Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong bốn người bay đầu đến vùng ngoại ô cách thành phố hơn 4 tiếng đi xe. Đó là một vùng có không khí trong lành, nhưng cũng là nơi tụ họp nhiều linh hồn ma quỷ.

Trên xe, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đeo tai nghe rồi tựa đầu vào nhau mà ngủ. Vương Tuấn Khải lái xe và Phương Nghi ngồi ghế bên cạnh, vì Phương Nghi là một hồn ma nên không ngủ.

"Rốt cuộc anh Nguyên là bị bệnh gì vậy anh?" Phương Nghi lên tiếng cắt ngang bầu không khí km lặng trong xe.

"À, em ấy là mắc chứng Spichline hay còn gọi là chứng khó thở ,là một căn bệnh hiếm gặp và cũng không có thuốc chữa triệt để. " Vương Tuấn Khải mắt vẫn nhìn đường nói.

"Thế đã lâu chưa anh?" Phương Nghi lại hỏi

"Từ nhỏ rồi, từ nhỏ Nguyên Nguyên đã rất yếu rồi.Cũng may là Thiên Thiên không bị căn bệnh đó, sức khỏe lại đặc biệt tốt"Vương Tuấn Khải nói, Phương Nghi nhìn Vương Tuấn Khải hình như nếu không lầm cô nhìn thấy trong mắt anh là một nỗi buồn. Cũng phía thôi anh ấy rất thương em trai mình cơ mà.

*Chứng bệnh Spichline là một chứng bệnh do rối loạn gen,lúc phát bệnh sẽ gây triệu chứng đau thắt ở lòng ngực và hô hấp khó khăn, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ...... chứng bệnh này không có thuốc chữa triệt để, chỉ có thuốc tạm thời thôi, đồng nghiã là căn bệnh này sẽ đi theo người bệnh suốt đời (Haha căn bệnh này là Vân tui đây tự đặt ra nha 😂 ,tui cũng thật là ngưỡng mộ mình quá đi )

"Vậy anh Nguyên có bao gìơ tự ti về mình không anh? "

"Không đâu, Nguyên Nguyên nó là người lạc quan sẽ không khiến mọi người lo lắng cho nó, nó là một đứa rất tốt bụng"Vương Tuấn Khải cười.

"Ngay từ đầu em đã thấy anh ấy rất tốt bụng rồi, anh ấy không sợ em mà còn giúp đỡ em " Phương Nghi nhìn Vương Nguyên qua kính chiếu hậu.

"À, chuyện hôm qua cảm ơn em, nếu không có em anh cũng không biết làm sao"

"Em phải cảm ơn mới đúng, các anh cũng giúp em mà "Phương Nghi nói.

Két........tiếng xe phanh gấp lại làm hai người nào đó đang ngủ phải giật mình thức dậy.

"Căn nhà này à?"Vương Nguyên chỉ vào căn nhà gỗ nhỏ phiá trước mặt, sao nhìn nó âm u quá.

"Đúng vậy, em đã từng đến
đây"Phương Nghi nói.

"Vào thôi"Thiên Tỉ lãnh đạm đi trước.

Bốn người bước đến cửa căn nhà chưa kịp gõ cửa thì nó đã tự mở ra làm cho ba chàng trai giật hết mình.Cánh cửa mở ra bốn người bước vào trong, phiá trong căn nhà hoàn toàn không mở đèn chỉ có ánh sáng lấp lánh yếu ớt của những ngọn nến, tạo nên một bầu không khí vô cùng đáng sợ.

"Cô dẫn họ đến rồi à?"Một người pháp sư già ngồi trên tấm đệm trước mặt bốn người cất tiếng.

"Dạ vâng pháp sư Uông"Phương Nghi lễ phép

"Các cậu có thật sự muốn giúp cô ấy không?"

"Đúng vậy, chúng tôi muốn giúp em ấy"cả ba đồng thanh.

"Rất tốt, nhưng người thật sự có thể giúp được tiểu ma nữ này chỉ có cậu "Pháp sư Uông chỉ vào Vương Nguyên nói.

"Tôi sao?"Vương Nguyên chỉ vào mình nói,cậu tưởng là cả ba đều giúp được chứ.

"Đúng, chỉ có cậu mới có duyên với tiểu ma nữ, các người ra ngoài hết đi ta muốn nói chuyện với cậu trai này"Ba người còn lại nhìn nhau rồi cũng nghe lời đi ra ngoài.

"Khoan đã, cậu trai có đôi mắt hổ phách kia, cậu phải cẩn thận "Pháp sư Uông chỉ vào Thiên Tỉ nói, Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn pháp sư, nhưng sau đó cũng ôm  cục thắc mắc đi ra ngoài.

............

Một lúc sau Vương Nguyên đi ra ngoài với vẻ mặt bình thường cùng với nụ cười trên môi

"Chúng ta về thôi, em đói quá rồi"

Cả ba nhìn Vương Nguyên nhưng sau đó cũng lên xe.Trên xe cũng có hỏi Vương Nguyên là pháp sư Uông đã nói gì nhưng cậu chỉ nói là về nhà rồi kể. Bầu không khí trên xe bỗng chốc rơi vào im lặng,không có ai ngủ nhưng mỗi người một suy nghĩ riêng, cả Vương Nguyên là người nói nhiều nhất cũng không nói chuyện đúng là khác thường mà . Dĩ nhiên, điều khác thường của Vương Nguyên làm sao mà qua mắt được Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ chứ.
~~~~~~
Rụng rời tay chân, hứa là làm. 
Hôm nay cá tháng tư có ai bị lừa chưa ta? Riêng tui là tui bị lừa rồi đó!!
Mất hết gìơ ngủ trưa của tui huhu, ai thương tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro