Chap 2 :Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đứng đó nhìn vào căn nhà không biết bao lâu, sau đó cô quyết định đi vào trong căn nhà đó, đi xuyên qua cửa kính cô bước lên lầu.
Không khó để tìm thấy phòng của Vương Nguyên, cô chỉ muốn tìm hiểu một ít về cậu huống chi tên của cậu là gì cô cũng không biết nên cách tốt nhất là tìm hiểu rồi hẵn tìm cơ hội nói cho cậu biết và cầu xin sự giúp đỡ từ cậu.

Cô bước xuyên qua cánh cửa gỗ màu trắng tiến vào bên trong căn phòng, căn phòng có tông chủ đạo màu xanh lá xen lẫn với màu trắng nhìn vào có cảm giác rất mát mẻ, lúc này Vương Nguyên đang ngủ.

Nhưng khuôn mặt cậu đang cau có  hơi thở khó nhọc tay nắm chặt áo ngay ngực có vẻ rất khó chịu.Thấy vậy cô bước lại gần xem có chuyện gì thì cậu bỗng mở mắt làm cô giật mình định trốn đi nhưng dường như cậu không hề để ý đến cô chỉ cố gắng với tay lấy lọ thuốc nhỏ để trên bàn, tay hươ loạn xạ làm rơi cả bình nước để trên bàn đồng thời làm rơi luôn cả lọ thuốc xuống đất. Cậu khó nhọc hít thở không còn sức để nhặt lọ thuốc nữa.

Cô gái thấy vậy không biết nghĩ thế nào liền đi đến nhặt lọ thuốc mở nắp lấy một viên thuốc đặt lên tay Vương Nguyên cậu khó khăn mở mắt cố nuốt viên thuốc

"Cô.. là.." chưa nói hết câu cậu ngất đi

"Này anh gì đó ơi anh tỉnh lại đi "Cô gái lên tiếng, đang không biết làm cách nào thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đá mạnh làm nó bật mở.

Từ hai phòng bên cạnh Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nghe tiếng đổ vỡ bên phòng Vương Nguyên liền lật đật chạy sang.

"Cô là ai?Sao lại ở đây?Còn Nguyên  Nguyên... "Vương Tuấn Khải là người bước vào trước ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô gái lạ, sau đó lại thấy Vương Nguyên ngất xỉu, chắc là bệnh của cậu lại tái phát rồi.

"Cô là ai?" Thiên Tỉ chạy vô sau cũng ngạc nhiên không kém khi thấy có cô gái lạ mặt.

"Hai anh nhìn thấy tôi??"

"Gọi cấp cứu đi Thiên Thiên" Bỏ ngoài tai lời cô gái nói Vương Tuấn Khải kêu Thiên Tỉ gọi cấp cứu đến đưa Vương Nguyên đi bệnh viện, còn cô gái đó vì sao lại ở đây thì tính sao, chuyện quan trọng nhất bây gìơ là phải cứu em trai anh đã mỗi lần bệnh mà tái phát thì không đến bệnh viện kịp sẽ nguy hiểm.
..........

" Cô gái đó là ai?Rốt cuộc vì sao lại ở trong phòng Vương Nguyên " Thiên Tỉ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu quay qua hỏi Vương Tuấn Khải.

"Anh cũng không biết, cô ấy còn nói cái gì mà sao lại nhìn thấy cô ấy đúng là lạ mà,trộm chăng?"

"Nảy gìơ em cũng không thấy cô ấy" Thiên Tỉ như nhớ ra điều gì nói.

"Đúng vậy, a bác sĩ ra rồi kìa"Vương Tuấn Khải vui mừng khi thấy bác sĩ ra.

"Em cháu sao rồi bác sĩ?"

"Không sao rồi may mà cậu ấy uống thuốc kịp không thì sẽ rất nguy hiểm, lần sau tránh cho cậu ấy làm việc quá sức nhé! " Bác sĩ nói rồi bước ra đi .

"Cảm ơn bác sĩ"Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lễ phép cúi đầu.

"Hừ thằng nhóc này không nghe lời kêu về nhà sớm không nghe còn không chịu gọi người tới đón mà tự đi bộ về nữa, làm thằng anh này sắp bệnh tim chết rồi"Vương Tuấn Khải lo lắng nói một mình nhất định sau khi về nhà phải xử thằng em này một trận mới được.

"Một người bệnh là được rồi thêm anh bệnh tim nữa chắc em chết sớm "Thiên Tỉ phán một câu rồi bỏ đi đóng  tiền viện phí bỏ lại ông anh cả đứng một mình tức xịt khói vì bị thằng em út chỉnh.
~~~~~~~~~~~
xin lỗi về sự chậm trễ này hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro