Chap 7: Cuộc sống của Trịnh Tú Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ xa đi lại với túi đồ ăn, Tú Nghiên nhìn thấy Tiffany bước ra khỏi phòng bệnh với đôi mắt ươn ướt. Im lặng đứng nhìn, cô tuy rất muốn lại gần an ủi, nhưng trực giác cho cô biết, Tiffany, cô ấy cần yên tĩnh một mình. Đôi khi yêu một người đó, không nên gấp gáp, cách tốt nhất vẫn là lặng lẽ bên cạnh.

Bước khẽ vào phòng, cô đặt túi thức ăn lên bàn rồi trầm mặc nhìn Yoona ngủ say. Ngũ quan sắc sảo của con bé có đôi nét ngây ngô giống Tiffany, đôi nét lại góc cạnh giống cô.

Nhiều lúc cô nhầm tưởng con bé là ruột thịt của mình. Lòng đắn đo tự hỏi có phải mình ăn chơi bậy bạ ở đâu mà không hay biết hay không. Nhưng rồi lại mỉm cười ngây ngốc, Tiffany sao lại là dạng con gái như thế được...

Ngồi được một lát thì có điện thoại gọi đến, Tú Nghiên nhíu mày nhìn vào dãy số quen thuộc. Là ông ta!

- Alô, có chuyện gì? – Đẩy cửa ra ngoài nghe điện thoại, Tú Nghiên trả lời, giọng như đanh đi vài phần.

- "..." – Không biết người bên kia nói điều gì, chỉ biết Tú Nghiên thỉnh thoảng lại 'Ừm hửm', thái độ không muốn quan tâm, nhưng đành phải chấp nhận. Cuối cùng cũng chỉ đáp câu rồi tắt máy – Hảo, con về là được, không phải sao? Đừng nhiều lời nữa. Con mệt...

Cho điện thoại vào túi xách, Tú Nghiên quay lại lấy chìa khóa xe. Lúc đi ra vô tình đụng phải Tiffany, liền cùng cô ấy nói vài tiếng rồi hối hả rời đi, hoàn toàn quên mất việc dặn cô ấy phải ăn.

Trước cổng một ngôi biệt thự phương Tây trang nhã, Tú Nghiên xuất hiện với nụ cười sắc lạnh. Bước vào phòng khách, cô không khách khí ném túi xách lên ghế, hiên ngang ngồi xuống, nhâm nhi tách trà quản gia vừa rót.

Đặt tờ báo xuống bàn, ông Trịnh nhíu mày nhìn thái độ không đâu vào đâu của đứa con bảo bối. Bắt quá ông không để ý liền nhắm mắt cho qua, nhưng Tú Nghiên đã ngoài 30 tuổi, trẻ trung gì nữa đâu mà lại thiếu suy nghĩ như thế. Chính điều đó, làm ông Trịnh càng thêm tức giận vụ việc kia.

- Trịnh Tú Nghiên, con thôi ngay cái thái độ bất kính đó đi! Con đừng tưởng ta không nói thì cho rằng ta không biết những việc con đã làm. Con đường đường là Đại tiểu thư của Trịnh thị, song cũng là Chủ Tịch của tập đoàn T.A Group, lại không biết xấu hổ mà đi tìm Park JiYeon, dạng gái đã có chồng. Con rốt cuộc là có để thanh danh của Trịnh gia trong mắt hay không? – Lớn giọng trách mắng Tú Nghiên, ông Trịnh không thể dung túng đứa con này làm bậy, gây ảnh hưởng đến Trịnh gia được. Mới vài tháng không bên cạnh thôi mà, tại sao lại sinh ra nhiều rắc rối như thế?

Nhìn ông Trịnh, Tú Nghiên nhíu mày một cái rồi nhàn nhạt nói – Con và Ham phu nhân từ lâu đã cắt đứt quan hệ. Chồng cô ấy là bạn con. Chúng con qua lại, gặp gỡ là chuyện bình thường. Thanh danh của Trịnh gia chưa bao giờ bị con mà làm bẩn. Huống chi cuộc gặp đó đã diễn ra từ rất lâu, con cùng cô ấy đã lâu không còn liên lạc...

Thấy khí lạnh bao quanh phòng khách, Lục Tiểu Doanh, vợ nhỏ của ông Trịnh xoa nhẹ tim chồng. Nhìn về hướng Tú Nghiên, nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Tiểu Nghiên, con nhịn cha con một chút không được sao? Đâu nhất thiết phải để tình cha con mất hòa khí như thế.

- Hừm, cô có tư cách gì dạy bảo tôi. Cô tưởng cô lên được giường của ông ta thì thành mẹ tôi sao? Cô đừng có mơ! – Từ nhắc nhở đến tức giận, Tú Nghiên gần như mất bình tĩnh trước thái độ dửng dưng của Lục Tiểu Doanh.

Chát --

Nghe không vừa tai điều Tú Nghiên vừa nói, ông Trịnh tát mạnh một cái vào má của cô. Gân xanh vì tức giận nổi lên cuồn cuộn. Trên gượng mặt tiêu sái bỗng chốc có chút chua xót. Vì điều gì mà con ông lại luôn như thế mà dày vò ông? Mẹ nó chết rồi. Nó phải chấp nhận điều đó.

Ôm lấy phần má bị ông tát đến tê liệt, cô nở một nụ cười khinh bỉ. Tâm tình liền không như lúc nhỏ, đè nén ủy khuất mà chạy đi, cô hôm nay điềm tĩnh đối diện. Môi không kiên dè mà thoát ra câu nặng nề:

- Tôi nói không đúng sao? Từ khi mẹ tôi chết đến giờ, ông có tìm được người phụ nữ nào vì ông mà chấp nhận mọi thứ chưa? Không đúng không? Làm gì có người đàn bà nào cao thượng như mẹ tôi, sống bên cạnh ông từ lúc ông chưa có gì cho đến khi ông công thành danh toại. Làm gì có người đàn bà nào bao dung đến mức chồng dắt gái về nhà cũng không dám phàn nàn một câu. Làm gì có người đàn bà nào vì một kẻ tệ bạc như ông mà ôm tủi nhục đến chết. Làm gì có!!!

Đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà, Tú Nghiên nói xong liền trầm mặc chạy về phòng. Cô muốn khóc. Cô không kìm được. Nhưng cô tuyệt đối không để người đàn ông đó và bất cứ người phụ nữ nào của ông ta nhìn thấy.

Nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cách cửa của Tú Nghiên, Lục Tiểu Doanh khe khẽ mỉm cười. Loại người đa nhân cách và thẳng thắng như Trịnh Tú Nghiên mới là thứ cô kiếm tìm và có khẩu vị. Đáng tiếc là cô ta sống quá tự lập, làm cô không có cách nào tiếp cận, ngoài những giây phút ngắn ngủi mỗi khi về nhà thăm lão già này.

Nhắc đến ông Trịnh, Lục Tiểu Doanh đảo mắt qua nhìn. Gương mặt tiều tụy của ông ta không có điểm nào cùng Tú Nghiên tương đồng. Tính cách cho tới khẩu khí, Tú Nghiên cũng hơn ông ta gấp bội phần. Rốt cuộc là do đột biến gen, hay Trịnh Tú Nghiên vốn không nguy hiểm như cô nghĩ? Tất cả đều cần một lời giải đáp và tất nhiên, trong tương lai, người giải đáp sẽ là cô.

Ngã 'phịch' người trên giường, Tú Nghiên để mặc hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tay vì đau xót mà siết chặt tấm hình. Mẹ cô từ 10 năm trước đã bỏ rơi cô. JiYeon cũng vì EunJung mà thay đổi. Hôm nay ông ta cũng vì người đàn bà đó mà tát cô. Liệu trong cuộc sống, cô còn ai để yêu thương hay không?

Kock kock ---

Hướng cửa mà nhìn tới, Tú Nghiên định im lặng cho qua thì cửa phòng tự động mở ra. Bước vào là Lục Tiểu Doanh, cô ta kiều mị ngồi xuống cạnh cô mà không hề có ý ngại ngùng. Ngón tay thon dài chạm vào gò má cô, cưng chiều vuốt ve.

- Lão gia xem ra rất mạnh tay. Ngươi là có đau hay không?

- Cùng cô có liên quan sao, Lục tiểu thư? – Không gạt tay Lục Tiểu Doanh ra, Tú Nghiên trầm mặc nhắm mắt dưỡng thần.

- Ngươi... ngươi như thế, ta thật rất đau lòng. Ta... ta thực rất yêu thích ngươi.

Thấy Tú Nghiên không trả lời, cũng không phản ứng, Luc Tiểu Doanh cúi người xuống, ý muốn chạm vào đôi môi căng mọng, đầy quyến rũ của cô. Nhưng khi gần chạm được thì Tú Nghiên đột nhiên né tránh, miệng không quên buông một câu.

- Nhưng tôi không thích dạng phụ nữ lẳng lơ như cô... - Bật đầu ngồi dậy, Tú Nghiên chỉnh chỉnh lại tay áp rồi khinh khỉnh nhắc nhở - Hãy quay về trước khi ông ta nhìn thấy người phụ nữ của mình, muốn lên giường với con cưng của mình.

Uỷ khuất rời khỏi phòng, Lục Tiểu Doanh vừa đi khỏi thì Tú Nghiên đã lấy điện thoại gọi cho Tiffany. Không quá 5s sau, thanh âm ấm áp của Tiffany đã vang lên.

- Nghiên... có chuyện gì sao?

- ... - Nghe thấy cô ấy quan tâm mình, Tú Nghiên không kìm được mà rơi nước mắt. Cô từng ấy tuổi rồi, cũng đã trãi qua nhiều cuộc chiến sinh tử, cũng chưa bao giờ yếu đuối như thế. Cái cảm giác có Tiffany bên cạnh, lòng như nhẹ đi rất nhiều, buồn phiền cũng vì thế mà tan biến. Tiffany thật sự là liều thuốc giảm đau công hiệu nhất dành cho cô.

Cảm nhận được tiếng 'sụt sịt' nghẹn ngào của Tú Nghiên bên đầu dây kia, lòngTiffany thêm thập phần lo lắng. Cô không biết đã có chuyện tồi tệ gì xảy ra với cô ấy, nhưng cô nghĩ cô ấy cần người có thể lắng nghe mình, hay ít nhất là muốn cô đừng tắt máy.

Mãi cho đến khi Tiffany hết kiên nhẫn, cô đành thở dài một tiếng rồi quan tâm hỏi:

- Sao Nghiên lại khóc? Ai làm Nghiên buồn à?

- Nghiên... vì trái đất ấm dần lên, nên chim cánh cụt đang dối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Vì thế nên Nghiên đã khóc. – Biện minh cho sự yếu đuối của mình, Tú Nghiên vô tình nói ra một lý do nào đó mà trước đây đã từng nghe.

- Hì... - Nhịn không được cười một tiếng, Tiffany cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nói – Cậu không có ngốc đó chứ? Lý do tệ như thế cũng đánh cắp. Chúng ta không phải đang đóng phim The Heirs, cậu cũng không phải Kim Tan...

Cùng nhau bật cười một lần nữa. Tú Nghiên đã lâu chưa nghe ai nói mình ngốc. Nếu cô ngốc, cô đã không tự khởi nghiệp thành công, tập đoàn T.A Group danh tiếng như bây giờ. Nếu cô ngốc, cô đã không từng ngày từng ngày, dành cho Tiffany một vị trí quan trọng như thế trong tim...

Chợt căng thẳng khi nghĩ đến kết cục, Tú Nghiên đến mồ hôi cũng ứa ra đầy trán, tim đập nhanh như xe chạy không phanh. Bộ phim đó, nếu như cô tình nguyện đóng vai chính, thì liệu Tiffany có đồng ý... cùng với cô trở thành một đôi hay không?

- Sao thế? – Tiffany nói. Nụ cười tỏa nắng phút chốc đã cứng đờ.

- Tớ... à không có gì... - Ấp úng, Tú Nghiên biết đây không phải là một cơ hôi, nên lãng tránh sang chuyện khác - À mà Yoongie, con bé sao rồi?

- Tạm thời đã không sao, lúc trưa còn nói cười rất vui vẻ. Nhưng tớ thật sự đã rất sợ hãi. Tớ cảm thấy có đôi chút chán ghét bản thân, tớ đã không bảo vệ được Yoongie, tớ... - Nhắc đến con, Tiffany gần như mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Cô nặng lòng biết bao khi nhớ đến mình đã hứa những gì với Jessica. Cô không nên vô trách như thế, cô đáng ra phải cho con những gì tốt đẹp nhất...

- Cậu đừng tự trách và đổ lỗi cho bản thân nữa. Chuyện của Yoongie, không ai mong muốn mà. Từ nay về sau, tớ không muốn nghe cậu nói, cậu ghét bản thân mình, thêm một lần nào nữa. Hãy yêu thương bản thân mình hơn đi, giống như cách mà tớ... tớ yêu thương cậu vậy. Được không?

Cảm nhận được tình cảm ấm áp của Tú Nghiên dành cho mình, Tiffany chân thành nói, giọng mang theo sự nghiêm túc nhất định, dù trên môi nụ cười đã rạng rỡ – Thỉnh thoảng tớ thường cảm thấy ghét vài điều về bản thân. Nhưng khi nghe cậu nói, cậu thích tớ, thích con người của tớ. Vì thế hiện tại, tớ thấy thích bản thân mình từng chút một...

.

.

.

End Chap 7

Đã lâu không còn ngó ngàng... không biết có ai còn nhớ Fic không nữa...

Chap này viết lâu rồi. Nhờ mấy bữa nay dọn lại máy tính mới tìm thấy.

Haha, chắc không ai còn nhớ cốt truyện đâu :)) ngần ấy năm rồi còn gì ^^

:D :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro