Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Mều
Một đêm mưa rả rích, từng cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ khiến tôi rùng mình, răng va cầm cập. Tôi đang nằm trên giường, cuộn người một cách luời biếng trên chiếc giường thân yêu cùng hai cục cưng của mình. Thời tiết lạnh giá này mà cuộn người trong chăn thật thoải mái biết bao. Bỗng tiếng chuông nhà tôi vang lên. OMG, ai có thể đến nhà tôi vào cái giờ này, trong cái thời tiết này cơ chứ? Thật, tôi chẳng muốn rời xa cái giường này chút nào. Tôi xỏ chân vào đôi dép con mèo, lê cái thân siêu mẫu này xuống mở cửa cho cái con người đang đứng trước nhà tôi.
Cánh cửa vừa bật mở, một bóng đen lao tới, xà vào lòng tôi. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết đó là em, cô bé của tôi, người mà từ lâu tôi biết tình cảm tôi dành cho em chẳng còn là chị em nữa rồi, Selena của tôi. Tôi cứ để mặc cho em ôm tôi, thật lâu. Một lúc sau, em mới ngẩng lên, mắt tròn xoe nhìn tôi:
  - Em đói ~
Tôi mỉm cười, dắt em vào nhà bếp. Tôi pha cho em một ly Chocolate nóng, lấy cho em cho em vài cái bánh quy tôi vừa làm. Em ăn ngấu nghiến hết mấy cái bánh quy tôi đưa cho, uống một hơi hết cốc Chocolate. Vậy mà cái đôi mắt tròn xoe ấy nhìn tôi, ngây thơ nói:
  - Chị ơi, em vẫn đói  ~
Tôi ngạc nhiên nhìn cái con người bé nhỏ vừa ăn gần hết đồ ăn nhà tôi mà vẫn ngây thơ kêu đói, than vãn:
  - Em ăn gần hết đồ ăn nhà chị rồi đó, cô bé.
Em chu mỏ:
  - Nhưng chỉ gần hết thôi mà, cho em ăn đi.
Tôi thở dài, lấy hộp bánh cuối cùng tôi dành cho Karlie ra đưa cho em. Em ăn xong, than vãn, ngáp ngáp:
  - Tay ~ em mệt
Cô bé của tôi lại nhõng nhẽo nữa rồi. Nói rồi, em lôi tôi vào phòng ngủ.

Chắc vừa đi diễn về nên rất mệt mỏi, vừa thấy cái kingsize, em đã lao vào lăn cho thoả thích. Em ngồi dậy, tay vỗ vỗ vào chỗ kế bên và bảo tôi nằm xuống với em. Em dựa đầu vào vai tôi, tay vân vê những ngón tay của tôi. Có lần em nói em rất thích những ngón tay của tôi, những ngón tay dài và ấm. Em thích nhìn nó nhảy múa trên những phim đàn. Bàn tay em đan vào bán tay tôi, vừa khích đến lạ. Đáng lý ra, ta đã có thể là của nhau rồi, nếu như, ừ phải, nếu như ta không sống trong thế giới showbiz và không là người của công chúng. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói ngọt ngào, pha chút hờn dỗi của em:
  - Tay ~ em đã rất nhớ chị
Tôi mỉm cười, xoa đầu con mèo nhỏ đang rúc đầu vào khe cổ mình:
  - Chị biết là em sẽ rất nhớ chị mà, cô bé
Em nhìn tôi mặt hờn dỗi:
  - Chị à ~ em lớn rồi
Tôi vẫn cứ tiếp tục trêu em:
  - Ừ, chị sẽ không gọi em là cô bé nữa, nhóc ạ
Em chu môi, phồng má, nhìn tôi :
  - Chị !!!
Haha trêu em thật là vui. Cơ mà có vẻ em giận tôi rồi. Em dằn tay ra, quay lưng lại với tôi và nói:
  - Ghét chị ghê !!!!!
Tôi phải đi dụ dỗ con mèo nhỏ của mình nữa rồi. Tôi ôm em vào lòng thủ thỉ:
  - Chị đùa thôi mà, cục cưng. Chị cũng rất nhớ em Sel à !
Em có vẻ nguôi giận rồi, em ngồi dựa hẳn vào lòng tôi, tiếp tục chơi đùa với những ngón tay tôi. Lâu lâu còn phồng má chu mỏ nữa chứ, nhìn muốn cắn ghê! Thật là, em muốn tôi sống sao đây Sel ? Em trông thật xinh đẹp lúc này đấy Sel à. Đôi má phúng phính của em thật dễ thương, muốn nhéo em quá. Thật ra tôi chỉ muốn hôn lên đôi má bầu bĩnh đó thôi . Nhưng cái điều mà tôi muốn thử nhất là đôi môi chúm chím kia kìa. Đôi môi đỏ mọng, mời gọi lắm đấy em à. Tôi thật sự muốn thử độ ngọt của đôi môi đó lắm, nhưng chắc có ngàn năm nữa cũng chẳng được. Nhưng điểm thu hút nhất ở em là đôi mắt to tròn, long lanh, ngây thơ, vô (số) tội ấy. Tôi muốn chiếm hữu đôi mắt đó, muốn nó chỉ nhìn ngắm mỗi tôi thôi, muốn nhìn thấy sự yêu thương đông đầy trong đáy mắt khi em nhìn tôi, như cách em nhìn cậu ta. Nhắc tới cậu ta làm tôi buộc miệng thở dài một cách não nề. Em quay lại nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng:
  - Chị mệt à ?
  - Không chị không sao cả - Tôi gượng cười đáp lại lời em. Khóe môi em cong lên thành một nụ cười. Tôi yêu nụ cười đó lắm, em biết không? Em của tôi thật đẹp. Ngắm em một ngày cũng không chán, yêu em một đời cũng chẳng đủ. Nhưng chẳng mấy khi tôi được ngắm lại nụ cười ấy, kể từ ngày em dành trọn con tim mình cho cậu ta.
Em yêu cậu ta rất nhiều. Cũng phải thôi, cậu ta là một anh chàng đẹp mã, hát hay, nhảy giỏi và hơn hết cậu ta đã từng yêu em, yêu em rất nhiều.Nhưng danh vọng, tiền bạc dễ làm con người ta thay đổi theo chiều hướng xấu. Cậu ta bắt đầu thay đổi, lao vào những cuộc đua xe, tiệc tùng, hút cần sa, sống hết mình với đám bạn chẳng ra gì. Ngày nào cậu ta cũng lên mặt báo với những cái tít không thể chấp nhận được. Tôi bắt đầu khó chịu với cậu ra mặt. Những lúc cậu làm em khóc, tôi thật chỉ muốn vặn cổ cậu ra cho hả giận. Mỗi khi em nói lời chia tay, cậu ta lại dùng những lời ngon ngọt để em mủi lòng, em quay về bên cậu mặc cho tôi khuyên ngăn hết lời. Em đã từng giận tôi mấy tháng trời chỉ vì tôi ngăn cản em trở về với cậu ấy. Nghĩ đến đây là tôi lại thấy bực mình, gì thì gì chứ tôi không chấp nhận chuyện vì tình bỏ bạn đâu.
Em bỗng cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi :
- TayTay này, em có chuyện này muốn nói với chị. Có thể chuyện này sẽ làm chị không vui, nhưng em mong là chị vẫn sẽ chấp nhận nó.
Tôi có dự cảm không lành về việc này :
- Ừm em nói đi.
- Em và Justin đã quay lại với nhau rồi. Anh ấy nói anh ấy nhớ em, em cũng rất nhớ anh ấy và tụi em vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, nên tụi em quyết định cho nhau thêm một cơ hội nữa.
Sốc. Và đau đớn. Đó là hai từ diễn tả cảm xúc của tôi hiện tại, chỉ hai từ ấy mà thôi. Tôi, câm lặng. Hoàn toàn câm lặng trước những gì em vừa nói.
Tôi gượng cuời, sau một hồi im lặng :
-Ừm tùy em thôi. Giờ đi ngủ đi, chị mệt rồi. À em ngủ trước đi, chị đi rửa mặt cái đã.

Nói rồi tôi vội vã đi vào nhà tắm, lòng cố ngăn giọt nước mắt cứ chực chờ rơi, mặc cho em ngơ ngác nhìn tôi. Cửa nhà tắm đóng lại, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi nghiến chặt răng, cố không để tiếng nức nở thoát ra ngoài. Những hình ảnh về tôi và em hiện ra như một cuốn phim chiếu chậm, cố gắng tắt mãi mà không được. Sau một hồi, tôi bỏ cuộc, để mặc cho những hình ảnh ấy lướt ngang qua. Hình ảnh tôi và em tay trong tay dự lễ AMAs, hình ảnh em dựa vào vai tôi, an ủi khi tôi nói tôi hát sót một nốt trong màn trình diễn mở màn Grammy, và hơn cả là nụ hôn tôi dành cho em sau khi em vừa trình diễn The Heart Wants What It Wants. Tất cả, chầm chậm, chầm chậm trôi qua trong đầu tôi, cứa thêm vài nhát vào trái tim vốn chẳng còn nguyên vẹn. Một năm qua, những tưởng tôi đã mang đến hạnh phúc cho em và em đã quên đi cậu ta, nhưng nào ngờ, trái tim vẫn có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí chẳng thể làm được gì. Tại sao vậy ? Nói chị nghe đi Sel ? Tại sao những lúc chị ôm em thật chặt, em lại không giãy ra ? Tại sao khi chị hôn lên đôi má bầu bĩnh ấy, em lại đỏ mặt xấu hổ ? Tại sao em lại thích đan tay vào tay chị khi dạo bước trên đường ? Tại sao khi đôi ta ngồi trên bãi cát trắng, đắm mình vào sắc đỏ của dải nắng cuối ngày nơi trời biển giao thoa, em lại thích dựa vào vai chị và hỏi đối với chị em quan trọng thế nào ? Chẳng phải chị đã đem lại hạnh phúc cho em sao ? Chẳng phải em cũng có tình cảm với chị sao ? Hay tất cả là chị do ngộ nhận ?   Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi và những câu hỏi đó chỉ một người có thể trả lời được. Quệt vội những giọt nước mắt còn sót lại, tôi đứng dậy, rửa mặt, để dòng nước cuốn đi hết những buồn phiền trên khuôn mặt, còn trong lòng thì dù có cố mấy cũng chẳng thể gột rửa được.
Tôi ra ngoài, thấy em đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên :
- Chị rửa mặt lâu thế, nãy giờ 15 phút rồi đấy. Mà chị làm sao vậy, em thấy chị không ổn cho lắm. Em thấy chị như sắp khóc vậy,  chị đang giấu em chuyện gì à ?
- Không có đâu nhóc à. Chị buồn ngủ nên ngáp đấy thôi.
Tôi trèo lên giường, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp của mình, quay lưng lại với em, lòng thầm mong em đừng hỏi gì thêm bởi tôi chẳng còn lý do củ chuối nào để biện hộ cả. Thấy tôi im lặng, em nằm xuống, vòng tay qua eo tôi, thì thầm :
- Chị chưa chúc em ngủ ngon đấy.
- Ừm chị quên mất. Chúc em ngủ ngon nhé ! - Tôi nói, vẫn không quay mặt về phía em.
- Dạ, chúc chị ngủ ngon - Em vui vẻ nói và hôn lên má tôi.
Tôi nhắm mắt và cố dỗ mình vào giấc mộng, nơi em luôn thuộc về tôi. Hy vọng vòng tay em sẽ dỗ tôi vào giấc ngủ nhanh hơn.
End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro