~Tạm Biệt Nhé!~ Ngày em biết anh không còn bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm
Khoảng thời gian cô cố chấp yêu anh.
Cô gặp anh lần đầu tiên năm cô 10 tuổi. Ngày ấy, cô còn rất trẻ con, hay bị bắt nạt.
Và dĩ nhiên, người "anh hùng" cứu cô chính là anh. Anh hơn cô 2 tuổi, tên Anh Quân. Ngày còn nhỏ ấy, chẳng cần biết là anh có đẹp trai ko, chỉ cần biết rằng, anh đã cứu mình. Chỉ thế cũng đủ để rung động.
Ban đầu, cô đối với anh chỉ là ngưỡng mộ. Ngày còn bé, anh là một thằng con trai da ngăm ngăm, với chiếc răng khểnh ngộ ngộ, tóc tai lúc nào cũng bù xù. Vậy mà chỉ sau một mùa hè khi mà cô 14 tuổi (năm đó cô thi xong cái liền phải về quê cả hè) anh đã trở nên hoàn toàn khác. Làn da trắng, lộ ra đôi mắt to tròn mà cô chưa từng để ý, chiếc răng khểnh lộ ra mỗi khi anh cười rõ duyên, mái tóc đc chải gọn gàng, bo đỳ chuẩn ko cần chỉnh. Phút chốc, từ "Quân hủi" đã trở thành "nam thần kiệt xuất'' Lại còn thêm cái anh học rõ giỏi, gần như luôn đứng trong top của trường và đứng đầu lớp, tính cách vui vẻ hoà đồng, anh trở nên nổi như cồn.
Năm đó cô biết, tình cảm của cô đã ko còn là ngưỡng mộ nữa.
Cô đã thích anh mất rồi!
----------------
-Anh Quân hủi!
- Thôi nào Nhật Minh! Anh đây đã thành nam thần đồn đại rồi đấy nhá! Đừng gọi anh là Quân hủi nữa! Phải gọi là" Anh Quân đẹp troai" hiểu chưa?
-Sorry anh! Não em nó hoạt động ko bình thường!
- Cái con bé này!
Đúng! Tên cô là Nhật Minh, Hoàng Nhật Minh. Chính vì cái tên này mà ngày bé cô hay bị trêu chọc. Với một ngoại hình ko được đẹp, chỉ là mặt to tròn, da hơi trắng, mái tóc ngắn chẳng bao giờ chịu chải cho gọn gàng, đôi mắt màu nâu nhạt, dáng người lại còn thấp lùn tịt, ngực flat. Cô ngày ấy ghét lắm! Ghét cái tên, ghét ngoại hình ko dễ thương của mình. Cho tới khi gặp anh, anh nói rằng:" Nhật Minh hả? Tên em...đẹp thật nhỉ? Cứ như mặt trời vậy."
Trước đó, cô đã nghe anh nói rằng, anh rất thích mặt trời.
Lúc đó chính là lúc, tim cô chệch nhịp. Nhưng mà mãi về sau cô mới nhận ra vì...
Khi thấy anh bị mấy bạn gái bao kín, cô đã dấy lên cảm giác, muốn giữ anh cho riêng mình. Muốn anh thuộc về mình. Rồi lại giận vô cớ khiến anh cuống lên, tìm cách làm hoà dù ko biết cô giận vì cái gì, chợt thấy anh rất dễ thương.
À quên nói, cô bị cuồng mấy thứ dễ thương.
------------------
Hôm nay lại như mọi ngày, cô lại ngồi trên sân thượng trường cấp 3 ngước mắt lên nhìn bầu trời cuối thu se lạnh nhưng trong vắt với những đám mây trắng bồng bềnh trôi. "Đúng là một thú vui kỳ lạ!"-con nhỏ Phong "Linh" nhỏ bạn thân của cô đã thốt lên câu đầu tiên sau khi gặp cô lần đầu tiên. Cả hai đứa đều có cái tên giống con trai nên đã làm thân nhanh chóng, vừa hay nhà nhỏ lại gần nhà cô nên gần như hai đứa luôn gặp nhau. Khác với cô là một con bé chẳng có gì đặc biệt chỉ được cái tính cách 'như con trai' Phong là một cô gái dễ thương vô cùng. Gương mặt phúng phính trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào đỏ mọng. Đôi mắt to tròn đen lay láy. Mái tóc màu nâu sữa dài và đc uốn thành những lọn tóc tuyệt đẹp. Tính cách của Phong rất vui vẻ, dễ gần, đáng yêu, có vẻ hơi tinh nghịch . Gặp Phong lần đầu tiên cô đã có ngay một suy nghĩ: " Bạn ấy cứ như phiên bản nữ của Quân vậy!"
Mà người ta nói, những người giống nhau thì thường ko ưa nhau.
Phong cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ko ưa Quân một tý nào chỉ vì trông Quân cứ hoa trương kiểu gì, nhìn cứ vênh vênh. Còn anh dường như cũng ko ưa Phong vì...Phong cướp hết vinh quang của anh😂😂. Hai người cứ gặp nhau là lại đánh nhau chí choé, toàn để cô phải can thiệp.
Có hơi lạc đề rồi, dù nói rằng sở thích của cô kỳ lạ nhưng nhỏ Phong hàng ngày vẫn lên đây ngắm mây cùng cô rồi lại ngủ quên mất. Nhưng hôm nay nghe nhỏ bảo là có người rủ đi ngắm giai đẹp nên nó ko đi ngắm mây với cô nữa, "Đúng là đồ Trọng sắc khinh bạn mà!" cô đã giả vờ giận dỗi nhỏ, vậy mà nhỏ làm câu "Kệ mài" làm cô hụt hẫng. Thế là cuối cùng cũng chỉ có một mình. Bỗng nghe thấy tiếng gì đấy, cô quay sang thấy anh đang thập thò ngoài cửa.
-Anh đang làm gì vậy, anh Quân hu...à nhầm anh Quân đẹp troai?
-Phong "Linh" có đây ko?
- Hôm nay nó đi ngắm trai rồi! Anh muốn đi với nó hả? Sở thích dị thật đấy nhỉ?
-Ko có đâu! Thà ngồi đây với e còn hơn là phải đi với nhỏ đó a~~
Cô lại bất giác mỉm cười vì độ dễ thương của anh. Anh bước tới ngồi cạnh cô. Trong phút chốc, cô cảm thấy thật yên bình. Bầu trời thật đẹp, lại còn có anh bên cạnh, nhất là ko có nhỏ Phong ở đây phá đám, cô chỉ ước rằng "Giá như thời gian dừng lại, cho anh ở đây, mãi bên tôi". Thoáng buồn ngủ, cô định dựa vào vai anh như ngày xưa mà ngủ nhưng cuối cùng lại thôi, cô thấy ngại...chỉ vì cô cho rằng: "Anh đã thay đổi rồi"
Ngửi thấy mùi ẩm ẩm trong không khí, nhưng đám mây đang dần kéo đến, cô bỗng giật mình. "Hôm nay chắc chắn sẽ mưa! Chết rồi! Về kiểu gì bây giờ? Phong lại về mất rồi"- Cô suy nghĩ trong khi mặt tái mét nghĩ tới cái cảnh dầm mưa chạy 3km về nhà, lại còn sấm sét và cặp sách lỡ bị ướt thì đúng là chết cô. Anh quay sang nhìn bộ dạng của cô, mặt ngây thơ hỏi:
- Sao thế Minh?- Đầu anh nghiêng nghiêng( Tui cũng đến chịu ông h này mà còn thả thính được đấy)
- Hôm nay,...
Chợt nghĩ rằng, thế nào anh cũng lai mình về, cô liền lắc đầu nguầy nguậy. Mặt nở nụ cười hiền:" Ko có gì đâu! Mà cũng muộn rồi, mình xuống thôi."
-----------------
Đúng như dự đoán của cô, khi vừa mới thu dọn xong sách vở, đang đi xuống cầu thang thì...RẦM một tiếng sấm rõ to vang lên, tiếp theo đó là trận mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống. Mặt đã tái nay càng thêm tái, cô biết chắc là kiểu này mà có chạy bộ về cũng chả đc, bị nước mưa đập thẳng vào da sẽ rát lắm. Mặt ỉu xìu, lại nghĩ tới cái viễn cảnh tối sẽ ngồi trên lớp học, miệng nhai nhai cái kẹo chống đói, run lẩy bẩy vì lạnh và sợ, cô lại càng muốn ước rằng cái khoảng thời gian vừa nãy quay lại và dừng luôn ko trôi nữa, một công đôi việc.
Liều lĩnh bước xuống chạy qua làn mưa, những hạt nước mưa làm da cô đau rát, nước vào mắt chẳng thể thấy gì, cô liền chạy vào vỉa hè trú tạm. Da gà da vịt nổi hết lên trên làn da mỏng, cô lại càng thấy hối hận. Chợt thấy anh dừng xe ngay trước mặt, đưa cô cái áo mưa.
- Mặc vào đi! Lên xe anh lai về!
- Anh dừng lại làm gì? Sao ko đi về luôn đi! Em...em có người đón rồi!
- Chém gió! Còn ai biết em hơn anh? Làm gì có chuyện em trời mưa có người đón mà lại chạy dầm mưa ra đây?-Anh quả quyết
- Em ướt thì cũng đã ướt rồi, sao anh ko mặc đi?
-Vì anh cũng ướt.
Anh cười thật tươi, gương mặt rạng rỡ, thật khác với bầu trời u ám ngoài kia. Tôi ngồi lên xe anh, hai đứa cứ vậy xuyên qua cơn mưa nặng hạt mà mặt cứ cười thật vui. Tôi nép nép sau lưng anh, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương ngọt ngào lâu rồi ko ngửi thấy. Trong lòng bỗng cảm thấy thật hạnh phúc và nhẹ tênh. Quả nhiên, người duy nhất có thể làm cô có được cảm giác này, chỉ có thể là anh. Và cô cũng nhận ra rằng:"Anh chưa từng thay đổi."
--------------
- Chào Minh!Lâu rồi ko gặp cậu*!-Cậu nở nụ cười thật tươi
-Cậu ác thật đấy! Bỏ tớ đi 2 năm giờ mới chịu quay về. Cậu tính sao đây? Ko đền bù cho tớ hả Minh Anh?-Mặt cô nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Đây là Minh Anh, cậu bạn thân từ thủơ còn mút sữa mẹ của cô.Minh Anh có một ngoại hình rất là "nữ tính" với làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao hơn cô độ 3 cm, đôi môi lại còn đỏ mọng, tóc mái lại đc cắt phù hợp đến mức ko để ý thì sẽ nghĩ Minh Anh là con gái. Trước nay đã có lần, Quân nhờ Minh Anh giả gái làm bạn gái của Quân để ko bị gái bám, và hội con gái đó tin sái cổ, đã vậy còn ghen tỵ với vẻ đẹp của "cô thiếu nữ liễu yếu đào tơ", lần đó Quân đã phải đền bù cho tấm lòng bị tổn thương (Trích nguyên lời Minh Anh) đến mức cạn sạch tiền ăn vặt trong vòng hai tháng, ko một xu dính túi, mặt Quân tái mét khi mà nhìn vào cái túi hiện đang viêm màng mà khóc thầm, nhìn cả cái con người "xinh đẹp" đang vỗ vỗ cái bụng mặt mãn nguyện kia nữa, lần đó phải mất hơn một ngày Quân mới tỉnh lại, hơn một tuần để chấp nhận cái sự thật đau lòng. Quân chẳng thể nào mà chống lại Minh Anh được, đơn giản là vì Minh Anh thuộc loại "nhỏ mà có võ", đai đen Karate, Taekwondo, Vovinam chứ đùa đâu, lại còn hồi nhỏ được đưa đi học kiếm đạo, lại còn cái máu liều ko đo đếm đc, "chống lại Minh Anh là điều ko thể" - Quân đã nói như vậy với cái mặt tím đi vì sợ.
Hai người rất thân với nhau, và Minh Anh cũng thân với Quân nữa. 2 năm về trước, bố mẹ của Minh Anh đã mất trong một vụ lở tuyết khi mà họ đang đi du lịch, để lại cho cậu khối tài khoản kếch xù cùng công ty của bố cậu , Minh Anh đã lấy một phần đem theo bên mình đi phiêu bạt, công ty thì giao cho người mà Minh Anh rất tin cậy, rồi bỏ đi mà ko nói một lời, chỉ biết rằng lý do mà cậu đi là muốn biết thêm về xung quanh để cai quản công ty.
- Đi mấy năm rồi mới về, ko đem gì cho tớ à?- Cô làm bộ mặt giận dỗi nhìn cậu
- Có chứ! Tớ có mua figure nendoroid phiên bản giới hạn của Kagamine Len cho cậu đây nè, cả gối ôm toàn thân Kagamine Rin nè, rồi cả móc khoá Hatsune Miku nữa, cả art book của Shiro nữa nè, à còn cả doujinshi KageHina nữa.
- Oa! Minh Minh, cậu thiệt đúng là con nhà giàu nha! Cậu thương tớ thế! Sướng quá a~~~~- Cô mặt sung sướng như ko kiềm nổi mình, rồi bỗng dưng nhảy bổ lên ôm cậu- Thích cậu! Yêu cậu nhất luôn!
Cô có thể chỉ là nhất thời nổi hứng mà nói, thực ra chẳng thèm bận tâm. Nhưng cậu thì khác, cậu có thể cảm nhận đc rằng trái tim đang muốn rớt ra khỏi lồng ngực, vành tai đã sớm đỏ lựng.
-...À, còn một thứ nữa..
-  Thứ gì? Thứ gì vại? - Cô nhìn cậu với ánh mắt mong chờ
- Để sau nhé! Giờ tớ chưa tặng được
----------------
Để mừng cậu về, anh và cô đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, có mời cả Phong nữa. Lần đó, ngay khi nhìn thấy Minh Anh,  Phong đã thốt lên một câu rằng:

-MỸ NHÂN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GIAI ĐẸP!!!!!!!!!!!!

Mắt nhỏ sáng như trăng rằm, nắm lấy tay cô lay lay giật giật, lắc đi lắc lại. miệng nhỏ oán trách:

-Có bạn thân đẹp như thế này mà sao mày méo nói cho tao!!!! Ôi dồi ôi da trắng, môi đỏ, tóc bồng, mắt to đen, lông mi dài và cong, dáng người mảnh khảnh, tay đẹp, xương quai xanh lộ, lại còn góc nghiêng thần thánh! Á á á á á á á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đậu xanh rau má nhà mày!!!!!!!!!! Sao tao không quen mày sớm hơn nhờ?

-Thích thì ra tán đi!-Cô khiêu khích

-Loại giai này chỉ để ngắm thôi, ko dùng để yêu! Mày đúng là chẳng biết gì cả!-Nhỏ lên mặt dạy đời, mặt ra vẻ hiểu biết

-Thì lấy nó về ngày nào chả được ngắm, ra mà tán!

--Ko phải!!! Vấn đề nằm ở chỗ, những thể loại như thế này thường là "động vật hoạt động về đêm"! Nguy hiểm...nguy hiểm lắm! Ko đi được như chơi đó mày!

Mép cô giật giật. 
Cái gì mà" Động vật hoạt động về đêm"? Cái ông Minh Anh này á? Cô liền cảm thấy con nhỏ này đã đọc quá nhiều ngôn tình mà ảo tưởng rồi. Chỉ vì hôm nay Minh Anh vuốt tóc một tý, mặc sơ mi trắng xắn tay áo lên một tý, có lộ cổ trắng một tý, mặc quần jeans với đi giày thể thao được một bữa thôi mà sao lại phải làm quá lên như vậy? Ờ thì cô cũng công nhận soái hơn bình thường một tý thôi. Cô liền bĩu môi rồi đẩy nhỏ ngã vào người cậu. 

-Này công chúa! Đi đứng cẩn thận một chút nhé!

Nhỏ á khẩu, vì quá sốc mà mặt đỏ lựng. Đến lúc lại gần cô, nhỏ làm câu khiến cô sốc toàn tập:

-...mày..mày..mày...ơ...ơi! *Kéo sát tai cô lại* Thụ vcl mày ạ! Tao vừa được lên thiên đường xong!

Vậy là cái kế hoạch kiếm gấu cho nhỏ Phong của cô giờ đã bị lệch hướng sang biến nó thành một con hủ kiêm fangirl. 

Ngày hôm đó ăn chơi xả láng, Minh Anh cũng bộc lộ bản chất thật ra khiến cho nhỏ Phong càng ngày càng cuồng, còn Quân thì cầm mic rú hết cả lên. Về phần cô, cô ngồi một mình ăn hết cái bàn tiệc rồi quẩy chung với tụi nó luôn, quẩy đến gần sáng, cả hội nằm ngủ quên luôn ngay tại chiến trường.

-----------------

Từ ngày Minh Anh về, ko biết có phải cô nghĩ quá ko nhưng hôm nào cũng thấy cậu đi theo mình từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, về nhà thì đòi nhắn tin. Làm cô đến khi đi ngủ cũng nhìn thấy cái bản mặt búng da sữa của cậu ta. Lại còn suốt ngày mua đồ cho cô ăn, chăm lo cho từng tý từng tý một kiểu như cô là con cậu ta ko bằng. Làm cô tăng tận 2 cân. "Hãi...Quá hãi!" Cô ngồi than thở với Phong .

-Sướng thế còn gì nữa! Được đại thần chăm sóc tận tình thế kia cơ mà. Sướng nhỉ? Tao cũng muốn!

-Hay tao bảo Minh Anh phục vụ mày nhá!-Trong đầu cô lại suy nghĩ không trong sáng

-Bố đíu cần! Ble!!! Ngắm anh ý thôi là đủ để tao ngất ngây rồi.-Mắt nhỏ lại tiếp tục sáng lên 

Cứ nói về giai đẹp là nhỏ Phong lại không kiềm chế được cảm xúc. Nó cứ gọi là phải tuôn hết những gì mình nghĩ ra mới thỏa mãn. Đó chính là lý do vì sao cô không muốn ngồi nghe con nhỏ này nói, liền đứng dậy và đi tìm anh. Chạy một vòng quanh trường, không thấy anh. Tìm trong lớp, không thấy anh. Tìm ở những nơi trong trường anh hay đến, cũng không thấy anh. 

"Đi đâu rồi nhỉ?"-Cô tự hỏi

-Hôm nay Quân không đi học đâu.

Một giọng nói trầm có vẻ hơi giận dữ vang lên bên tai cô. Cô biết giọng này. Quay phắt lại, cô nhìn thấy cậu, trông có vẻ không vui chút nào.

-Tự dưng sao dợ, Minh Minh?-Cô thắc mắc hỏi

-Không có gì

-Sao mặt trông khó ở vậy?

-Không có gì.

-Nà sao mặt nhăn như mặt khỉ ấy vậy?

-ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ CỨ HỎI LÀ SAO NHỜ?

Cậu bỗng dưng nổi giận, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nổi giận nữa. Chỉ cảm thấy thật khó chịu khi bao nỗ lực của mình đều không được đền đáp. Đền lúc nhận ra thì đã thấy cô mặt bối rối xen buồn buồn, ""Lại chuẩn bị làm nũng rồi đây!" khóe miệng cậu giật giật. Y như dự đoán, ngay khi cô thấy cậu quay ra nhìn mình, bắt ngay khảnh khắc ấy mà giả bộ khóc lóc:

-Tên khốn nhà mi! LÀm cái gì vậy hả? Con gái nhà người...hức ta chân yếu tay mềm mà hét vậy hả? Giận

-Thôi đừng giận! Ăn kem không?-Cậu tìm cách "dỗ'' cô 

-Ăn ăn!

Thế là hai người lại đi mua kem ăn, mặc dù trời đã bắt đầu chuyển đông. Trên đường còn gặp anh đang khúm núm mua thuốc cảm. Cô lại lo lắng cho anh mà quên mất cậu. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Hôm anh cảm, do có việc gấp, cô phải về nhà mà không thể chăm sóc cho anh được, Minh Anh thì lại rất bận do vừa trở về, không còn cách nào khác cô đành phải nhờ Phong đến chăm sóc anh. Nhỏ Phong ban đầu còn ngại ngùng xen lẫn tức giận, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận tới chăm anh một cách miễn cưỡng. Trong lòng cô cảm thấy an tâm, may là nhỏ chịu đi chăm anh.

Nhưng cô đâu ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế. Sau hôm đó,anh với Phong Linh cứ lạ lạ, hai người gặp nhau lại ko gây gổ mà lại cười cười, mặt hiện lên những cảm xúc, biểu cảm thật lạ. Anh bỗng dưng nhẹ nhàng hơn, cười nhiều hơn, dường như có chuyện gì vui lắm. Còn nhỏ, cũng không mơ mộng về trai đẹp nữa, suốt ngày mặt giãn nở, cười cũng vô cùng duyên dáng, tính cách nữ tính hơn bình thường gấp vạn lần.

Cô cảm thấy khó chịu.

Cô có cảm giác mình sắp mất một cái gì đó.

Cô sợ....

Cô sắp mất anh.

Nhưng thật nực cười, anh đã bao giờ là của cô đâu? Cô chẳng mất anh, vốn anh đã chẳng thuộc về cô.Cô muốn lắm! Muốn nói hết lòng mình với anh nhưng lại sợ anh từ chối, sợ rằng mối quan hệ này sẽ biến mất, sợ rằng anh sẽ vì như thế mà tránh mặt mình. Cô cũng sợ, bản thân mình sẽ đánh mất người bạn thân nhất.

Cô không muốn như thế. 

Nên cô quyết định, tình cảm này cô sẽ chôn vùi mãi mãi.

----------------------

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua thật khó khăn, đối với cô.

Trong lòng cô luôn luôn lo rằng ngày đó, cái ngày mà hai người họ...sẽ trở thành một cặp.

Mặc kệ cho Minh Anh vẫn "phiền phức" như mọi ngày, vẫn đến bên cô và bám dính, cô thở dài ngao ngán.

"Liệu sẽ còn bao lâu?"

Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, ngày đó cũng đã đến.

Ngay phía trên sân thượng, nơi mà cô vẫn hàng ngày nghỉ ngơi, ngồi ngắm mây, họ tỏ tình ngay đấy, ngay tại nơi đó, họ trao nhau nụ hôn đầu cũng ở đó.

Và cũng là nơi, trái tim cô nhỏ giọt máu đầu tiên.

To be continue

Love, From Yuu-tan





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic