Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy dù mệt mỏi, Thiên Tỉ vẫn cố nấu đồ ăn sáng, rồi vui vẻ nói chuyện với ba trước khi đến trường. Đêm qua ba cậu về rất muộn, lại nhắn tin nói cậu ăn tối trước, vì mệt, nên cậu cũng chẳng muốn ăn gì, cứ thế mê man ngủ thiếp đi, nhờ công dụng từ mấy viên thuốc ngủ.

Lễ phép chào ba, chờ xe lăn bánh một lúc rồi mới chậm rãi vào trường.

Trời hôm nay thật trong xanh đến lạ, không một gợn mây, chỉ mình mặt trời toạ lạc, ánh sáng chói chang.

Đến lớp vẫn còn khá sớm, mới có vài người, đa số đều đang ăn sáng.

- Chào học trưởng Dịch!

Một giọng nói trầm phát ra từ phía sau cậu, kèm theo là cú vỗ vai, mà thường chỉ những người bạn thân mới hay làm vậy.

- Chào.

Thiên Tỉ lạnh nhạt đáp lại, ngồi xuống bàn. Dù thời tiết khá đẹp nhưng tâm tình lại có chút không vui nên cậu không muốn bị làm phiền chút nào.

Tuấn Khải ở bàn trên quay ngoắt xuống phía cậu, cử chỉ cũng như nét mặt đều cực kì quan tâm.

- À hôm qua không sao chứ? Tôi cũng định giúp mà..

Chưa nói xong đã bị ngắt lời, Thiên Tỉ đứng dậy nói vội rồi bỏ đi, có chút không lịch sự.

- Tôi không sao cảm ơn, tôi có việc bận.

Tuấn Khải thu lại nụ cười, ánh nhìn vẫn dõi theo Thiên Tỉ cho đến khi khuất mất, ánh mắt vô vàn cảm xúc.

Lúc nãy ngồi xuống, cậu mới chợt nhớ hôm nay là thứ 6, chút nữa thì quên mất công việc, bèn vội vã ra khỏi lớp, lên phòng hội học sinh.

Là học trưởng, hay đúng hơn là trưởng hội học sinh, Thiên Tỉ không những phải luôn giữ vững học lực ở top đầu, mà các hoạt động của trường đều phải có trách nhiệm.

" hình tượngdanh tiếng của trường "

Đó là câu khẩu hiệu từ ngày thành lập hội học sinh đã có, và đó cũng chính là nhiệm vụ của họ, nếu có vấn đề gì, đều là họ đứng ra giải quyết.

Nghe có vẻ màu mè và cao xa vậy thôi chứ cũng không có khó khăn lắm ( mà một khi đã khó là chỉ có mức bó tay ).

Về phần đãi ngộ, tuy không nhiều nhưng lại rất có ích: nghỉ học hay nghỉ tiết, chỉ cần có xin phép đều không bị ghi vắng cũng như không trừ điểm, mà không xin phép thì ghi vắng nhưng không trừ điểm.

Thành viên của hội học sinh được chọn từ top 10 của trường, rồi qua học sinh trong trường bỏ phiếu để lấy 5 người, 1 hội trưởng 1 hội phó và 3 hội viên.
Trong nhiệm kì 3 năm, nếu có ai muốn rút hoặc bắt buộc phải rút - vì thành tích học tập giảm - thì người được thay sẽ do hội trưởng và hội phó tự quyết định. Cũng vì những nguyên do đó, hội học sinh được coi như chỗ-của-những-thành-phần-bất-khả-xâm-phạm.

1 tuần trường NTK chỉ học 5 buổi, không cần phải đi trực hay kiểm tra, nhưng cả 5 người đều được quyền trừ điểm nếu thấy sai phạm, và mỗi sáng thứ 6 cả 5 người đều phải có mặt để họp.

Buổi họp lần này khá nhanh, không có gì quan trọng lắm, ngoài việc vẫn thiếu nhân sự.

- À cái này của cậu.

Lưu Chí Hoành, hội phó hội học sinh, đưa cho cậu hai tập hồ sơ.

- Cái gì đây?

Thiên Tỉ hỏi, tay trực tiếp mở chúng ra.

- Có vài học sinh mới chuyển đến, thầy Tâm nói chúng ta quan tâm họ chút.

Nói đến chỗ quan tâm, cậu ta cười nhạt.

- Tôi 2, cậu 2, vậy nha.

Hai hồ sơ đó là của Vương Tuấn Khải và...Vương Nguyên!

********

Quay về lớp học vừa hết tiết 1. Cả lớp quá quen với việc này nên không có phản ứng gì, duy chỉ có cái người ngồi trên cậu, người vừa chuyển tới là bất ngờ.

- Ê ở đây cúp tiết không bị sao hả?

Tuấn Khải từ đâu chạy lên đi cạnh cậu.

Thiên Tỉ bất chợt dừng lại, quay qua nhìn, làm Tuấn Khải giật mình. Ngay sau đó cậu giữ hai vai Tuấn Khải, quay cậu ta 180 độ.

- Đọc đi.

- Đọc là đọc... cái gì...

Tuấn Khải vẫn còn lớ ngớ cho đến khi đập vào mắt cậu là bảng nội quy dành cho học sinh. Hoá ra là đọc cái này a.

- Vậy tại sao cậu...

Vừa nói vừa quay người lại, liền thấy sau lưng trống không, người đã đi từ lúc nào rồi.

******

- Còn 17 vòng!!!

Giọng thầy thể dục như muốn hét lên thật to cho cả trường nghe. Chỉ cần nhìn mặt thầy cũng biết thầy đang tức rồi chứ không cần đến giọng hét kinh thiên động địa đó nữa.

Một đám học sinh đang ngồi trên bậc thang nhìn đám đang chạy dưới sân mừng thầm, thật may cho họ là không để đồ thể dục ở lớp.

Do sự cố cháy nên tủ đưa đi sửa, mà không ai nói trước nên những ai để đồ thể dục trong đó đều không có đồ mặc cho hôm nay. Vừa vào tiết đã khiến thầy thể dục khó chịu. Thầy đó xưa nay vốn khó ở, mà hôm nay tính tình còn bất thường hơn nữa, nên ngay khi mắt nhìn thấy vài bộ đồ sơ mi là không ưa liền.

- Mấy anh kia!! Ra sân chạy 20 vòng cho tôi !!!

Và đó chính là nguyên nhân cho vụ việc trên sân lúc này.

Thể dục kéo dài 2 tiết, và hoàn thành xong 20 vòng cũng là lúc hết tiết.

Là trường nam sinh, mà đã học năm cuối nên đa số đều có thể lực khá tốt, chật vật lê lết cũng chạy đủ số vòng.

Thiên Tỉ cũng không có đồ thể dục, mà lại không thể nghỉ tiết, vì thầy thể dục là một trong những giáo viên vô-cùng-không-ưa cậu, thế nên đành cố gắng mà chạy, bên cạnh vẫn có một con vẹt luyên thuyên không biết mệt.

Tuấn Khải mới chuyển về, nên chưa mua đồ thể dục, đương nhiên vẫn phải thực thi hình phạt chung, tuy vậy nhưng chạy 20 vòng mà không có vẻ mệt mỏi gì lắm, lại giống như vừa chơi đùa xong, vừa đi vừa cười rạng rỡ.

- Này sao không trả lời gì tôi vậy. Cậu có thấy tôi như đang tự kỉ nãy giờ không hả?

Vẫn chưa buông tha cho Thiên Tỉ, cậu bám sát bên cạnh, liên tục nói đủ thứ, giống như lâu lắm rồi mới được mở miệng ra ấy.

Thiên Tỉ mồ hôi nhễ nhại, đầu óc ong ong lên rất khó chịu, lại bị tra tấn lỗ tai không ngừng, chỉ muốn đưa tay qua đấm tên bên cạnh một phát cho im lặng, nhưng lại không đủ sức mà làm. Chân bước lên cầu thang, tay bám vào lan can, lớp học bình thường đã thấy cao, giờ đây còn như cao hơn gấp mấy lần.

Uỳnh một cái, xung quanh như xụp xuống, đầu đau dữ dội, mắt hoa lên rồi mờ dần đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, Thiên Tỉ ngã xuống, bất tỉnh.

" Rốt cuộc cũng không chịu được rồi à! Phía sau còn nhiều trò vui hơn đang chờ nhóc đấy! "

*********

Lười quá ahuhu :< sắp thi rồi ahuhu T.T haizzzz chap này max nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro