Chap 6: Em Phải Làm Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Em Phải Làm Sao?

***

Rơi vào trạng thái im lặng, Tiffany như muốn phớt lờ nó, cái thứ cảm giác rung động của thuở ban đầu. Nhưng hơi ấm và vòng tay của người bên cạnh lại như níu lấy trọng lực của cô. Làm cô dù đang rất khó xử vẫn nương theo vòng tay mà nằm trọn trong lòng cô ấy.

- Fany à, tớ không muốn lén lút lo lắng cho cậu nữa, cũng không muốn bản thân chịu nhiều phiền não, nên cậu phải nghe cho kỹ lời tớ nói đấy – Tú Nghiên nói với nụ cười trìu mến – Tớ thích cậu.

- ...

Với phần lý trí còn lại, Tiffany dùng sức đẩy nhẹ Tú Nghiên và quay lưng về hướng khác. Trong lòng cô có cảm giác như là đang phản bội Jessica, phản bội tình yêu mà bấy lâu cô âm thầm cất giữ. Cái cảm giác này, nó giằn xéo tim cô, dù cô biết hành động vừa rồi có thể đã tổn thương Nghiên.

- Xin lỗi, tớ... - Ấp úng, Tiffany cố ý muốn né tránh ánh mắt xót xa của Tú Nghiên.

Trầm mặc nhìn người con gái mình yêu thêm một chút rồi mặn đắng che đi sự mất mác. Tú Nghiên nở một nụ cười nhàn nhạt, điềm đạm bảo:

- Tớ sẽ chờ cậu, chờ đến một ngày nào đó cậu chấp nhận tình yêu của tớ.

- Cảm ơn...

Bất chợt không suy nghĩ, bờ môi Tiffany mấp máy tạo thành âm thanh của sự cảm kích. Cô không biết mình đối với Nghiên là tình cảm gì, nhưng cô cần Nghiên bên cạnh, cần Nghiên che chở cho cuộc đời của mình, giống như cách mà vài tháng nay Nghiên đã làm.

Vỗ nhẹ vai Tiffany rồi khéo léo tìm lý do rời đi, Tú Nghiên như chết lặng khi xe đã lái sang một con đường khác. Tình yêu đúng là khó nói, cô mới trước đó còn đau đớn vì mối tình đầu với JiYeon dang dở, giờ đã yêu một người con gái khác, dù hai người chỉ vừa biết nhau vài tháng.

Nhưng ở cạnh Tiffany, cô tìm được cảm giác hạnh phúc của một gia đình, thứ mà dù ba cô có cố vung đắp bằng một núi tiền cũng không mua được.

"Chỉ cần tim cậu còn chỗ, tớ nhất định sẽ tìm được cho mình một vị trí xứng đáng" Nghiên's Pov

~~~

Uể oải thức dậy sau một đêm mất ngủ, Tiffany theo thói quen xuống bếp chuẩn bị bữa sáng rồi lên phòng kêu Yoongie dậy đi học. Lúc bước vào phòng, cô hốt hoảng khi cơ thể Yoongie run lên và có dấu hiệu mê man.

Lấy điện thoại gọi cấp cứu, lòng cô càng thêm hoang mang khi tay nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ xíu của Yoongie trong suốt quãng thời gian từ nhà đến bệnh viện. Nó nóng và lạnh xuyên cả da thịt cô.

- Yoongie sao rồi, Fany? – Hớt hải chạy lại, Tú Nghiên vội vã đến mức chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng, trên trán và cổ cũng còn vịnh ít mồ hôi chưa khô, điều này chứng tỏ Yoona chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cô gái họ Trịnh.

Ngước lên nhìn Tú Nghiên, Tiffany không nói gì, chỉ nấc lên như một đứa trẻ. Đợi khi Tú Nghiên cúi người xuống ôm cô vào lòng đầy vỗ về thì tiếng nấc mới dần dịu đi. Cái cảm giác có cô ấy bên cạnh, gánh nặng trên vai cô như trút đi vạn phần.

Bình tĩnh lại, Tiffany nhìn thẳng vào mắt của Tú Nghiên rồi nghẹn ngào nói:

- Tớ... tớ không biết sao nữa, sáng ra tớ đã thấy con bé không ổn... tớ... tớ không phải là một người mẹ tốt đúng không Nghiên? – Nói đến đây, nước mắt cô vì xót xa mà rơi ra.

Lắc đầu với suy nghĩ tiêu cực của Tiffany, Tú Nghiên im lặng không nói, cô đơn giản là giữ cho người con gái trước mặt một niềm tin, niềm tin về những điều mà cô ấy đã rất cố gắng để hoàn thành nó.

- Hức... tớ đã thực sự rất sợ. Tay con bé cứ nóng dần theo cơ thể, nhưng tớ chỉ biết... chỉ biết ngồi nhìn và bật khóc... Tớ... - Khó khăn giữ nước mắt đừng rơi thêm, Tiffany trong nhiều năm qua chưa từng nhìn thấy Yoongie như thế, chính điều đó làm cô thêm trách bản thân vô dụng.

- Nghe tớ này Fany! Cậu đã làm tốt trách nhiệm người mẹ của mình, việc Yoongie bị bệnh là điều không ai trong hai chúng ta mong muốn, vì thế đừng tự trách mình. Nếu cậu cảm thấy sợ, tớ có thể cho cậu mượn cảm giác yên bình trong lồng ngực, với điều kiện là cậu đừng khóc nữa. Có được không?

Lí giải, Tú Nghiên tìm con đường cho Tiffany đi và mong cô cảm thấy hài lòng với nó. Tuy nhiên khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cô lại căng thẳng và đứng dậy hỏi:

- Con bé sao rồi bác sĩ?

- Cô đừng lo, con bé đã qua giai đoạn nguy hiểm. Hiện giờ đã chuyển sang phòng bệnh bình thường, một trong hai có thể vào thăm, người còn lại thì theo tôi đi xem hồ sơ bệnh án.

Đẩy nhẹ gọng mắt kính, vị bác sĩ già giải thích rồi dẫn theo một vài ý tá rời đi. Quay sang nhìn Tiffany với ánh mắt, "cậu đi thăm, còn tớ đi xem" và không quá lâu để Tiffany gật nhẹ đầu đồng ý. Cô muốn biết con mình ra sao hơn là mớ giấy tờ có thể xem sau kia.

Lịch sự gõ cửa phòng bác sĩ, Tú Nghiên cúi nhẹ đầu chào ông rồi lo lắng hỏi:

- Con bé có làm sao không Bác sĩ?

Lật hồ sơ bệnh án, bác sĩ đẩy nhẹ về phía Tú Nghiên với cái lắc đầu nhẹ. Nhìn ông rồi nhìn tờ giấy, Tú Nghiên phân vân cầm lên xem và chú tâm lắng nghe điều ông nói.

- Đây là dạng sốt nhẹ, không quá nguy hiểm. Nhưng để đảm bảo, tôi đề nghị gia đình nên làm một số xét nghiệm và dẫn bệnh nhân đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi thật lòng khuyến khích gia đình quan tâm đến sự phát triển của trẻ. Vì con nít bây giờ, không phải nói quên là quên đâu. Cái gì cũng cần thời gian...

- Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Trầm mặc sau khi cánh cửa khép lại, Tú Nghiên đi dọc theo hành lang mà lòng nặng nề. Cô chưa từng nhắc đến quá khứ của Tiffany là vì cô tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy, nhưng cho đến giờ phút này, cô lại cảm thấy bản thân quá dỗi vô tâm.

Vì nếu cô thích cô ấy, thì cô nên biết và giúp cô ấy chăm sóc Yoongie. Cô không nên chỉ nghĩ cho hạnh phúc của riêng bản thân như thế.

Dừng bước trước phòng bệnh của Yoongie, Tú Nghiên cố mỉm cười, lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày. Nhưng khi tay vừa xoay nắm cửa, cô lại vô tình nghe thấy cuộc độc thoại của Tiffany.

- Xin lỗi con, Yoongie...

Nắm lấy bàn tay bé tí của con gái, Tiffany như xót xa hơn với mớ hồi ức không vui. Ở một nơi nào đó, Jessica chắc hẳn sẽ trách cô không có trách nhiệm với con của hai người. Nhưng thật lòng, cô cũng không biết phải làm sao mới là tốt nhất.

Cô sợ một ngày nào đó hình bóng của Tú Nghiên in sâu vào tâm trí như một thói quen. Cô sợ Yoongie xem một người xa lạ là Appa để rồi quên mất người đã tạo cho con bé một sinh mệnh. Cô sợ sự thật đằng sau màn kịch mà mình cố tình lừa gạt Yoongie về Appa của con bé. Cô rất sợ...

- Nếu như Appa con không rời đi, thì mọi chuyện đâu như thế này... - Nén đau, Tiffany như đứt từng đoạn ruột khi Yoongie trong mơ vẫn mấp máy gọi "Appa" – Là Umma không tốt, Umma liên lụy con Yoongie à...

Cạch

Đưa tay lau vội nước mắt, Tiffany quay lại nhìn Tú Nghiên rồi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của sự mất mác, ít ra đó là cảm nhận của Tú Nghiên khi lần đầu đối diện.

- Bác sĩ có nói gì... - Đang định hỏi Tú Nghiên thì bị giọng của Yoona lấn át sự chú ý – Umma...

- Yoongie, con thấy trong người sao rồi?

Chạm tay lên trán Yoona kiểm tra, Tiffany thở phào nhẹ nhỏm khi thấy con bé không sao. Mỉm cười vì điều đó, Tú Nghiên nhường không gian riêng lại cho hai mẹ con, rồi đi mua một ít thức ăn. Sáng đến giờ mẹ con họ đã có gì trong bụng đâu.

Níu lấy tay Tiffany, Yoona vừa dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của mẹ, vừa nỉ non than vãn:

- Umma, con thấy trong người rất khó chịu a~~~

- Con bệnh nên thấy khó chịu thôi. Một lúc nữa sẽ hết...

Xoa đầu con gái, tay cô như không đủ lớn để bao bọc cuộc đời của Yoona. Lúc trước có chồng bên cạnh lo toan từng chút một, cô thấy hạnh phúc và dễ dàng biết bao. Những tưởng 3 năm qua, cô có thể tự lo cho con mà không còn nương tựa vào bất kỳ ai, là việc làm rất đơn giản.

Nhưng thực chất, Yoona cần nhiều hơn sự quan tâm xuất phát từ một người. Muốn để con bé phát triển về mọi mặt, có lẽ cô nên nghĩ đến việc tiến thêm một bước nữa, tìm một người có thể cùng cô nuôi lớn đứa con này.

"Người bên cạnh em không hề nhiều... Ngoài Yuri và Tú Nghiên, em thật lòng không nghĩ đến sẽ có thêm một người thứ ba nào có thể yêu thương con của chúng ta như Jessie... Liệu em có nên bước tiếp hay không? Tại sao lòng em vẫn không thể nào yên? Liệu biết đến bao giờ thì hình ảnh của Jessie mới thôi chiếm hết mọi ngõ ngách trong tim? Làm ơn đi, nếu Jessie nghe được điều em đắn đo thì nói cho em biết, em phải làm sao mới tốt đây? Em thật sự mệt mỏi lắm..." Tiffany's Pov

.

.

.

End Chap

Nhàm quá a~

Càng viết càng thấy không đâu vào đâu. Hic hic... thiệt là khổ tâm quá đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro