Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Xin lỗi nhưng tớ có chỉnh lại nội dung nên nó khá là khác so với lần đăng đầu tiên :< xin lỗi mọi người =.= có thể đọc lại một chút được k ~~ )

************

- Thiên Thiên !!!!

Hét lên kinh hãi, nhìn con người đang đứng trên mép cao kia, người phía dưới lo lắng tột cùng, không ngừng gọi tên người đó, muốn nhanh chóng tiến lên lôi người kia xuống, nhưng lại sợ khiến người phía trên càng muốn làm điều dại dột.

- ... Xin lỗi...

Thiên Tỉ mấp máy môi, họ có nghe hay không cũng kệ. Cậu mệt rồi. Rất mệt. Đến lúc cậu nghỉ ngơi rồi, đã đến lúc...

Thiên Tỉ ngã người về phía sau, cả thân hình rơi xuống, từ tầng thứ 12 của toà chung cư, buông bỏ tất cả...

- Thiên Thiên !!!!!

___________________________

Quay về quá khứ nào =)))

____________________________

Dịch Dương Thiên Tỉ - hình mẫu lí tưởng của " con nhà người ta ", gia đình khá giả, học hành luôn dẫn đầu khối, các cuộc thi cả tài năng hay học thức đều đạt giải cao, vẻ ngoài lãnh đạm, ít nói, đậm chất coolboy...

Cậu luôn là một đối tượng được các cô gái trường nữ sinh bên cạnh nhòm ngó, ngưỡng mộ.

Nhưng đương nhiên đâu dễ dàng cho họ, vì cậu là " hoa đã có chủ". Họ là thanh mai trúc mã, đó là một cô gái trường bên cạnh - cũng được coi là nữ thần - và đương nhiên, xinh đẹp hoàn mĩ không kém.

Họ luôn là tâm điểm chú ý, cặp đôi hot nhất khu vực đó, dù số lần đi chung chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cho đến lần hẹn hò nọ, sau bao năm quen nhau, lần đầu tiên, cậu và cô cãi nhau.

Một vài "fan cuồng" cũng có mặt, họ sau rất nhiều gian nan mới có được thông tin địa điểm cũng như thời gian, với mong muốn chụp được hình ngọt ngào của cặp đôi số 1 này, nhưng trái lại, hình họ chụp được lại làm trấn động cộng đồng fan : Cô gái đó tát Thiên Tỉ một cái, rồi bỏ về.

Truyện kể rằng đêm đó fanpage của họ gặp bão lớn, làm đổ sập nhiều "ngôi nhà" , thiệt hại nhận về không nhỏ.

Mà ngay ngày hôm sau, trang fanpage cũng chính thức ngừng hoạt động, bởi vì nữ thần của họ đã không còn.

Đêm hôm qua, một đêm mưa tầm tã, cô gái nhỏ bị tai nạn xe, do cô đi xe quá tốc độ, va phải một chiếc xe khác.

Lỗi là do cô, hậu quả cũng chỉ có cô nhận, đó là vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này.

Gia đình cô bàng hoàng, suy sụp. Cô con gái duy nhất của họ, đứa con mà họ yêu thương hết mực đột ngột biến mất, rời xa họ, thật không dễ dàng chấp nhận.

Lúc đó, không ai muốn truy cứu nhiều, vì người mất đã mất, có lục lọi quá khứ cũng có sống lại được đâu chứ, mà có khi lại khiến đau thương càng dai dẳng hơn. Nên tất cả khép lại chỉ là tai nạn, tai nạn do cô gây ra, giết chết bản thân cô !!

Ngày tang lễ, Thiên Tỉ đến, không mang nét vui vẻ gì, nhưng cũng không có nét buồn bã nào, cậu cứ như vậy, không cảm xúc, đưa tiễn, rồi quay về. Nếu nhìn qua, có chăng tại buồn quá nên mới thành vậy ? Hay là vô cảm nên mới làm cho có thôi?

Mọi thứ vẫn êm đềm trôi, sự ra đi của cô gái nhỏ đã dần chìm vào quên lãng tại hai ngồi trường Nam sinh và Nữ sinh NTK, và đối với Thiên Tỉ cũng vậy, những chuyện ngày hôm đó, cậu đã quên rồi, cô gái đó, cậu cũng chẳng còn nhớ, mà có chăng, ngay từ đầu cậu cũng không có nhiều trí nhớ về cô ấy để quên...

Những bức ảnh về buổi tối ngày hôm đó, đã được đăng lên nhưng nhanh chóng bị gỡ xuống, những trang đăng chúng lên cũng bị biến mất không dấu vết. Vì vậy ngoài một vài người chính mắt nhìn thấy, đa số hầu hết mọi người đều không tin vụ hẹn hò đó có tồn tại. Vì thế tin đồn cô gái đó chết vì Thiên Tỉ đã dần chìm xuống và biến mất.

Thiên Tỉ từ lúc đó lại trở thành " nam thần cô đơn " trong lòng các nữ sinh trường bên, bây giờ thì không kiêng rè gì cả, họ chính thức theo đuổi cậu mọi lúc mọi nới. Mọi thông tin hay hành động của cậu đều luôn được chú ý đến từng chi tiết nhỏ, và quà tặng thì luôn luôn rất nhiều, đến nỗi sáng nào trong tủ đồ của cậu cũng ngập tràn những bức thư hồng hồng, còn phía trên tủ thì đầy những hộp quà đủ kích thước, và luôn có xu hướng đổ xuống bất kì lúc nào vì được chồng lên quá cao.

Một ngày đẹp trời nọ, cũng không khác là bao khi việc đầu tiên đến lớp của cậu là mở tủ đồ và thu hết số thư rồi đem vào thùng rác vứt. Vốn dĩ cậu không có ý nhẫn tâm, nhưng nhiều như vậy, tốt nhất là không đọc không đụng đến, còn hơn đọc một là phải đọc hết tất cả.

Giáo viên chưa vào, cả lớp đang vô cùng ồn ào, Thiên Tỉ lấy sách trong tủ rồi quay về chỗ, học bài một chút, ngoan ngoãn chờ giáo viên tới.

Lớp đang ồn ào bỗng im lặng đột ngột, rồi lập tức ồn ào còn hơn lúc trước, có tiếng hét lên, rồi tất cả nháo nhào chạy vội ra khỏi lớp, chen lấn xô đẩy lên nhau mà chạy.

Mùi khét nhanh chóng lan ra, khói từ đâu bốc lên bao phủ cả lớp học.

Thiên Tỉ vì không chú ý, cũng không muốn chen lấn, nên cuối cùng bị kẹt lại.

Cậu bịt miệng, cố gắng di chuyển đến phía cửa ra vào, nhưng kì lạ thay, cửa không mở được. Phía bên ngoài hiện chẳng còn ai, do cả lớp đều chạy tán loạn ra khắp nơi, một số ít chạy đi báo cho nhà trường.

Sau một lúc cố gắng mở cửa, cũng như tìm đường thoát, Thiên Tỉ cuối cùng cũng bỏ cuộc. Khói đã gần như chiếm hết không gian trong lớp, cậu ngồi sụp xuống, cố gắng hít thở.

Phía cuối lớp có ánh lửa, chốc chốc lại loé lên tia điện.

Khói ngập tràn khí quản, hô hấp trở nên khó khăn hơn, Thiên Tỉ ho lên dữ dội, không trụ được mà ngã xuống đất, gần như ngất đi. Đầu cậu bỗng xuất hiện những hình ảnh của quá khứ: ngôi nhà bị cháy, lửa đỏ ngập tràn khắp nơi, những thanh gỗ thay nhau rơi xuống, mọi thứ như một thước phim tua chậm hiện rõ ra trước mắt cậu. Một giọt nước mắt vô thức rơi. Sau đó cậu chính thức ngất đi.

Bên ngoài cửa, một bóng người đang đứng tựa lưng vào tường, trên gương mặt tinh tú xuất hiện nụ cười như có như không, đôi mắt tuyệt đẹp, vừa ẩn nét thâm sâu, càng khiến chúng quyến rũ đến tuyệt diệu.

Hắn đứng đó, như một bức tranh tĩnh lặng mà thâm sâu , một vẻ đẹp kiêu sa, huyền bí.

Một tay để trong túi quần, tay còn lại đưa lên để xem thời gian, đôi môi anh đào khẽ mấp máy.

- 3..2..1... Start!

**************

End chap 1.
Fic này ngắn thôi, nên tớ sẽ cố xong trong thời gian nhanh nhất.
Tính cách nhân vật là tớ tạo ra, nên so với thật nó hư cấu lắm :v
Tình tiết nghe nó cũng hư cấu lắm lắm =)))
À tớ cực kì thích ngược, nên tụi nó sẽ bị ngược nhiều lắm đó nha. Mà kệ đi, chỉ vì tớ thích viết, nên tớ viết, vậy thôi ^^
Like đi nha nha nha
Yêu mọi người <3

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro