Chap7: Xin Lỗi Và Tha Thứ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng của Taeyong chạy trong màn đêm đầy ánh đèn, không khí trong xe căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả hai không ai nói với nhau một lời nào. Taeyong thì chăm chú lái xe còn cậu thì ngắm nhìn những ánh đèn đường rực rỡ trong đêm. Vốn hôm nay Taeyong quyết định đưa Ten đi chơi để xin lỗi chuyện kia nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Lỗi cũng tại anh suy nghĩ hơi bộp chộp một chút nên giờ cậu giận anh lâu như vậy.

_ Này! Em có muốn ăn gì không!?

_ Không! Tôi không đói!

_ Vậy thì thôi vậy!

Cả những câu nói cũng chả có chút cảm xúc nào cả.

* Mình nên làm gì để em ấy hết giận đây? Xin lỗi không được hay là giờ mình mua quà cho em ấy? Mà chắc gì người ta chịu nhận = =' haizzzzzz *

Chiếc xe dừng lại trước nhà của Taeyong, Ten ngay lập tức bước xuống vào nhà, Taeyong nhanh chóng cất xe vào gara rồi nhẹ nhàng theo sau cậu. Vào phòng, Ten ra ngay ban công đứng ngắm nhìn cảnh vật về đêm ở Seoul hoa lệ này. Bất chợt, một vòng tay ấm áp ôm lấy thân thể bé nhỏ của cậu. Ngay lập tức, cậu biết chắc là Taeyong nhưng sao hắn lại giở ba cái trò ôm ấp này?

_ Buông tôi ra!?

_ Để tôi ôm một chút thôi mà! Cho tôi xin lỗi em chuyện lúc chiều, là do ôi hơi nóng tính một chút nên mới lỡ lời xúc phạm em! Đừng giận tôi nữa, em muốn gì tôi cũng chiều tất!

_ Anh tưởng anh xin lỗi suông là tôi sẽ tin anh à!? Không có đâu! Hứ!

_ Tôi nói thật mà! Giờ em nói đi! Em muốn gì tôi lập tức mua cho em! Hơn nữa tôi cũng muốn xin lỗi chuyện đêm hôm kia! Là do tôi uống say nên...... nên..... mới không tự chủ được bản thân mà làm chuyện có lỗi với em nhưng em đừng lo, tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm!

_ Chuyện đã xảy ra rồi thì thôi! Tôi cũng không muốn nhắc lại làm gì cho mệt! Anh cứ coi như đó là một cách để tôi với anh giải quyết chuyện ấy đi!

_ Nhưng...... nhưng mà tôi thấy áy náy lắm!?

_ Người như anh mà cũng biết áy náy sau khi hiếp con người ta à!? Tôi cứ tưởng công tử nhà giàu, dân cho vay như anh chỉ biết có bản thân nhưng xem ra không phải nhỉ!?

_ Thì tôi cũng là người mà! Hơn nữa em đừng có gọi tôi là dân cho vay vì tôi không làm cái nghề thất đức đó đâu!

_ Chứ ai làm!?

_ Là bố tôi! Ông ấy là một tay cho vay khét tiếng ở Seoul này đấy! Cách đây 5 năm, gia đình tôi có qua Mỹ ở nhưng tôi thì chỉ ở với họ được 3 năm rồi về đây ở lại như trước.

_ Sao thế!? Ở bên đó sống tốt hơn mà?!

_ Là vì bố tôi ép tôi cưới vợ nên tôi mới bỏ về đây! Nói thật! Tôi chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú với phụ nữ cả! Nhưng mà tôi.... tôi..... lại......

_ Xin lỗi vì tôi hơi tò mò cuộc sống của anh!

_ Không sao! Nhờ vậy mà tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi! Giờ thì cậu đi ng....

Là Ten hôn anh. Tự bản thân cậu hôn anh. Là anh đang mơ hay gì đây!?

_ Sao.... sao.... em... lại.....

_ Thích thôi! Giờ thì anh bồng tôi đi tắm đi!

_ Được thôi!

                ♤ END CHAP7 ♤
P/s: Chap sau sẽ có H và những chap sau nữa sẽ có BDSM ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro