Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Mều
Hóa ra vòng tay em cũng chẳng giúp xoa dịu đi nỗi đau trong trái tim tôi và giúp tôi dễ ngủ hơn. Tôi bâng khuâng, trằn trọc nãy giờ cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Chắc một ít không khí trong lành và sự yên tĩnh sẽ giúp tôi tịnh tâm lại một chút. Lắng nghe nhịp thở đều đều của em, chắc chắn là em đã say ngủ, tôi mới khẽ khàng gỡ tay em ra và kéo chăn lên một chút cho em. Trời vào đông rồi, không khí đêm về khá lạnh. Tôi pha cho mình một tách cà phê nóng, rón rén mở cửa ban công thật khẽ, cố gắng đừng cho gió đông lùa vào. Không khí về đêm lạnh thật, ánh đèn vàng trên phố làm tăng thêm sự cô đơn, đơn độc của tôi. Tôi nhấp một ngụm cà phê, thấy lòng mình đắng ngắt. Tôi thở dài, chẳng biết cà phê đắng hay cõi lòng tôi đắng. Qua đêm nay, em sẽ trở lại là em của ngày trước, luôn quấn quít bên cậu ta, đặt hết sự yêu thương, tin tưởng vào con người ấy. Rồi cái vòng tròn lẩn quẩn ấy sẽ tiếp tục diễn ra: em về bên cậu, hai người yêu nhau say đắm, rồi cậu ta chán em, hai người chia tay và em lại quay về vòng tay tôi với một trái tim đầy thương tổn. Tuy rất thương em nhưng thú thật là tôi đã chán ngấy với việc phải dỗ dành em mỗi khi em tổn thương vì cậu ta như vậy, cảm giác giống như đối với em, tôi chỉ là một người để trút hết những buồn phiền, mệt mỏi cậu trao cho em, để khi em vui trở lại thì em lại quay về với cậu ta. Đúng là em cũng có dành thời gian cho tôi, em cũng đi chơi hay mua sắm với tôi, nhưng nhiêu đó chẳng thấm là bao so với khoảng thời gian em dành cho cậu. Phải chăng tôi đang quá ích kỷ ? Phải chăng tôi đang đòi hỏi quá nhiều ? Còn cảm giác này nữa, là tôi yêu em hay chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu em ? Tôi biết là mình không thích con trai, những mối tình đã qua chỉ để thỏa mãn sự chiếm hữu của tôi mà thôi. Tôi như một người thợ săn, lúc đi săn thì vô cùng hứng khởi, quyết tâm bắt cho bằng được mục tiêu đã đề ra, đến khi bắt được thì chỉ chặt đầu và treo đầu con vật ấy trên tường nhà rồi lên đường chinh phục mục tiêu mới. Vậy lần này, là tôi yêu em thật sự hay là không ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Ức chế, tôi giang tay ném mạnh cốc cafe . "Xoảng". Chiếc ly rơi xuống mặt đường, vỡ tan thành từng mảnh.

- Sao chị không ngủ ? - em vòng tay ôm tôi, giọng ngái ngủ hỏi.
- Em làm chị giật mình đó Sel. Chị thấy hơi khó ngủ nên ra đây hóng gió đó mà. Mà sao em không ngủ đi, ra đây làm gì ? Trời đang lạnh lắm, không khéo mai bệnh đấy.
- Ôm chị thế này rồi thì lạnh làm sao được. Em đang ngủ thì nghe tiếng động lạ, giật mình dậy mà không thấy chị đâu nên em ra đây tìm chị.
- Bộ không có chị ngủ không được hả ?
- Thiếu hơi.
- Bình thường em cũng ngủ một mình mà, có sao đâu cô bé. Mà sao hôm nay em nhõng nhẽo thế, bày đặt thiếu hơi này nọ nữa.
- Đâu có, không ngủ với chị thì em ngủ với Justin chứ bộ. Với lại em chỉ thiếu hơi chị với Justin mới ngủ không được thôi chứ bình thường em ngủ một mình cũng được mà.
- Ừ...
- Chị sao vậy ? Từ hồi em nói chuyện em với Justin, em thấy chị lạ lắm. Có chuyện gì sao ? Kể cho em nghe đi !

-Chị không sao cả. Chị vẫn ổn mà. Em đừng lo.

- Chị nói dối. Nếu chị không nói thì em sẽ giận chị luôn đấy.

- Thôi được rồi...

- Mau nói đi.

- Thật ra thì chị ghét cậu ta.

- Nhưng cậu ấy yêu em mà.
- Yêu em sao ? - Tôi sắp hết kìm chế được rồi, tôi gạt tay em ra rồi kéo em vào phòng.
- Chị sao vậy ? Em lo lắng nhìn tôi.
- Yêu em mà cậu ta khiến em đau khổ như vậy hả ? Yêu em mà cậu ta lừa dối em hết lần này đến lần khác ? Yêu em mà cậu ta thản nhiên cặp kè nguời con gái khác ? Em nói chị nghe, cậu ta yêu em theo kiểu gì vậy hả ?
- Chị bình tĩnh lại đi. Chị chưa hiểu Justin thôi mà. Cậu ấy rất...
- Cậu ta là một tên xấu xa, suốt ngày hút chích, không thì ruợu chè trai gái.
Cậu ta thản nhiên lừa dối em như vậy mà em còn yêu cậu ta được sao. CẬU TA LÀ ĐỒ KHỐN. - Tôi hét lên giận dữ.
Em có vẻ không hài lòng với những gì tôi nói :
- Taylor, chuyện này là chuyện của em. Em lớn rồi, em không cần chị quan tâm như vậy.
- Em nói cái gì ? Em không cần chị quan tâm hả ? Chị nhắc lại một lần nữa, TRÁNH RA CẬU TA RA- Tôi gằn giọng.
- Chị thật quá đáng. Chị là ai mà dám ra lệnh cho em như vậy ? - Em cãi lại.
- Tốt lắm, vì cậu ta mà em nói năng như vậy với tôi sao ? Vì cậu ta mà em gân cổ lên cãi với tôi như vậy hả ? Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải ngồi nghe em khóc lóc về hắn. Tôi cũng đã quá chán nản với việc khi em vui thì về bên hắn, còn lúc em buồn thì lại đến tìm tôi. Em có nghĩ cho tôi không ? Hay là hình bóng hắn lấp đầy tâm trí em rồi ? - Tôi bùng nổ ngay lập tức.
- Được rồi. Nếu chị mệt mỏi như vậy thì em sẽ không tìm đến chị nữa. Em về đây. - Em tức giận trả lời và quay gót bước đi.
- EM ĐỨNG LẠI NGAY - Tôi gào lên. Tôi là ai hả ? Vậy tôi hỏi em, đối với em tôi là ai ? Một nguời chị ? Một nguời bạn ? Hay chỉ là một nguời để ngồi nghe em tâm sự tỉ tê về THẰNG KHỐN đó. Tôi nói rồi,CHIA TAY HẮN ĐI.
"Chát" tôi thấy má mình bỏng rát. Em tát tôi sao ? Đúng rồi, Em Tát Tôi. Em Tát Tôi. Tôi thấy mắt mình mờ dần. Tôi không kìm chế được nữa rồi.
Tôi đẩy em vào tường, ấn mạnh đôi môi mình vào môi em, mút nó thật mạnh. Mặc cho em vùng vẫy, tôi vẫn không buông tha cho em. Cho dù ngày mai tôi lên trang nhất tất cả các tờ báo lớn nhỏ đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Bao năm rồi tôi phải kìm nén tình cảm của mình, phải mệt mỏi dằn lòng xuống.Bao năm rồi tôi thèm khát đôi môi này, hương vị này. Em cắn mạnh vào môi tôi. Em đẩy tôi ra rồi tát tôi một cái thật mạnh. Em nhìn tôi trân trối, không hiểu vì sao cả em lẫn tôi lại hành động như vậy.
- Tại sao chứ ? TẠI SAO CHỊ LẠI LÀM VẬY ? - Em nức nở.
- Tại sao ư ? - Tôi nhếch mép- Bao năm qua em vẫn không nhận ra sao ? Là tôi yêu em đó, Selena Gomez. Là Tôi Yêu Em. LÀ VÌ TAYLOR SWIFT NÀY YÊU EM, YÊU ĐẾN ĐIÊN DẠI MẤT RỒI- Tôi hét lên rồi lao ra khỏi phòng.

"Rầm" tiếng tôi đóng sầm cửa, kết thúc cuộc cãi vã, và cũng là kết thúc cho mối quan hệ này, cho tình bạn này.

Tất cả đã chấm dứt thật rồi.





End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro