Chap 3:Giúp đỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên khó khăn mở mắt cái thứ ánh sáng trên trần nhà làm cậu phải nhắm mắt lại một lúc mới nhìn rõ được .

"Anh tỉnh rồi à?"Cô gái cất giọng nói

" Tôi ở đâu đây, mà cô là...a cô gái bên vệ đường hôm trước "Vương Nguyên moi lại trí nhớ mới nhớ ra là cô gái lạ ấy.Cô gái định cất tiếng nói nhưng chưa kịp nói thì đã có một giọng nói khác cất lên.

"Sao cô vào đây?Cô là ai?"Vương Tuấn Khải vừa dụi mắt vừa nói, anh là đang ngủ trên sofa gần đó nghe có người nói chuyện nên mới thức.

"Tôi..."

"Cô là y tá à?nhưng ăn mặc không giống" Thiên Tỉ cũng thức giấc hỏi

"Cạch" cánh cửa phòng đột nhiên mở ra một chị y tá bước vào ba chàng trai bị một phen kinh ngạc, mở to mắt hết cỡ.Không phải vì chị y tá làm họ ngạc nhiên mà là chị ấy đi xuyên qua người cô gái kia.

"Em tỉnh rồi à cậu đẹp trai, lát nữa em có thể xuất viện" Chị y tá ngắt kim truyền dịch trên tay Vương Nguyên xong rồi đi ra ngoài.

"Cô.... cô... không phải là người... "Vương Nguyên lắp bắp,Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải thì bất động luôn.

"Đúng vậy, tôi không phải người.. tôi là một hồn ma"Giọng cô gái buồn bã.

"Vậy cô đến tìm chúng tôi làm gì?" Thiên Tỉ sau khi lấy lại bình tĩnh thì hỏi.

"Tôi muốn tìm sự giúp đỡ từ các anh, chỉ có các anh mới có thể giúp được tôi"

"Giúp đỡ?"Cả ba đồng thanh ,cô gái gật đầu

"Vậy lí do tại sao bọn tôi phải giúp cô" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Chuyện là tôi bị tai nạn từ một năm trước sau đó tôi trở thành một hồn ma tôi chỉ nhớ được tôi bị tai nạn và tên của tôi là Phương Nghi, tôi lang thang khắp nơi sau đó gặp một người pháp sư, người pháp sư đó nói với tôi là tôi chưa thực sự là một hồn ma mà tôi còn sống.Nếu tôi tìm được người nhìn thấy tôi thì người đó có thể giúp đỡ tôi trở lại làm người "Cô gái kể

"Thế nên hôm trước cô gặp được tôi và đi theo tôi về nhà luôn " Vương Nguyên nói tiếp

"Tôi xin các anh có thể giúp đỡ tôi được không?"Phương Nghi giọng cầu khẩn nói.

"Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng cô?"Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi.

"Tôi không biết làm thế bào để anh tin tôi"Phương Nghi buồn bã

"Vậy cô có thể đi ra ngoài cho bọn tôi hỏi ý nhau được không?"Vương Nguyên nói.

"Được"cô gái nói rồi đi xuyên qua cánh cửa bước ra ngoài. Trong phòng còn lại ba chàng trai, ba người với ba suy nghĩ khác nhau.

"Em sẽ giúp cô ấy"Sau một hồi im lặng Vương Nguyên mới nói.

"Nguyên Nguyên em thật sự muốn giúp cô ấy?"Vương Tuấn Khải hỏi, Vương Nguyên gật đầu.

"Lí do"Thiên Tỉ hỏi.

"Em nhìn thấy cô ấy là nói thật, với lại hôm qua không có cô ấy lấy thuốc giùm em chắc em ở đây nói chuyện được rồi"

"Umk...tớ tin cậu"Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nói.

"Các em nói vậy thì Đại ca này sẽ tin theo quyết định của hai đứa "Vương Tuấn Khải cười lộ hai chiếc răng khểnh thật đẹp

"Vậy quyết định vậy nha"

Vương Nguyên cười vui vẻ, lúc nào hai người này cũng là người hiểu cậu nhất cả ba mẹ cũng không hiểu cậu bằng Anh Trai với Em Trai của cậu,ba người nhìn nhau cười một nụ cười thể hiện cho sự tin tưởng với nhau và cả tình anh em của họ nữa.
~~~~~~~~~~~
Cố gắng ra chap sớm nhất có thể hjhj
Mn cho mk xin ý kiến nha 😘
Còn cụ thể căn bệnh của Vương Nguyên ra sao thì khoảng một hai chap nữa mình sẽ nói rõ
Xie nimen 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro