Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày oi bức, đêm qua trời cuối cùng cũng chịu mưa. Cơn mưa đầu mùa đã được báo trước cứ thế ào ào trút xuống không ngừng nghỉ, như xả hết mọi thứ mà ông trời phải chịu đựng trong suốt mùa khô, gột rửa cây cối, thanh lọc không khí bằng những cơn gió liên tục triền miên không điểm dừng.

Sáng sớm trời dịu nhẹ, không một tia nắng, không một gợn gió. Phải chăng cơn mưa đêm qua đã khiến mặt trời ngủ quên trong thoải mái, hay gió đã đuổi mặt trời đi quá xa khiến ông chưa kịp trở về đúng lúc?

Như mọi ngày, Thiên Tỉ ngủ dậy khá sớm, xuống nhà làm công việc mỗi ngày của cậu: nấu ăn.

Căn nhà không quá lớn, mà nói nhỏ cũng chẳng phải. Nó gồm 3 tầng, tầng 1 ngoài phòng khách và bếp thì có một phòng ngủ cho khách và kho, tầng 2 gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng sách cùng ban công ở cả trước và sau, tầng 3 có phòng ngủ, phòng làm việc của ông Dịch và phòng thờ. Nghe qua cũng thấy khá lớn đấy, nhưng nhà không hề có người giúp việc mà Thiên Tỉ là người dọn dẹp cùng nấu ăn, xưa nay vẫn vậy.

Thiên Tỉ xuống đến bếp đã nghe tiếng động, nhìn qua liền thấy bóng dáng ai đó đang đi qua đi lại vô cùng nhẹ nhàng.

Dừng lại nhìn một chút, cậu quay người bước lên cầu thang, về phòng.

Vì vẫn còn khá sớm, mà hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người dậy cũng muộn hơn bình thường, sau một lúc thẫn thờ nhìn trời qua khung cửa sổ, Thiên Tỉ mở cửa phòng, đi qua phòng sách.

Phòng này bình thường chỉ có cậu sử dụng, còn ông Dịch dùng phòng làm việc ở tầng 3, mà căn phòng đó luôn được khóa cẩn thận mỗi khi ông đi làm, Thiên Tỉ chỉ có vài lần bước vào nơi đó.

Tìm một cuốn sách rồi ngồi xuống đất, dựa lưng vào kệ sách, Thiên Tỉ mân mê gáy sách, nơi vẫn là dòng tựa đề quen thuộc...

Hi vọng nhiều thất vọng càng nhiều, luôn luôn là như thế, nhưng có mấy ai không vậy, chúng ta, vốn dĩ cũng chỉ là người, những con người nhỏ bé luôn khao khát mọi thứ...

******

Tầng 3. Phòng làm việc.

Ông Dịch cẩn thận đặt bức ảnh vào ngăn kéo bàn, đóng rồi khóa lại cẩn thận.

Cũng gần 10 năm rồi, em ở đó có hạnh phúc không?

*********

Tối.

Ông Dịch bao trọn quán caffee ở công ty, một không gian nơi tầng 3 thoáng đãng, cây cảnh sắp xếp đẹp mắt.

Bàn ăn kế bên cửa sổ bằng kính trong suốt, nhìn ra ngoài là thấy cảnh đêm huyền ảo với đèn lấp lánh đủ màu.

Sau bữa tối, ông Dịch cùng bà Vương ngồi ở bàn trò chuyện tình cảm, còn Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhẹ nhàng bị đuổi khéo ra chỗ khác chơi.

Đứng ngoài lan can, nơi chỉ cần quay lại là có thể nhìn thấy bàn hai người lớn đang ngồi, rất thẳng tầm nhìn, gió thổi nhẹ nhẹ mang hơi dịu mát của buổi tối đầu mùa mưa, Thiên Tỉ tựa sát thành, im lặng nhìn xa xăm.

- Phòng mới thế nào?

Vương Nguyên từ đâu đi lại đứng cạnh cậu, hỏi mà không cần chủ ngữ, vẻ kính trọng cùng lễ phép hằng ngày biến mất, thay vào đó là thái độ khó chịu.

Thiên Tỉ không đáp lại, coi như câu hỏi vừa rồi không phải hỏi cậu, mà người đứng bên cạnh cũng như không tồn tại.

Thái độ của cậu không ngoài dự đoán của Vương Nguyên, cao lãnh sao, Vương Nguyên sao dễ dàng dừng lại.

- Thái độ khó chịu như vậy là không được đâu.

Vương Nguyên bất chợt đưa tay qua phủi phủi vai áo cậu.

Thiên Tỉ bất giác lùi lại, với những hành động thân mật kiểu này, dù là ai thì cậu cũng không quen.

Vương Nguyên khẽ đưa mắt nhìn về phía hai vị phụ huynh, họ đã thấy cảnh đó, nụ cười nhếch khẽ vẽ ra trên môi, theo góc độ này, hai người đó chỉ thấy cảnh Thiên Tỉ lùi ra mà thôi, rất đúng ý cậu.

- Từ nay về sau cậu phải nghe theo tôi, nếu không...

Vương Nguyên vừa nói vừa tiến lại gần cậu, càng lúc càng sát, chân cậu cứ thế vô thức lùi ra xa nhằm tránh người phía trước.

Đến lúc rồi!

Vương Nguyên bước nhanh hai bước về phía Thiên Tỉ, rồi tự dùng lực đẩy người về phía sau, mà Thiên Tỉ bị giật mình, vội đưa tay ra định giữ lại, tay vơ vào không khí vài giây mới nắm lại được.

Người Vương Nguyên va lên mép trên lan can rồi ngã ra sau, từ tầng 3 rơi xuống phía dưới.

Ông Dịch cùng bà Vương thất kinh, vội vã chạy ra.

- Tôi sẽ khiến cậu phải quay về cô nhi viện một lần nữa...

Thiên Tỉ một tay giữ chặt lan can, một tay đang giữ cổ tay Vương Nguyên, người đang như lơ lửng phía dưới, mà Vương Nguyên ngay lúc đó còn nói một câu, giọng nói không có gì là sợ hãi, mà hoàn toàn là tự tin cùng chế giễu.

Cô nhi viện...

Trong giây phút cậu sao nhãng, Vương Nguyên giãy dụa khiến tay cậu trượt ra, Thiên Tỉ vội nắm lại nhưng không kịp.

- Nguyên Nhi!!!

Ông Dịch cùng bà Vương cùng lúc xuất hiện bên cạnh cậu, vừa kịp lọt vào mắt là cảnh cậu thả tay Vương Nguyên ra.

Lúc nãy Vương Nguyên chọn vị trí là nơi lan can thấp nhất, mà nơi đó còn có một bồn hoa khá cao, che khuất hết tầm nhìn từ chỗ ông Dịch cùng bà Vương, nên tất cả nhưng gì hai người họ thấy là Vương Nguyên chạy theo Thiên Tỉ, rồi đột nhiên bị té ra sau, mà tay Thiên Tỉ đưa ra nhằm muốn giữ cậu lại, trong cảnh tượng đó lại thành tay đưa ra để đẩy người.

Ông Dịch vừa tức giận, vừa bực bội, mà bà Vương đang lo sợ lại khiến ông buồn, nhìn qua Thiên Tỉ chỉ thấy cậu đứng ngây ra đó, càng khiến ông không biết phải hành xử ra sao.

Bà Vương nhìn xuống phía dưới thấy Vương Nguyên đang chìm dần, nét lo lắng vừa giảm xuống liền tăng vọt lên.

- Nguyên Nhi không biết bơi!!

Bà gần như hét lên.

Ông Dịch biết trước phía dưới là hồ bơi, nên lúc đầu không lo lắng gì, chỉ là chạy theo bà Vương, nhưng khi nghe đến điều này mới giật mình.

- Thiên Tỉ con...

Câu nói chưa xong người đã nhảy xuống. Thiên Tỉ trước giờ không chỉ là học bá, mà ngay cả thể thao cũng rất giỏi.

Bước 2: Hoàn thành

***********

Chap 8 đã hoàn thành :3 viết xong mà tớ cùng chẳng biết mình vừa viết cái gì nữa == nghe lan man quá haizzz :3

Tuần sau thi học kì rồi T.T

Tớ sẽ trở lại sau khi thi xong nha =.= nên chap 9 chắc sẽ lâu lắm đây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro