Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, học trưởng bị sao vậy?

- Không biết a!

- Hình như lớp nó bị cháy á.

- Qoào !!! Cháy thiệt hả !?

- Ừ nghe đồn vậy...

Bên ngoài từng tốp học sinh đứng chụm lại bàn tán, tiếng nói chuyện ồn ào khiến người trong phòng khó chịu.

Tuấn Khải ngồi trên ghế, ánh nhìn đặt trên người đang nằm ở giường, trong ánh mắt xuất hiện một tia lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất.

" Cạch "

Một thầy giáo bước vào, nhìn Tuấn Khải rồi gật đầu thay cho lời chào. Cậu vội đứng dậy chào thầy, rồi có ý muốn thầy ngồi vào ghế.

Thầy xua tay, đứng nhìn Thiên Tỉ đang ngủ trên giường một chút, rồi chợt thở dài và quay người đi ra.

Phòng y tế lại trở về vẻ tĩnh lặng như lúc đầu.

Tuấn Khải ngồi lại xuống ghế, khẽ cười nhạt.

*****

Rất lâu rất lâu sau, đến nỗi cái người lúc nãy còn ngồi đó đã ngủ gật lúc nào không hay, người trên giường mới tỉnh lại.

Thiên Tỉ chống tay ngồi dậy, định rút kim truyền trên tay ra nhưng chợt khựng lại vì phát hiện trong phòng có người.

" Cái người đang ngủ kia, nhìn thật anh tú a. "

Suy nghĩ đó chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng bị cậu xua tan, thật là ý nghĩ kì quái mà.

Rút xong kinh truyền, cậu bước xuống giường, xỏ giày, với tay lấy áo khoác, xong xuôi định sẽ cứ thế đi về lớp, nhưng rồi nghĩ sao đó, lại gọi người kia dậy.

- Này, này,...

Tuấn Khải đang lim dim ngủ, bỗng cảm thấy có gì đó chạm vào người, giật mình tỉnh dậy.

- A! Tỉnh rồi hả!

Nói xong còn không quên nở một nụ cười dụ hoặc, tuy nhiên, với Thiên Tỉ vô tác dụng.

- Anh... là ai vậy?

Nhìn đồ người đó mặc, không phải đồng phục trường, Thiên Tỉ đoán đây chắc không phải học sinh trong trường, có thể là phụ huynh ( anh trai ) của bạn nào chăng.

Nhận ra suy nghĩ của cậu, Tuấn Khải chỉ vào đồ của mình, vẫn chưa tắt nụ cười ban nãy.

- À tôi là học sinh mới. Còn chưa kịp may đồ ấy mà. À, chúng ta học chung lớp đấy, xin chào.

Giơ bàn tay ra chờ người kia bắt, nhưng lại khiến mình nhận về sự ngượng ngùng.

- Dù sao thì cảm ơn. Tôi sẽ đền đáp cậu sau.

Mặc kệ người kia muốn chào hỏi, Thiên Tỉ nhanh chóng chấm dứt cuộc hội thoại, mở cửa đi ra. Cậu cần nhanh chóng đến phòng giáo viên, trước khi quá muộn.

Tay còn đang giơ lên định gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở khiến Thiên Tỉ thoáng giật mình, và rồi lại đứng hình khi nhận ra người vừa mở cửa chính là ba cậu.

- Về nhà.

Hai từ ngắn gọn nhưng vô cùng nặng nề. Thiên Tỉ chỉ im lặng đi theo, lên xe rồi về nhà, đến cặp sách còn không kịp lấy. Với ba, cậu chính là kính trọng, yêu thương, nhưng hơn cả là sợ hãi.

Về đến nhà, cậu vẫn cứ im lặng mà theo ba lên thư phòng.

Ông ngồi xuống ghế, không nói gì. Thiên Tỉ đứng gần đó, không dám ngẩng đầu lên.

Một lúc sau, ông vẫn không quay lưng, giọng đều đều.

- Tai nạn bắt đầu từ thùng rác, từ đống thư của con.

Thiên Tỉ giật mình, ngẩng đầu lên định nói gì đó rồi lại thôi.

- Không thể tìm ra là bức thư nào, nhưng không thể không có ai chịu trách nhiệm.

Thiên Tỉ đã đoán được cậu sẽ bị phạt, nhưng điều cậu lo sợ hơn cả là ba sẽ nổi giận.

Nhưng ngoài dự đoán, ba cậu không hề tức giận gì cả, mà chỉ nhẹ nhàng.

- Hình phạt cho con sẽ do thầy chủ nhiệm nói cụ thể vào ngày mai. Còn giờ về phòng nghỉ ngơi đi. Tối đi cùng ta đến một nơi.

Thiên Tỉ đứng đó một chút, chắc chắn ba không nói gì thêm nữa mới xin phép rồi về phòng.

Vào đến phòng, cửa đóng lại cũng là lúc cả thân hình nhỏ của cậu trượt xuống theo cánh cửa. Thiên Tỉ ngồi dưới đất, co chân lại, vòng tay lại, đầu gục xuống giữa hai tay.

Cậu sợ, rất sợ, sợ rằng ba sẽ giận cậu mà bỏ rơi cậu, giống như trước đây. Từ lúc về đây, cậu luôn cố hết sức để làm tốt tất cả, không để có bất kì lỗi nhỏ nào, chỉ để ba vui lòng. Ba muốn gì cậu đều toàn tâm toàn ý hoàn thành. Cậu chỉ sợ một chút sơ ý sẽ mất tất cả... ba, là tất cả của cậu...

*********

Ba dẫn cậu đến một cuộc hẹn. Không phải là lần đầu tiên đi dự tiệc cùng ba, nhưng lần này có vẻ rất đặc biệt, nên ba chốc chốc lại chỉnh quần áo, rồi còn nhìn cậu nhắc khéo.

********

- Ba sẽ cưới vợ.

Ngồi trong xe cùng ba đến chỗ hẹn, giống như bình thường ba sẽ giải thích cho cậu địa điểm và lí do, nhưng lí do hôm nay nghe chừng quá đặc biệt.

- Hôm nay chúng ta đi gặp cô ấy.

Như sợ cậu nghe chưa rõ, ba giải thích thêm.

- Ta mong con biểu hiện tốt một chút.

- Dạ thưa ba.

Thiên Tỉ đáp lại, nếu ba muốn vậy, cậu sẽ làm như vậy.

*****

Ngồi trong nhà hàng chờ đợi, ba cậu có vẻ khá bồn chồn. Một lát sau, lại tự nhiên quay qua cậu mà nói.

- À ba quên nói, cô ấy có một đứa con trai, bằng tuổi con. Theo ba thấy nó là một đứa nhóc rất đáng yêu, rất hay cười, nó còn rất trẻ con nữa, đôi mắt sáng long lanh, cực kì đẹp đẽ. Mỗi lần nhìn nó, ba chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương.

Lần đầu tiên cậu thấy ba như vậy, giọng điệu ấm áp, ánh mắt trìu mến, miệng còn có nụ cười mãi không tắt, nhưng tất cả lại không phải cho cậu, mà là cậu nhóc kia, trong lòng Thiên Tỉ phát sinh một chút ghen tị.

Nhận ra cậu con trai có chút khác thường, ông nhanh chóng thu lại nét mặt, nghiêm chỉnh trở lại.

- À, nó tên là Vương Nguyên.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc người đến.

********

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, mà bà ấy - người yêu của ba không những xinh đẹp mà cũng rất tốt, con trai bà, đúng như ba nói, hồn nhiên, vui tươi, đáng yêu, tất cả đều đúng hết.

Thiên Tỉ đối với gia đình mới này, không thích mà cũng không ghét.

Ba cậu muốn sao, thì cậu đồng ý vậy, không muốn ba lo lắng, cũng không muốn ba buồn phiền.

Sau bữa ăn, ba đưa họ về nhà trước, rồi mới về lại nhà. Bốn người trên xe, cười cười nói nói không khác gì gia đình thật sự.

Thiên Tỉ cũng cố gắng hoà nhập theo, lâu lâu nói một vài câu, cười tươi một chút.

Ba có vẻ với biểu hiện của cậu rất ưng ý, nụ cười từ lúc bà ấy còn ngồi trên xe đến lúc bà ấy xuống xe vẫn mãi không dứt, vẫn vui vẻ nói chuyện với cậu.

- Mai chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn, ảnh cưới cuối tuần sẽ chụp, trong tuần này cô ấy sẽ chuyển về nhà chúng ta ở.

- Dạ.

Thiên Tỉ nhẹ giọng đáp lại, không hề phản bác. Ba nói vậy hẳn là muốn cậu chuẩn bị trước một chút, về cả tâm lí lẫn bề ngoài.

*********

Tại một nơi khác

- Con không thích!

Vương Nguyên vùng tay ra khỏi mẹ. Sao mẹ cậu lại như thế chứ. Rõ ràng lúc đầu nói là đi ăn cơm với bạn cũ thôi mà.

- Nguyên Nhi....

Người phụ nữ không biết phải làm sao, chỉ biết nhìn đứa con của bà, mong nó sẽ chấp nhận.

- Con không thích! Không thích không thích không thích!!!

Vương Nguyên vẫn một mực chối bỏ. Cậu đã quen với việc sống cùng mẹ rồi, cậu không cần ba, đã đang và sẽ mãi không cần.

- Con không đi đâu hết. Đây mới là nhà chúng ta mà mẹ! Tại sao phải chuyển đi chứ!?

Đến cuối cùng, bà không đành lòng mà nói ra, dù sao thì đây cũng là lí do của tất cả.

- Nguyên Nhi! Ông ấy là người mẹ yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro