Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau là một sáng yên lặng đến lạnh lẽo, không có tiếng nói chuyện, không có mùi thơm của đồ ăn, ngôi nhà chỉ bao trùm trong sự tĩnh lặng, như có cơn bão nào đó vừa quét qua cuốn đi hết tất cả vậy.

Ông Dịch rời khỏi nhà từ rất sớm, bà Vương ngồi lãnh đạm ở phòng khách xem tivi với ánh mắt mơ hồ, để khi Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên xuống nhà, bà đưa cho cả hai một số tiền nói để ăn sáng ở trường, nở nụ cười gượng gạo đợi cả hai lên taxi mới đóng cửa nhà, lặng lẽ đi lên phòng.

Thiên Tỉ cả buổi sáng như người mất hồn, từ lúc ngồi trên xe rồi đi từ cổng vào lớp đến cả trong giờ học, cậu thơ thẩn nhìn bảng nhưng lại không hề tập trung, cơn đau đầu vẫn chưa thuyên giảm, mà lại có dấu hiệu nặng thêm sau đêm qua, khiến cậu rất khó chịu.

Vương Nguyên nhận ra được điều đó, ánh mắt không dời khỏi Thiên Tỉ một lúc nào, ngay cả lúc nghỉ giữa giờ, khi người kia loạng choạng ra khỏi lớp, chân cậu cũng vô thức đi theo.

" Ọe... ọc...ọc..."

Tiếng nôn từ phòng vệ sinh bên cạnh khiến cậu giật mình, kèm theo một chút lo lắng, phòng bên cạnh không ai khác chính là Thiên Tỉ.

Vương Nguyên giả vờ xả nước rồi bước ra ngoài, đứng trước gương rửa tay chủ đích chờ người kia, ngay khi thấy Thiên Tỉ bước ra, cậu liền vờ soi gương, lấy tay vuốt vuốt lại mép tóc vốn đã rất đều của mình.

Thiên Tỉ bám vào xung quanh đi ra, nhưng mới được vài bước đã ngã khụy xuống, cảm thấy xung quanh dần tối lại, bất tỉnh.

Vương Nguyên nhìn thấy, ngay lập tức chạy lại, hoảng hốt đỡ người kia lên, mà trong nhà vệ sinh còn vài người, thấy vậy liền rất nhiệt tình giúp cậu. Vương Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó cầm điện thoại gọi cấp cứu, cậu cảm thấy phòng y tế đối với những lúc như thế này hẳn cũng chỉ vô dụng thôi.

*****

Đã vào lớp nhưng vẫn chưa có giáo viên nên lớp ồn ào không khác gì chợ vỡ, mà lớp trưởng cũng chẳng đoái hoài gì lắm, mà đúng hơn sau n lần cố gắng giữ trật tự trong quá khứ thì cậu đã bỏ cuộc rồi.

Lúc thầy vào lớp, liền thấy thiếu người, lớp trưởng nhìn qua, chỉ nhớ đến vị học trưởng họ Dịch, nhanh chóng giải thích, lại đúng hôm nay là thứ sáu, thầy giáo không chút nghi ngờ gật đầu, nhanh chóng bắt đầu bài học.

Lại nói thêm, dù chuyển vào cùng đợt, nhưng Vương Nguyên lại đi học sau một tuần, vào lớp chưa lâu mà cũng khá ít nói, nên bạn lớp trưởng trong lúc mơ hồ nhìn quanh lớp đã quên hẳn mất người tên Vương Nguyên, còn thầy giáo vẫn sử dụng danh sách lớp cũ, nên thực sự còn không biết lớp có em học sinh đó cũng nên.

Tuy nhiên vẫn có người rất tinh ý, ngay khi nhìn qua lớp đã nhận ra thiếu hai người, mà có khi trong lớp cậu ta cũng chỉ biết đến đúng hai người đó, Tuấn Khải khẽ cười nhạt, đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc nhiên không quan tâm gì bài học trên bảng.

Cũng được một tuần rồi đấy nhỉ. Thiên Tỉ, chào tạm biệt!

******

Tại bệnh viện.

Vương Nguyên sau khi hoàn tất giấy tờ nhập viện, khi quay lại phòng cấp cứu người kia vẫn chưa tỉnh.

Cậu đưa tay lên kéo rèm lại, rèm bao xung quanh giường bệnh, tạo thành một không gian kín.

Khoảng cách từ giường đến rèm khá nhỏ, nhưng cũng đủ để đặt một cái ghế, mà thật ra ở cạnh mỗi giường cũng đặt sẵn một cái, Vương Nguyên tiến lại ngồi xuống đó, ánh nhìn đặt tại người trên giường.

Cậu đối với người anh bất đắc dĩ này vốn không có ác cảm, nhưng bản thân cậu lại có một nỗi sợ vô hình, nên đối với người kia luôn là khinh ghét.

Kế hoạch của cậu chỉ là muốn bản thân có chỗ đứng trong lòng cha dượng, để yên ổn được trong ngôi nhà mới, vì cậu chỉ sợ bản thân mà nhu nhược sẽ bị chà đạp mà thôi.

Vì thế nên ngay từ khi bước chân vào ngôi nhà, từng hành động của cậu đều theo kế hoạch, đều thành công mĩ mãn, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Vẫn cố tự trấn an mình, rằng cậu chỉ đang tự bảo vệ mình thôi, rằng cậu không sai, nhưng cảm giác vẫn không thoải mái chút nào.

Và ngay cả khi đưa người kia vào bệnh viện như thế này, cậu vẫn tự nhủ rằng vì hôm qua cậu khiến người ta bị thương, nên giờ coi như chuộc lỗi.

Dù cho nhiều lần cậu có cảm giác khác, nhưng cậu luôn lừa dối chính mình, để rồi khi tất cả biến mất, cậu mới chợt nhận ra rằng mình không hề ghét người kia, hơn nữa là ngược lại....

Tình cảm, luôn là thứ hết sức khó hiểu!

******

Ở trường.
Giờ ăn trưa.
Phòng câu lạc bộ âm nhạc.

Tuấn Khải nhét điện thoại vào túi quần, với tay lấy chiếc guitar đặt gần đó.

Thủ tục làm xong rồi. Vé máy bay cũng đã đặt. Việc cần làm cũng đã làm, sao lại có cảm giác không muốn rời đi như vậy...

Ngón tay thon dài chạm vào dây, tiếng đàn nhẹ nhẹ dìu dặt vang lên, du dương nhưng không mang chút gì êm ả.

- Cậu... là ai vậy?

Vũ Văn từ bên ngoài đi vào, mang theo câu hỏi khó hiểu.

Tuấn Khải rời tay khỏi dây đàn, nhìn thẳng người kia, nở một nụ cười lạnh, không đáp.

- Thứ cậu đưa tôi là gì vậy?

Sau một lúc chờ đợi người kia mở miệng, mà Tuấn Khải chỉ nhìn chứ không đáp, Vũ Văn không kìm được thắc mắc.

- Là gì quan trọng sao? Tôi và cậu, đều hoàn thành mục đích cả rồi mà.

Tuấn Khải vẫn không tắt nụ cười, câu trả lời lại mang nhiều phần lạnh lẽo.

- Cậu ta... ý tôi là, Thiên Tỉ sẽ bị kỉ luật. Vườn hoa đó có vẻ rất quan trọng.

Vũ Văn tiến lại ngồi xuống ghế, nhìn xuống những phím đàn đen trắng xen kẽ, lời nói ngập ngừng, khẽ khàng.

Nó không quan trọng thì tôi cũng chẳng tốn công làm gì.

Tuấn Khải lại không đáp, mắt nhắm hờ, tay lướt trên dây đàn tự do.

Có những người, quen nhau cũng chỉ để lợi dụng nhau.

********

Thiên Tỉ cảm thấy đầu rất đau, cả người như đang lơ lửng trên không, rồi đột nhiên cậu trượt chân, cả thân người chao đảo rồi rơi xuống, rơi mãi, rơi mãi..

- A!

Cậu giật mình bật dậy, cơn đau ở đầu truyền đến khiến cậu nhắm chặt hai mắt, cố gắng xua tan cơn đau kia, mà cũng vì vậy nên những gì cậu vừa mơ thấy đều không còn nhớ chút gì.

Giấc mơ, là những gì ta quan tâm ở lúc tỉnh, là những chuyện đã xãy ra ở quá khứ mà ta mãi không quên, lại có khi là tương lai mà ta không ngờ đến...nhưng bởi là giấc mơ, chúng sẽ mãi chỉ là hư ảo, bật dậy một cái, dù cố gắng vẫn không thể nhớ ra...

Ngồi yên một chút, đến khi cơn đau dịu lại, Thiên Tỉ mới mở mắt nhìn xung quanh, rồi không suy nghĩ gì mà rút hẳn kim truyền ra khỏi tay, bước xuống giường.

Sau khi lấy giày đi vào, cậu kéo tấm rèm che ra, lại đúng lúc nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ngay bên ngoài.

Vương Nguyên!

- Tỉnh rồi đó hả?

Có phải người kia vừa cười đúng không, hay mắt cậu vẫn chưa được bình thường lại.

Vương Nguyên lúc thấy Thiên Tỉ liền cảm thấy vui mừng, vô thức nở nú cười, vài giây sau mới định thần được, lấy lại vẻ thản nhiên.

- Tỉnh rồi thì đi về.

Cậu quay người bỏ đi, giống như vô tình nhưng chỉ tới ngoài hành lang lại đi rất chậm, cố ý chờ người kia.

******

Vương Nguyên ở trong phòng, nhìn kết quả vừa search được từ điện thoại.

Hồng cầu tăng, bạch cầu tiêu giảm đến hoàn toàn, khả năng đề kháng của cơ thể suy yếu rồi không còn....

*******
Xin chào hè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro