Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ tỉnh lại, lấy tay day nhẹ đầu, từ từ mở mắt. Lại là phòng y tế, lần thứ 3 trong tuần cậu vào nơi đây, từ khi nào mà bản thân cậu lại trở nên yếu ớt đến vậy?

Đồng hồ vừa điểm 11h. Thiên Tỉ ngồi dậy đeo giày rồi ra khỏi phòng.

Trời càng lúc càng nắng hơn, mang theo cái oi ả đến khó chịu.

Thứ 6 đa số các lớp đều phải học buổi chiều, nên canteen lúc này đông đúc đến ngợp. Cả hàng dài học sinh đứng xếp hàng chờ đến lượt, vừa đứng chờ vừa cười nói, ồn ào đến không tả nổi.

Thiên Tỉ đứng lại một chút, rồi thản nhiên bước vào, không quan tâm đến hàng học sinh bên cạnh.

Giống như những người đứng đầu, hội học sinh có vài đặc quyền khá đặc biệt, ví dụ như việc có bàn ăn riêng, hay việc không cần xếp hàng, đương nhiên vì thế mà hội trở thành mục tiêu phấn đấu của những người có khả năng, hoặc nghĩ mình có khả năng, đồng thời là mục tiêu công kích, ghen ghét của những người ở top dưới.

Thiên Tỉ mang dĩa đồ ăn ngồi xuống bàn, xung quanh là 3 người của hội học sinh, thấy cậu liền vui vẻ chào hỏi.

- Chí Hoành đâu rồi?

Thiên Tỉ nhìn quanh, thường ngày cậu ta là người đến sớm nhất bọn, còn luyên thuyên đủ kiểu về thời tiết cơ mà.

- À ban nãy Chí Hoành nói có chút việc nên không ăn đâu.

Đinh Trình Hâm đang cầm thìa chuẩn bị thưởng thức đồ ăn, nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn lưu luyến mà đáp lại.

- Vậy chúng ta ăn thôi hen.

La Đình Tín cầm thìa, như bị bỏ đói đã lâu reo lên.

- Ăn thôi.

Hoàng Vũ Hàng cũng phụ theo.

Thiên Tỉ bất giác nở nụ cười nhưng nhanh chóng thu lại, dấu nó vào vẻ ngoài lãm đạm của mình.

4 người này đã hoạt động cùng cậu thoáng đó mà đã được gần hai năm, ngay từ lúc vào trường vẫn chưa hề rớt khỏi top 10.

Tất cả đều bằng tuổi, chỉ có Lưu Chí Hoành và Đinh Trình Hâm cùng lớp, còn lại học khác lớp nhau, tuy vậy vẫn luôn hoà hợp đến lạ.

Thành tích vẫn không suy giảm, còn độ vui vẻ thì ngày một tăng, nhưng đến lúc làm việc lại vô cùng nghiêm túc, khiến Thiên Tỉ đôi lúc cảm thấy rất vui vì mình là cũng là thành viên của hội.

Vừa ăn uống vừa nói chuyện, trêu trọc nhau, lâu lâu Thiên Tỉ cũng chêm vào vài câu, khiến cả bọn cười như điên dại.

Ăn trưa xong, cả đám lên phòng hội nghỉ ngơi, nghịch phá một chút.

- Lên trước đi, tí tớ lên sau.

Thiên Tỉ định đi tưới cây rồi mới lên, dù sao bây giờ cũng không có gì làm cả, mà cậu ngủ nhiều quá giờ cũng không ngủ thêm được nữa.

- À Thiên Tỉ, nãy bọn tớ có đem mấy bình nước lên tầng 5 rồi ấy.

Đinh Trình Hâm như đoán ra cậu muốn đi đâu, liền quay lại nói, trên môi vẫn chưa tắt nụ cười, mà khuôn mặt vì cười quá nhiều mà hai má đã hơi ửng hồng, dưới ánh nắng càng thêm rạng ngời.

- Có gì cứ nói, không cần phải gượng ép đâu, chúng ta là bạn cả mà.

Ánh nhìn của cậu hướng xuống chân Thiên Tỉ, tên đó luôn im lặng mà chịu đựng như vậy, thật quá ngu ngốc mà.

Nhận thấy ánh nhìn của Đinh Trình Hâm, Thiên Tỉ khựng lại, rồi ngại ngùng mà cảm ơn.

Bạn bè, đâu phải điều gì cũng cần nói ra...

*******

Tại phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc - NTK Music Club

" Bộp "

Tuấn Khải nắm cổ áo Chí Hoành, đẩy mạnh cậu vào tường, đôi đồng tử trừng lên, vô cùng tức giận.

- Cậu nói là do tôi sao!!!

Chí Hoành ánh mắt vẫn kiên định, hướng thẳng người đối diện, không hề do dự, nhưng trong giọng nói mang theo vài phần cuồng nộ.

- Đúng! Tôi nói chị ấy chết là do anh, cả gia đình anh nữa!

" Bộp "

Tuấn Khải ngay lập tức đưa tay ra đấm Chí Hoành một cú, vẫn nắm chặt cổ áo cậu không buông, gằn từng chữ.

- Im ngay!

Chí Hoành gạt mạnh tay Tuấn Khải ra, khóe miệng nở nụ cười mà ánh mắt lại bi thương cùng cực.

- Anh ép chị ấy ra nước ngoài, khiến ba chị ấy phá sản phải tự tử, giờ còn ở đây đòi trả thù cho chị sao? Anh đủ tư cách ư? Thật nực cười!

Chí Hoành càng nói càng không kìm được cảm xúc, khóe mắt đã đỏ lên mà giọng càng lúc càng to hơn.

- Tôi không ép nó!

Tuấn Khải hét lên, lại hướng thẳng mặt Chí Hoành đấm lần thứ hai, đấm xong mới cảm thấy bản thân quá đáng, thoáng giật mình, nhưng cậu lại vì lòng tự trọng không thèm xin lỗi.

- Nó là em gái tôi, đương nhiên phải ở cùng gia đình tôi. Chính mấy người muốn lợi dụng nó nên mới giữ không để nó đi thôi! Ba mẹ nuôi sao, em họ sao, tôi mới là anh ruột nó, mới là gia đình thực sự của nó!

Chí Hoành định nói gì đó thì bỗng cửa phòng mở ra, vài học sinh bước vào, khá bất ngờ vì trong phòng có người.

- Ồ, hóa ra là Lưu Chí Hoành, hội phó hội học sinh, cơn gió nào đưa cậu đến câu lạc bộ nhỏ bé của chúng tôi?

Người đi đầu tiên lên tiếng, giọng nói không có gì là thiện cảm, cười mà lại như không cười.

Câu lạc bộ âm nhạc và hội học sinh trước giờ luôn không ưa nhau, mà đúng hơn là câu lạc bộ âm nhạc cực kì ghét hội học sinh, bởi cả hai luôn bị học sinh trong trường đem ra so sánh, mà bên nào thắng bên nào thua cũng quá rõ, còn thầy cô lại luôn coi trọng hội học sinh hơn, ưu tiên cũng nhiều hơn so với câu lạc bộ âm nhạc, thế nên ghen ghét cũng không có gì kì lạ.

Chí Hoành nhìn người vừa bước vào, thu lại cảm xúc, lạnh nhạt mà đi ra khỏi phòng, đến một lời chào hỏi cũng không có, hiện rõ sự chán ghét.

Tuấn Khải đứng đó nhìn người đi mấy dạng, tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng đè nén mọi cảm xúc lại, trên khuôn mặt không thể hiện điều gì

Vũ Văn, người vừa bị Chí Hoành lơ đẹp, khí giận đùng đùng nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu, hướng về phía Tuấn Khải dò xét.

- Cậu là người muốn gia nhập đúng không?

Vũ Văn lại nhanh chóng nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Tuấn Khải, nhớ khuôn mặt sưng lên cùng đôi mắt ươn ướt của Chí Hoành thầm cười. Người này rất có lợi đây a.

- Chúng ta bắt đầu luôn nhỉ? Cậu biết chơi nhạc cụ nào?

.....

******

Ây da ta nói là nhiều nhân vật quá mà ~~~ lúc đầu định không tạo thêm tên cho nhân vật phụ đâu mà sau lại nghĩ là nên, dù sao cũng sẽ xuất hiện vài lần mà a~~

Ahuhu k ai quan tâm cmt là tui drop đó nhá :< hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro