nhỉ! Hai ly đặc biệt đúng không! Chờ anh một chút! Chanyeol! Làm giúp em hai ly trà sữa đặc biệt đem đi nhé!

_ Rồi! Ok! Chờ anh một chút!

_ Đi đâu đây!

_ Đi chơi ý mà!

_ Rảnh nhỉ! Bữa nào rủ thêm Jaehyun với mấy đứa kia đi uống nhé! À mà ai đây!?

_ Người yêu em đấy!

_ Người yêu cơ à!? Ghê nhỉ! Chưa gì đã có người yêu rồi! Anh mày gato nha!

_ Đây! Trà sữa đặc biệt đây! Ủa! Taeyong! Lâu quá không gặp! Đi chơi à!?

_ Vâng! Tại rảnh quá ấy mà! 😊

_ Bạn trai nó kìa!

_ Ồ! Người yêu đây sao! Dễ thương nhỉ!?

_ Bao nhiêu tiền vậy anh!?

_ Thôi khỏi! Lâu lâu anh free cho một bữa mà!

_ Cảm ơn anh nha! Tụi em đi!

• Ghế đá

_ Uống đi này! Ngon lắm!

_ Sao lúc nãy anh bảo tôi là người yêu của anh!?

_ Thì tôi qua loa cho qua chuyện ấy mà! Chứ giờ em bảo tôi phải nói như thế nào! Bảo tôi mua em à!

_ Anh..... anh...... quá đáng lắm!

Ten bực bội quay qua chỗ khác không thèm nói chuyện với anh.

_ Thôi mà! Cho tôi xin lỗi! Giờ em muốn gì tôi cũng chiều em hết kể cả em muốn có tấm thân của tôi cũng được!

_ Xí! Ai thèm thân anh cơ chứ! 😝

_..........

Đằng xa kia có một người đã nhìn thấy tất cả. Là Hari.

_ Được lắm Lee Taeyong! Tôi sẽ cho anh một bài học vì dám đe dọa Jung Hari này! Anh cứ vui vẻ bên thằng nhãi ranh đó đi! Để xem, anh vui vẻ với nó được bao lâu! Jung Hari này sẽ không để mọi chuyện yên ổn như vậy đâu! Hứ

_ Này Hari! Mày sao vậy! HARI! HARI!

_ Hả! Mày gọi tao à!?

_ Ơ con này! Bữa nay mày bị gì thế!? Nhìn xửng cái gì vậy!?

_ À không có gì! Thôi tụi mình tới khu Hongdae để shopping đi! Tao nghe ở đó có cửa hàng mới mở đẹp lắm, lại đang sale 10% nữa!

_ Vậy mình đi!

• Quay lại với TaeTen

Hiện tại cả hai đang đứng tại cầu tình yêu.

_ Cảnh đẹp nhỉ!

_ Ừm!

_ Này! Sao anh cứ ừm hoài thế! Anh trả lời tôi một câu đàng hoàng không được à!?

_ Cậu hỏi tôi cảnh đẹp thì tôi ừ thôi chứ có biết nói gì nữa đâu!

_ Không thèm nói chuyện với anh nữa! 😝

_ Lại giận nữa! Mệt cậu ghê!

                    ♢ END CHAP6 ♢
Mai up chap7 nhé! Tại hổm rày mình bận quá nên không post được nên giờ mới post được! Sorry mấy bạn nhiều!  Xong fic này mình sẽ bắt đầu post fic kia nhé! Tầm khoảng 9 10 chap nữa là xong rồi! 😊😊😊😊😊☺☺☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro