Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ về nhà lúc mọi người đang ăn sáng, mở cửa cho cậu là Vương Nguyên.

- Tối qua cậu đi đâu?

Nói xong liền cảm thấy không đúng, cậu ta đi đâu liên quan gì đến mình, Vương Nguyên cười khinh bỉ, dùng câu tiếp theo mà gạt đi sự quan tâm kì lạ đó.

- Qua đêm bên ngoài, cũng không phải dạng vừa đâu ha.

Thiên Tỉ làm như không quan tâm, đóng cửa lại rồi đi vào, cũng không muốn đáp lại.

****** Tôi là dải phân cách sau khi ăn sáng xong một chút ****

Trong thư phòng.

Ông Dịch ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào bức ảnh trên tay, nhớ nhung, yêu thương, ân hận, đau buồn, những cảm xúc như một vòng xoắn ốc cứ vòng vèo mãi không có điểm ngừng, càng lúc càng đi xa và càng rộng ra hơn, cuốn lấy ông thật chặt dù chỉ trong chốc lát.

" Cộc cộc "

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông Dịch giật mình quay trở lại hiện thực, đặt tấm ảnh cẩn thận vào ngăn bàn, vừa khóa lại vừa nói.

- Vào đi.

****** Tôi là dải ngăn cách một lúc sau *****

Thiên Tỉ ngồi xuống bàn học, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi mang đến cảm giác mát mẻ, lâu lâu lại có tiếng chim hót rộn lên rồi vụt tắt.

Qua khung cửa có thể thấy sân thượng tòa nhà gần đó với rất nhiều lẵng hoa lan đang nở rộ những bông hoa nhiều màu, Thiên Tỉ thích hoa lan, loài lan sử dụng than để làm chất dinh dưỡng để sinh tồn, không cần đất mẹ vẫn có thể sống, nở những chùm hoa xinh đẹp.

Thất thần một lúc, cậu chợt cười nhẹ, nụ cười như sương sớm óng ánh long lanh nhưng nhanh chóng tan biến không một dấu tích, loài hoa đó luôn khiến cậu vô ý thức nở nụ cười.

Cậu vừa từ thư phòng của ba về, ông gọi cậu qua. Nghĩ về những câu mà ông hỏi, cậu có chút không vui, tất cả đều là nghi ngờ, sự nghi ngờ được che dấu trong những câu hỏi đó, ba cậu nghĩ rằng cậu ghét Vương Nguyên, thế nên mới làm những việc kia.

Dù bên ngoài ba chỉ hỏi thăm cậu, nhưng không khó để cậu nhận ra ý của ba, Thiên Tỉ đọc sách rất nhiều, hiểu ý tứ qua lời nói và ngữ điệu, đọc nhiều sẽ dần hình thành khả năng đó mà thôi.

" Ta mong những chuyện như vậy sẽ không xãy ra nữa. Con là anh trai, hãy ra dáng một người anh đi nào. "

Anh trai? Anh trai? Tại sai lại phải là anh trai?

Thiên Tỉ thẫn thờ trong những suy nghĩ của mình mãi mới thoát ra được, cậu lấy balo định tìm sách vở làm bài tập, bỗng nhìn thấy hai tập hồ sơ mà lần trước Chí Hoành đưa cho cậu.

Cậu mở ra, lấy học bạ đọc cẩn thận, đầu tiên là của Vương Nguyên.

Học lựa chỉ đạt loại khá nhưng thành tích trong các cuộc thi rất nhiều, nhận xét của giáo viên cũng rất tốt. Kẹp giữa tập học bạ là tờ giấy thông tin cá nhân.

Bố mất từ khi còn nhỏ, sống với mẹ.

Thiên Tỉ đọc qua, dừng lại một chút, rồi gấp lại bỏ vào tập hồ sơ. Vấn đề gia đình cậu ta, không nên quan tâm quá sâu làm gì.

Tập hồ sơ thứ hai là của Vương Tuấn Khải.

Cậu ta từ Mĩ chuyển về ??

Học tập luôn đạt loại giỏi, thứ hạng rất cao, thành tích cũng rất tốt, vậy tại sao lại chuyển về đây, trường ở Mĩ không phải sẽ tốt hơn sao?

Cậu lấy tờ thông tin ra, đọc chậm chậm.

Lớn hơn cậu 1 tuổi, như vậy không phải ở Mĩ đã học xong cấp 3 rồi hay sao, về đây học lại à?

Là con lai hả? Sao chẳng giống chút nào vậy? Em gái sao? Cái tên này... chắc k phải đâu, tên giống tên thôi mà.

Đọc qua, thu thập những gì cần thiết, cậu bỏ chúng lại chỗ cũ rồi lấy sách vở ra làm bài tập, mai đã là thứ hai rồi mà, bài tập nhất thiết phải hoàn thành hết.

" À đúng rồi, con biết chưa nhỉ, ta đã Vương Nguyên chuyển đến trường con học rồi. "

" Dạ con biết. "

" Ừ ta chỉ nói vậy thôi, con về phòng đi. "

" Con chào ba. "

Thiên Tỉ không tập trung được, cậu lại nhớ đến đoạn hội thoại trước khi về phòng, là ba đang nhắc nhở cậu đúng không? Là sau khi nghĩ cậu gây khó dễ cho Vương Nguyên liền lo sợ ở trường cậu lại tiếp tục nên mới nói như vậy ư? "Ta chỉ nói vậy thôi" Là cậu suy nghĩ quá nhiều, hay ý của ba chính là như vậy?

***********

Thứ hai.

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên được ông Dịch chở đi học, ngay lúc vừa xuống xe đã thấy xung quanh ồn ào náo nhiệt, với Thiên Tỉ thì không có gì lạ, nhưng Vương Nguyên lại có chút bất ngờ.

Cậu ta hot nhỉ ?

Xung quanh càng lúc càng rộn lên tiếng xì xào.

- Ây bên cạnh Thiên Thiên là ai vậy nhỉ?

- Nhìn đẹp thật đó nha~

- Đi chung xe luôn, có quan hệ gì đây?

Một vài người lấy điện thoại ra chụp ngay lập tức, rồi nhanh chóng đưa lên trang chủ trường nữ sinh NTK, trở thành để tài bàn tán.

****

Đưa Vương Nguyên lên phòng giáo viên, Thiên Tỉ trở về lớp trước, lúc đi qua bàn Tuấn Khải chợt nhớ ra điều gì, quay ngược lại đứng trước mặt cậu ta.

- Nói chuyện chút đi.

Tuấn Khải đồng ý ngay lập tức, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm, đứng dậy đi theo cậu ra ngoài, dừng lại ở khúc cua cầu thang tầng 4.

- Tại sao hôm trước tôi lại ở trong nhà cậu?

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn ra ngoài, với vẻ lãnh đạm mà hỏi.

- Tôi thấy cậu ngất xỉu gần nhà, có lòng tốt mới giúp cậu thôi.

Tuấn Khải bên ngoài ôn nhu như trong lòng lại ân thầm cười, có lòng tốt, là lòng tốt nên cậu vẫn còn được đứng đây mà hỏi tôi được đó.

- Cảm ơn.

Tuấn Khải thoáng giật mình vì hai chữ đó, cậu ta đang nhìn cậu, cậu cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mặt, hai cặp mắt chạm nhau 1s liền ngừng lại, trống rỗng, Tuấn Khải không hiểu.

- Tôi nợ cậu hai lần, muốn tôi làm gì cho cậu thì cứ nói.

Thiên Tỉ tiếp tục, ánh nhìn không đặt lên người phía trước nữa.

Tuấn Khải vô thức nhìn theo hướng mà Thiên Tỉ đang nhìn, lọt vào tầm mắt là một đứa nhóc nhỏ nhắn đáng yêu, tuy không có gì quá đặc biệt nhưng lại khiến người khác chăm chú không thể dời mắt.

Đó là Vương Nguyên?

- Tôi sẽ suy nghĩ.

********

- Alo!

- Anh! Làm sao đây, ba biết việc anh trốn về rồi.

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói trong trẻo mang đầy lo lắng.

- Mark, bình tĩnh nói anh nghe.

Tuấn Khải nhận thấy sự lo lắng từ cậu em, nhẹ nhàng trấn tĩnh cậu, lúc này cần phải bình tĩnh.

- Dạ.

Cậu nhóc đáp lại, sau đó là tiếng hít thở dài.

- Em xin lỗi. Hồ sơ em gửi cho trường anh bị trả lại, họ nói không đồng ý cho anh bảo lưu, em nghe nói do có người truyền tai giáo viên rằng anh muốn về nước học không trở lại nên...

- Rồi sao nữa?

Tuấn Khải vội vàng hỏi, ba cậu đã biết thì không đoán được ông sẽ làm những gì đâu.

- Họ gửi trả về nhà lúc em đang đi học, ba nhận. Ba nói anh phải về ngay lập tức, ông rất tức giận...

Tiếng của cậu nhóc ngày một nhỏ lại, rù rè nói câu cuối cùng rồi im lặng chờ đợi.

- Nói với ông anh sẽ về.

Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi đáp lại, cậu mà không về thì đứa em này sẽ chịu cơn tức giận của ông mất.

- Khi nào anh về ạ?

Cậu nhóc rụt rè hỏi lại, giọng nói không giấu được sự sợ hãi.

- Cho anh một tuần.

*******

Tuấn Khải ngồi trong phòng nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, lại mưa rồi, trời sau cứ không ngừng thay đổi như vậy chứ, khi thì nắng oi ả, lúc thì mưa triền miên, đúng là không ai nắm bắt được ông trời mà.

Mark rất thích mưa, mỗi lần trời mưa lại chạy ra ngoài vùng vẫy đến cảm lạnh, khiến Tuấn Khải thường xuyên bị ba trách phạt.

Mark là em trai cùng cha khác mẹ với cậu. Khi mẹ cậu mất, cả nhà chuyển qua Mỹ vì công việc của ba, lúc di chuyển đã lạc mất em gái cậu, mà ông lại vô tâm nói rằng sẽ quay lại tìm sau, rồi dắt cậu lên máy bay đi mất.

Qua Mỹ ông liền lấy một người phụ nữ khác làm vợ, bà ấy là người Đài Loan định cư ở Mỹ, không lâu sau liền sinh Mark.

Mark đối với cậu luôn yêu thương hết mực, cậu cũng không ghét bỏ gì nó, nên nó luôn một mực nghe lời cậu răm rắp, dù sức ảnh hưởng của cậu chẳng thể so với nó được.

Bởi vì mẹ Mark lấy ba cậu mấy năm sau liền mất, mọi tài sản đều cho nó thừa kế, giá trị rất lớn.

Mọi việc Tuấn Khải làm đều có sự giúp đỡ tài chính - quan hệ của Mark, đứa em trai đáng yêu của cậu, ngay cả việc làn hồ sơ bảo lưu, làm học bạ mới, tìm thông tin về Thiên Tỉ cũng như chuyển trường an toàn đều nhờ cậu nhóc, mà kể cả trước đó, tìm em gái ruột cho cậu, ép ba nuôi cô cho phép cô qua Mỹ với cậu, cũng đều nhờ Mark mới dễ dàng làm được.

Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại, một cậu nhóc với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt hít lại thật đáng yêu, Mark, cậu nhóc luôn để cậu lợi dụng vô điều kiện như thế.

Một tia sáng lạnh lẽo vụt qua mắt Tuấn Khải, cậu nhấn số, gọi cho ai đó.

- Ngày mai, hãy làm đi!

******

Tớ thi xong rồi ^^ có kết quả luôn rồi ~ khá là tốt nên rất vui nha ~~ để đền bù sự chậm trễ thì chap này dài hơn bình thương lắm luôn đó nha ^^

Vì là shortfic nên ít hơn 20 chap ~~ nên tớ sẽ rút bớt tình huống cho diễn biến nó nhanh hơn nè, cũng sắp đến hồi kết rồi đó <3

Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. CMT LIKE cho tớ chút động lực nhé <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro