Chap 4:Giúp đỡ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ bước ra ngoài tìm Phương Nghi thì thấy cô đứng ngay trước cửa làm cậu giật hết cả mình,cậu còn chưa có thể hoàn toàn chấp nhận được thời đại này còn có ma, sau đó liền gọi cô vào.

"Chúng tôi sẽ giúp cô"Vương Tuấn Khải nói

"Thật sao?Cảm ơn các anh, sau này nhất định tôi sẽ báo đáp." Phương Nghi cười hạnh phúc sau đó gập người 90° cảm ơn.

"Nhưng làm cách nào mới có thể giúp cô?"Thiên Tỉ hỏi.

"Đúng vậy,phải có cách chúng tôi mới có thể giúp được"Vương Nguyên nảy gìơ mới lên tiếng

"Thật ra người pháp sư đó nói nếu tìm được người có thể giúp tôi thì đưa mới người đến vùng ngoại ô thành phố để tìm ông ấy, đến lúc đó ông ấy sẽ nói cho biết cách"

"Được thôi một lát nữa chúng ta đến đó"Vương Nguyên nói, ngay lập tức cậu cảm nhận được hai ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

"Em/Cậu điên à!" Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đồng thanh.

"Tên điên cậu có nhớ hôm qua bị gì mà vô đây không hả? Cậu còn muốn lịch sử lặp lại sao?Đến ngoại ô ít nhất cũng 4 tiếng đồng hồ,cậu muốn vào lại đây hai lần trong một ngày à?" Thiên Tỉ liếc Vương Nguyên lúc nào cũng hấp tấp cả.

Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói thì cúi đầu không nói gì nữa. Thiên Tỉ nói đúng, cậu hấp tấp thật nhưng cũng phải hiểu cho Thiên Tỉ thôi tại cậu ấy lo cho cậu, từ nhỏ sức khỏe cậu đã rất yếu rồi lúc nào cũng khiến cho mọi người lo cả, cậu cũng cảm thấy mình thật vô dụng thân là anh trai mà lại khiến em trai của mình lo cho mình suốt ngày vậy.....

"Thôi được rồi anh đi làm thủ tục xuất viện, về nhà rồi tính sau"Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên nghĩ gì liền tìm chủ đề khác nói.

"Nghi Nghi em về cùng bọn tôi nha"Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại tâm trạng bình thường mà quay sang nói với Phương Nghi.

"Anh gọi tôi là em à?Nhưng tôi về cùng được không?"Phương Nghi chỉ vào mình nói,cô thật không ngờ có một người lại không sợ ma nữ như cô.
"Gọi là em đi cho thân ấy mà, Nghi Nghi vậy em về cùng nha"Vương Nguyên nở nụ cười tươi, nụ cười đã trở thành thương hiệu của cậu trước các con mắt của nữ sinh trong trường.
Phương Nghi nhìn nụ cười ấy ,nụ cười ngọt ngào mang cả ánh nắng sưởi ấm tất cả mọi người, nụ cười ấy chính thức bước vào tâm hồn cô.

"Dạ được"
~~~~~~~~~~

31/3/2017

Xin lỗi vì sự chậm trễ ,à mà phải nói là rất rất chậm luôn hjhj.
Lí do là tại vì không có thời gian, với lain bệnh lười nặng quá nên để mn chờ lâu.
       * Hina tui hứa là sẽ làm haha hi  vọng cô lo chuyện nhà của cô nhanh nhanh nha, tui cũng đang đợi "Ước định cỏ bốn lá" của cô đấy .^_^

Mn cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro