Chap 1:Cô gái kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì phải ở lại học bù vài môn nên Vương Nguyên một mình đi bộ từ trường về nhà, con đường hôm nay vắng lặng một cách lạ thường tiếng lá cây bị gío thổi kêu xào xạc làm cho Vương Nguyên cảm thấy rợn người.

Từ phiá xa có một cô gái mặc một bộ váy trắng đơn giản tóc dài xõa ngang lưng ngồi bên vệ đường,tính hiếu kì nổi lên cậu bước lại gần cất tiếng hỏi.

"Bạn gì ơi, sao tối rồi bạn lại ngồi ở đây?,ở đây vắng lắm không tốt đâu"

" Cậu nhìn thấy tôi sao?"Cô gái nghe tiếng nói vội ngẩng đầu lên nhìn người vừa hỏi mình,ánh mắt pha chút ngạc nhiên.

" Sao lại không?"Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại.
........
Về đến nhà trong đầu Vương Nguyên vẫn còn nghĩ về cô gái đó, một cô gái kì lạ tự dưng đang nói chuyện lại biến mất giống như là ma vậy,cậu bước tới cổng nhà nhấn chuông một lát sau có người chạy ra mở cửa.

"Cậu ba mới về"

"Chào dì, đừng gọi con là cậu ba gọi là Nguyên Nguyên được rồi, à mà Đại ca với Thiên Thiên đâu dì?"

"Hai cậu ấy ở phòng khách đợi cậu đấy"

"Dạ dì đóng cửa đi con vào nhà trước đây"

Vương Nguyên bước vào nhà, căn nhà rất rộng có thể dành cho 20 người ở còn được nhưng ở đây tổng con có 6 người thôi ba mẹ cậu, ba anh em cậu và một dì giúp việc, nhưng ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác nên rất ít về nhà một tháng mới về một lần cho nên ba anh em cậu ở nhà với nhau.

Đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng khách rộng lớn cậu nhìn thấy ngay hai cái bóng dáng quen thuộc, đó là anh và em trai cậu hai người đang làm một công việc rất quan trọng đó là ngồi lướt weibo (hai người này sống cực ảo luôn đấy ).

"Sao về trễ vậy?"Vương Tuấn Khải tắt điện thoại quay qua hỏi Vương Nguyên.

" À tại hôm nay nổi hứng muốn đi bộ về nên mới trễ "Vương Nguyên gãi đầu cười hihi.

"Có xe không đi, làm hại tớ với Đại ca ngồi đợi nảy gìơ, cái đồ Nhị Nguyên" Thiên Tỉ cậu em trai song sinh của Vương Nguyên lại bắt đầu chọc cậu vì hai người bằng tuổi nên mới xưng như bạn bè vậy.

"Tại vì tớ thích không được sao? À mà cậu là em tớ đấy nhé tối ngày cứ nói tớ ngốc hoài"Vương Nguyên cãi.

"Thì tại cậu ngốc thì tớ nói ngốc, đúng khong Đại ca"Hai cái đứa này lớn rồi mà y như con nít lại cãi nhau nữa rồi.

"Được rồi, không cãi nữa em đi cất cặp đi rồi xuống ăn cơm anh dặn dì Năm chừa che em rồi"Vương Tuấn Khải can.

"Tha cho cậu tớ đi đây "Vương Nguyên nói rồi bước đi lên phòng, phòng cậu ở tận lầu ba đấy.
.....
Từ trước sân nhà có một thân ảnh nhỏ nhắn đứng đó, nhìn vào căn nhà bằng ánh mắt phức tạp buồn bã có, hi vọng cũng có
"Thì ra nhà anh ở đây? Tôi có nên vào không?"

Bích Dao cờ ẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro