~Tạm biệt nhé~ Em sẽ cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không bao giờ quay lại nơi đó nữa, mặc dù đã cố để quay lại. Cứ mỗi lần nhìn thấy nơi đó, trong lồng ngực cô lại thấy đau vô cùng. Cứ mỗi lần như thế, mọi thứ trong bụng cô cứ như là trào ngược lên, những giọt nước mắt cứ thay nhau trào ra không ngừng, còn khiến cô cảm thấy khó thở. Thay vào đó, cô rủ cậu đi chơi để giết thời gian. Cậu có vẻ rất vui, lúc nào cũng mỉm cười rất tươi, đầu óc thì lơ đãng, làm tăng tính hậu đậu, khiến cho độ dễ thương của cậu cũng tăng theo, cứ làm cô cười mãi. Bỗng dưng, đi cạnh Minh Anh khiến cô nhẹ lòng hơn chút, khiến cô tạm thời quên đi ngày đó.

Thế nhưng, cô chỉ vừa mới nở nụ cười trên môi, cô lại thấy họ tay trong tay, vô cùng thân mật đưa nhau đi hẹn hò. Nụ cười bỗng chốc trở thành giọt nước mắt, cô ngỡ ngàng. Ngay lúc đó, cậu lập tức kéo cô đi,à không, từ buồn cô đã trở nên ngạc nhiên khi cậu bế bổng cô lên di chuyển nhanh nhẹn một cách rất nhẹ nhàng, đưa cô đi khỏi nơi ấy trong một khoảng thời gian ngắn, đưa cô tới nơi bãi cỏ rộng lớn, nơi có hoàng hôn rực đỏ, với những cơn gió mát ngọt ngào, một phong cảnh tuyệt đẹp và thật thanh bình. Cô biết là hoàng hôn đẹp nhưng cô chưa bao giờ biết nó lại có thể đẹp như thế này. Cô như ngây ngất trước vẻ đẹp của nó. Minh Anh ngồi xuống ngay cạnh cô, giọng nhẹ nhàng:

-Rất đẹp phải không?

-Ừm

-Đây là chỗ mà tớ hay đến mỗi khi cảm thấy khó chịu, hay có vướng bận gì trong lòng, hoặc có gì đó khiến tớ phải đau đầu. Nói đây là nơi bí mật của tớ cũng đúng!

-Đã là nơi bí mật cậu thì cậu đưa tớ đến đây làm gì?-Cô thắc mắc

-Nhật Minh, là vì cậu đấy!

Trong một khoảnh khắc, cô bỗng thấy gương mặt của Minh Anh bừng sáng, cô bỗng thấy Minh Anh như vô cùng đẹp, không chỉ thế còn rất tự nhiên cứ như ánh hoàng hôn kia vậy. Gương mặt cô bất chợt đỏ bừng. Như nhận ra những gì mình vừa nói có phần ngượng ngùng, cậu vội vàng che gương mặt ửng đỏ của mình đi, bối rối giải thích:

-À không ý tớ là, chỗ đó của cậu cậu đã không thể đến nữa rồi phải không? Nên tớ nghĩ là một người nữa biết nơi này cũng chả sao, cho nên là tớ mới đưa cậu đến đấy! Tớ không có ý gì đâu, cho nên là....

Cô phụt cười. Cảm xúc của cô lúc này thật lẫn lộn, từng khuông bậc cảm xúc thay thế nhau liên tục, khiến cô ko còn biết phải biểu cảm như thế nào nữa. Cô lại đưa ánh mắt mình tập trung vào ánh hoàng hôn huyền ảo kia. Cô buông thả đầu óc, thả trôi những suy nghĩ về một phương trời nào đó, từ từ tận hưởng ánh tím của buổi chiều tà. Minh Anh ngồi bên cạnh dường như muốn nói gì đó:

-Nhật Minh này?

-Cậu còn nhớ, lần tớ về tớ nói với cậu rằng, tớ còn một món quà nữa muốn tặng cậu ko?

-Ừm tớ nhớ!

-Tớ cũng không biết liệu đây có phải là một món quà hay ko nhưng...

Cậu bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn vô cùng nghiêm túc, ngồi sát lại gần cô, ghé miệng vào tai cô nói nhẹ nhàng:

-Món quà đó là...một lời tỏ tình. Minh, tớ thích cậu, đã từ lâu lắm rồi. Tình cảm này, cậu sẽ nhận lấy chứ?

Cô shock, hay không nhỉ? Trong cô từ lâu đã mơ hồ mường tượng ra được tình cảm này chăng? Hay là không phải?

Vậy thì, giờ cô phải trả lời ra sao đây?

Nói cô thích Minh Anh thì không phải

Yêu lại càng không

Ghét thì lại càng không nữa

Vậy thì là gì?

Nếu có tình cảm với Minh Anh, chắc cũng chỉ là bạn bè thân thiết, hoặc anh em, không hơn không kém.

Thế nhưng, người mang lại nụ cười cho cô lại chính là cậu, người đã cứu rỗi cô khỏi cái cảm giác ấy là cậu, người đã khiến cô cảm thấy yên bình gần đây cũng chính là cậu.

Nên nói thế nào bây giờ?

Trong đầu cô hiện lại trong đầu hình bóng anh, lại hiện lên hình ảnh anh cười vui vẻ, anh khóc vì buồn, anh dịu dàng, anh đáng yêu, anh ngầu, anh giận dỗi, anh quan tâm. Tất cả những hành động anh dành cho cô, anh dành thời gian bên cạnh cô, chạy qua trí nhớ cô.

Và cả hình bóng anh gần như rời xa cô nữa.

Cô hiểu, cô nên đồng ý.

Thế nhưng, liệu đó có phải là quyết định đúng?

Cô nên theo cái nào? Suy nghĩ hay con tim?

Cô có nên trả lời luôn hay không? Liệu sau này cô có hối tiếc?

Những câu hỏi đó bủa vây lấy suy nghĩ, con tim cô.

Dù đưa ra bất kỳ quyết định nào, nó cũng phải là quyết định đúng. Cô không muốn phải đau đớn, phải hối tiếc thêm nữa. Tuyệt đối không được sai.

Thế nhưng đâu mới là câu trả lời đúng? 

Có, sống một cuộc đời đầy màu hường, được yêu thương thật nhiều, được quan tâm thật nhiều, giữ được tình bạn với hai người kia, nhưng có thể không thực sự hạnh phúc.

Hay không, sống đau đớn, miệt mài theo đuổi, đối địch với bạn thân, mất tình bạn với cả hai người nhưng nếu thành công tuy khổ nhưng hạnh phúc.
Cô phải lựa chọn thế nào đây?
Cô quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh nhìn của cậu hết sức dịu dàng, trong đó ẩn chứa hi vọng, và có lẽ...là cả tình yêu nữa.
Biết thế cô đã chẳng quay sang nhìn cậu nữa. Chỉ càng khiến cô thêm khó xử. Giờ mà đồng ý luôn, đến lúc cô ko yêu cậu thật thì có khác nào cô trêu đùa với tình cảm của cậu, hay là thương hại cậu đâu? 
Cô đã quyết định.
Thở một hơi thật dài, cô đưa ánh mắt nhìn cậu, mấp máy đôi môi mỏng có phần hơi nẻ.
Thế nhưng...
- Tớ...
- Cậu không cần phải nói, tớ biết rồi.- Trông cậu lại thành thản đến lạ
- Tớ...
- Cậu không cần phải xin lỗi, cậu không có lỗi gì cả.- Cậu đưa đôi mắt cười nhìn cô
- Ừm, tớ sẽ...
- Đừng cố gắng chiụ đau đớn nhé! Nếu tớ thấy cậu chỉ cần biểu hiện một chút, kể cả là về thể chất hay tinh thần, tớ đều sẽ cướp lại cậu, được không?
- Ừ
"Minh Anh à, vì cậu, vì trái tim này, tớ sẽ cố, nên đừng quá lo lắng nhé!"
- À còn một điều nữa
- Gì vậy Minh Anh
- Từ bây giờ, xưng với tớ là anh nhé! Dù sao tớ cũng bằng tuổi Quân mà!
- Thế nhưng...ngại lắm, tớ quen rồi!
- Quen rồi cũng phải tập.
- Ừ Tớ...nhầm e-em sẽ cố
To be continue
Love, Yuu-tan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic