Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đứng thẫn thở nhìn khung cảnh trước mặt.

Như thế này là sao?

******

Tuấn Khải thảnh thơi lướt những ngón tay trên dây đàn một cách tùy hứng, chầm chậm với từng sợi dây, không quá tập trung, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Từ bên ngoài một bóng người vội vàng chạy vào, lúc dừng lại phải thở dốc vài cái mới ngẩng đầu lên nói.

-  Anh, Thiên Tỉ đang ở phòng giáo viên đó, mà thầy Lưu (có ai còn nhớ thầy ấy không? ở đầu chap 3 ấy) cực kì tức giận nha, dùng gậy đánh hắn mấy cái rồi.

Người được gọi là "anh" ở đây là Vũ Văn ( nhân vật này xuất hiện ở cuối chap 6 rồi á), mà người vừa chạy vào báo tin đối với cậu ta vô cùng lễ phép và kính trọng.

Vũ Văn nghe vậy, vô thức chuyển ánh nhìn qua Tuấn Khải, người đang thản nhiên chơi đàn gần đó, lại thấy người ta không chú ý, mới nhìn người vẫn đang thở hì hục đáp lại, mang vẻ không quan tâm là bao.

- Ừ, anh biết rồi.

******

Thiên Tỉ ở trong phòng giáo viên đầu cúp gập xuống, chăm chăm nhìn mặt đất. Cậu biết giờ mà ngẩng lên thì sẽ thấy ngay khuôn mặt tức đến đỏ lên của thầy Lưu mà thôi.

- Thầy Lưu, thầy bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết, thầy còn đánh em ấy nữa sẽ không hay đâu.

Một cô giáo lên tiếng, đưa ly trà qua bên cạnh.

Thầy Lưu không đáp lại, nhận lấy ly trà uống một hơi, ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí.

Thiên Tỉ nhìn chăm chăm mặt đất, nhớ lại lúc thầy Lưu lôi cậu lên sân thượng, cậu lúc đó vẫn ngu ngơ không hiểu gì, mãi đến khi cánh cửa mở ra mới biết được lí do.

Vườn hoa trên sân thượng đã chết hết, lá cây héo úa, thân khô quắp lại, hoa cũng rũ xuống không còn sức sống.

Thiên Tỉ sững sờ, hôm qua trước khi trả chìa khóa lại cho thầy Lưu, cậu tưới cây thì chúng vẫn còn bình thường mà, tại sao qua một ngày lại thành ra như vậy?

******

Thiên Tỉ sau một tiết đứng trong phòng giáo viên cũng được tha cho về lớp, mà cậu chính là "lạm dụng" chức học trưởng liền xin giáo viên nghỉ tiết tiếp theo, nói là xử lí việc của hội học sinh nhưng thực chất là lên sân thượng tìm hiểu nguyên do, bởi vì cậu không tin chưa đầy 24h mà vườn hoa có thể chết khô như vậy được.

Cô Tuệ từng nói chìa khóa sân thượng chỉ có 1 cái, chính là cái mà cậu vẫn giữ cả tuần, mà ổ khóa cũng không có dấu hiệu cạy phá hay hư hỏng, vậy tại sao?

Thiên Tỉ chăm chú ở từng cây hoa một, chú ý những chiếc lá cùng thân cây héo khô kia, nhìn qua lại giống như chết vì thiếu nước, nhưng lại có chút kì lạ, mà cậu không nhận ra được lạ ở đâu.

Tại sao vậy??

******

Ngày hôm sau một hội đồng kỷ luật mới ngay lập tức được hình thành, mà các thầy cô tổ Sinh-Hóa là chủ đạo.

Thiên Tỉ đứng bên ngoài cửa với hàng loạt suy nghĩ trong đầu, đêm qua cậu đã thức cả đêm để sắp xếp lại các sự việc, mong muốn tìm ra điều gì đó bất thường nhưng thất bại, hình như đúng là lỗi của cậu...

Cuộc họp diễn ra rất lâu, đến nửa chừng thì Thiên Tỉ được cho phép vào trong, cậu lặng lẽ đi vào, đứng ở góc phía dưới.

- Vấn đề hiện tại không phải là trách phạt lỗi của ai, mà là chúng ta cần bình tĩnh tìm cách giải quyết hậu quả của nó!

- Giải quyết? Phải giải quyết như thế nào được chứ?

- Vì thế nên tôi mới nói mọi người phải bình tĩnh.

Hóa ra đây không phải hội đồng kỷ luật như cậu nghĩ.

- Vườn hoa đó là sản phẩm thí nghiệm, sắp đến hạn phải nộp rồi mà thành ra như vậy!! Trường ta sẽ bị kỉ luật mất thôi!

- Trường mất thi đua, rõ ràng cần phải phạt người phá hoại chứ!

- Phạt! Phạt! Phạt! Sao mọi người cứ muốn tìm người để gánh trách nhiệm vậy? Sao không nghĩ cách giải quyết trước đã!

Thiên Tỉ tự hỏi, cậu được cho vào đây để làm gì vậy? Để nghe các thầy cô tranh cãi nhau sao?

Đến cuối cùng, vẫn là không có cách nào cứu vãn, vẫn là phải có người chịu trách nhiệm, và đó không ai khác ngoài cậu, à không, còn có cô Tuệ, người trực tiếp chịu trách nhiệm chăm sóc vườn hoa này nữa.

- Vì cô Tuệ đi công tác cuối tuần mới về, nên cụ thể chúng ta đợi cô ấy về rồi nói tiếp, được chứ?

Sau một buổi ngồi im lặng, cuối cùng thầy Lưu cũng mở miệng, rất chí lí mà kết thúc cuộc họp trong yên bình.

Tuy nhiên, cái ngày mà trách-nhiệm-mà-cậu-phải-chịu đã được định đoạt, thì cậu cũng không có mặt để lắng nghe...

********

Cũng trong ngày hôm đó, sau khi tan học về nhà, Thiên Tỉ vốn đã không vui, chuyện kỷ luật, thêm việc hai người Hàng Vũ Hàng và La Đình Tín đột ngột xin rút khỏi hội học sinh, rồi còn cuộc khảo sát xếp hạng của thành phố, đêm qua ngủ không đủ dẫn đến mệt mỏi, khiến hiện tại cậu chỉ có hai chữ 'khó chịu' .

Cậu vào nhà chỉ muốn lên phòng ngủ một giấc, lại bị chặn ngay ở lối tầng 2 không cho đi, lúc cậu né qua trái cậu ta liền bước qua trái, né qua phải liền bước qua phải.

Vương Nguyên trưng ra nụ-cười-rạng-rỡ-huyền-thoại, chắn ngay đường về phòng của cậu, cứ thể mặc nhiên mà không có ý định nói gì.

- Muốn gì vậy?

Thiên Tỉ khó chịu lên tiếng. Cậu trước giờ luôn điềm tĩnh, nhưng ai mà chẳng có những lúc không bình thường, luôn có những ngày như thế, khó chịu đến với tất cả mọi thứ, đôi khi kể cả bản thân mình.

- Tôi chỉ muốn cậu đứng nhìn tôi một lúc thôi.

Vương Nguyên đáp lại, nụ cười trên môi càng trở nên kinh diễm hơn, mang sắc thái vui đùa, mà giọng nói cũng hoàn toàn là châm chọc.

- Bị điên hả !?

Thiên Tỉ bất giác khó chịu, tự dưng chặn đường nói cậu đứng nhìn, rõ ràng là chỉ có bị điên.

Vương Nguyên lại cười, mà nụ cười lúc này đột nhiên nhẹ hẳn đi, im lặng một chút không đáp, hai tay đang chắp ở đằng sau đưa vội ra phía trước, môi mấp máy điều gì đó.

Thiên Tỉ lúc này hoàn toàn chỉ có bực bội, không quan tâm Vương Nguyên mấp máy điều gì, tiến thẳng lên phía trước, va mạnh vào vai của Vương Nguyên, đi thẳng về phòng.

Vừa rồi, hình như cậu thấy một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt cậu ta, rất nhanh đến nỗi chính cậu cũng không dám chắc điều mình nhìn thấy có phải thật hay không. Thiên Tỉ cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng lại vì nụ cười khó chịu của Vương Nguyên, không kìm được chỉ muốn về phòng.

- Thiên Tỉ!!!

Giọng ông Dịch gần như rít lên qua kẽ răng. Thiên Tỉ chợt khựng lại, rồi cũng không quay đầu, tiếp tục đi về phòng, khóa trái cửa lại, cả người trượt xuống sau cánh cửa, thẫn thờ nhìn ánh hoàng hôn nhàn nhạt qua khung cửa sổ, lặng thing.

*********

Ây da sao mà nó cứ sao sao á ~~~
Cố lên!! Sắp hoàn rồi đó ^^
<3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro