Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sao khi rơi xuống hồ bơi, lúc được Thiên Tỉ lôi lên đã bất tỉnh.

Ông Dịch cùng bà Vương vội vàng đưa Vương Nguyên đến bệnh viện, bỏ quên luôn người cũng ướt nhẹp đứng bên cạnh.

Lúc ông Dịch nhớ đến liền gọi cho Thiên Tỉ, nhưng điện thoại đã tắt từ lúc nào, gọi điện cho quán caffee thì họ nói cậu về nhà rồi, nên trực tiếp yên tâm, chăm chú đến người trên giường bệnh.

Thiên Tỉ cả người ướt nhẹp được phục vụ đưa cho một bộ đồ để thay, lại được người ta tận tình gọi taxi đưa về nhà, dù sao ba cậu cũng là một cổ đông của công ty mà, tuy nhiên tất cả vẫn chưa kết thúc...

******

Vương Nguyên tỉnh dậy đã lờ mờ sáng, từ tay có cảm giác ấm áp, mẹ cậu ngủ gục bên cạnh, vẫn đang nắm tay cậu, còn ông Dịch ngồi dựa tường ngủ gần đó.

Mắt hờ hững nhìn lên trần nhà, môi lại nhếch lên thành nụ cười.

Nếu cậu không chủ động thì trước sau gì cũng bị anh ta đè đầu cưỡi cổ mà thôi!

Bạn thân cậu từng nói vậy, câu nói vẫn luôn vang vọng trong đầu cậu.

Đúng vậy, cậu phải chủ động, phải giành lấy tình cảm, phải khiến ba cậu ta đứng về phía cậu, như vậy cậu mới có cơ hội sống yên ổn ở ngôi nhà này.

Một gia đình gán ghép, không bao giờ có thể hoàn hảo!

Vương Nguyên nhìn xuống mẹ cậu, có một chút xao lòng. Cậu diễn quá giỏi, lừa gạt được cả mẹ, nhưng nếu muốn bố dượng tin, cậu phải làm như vậy.

Thiên Tỉ à, đêm qua cậu ngủ có ngon không?

********

Tuấn Khải nhìn người ngủ trên giường, trong lòng có chút thương cảm chợt len lói, nhưng nhanh chóng bị cậu gạt đi. Cậu, với tên nhóc này, chỉ là đòi nợ và trả nợ thôi, món nợ cả cuộc đời em gái cậu.

Cậu bảo lưu kết quả học tập để về đây, mục đích chỉ có một, trả thù cho em gái, đứa em thất lạc từ nhỏ của cậu, đến lúc tìm lại được thì nó đột ngột ra đi, sao cậu có thể cam lòng được.

Người trên giường chính là gián tiếp giết chết em cậu, cái khuôn mặt đó, sao lại khiến em cậu điên đảo đến vậy chứ, rồi sẽ còn bao nhiêu cô gái vì khuôn mặt đó mà sẽ giống em cậu đây!

Không được!

Cậu, từ khi trở về đây mọi hành động luôn luôn chỉ nhằm vào người đó, cơ hội đến cũng đã đến, sao cậu lại không nỡ ra tay như vậy.

Cầm lọ thuốc nhỏ trên tay, đây là thành quả nghiên cứu của cậu - dược sinh năm nhất, tuy mới năm đầu nhưng cậu rất giỏi, một điều mà chưa thầy cô nào phủ nhận, thuốc do cậu điều chế ra, chưa từng thử nghiệm nhưng theo kết quả phân tích rất tốt.

Tôi không thể giết cậu, nhưng cậu có thể giết cậu!

*******

Thiên Tỉ tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, trên tay còn đang cắm kim truyền, mà quần áo trên người cũng không phải đồ của cậu.

Nhớ lại đêm qua, khi cậu về đến nhà mới phát hiện chìa khóa cùng ví tiền đều biến mất, không thể vào nhà cũng không thể đi đâu, điện thoại lúc rơi xuống nước đã bị hư, thành đồ vô dụng rồi.

Bình thường sẽ có chìa dự phòng được đặt ở bồn cây trước cổng, nhưng hôm nay nó lại không có ở đó, dẫu cậu cố gắng tìm thật kĩ cũng không thấy.

Ngồi tựa lưng vào cổng, may mà cổng cũng có mái hiên che, dẫu sao giờ đâu có cách nào khác, cậu đành ngồi ở đây mà chờ ba về, mà ba cậu không về thì cũng không biết làm sao.

Cuộc đời luôn đầy rẫy những trái ngang...

Đang mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi thì xung quanh có tiếng ồn ào, Thiên Tỉ choàng tỉnh.

Trước mặt cậu là đám người to cao đang cười như điên như dại, đứng thành vòng bao quanh cậu, phía trước là bọn người đó, phía sau là cổng nhà cậu, tạo thành một vòng kín không lối thoát.

Khu nhà cậu thường ngày an ninh rất ổn định, sau tự nhiên lại có đám người không rõ lai lịch này, hay tại cậu bình thường không chú ý thôi?

- Chào em trai, sao lại ngủ ở đây? Có cần anh đây giúp gì không?

Một tên tiến về phía cậu, tay mân mê cái cằm râu ria lổm chổm lâu lắm rồi chưa cạo.

Như thế này là muốn làm gì cậu, nhìn qua là hiểu.

Cậu đứng thẳng dậy, làm tư thế phòng thủ, nhưng với thân hình mảnh khảnh, lại giống con mèo nhỏ đang cố vùng vẫy, khiến bọn chúng càng cười to hơn.

Thiên Tỉ là học bá toàn năng, võ thuật cũng không phải dạng vừa, ngay khi bọn người đó cười, cậu liền ra tay.

Sức người có hạn, cậu chỉ cố gắng đánh để phá vòng vây mà chạy trốn, không thể để bị bắt lại.

Chạy và chạy, chân cứ cuồng lên chạy, không biết là bao lâu, bao xa, chỉ đến lúc cả người hết sức mới dừng lại, ngất xỉu.

Vậy tại sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?

********

Vương Nguyên sáng ra đã có thể xuất viện, ba người nhanh chóng về nhà.

Căn nhà dần hiện ra, nhưng không hề thấy bóng dáng ai kia.

Đâu rồi?

Hôm qua ở trên xe, cậu trong lúc Thiên Tỉ không để ý liền lấy ví tiền của cậu ta, ném vào góc xe.

Trong lúc người đó cứu cậu lên, tay chân cậu cuồng loạn, thành công uống thêm vài ngụm nước, đồng thời làm rơi luôn chìa khóa nhà trên người Thiên Tỉ.

Chìa khóa trước cổng cũng là cậu lấy đặt đi nới khác.

Cốt yếu chỉ là muốn cậu ta thấy, ông Dịch ở bên chăm sóc cậu cả đêm, nhưng lại bỏ mặc cậu ta cả đêm ngủ ngoài nhà, chỉ là dằn mặt thôi, vậy sao khi không nhìn thấy người đâu liền có chút hụt hẫng? Phải chăng vì kế hoạch tỉ mỉ đến phút cuối liền bị phá hỏng.

Và kẻ phá hỏng kế hoạch của cậu không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải, người cũng vừa chuyển trường cùng thời điểm với cậu.

****

Ngồi trong phòng nhìn cánh cửa phòng tắm. Lúc nãy khi cậu bước vào, Thiên Tỉ câu đầu tiên liền hỏi:

- Quần áo tôi đâu?

Cũng tốt, đỡ tốn công ngồi giải thích, dù sao giải thích cũng chỉ như là một câu chuyện trong mơ thôi.

Bình thường cậu luôn thuê người theo dõi Thiên Tỉ, nên đêm qua ngay khi tin cậu ta ngủ ngoài cổng nhà được truyền báo, cậu liền cười nhạt, thời cơ đã đến.

Khu nhà đó an ninh luôn ổn định, để thuê được đám người đó cũng không dễ, nhưng vẫn là thành công khiến Thiên Tỉ ngất, thuận tiện đưa về nhà cậu mà hành sự.

Thiên Tỉ ra khỏi phòng tắm, nhìn cậu lạnh lùng, lại không giống như người mang ơn cứu giúp chút nào.

- Đây là đâu? Tôi cần về nhà.

Người muốn đi thì cậu không níu, việc cũng xong rồi không cần thiết giữ lại.

- Xe của tôi dưới nhà, bác tài đang đợi cậu. Về an toàn.

Tuấn Khải lãnh đạm. Việc hoàn thành rồi, không cần làm vẻ thân thiện nữa.

Thiên Tỉ cực ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra, cậu mở cửa phòng đi xuống nhà.

Đó là Vương Tuấn Khải cùng lớp cậu sao?

Cánh cửa khép lại, Tuấn Khải nhàn nhạt nhìn vô định, không ngờ mọi chuyện lại nhanh chóng như vậy, cậu chỉ cần ngồi xem kết quả nữa là xong.

Mục tiêu: Hoàn thành.

*******

Tớ đang thi học kì ấy =))) thấy tớ giỏi k hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro