Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ gục đầu xuống bàn, đầu cứ ong ong lên, nhức nhối khó chịu, mà cậu cũng đã xoa dầu các kiểu, vẫn không khỏi được, chỉ vì đêm qua ngủ quên không đóng cửa sổ, nên giờ mới như vậy.

Chuông reo lên, cả lớp nhốn nháo chạy vào, chuẩn bị cho tiết tiếp theo, Thiên Tỉ nhíu chặt mày, cố gắng ngẩng đầu dậy, liền bắt gặp ánh mắt của Vương Nguyên đang nhìn mình, như có tật giật mình, cậu ta liền quay đầu qua hướng khác.

- Cả lớp di chuyển qua phòng thực hành hóa.

Tiếng lớp trưởng vang lên trên bục giảng, theo sau là tiếng sột soạt và tiếng bước chân.

Trường có nguyên một dãy nhà dành cho việc thực hành, mà thật ra cả dãy đó chỉ sử dụng có vài phòng, còn lại toàn để trống.

Phòng thực hành hóa diện tích cũng bằng lớp học, có 6 cái bàn lớn mà phía trên có cả khung kính, mỗi bàn 6 ghế tròn luôn được đặt ngay ngắn phía dưới, lúc học sẽ lấy ra, học xong lại xếp vào.

Hôm nay cũng giống như bình thường, làm thí nghiệm cũng chỉ để xem xét màu sắc và tốc độ phản ứng, rồi nộp báo cáo lấy điểm, chứ những phản ứng đó từ lâu đã phải thuộc lòng cả rồi.

Thiên Tỉ nhìn mấy người cùng nhóm chăm chú với ống nghiệm một lúc liền không tập trung được nữa, gục đầu xuống bàn.

Đau đầu quá!

Ở nhóm khác, Vương Nguyên mắt vẫn không rời khỏi Thiên Tỉ, chú ý từng cử chỉ.

Hôm qua cậu thấy Thiên Tỉ không vui, nổi hứng chỉ định trêu đùa một chút, bất ngờ sao cũng lúc bắt gặp ông Dịch đang từ xa nhìn cả hai người, thời điểm quá thuận lợi cho bước cuối cùng của kế hoạch, thành công khiến cha-dượng tức giận.

Đêm qua ông Dịch gõ cửa phòng Thiên Tỉ một lúc lâu, nhưng cậu ta vẫn không mở cửa, khiến Vương Nguyên ngó đầu ra nhìn, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

Thời điểm luôn rất quan trọng!

Sáng sớm Thiên Tỉ không ăn sáng, xuống nhà đúng ngay lúc ông Dịch lấy xe ra, trên xe cũng không nói gì, mắt lim dim ngủ, mà cậu chú ý, cậu ta sáng giờ cũng không học hành gì, toàn gục đầu xuống bàn thôi, thật không ra sao mà.

Lại thơ thẩn nhìn người ta mãi, cậu không nhận ra có người vẫn nhìn mình nãy giờ, không ai khác ngoài Tuấn Khải, người chung nhóm với cậu.

Tuấn Khải nhếch môi cười, một ý nghĩ lóe qua đầu cậu.

- Này!

Tuấn Khải khều Vương Nguyên, tay đưa một ống nghiệm trong suốt.

- Lên bàn giáo viên lấy đi.

- Lấy gì?

Vương Nguyên giật mình quay về thực tại, ngu ngơ hỏi.

- Lên đó là thấy á.

Một thành viên khác của nhóm chen vào, vì nãy giờ Vương Nguyên không làm gì cả, nên khá bất bình, muốn kiếm việc cho cậu làm.

Vương Nguyên vẫn lơ mơ chưa hiểu lắm, cầm ống nghiệm tiến đến bàn giáo viên mà không hay biết Tuấn Khải đã xử lí qua cái ống đó.

" Choang "

" A "

******

Trong phòng y tế.

Vương Nguyên nhìn bàn tay bị băng gần hết của mình, rồi lại nhìn cánh tay trắng toát của Thiên Tỉ, một cỗ cảm xúc khó hiểu bỗng dâng trào, đây là cảm giác gì vậy?

Lúc nãy khi cậu lấy dung dịch kia vào ống nghiệm, không hiểu sao ống nghiệm bỗng lạnh đi, rồi bất chợt nóng kì lạ, khiến cậu không cầm được nữa mà phải buông tay ra.

Ống nghiêm rơi xuống va vào cạnh bàn giáo viên, mà cô giáo lúc đó đang ở phía dưới lớp nên không sao, còn Vương Nguyên bị bắn một ít ở chân lúc ống nghiệm rơi xuống đất, tay thì bị bỏng.

Điều không may là dành cho người ngồi ở góc gần đó, vì bàn giáo viên có bục giảng nên cao hơn, khi ống nghiệm va vào cạnh bàn mà không vỡ ( ống nghiệm loại xịn quá =.= ) dung dịch trong ống bắn ra thẳng ra phía người ngồi ở đó, mà không ai khác chính là Thiên Tỉ đang gục đầu ngủ.

Thật bất thường!

Vương Nguyên vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng cảm giác lạnh rồi nóng lên rất rõ rệt, nhưng cô giáo lại nói không thể có chuyện đó, mà dung dịch ở trên bàn giáo viên lại có nồng độ rất loãng, không thể gây bỏng như vậy được. Vậy tại sao?

Chiều hôm đó trên xe lúc về nhà, ông Dịch vừa nhìn thoáng qua liền giữ chặt tay Vương Nguyên mà hỏi, vẻ lo lắng không hề che dấu, đến khi nhận được lời giải thích ngượng ngùng đứt quãng không muốn nói của cậu, ông liền chuyển ánh nhìn qua Thiên Tỉ ngồi ở ghế sau, nhưng không nói gì cả.

Ông Dịch chỉ thấy vết thương của Vương Nguyên, vì nó ở bàn tay, còn của Thiên Tỉ lại ở cánh tay, nên khi cậu mặc áo khoác thì hiển nhiên người ngoài không nhận ra, mà cậu cũng chẳng muốn người khác nhận thấy làm gì hết.

Thiên Tỉ nhận thấy ánh nhìn của ông Dịch, nhưng vẫn giả lơ không quan tâm, không phải cậu vô tâm, chỉ vì lúc đó trên xe còn có người khác, chính là Vương Nguyên, nên cậu không muốn giải thích.

Thiên Tỉ đợi lúc ông Dịch ở một mình mới nói, nên sau bữa tối, cậu chờ ông Dịch vào phòng làm việc rồi mới vào, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy ông đâu cả, cậu không kìm được mới đi qua phía phòng ngủ của ông.

Cánh cửa đanh khép hờ, có lẽ lúc nãy mở ra mà không đóng lại chặt, bên trong có tiếng nói chuyện.

Thiên Tỉ đưa tay lên định gõ cửa nhưng chợt khựng lại.

- Anh nói đi! Anh vẫn chưa quên chị ta đúng không? 

- Em bình tĩnh đi...

- Anh buông tay ra, nói đi, tại sao anh lại như vậy? Huyền Liên, chị ta chết rồi, mà anh vẫn còn lưu luyến đến giờ sao?

- Em....

- Thư phòng khóa kín vì như vậy sao? Vì anh giữ ảnh chị trong ngăn bàn sao? Cất giữ cẩn thận như vậy, nếu trưa nay em không lấy đồ cho anh thì chắc cũng không thấy đâu nhỉ! Rồi còn cả thư tình nữa! Tình cảm vẫn còn nhiều lắm mà...

- Không phải như em nghĩ đâu...

Ngay khi cậu có ý định rời đi thì lời của bà Vương lại níu chân cậu lại.

- Không phải sao! Vậy còn Thiên Tỉ! Anh nghĩ là em không biết! Anh nhận nuôi nó cũng chỉ vì chị ta thôi!

- Vương Linh Ngân !!!

- Là anh thấy nó giống chị ta nên mới nuôi nó, nhìn thấy nó liền nhớ đến chị ta đúng không? Bởi thế nên...

Thiên Tỉ không muốn nghe nữa, vậy là quá đủ rồi, cái lí do cậu tìm kiếm lâu nay thì ra cũng chỉ có vậy thôi.

Đưa tay khép cánh cửa lại, cậu nhẹ bước về phòng, có nghe thêm nữa thì cũng chỉ là những điều không nên biết mà thôi ?

Lúc xuống lầu, Vương Nguyên đứng ngoài cửa phòng cậu, mà Thiên Tỉ không có tâm trạng để đùa nên không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, lạnh lùng đóng cửa rồi khóa trái luôn, để mặc Vương Nguyên đầy kinh ngạc ở bên ngoài.

Tất cả mọi thứ trên đời đều có lí do riêng của nó, mà cái lí do đó nó phong phú đa dạng muôn vàn.

Bất chợt một người nào đó cho bạn thứ gì, thì cũng có lí do cả, là thương cảm hay đồng cảm, hay chỉ là sự thương hại, đó cũng được coi là lí do.

Được sinh ra cũng có lí do, rồi bị bỏ lại cô nhi viện cũng có lí do, người ta nhận nuôi bạn cũng đâu phải ngẫu nhiên, đúng không?

Thiên Tỉ từ nhỏ đã luôn hiểu, điều quan trọng là cách tiếp nhận, chứ không phải là hoàn cảnh tốt đẹp.

Thiên Tỉ hiểu, người khác làm cho mình điều gì, thì mình cũng sẽ phải làm cho họ thứ khác, có qua là phải có lại.

Tình cảm, luôn rất trừu tượng, và cũng rất khó hiểu, trước mặt thì yêu thương vui vẻ, nhưng quay mặt đi, điều đó có còn tồn tại?

Bất chợt có người đến và trao tình cảm cho mình, thì luôn sẽ có cảm giác nghi ngờ, rằng đó là thật hay giả.

Thiên Tỉ cũng từng nghi ngờ, nhưng sau sự nghi ngờ đó là lo sợ. Dù thật hay giả thì tình cảm đó với cậu rất quan trọng, vì lí do gì cũng được, chỉ cần nó vẫn còn, thì không sao cả, đó là cảm giác tiếp nhận.

Giờ thì cậu hiểu lí do rồi, cũng có gì là quá đáng đâu đúng không, nhưng sao cậu lại thấy buồn như vậy, thật sự rất buồn.

Cậu, chỉ là hình bóng thế thân của một ai đó thôi sao?

Tình cảm dành cho cậu, có chăng cũng không phải cho cậu?

Sự thật, quá là óai oăm....

*******

^^ <3 không có gì để nói cả <3 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro