Chap 5: Tạm Bợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ấy, Tú Nghiên và Tiffany thường xuyên liên lạc hơn. Hai người trao đổi về Yoongie và một vài đề tài liên quan đến NewYork, đất nước mà họ đã từng đi qua và sinh sống. Nhưng tuyệt nhiên giữa họ, chưa bao giờ nhắc về mối tình cũ hay những chuyện không vui ở quá khứ.

Một phần vì Tú Nghiên là người hướng ngoại và khá phóng khoáng, cô sẵn sàng làm bạn với Tiffany khi thấy hai người hợp nhau về quan niệm. Còn mớ quá khứ hỗn độn kia, cô không muốn bận tâm và cố ý khơi gơi.

Còn một phần là do Tiffany tìm thấy hình dáng của Jessica trong một Tú Nghiên hòa nhã. Cô hơi ích kỷ khi cố tìm cho Yoongie một chút hơi ấm và yêu thương của Appa từ Tú Nghiên. Nhưng một mặc nào đó cô lại thấy nụ cười vui vẻ của cô ấy khi ở cạnh mẹ con cô.

Tất cả e cũng là định mệnh cả...!

...Ting...Ting...

Đậu xe trước cửa biệt thư nhà họ Jung, Tú Nghiên phấn khởi đón Yoongie bảo bối vào lòng. Tối qua Tiffany có nhắn tin nói là có cuộc họp quan trọng vào buổi sáng nên nhờ cô đưa Yoongie đến trường. Ai ngờ thân ảnh thon thả ấy lại bất ngờ xuất hiện sau lưng Yoongie với nụ cười ngại ngùng.

- Cuộc họp hủy rồi. Tớ định đưa con bé đến trường, nhưng lại sợ cậu đến rước nên... - Biện minh cho sự xuất hiện của mình, Tiffany chưa nói hết thì Tú Nghiên đã cười bảo – Hiểu rồi, hiểu rồi. Thế cậu có phải đi làm không?

Lắc nhẹ đầu,Tiffany khoanh tay đứng đó với ánh mắt dõi theo thân ảnh nhỏ bé của Yoongie, người đang cố gắng tìm một vị trí ấm áp trên vai cô. Cô lại hỏi:

- Nếu không có gì làm thì tớ mời cậu đi ăn sáng cho được không? – Nhẹ nhàng đặt Yoongie xuống ghế và cài dây an toàn, Tú Nghiên biết Tiffany buổi sáng phải cho Yoongie ăn và đưa con bé đến trường an toàn, mới nhàn nhạt ăn sáng bằng thức ăn nhẹ.

Nhướng mày rồi vào nhà lấy áo khoác, Tiffany trầm mặc nhìn ra cửa kính trong suốt tuyến đường. Đến khi hai người đã ngồi trong một nhà hàng dùng bữa, cô mới thong thả giao tiếp.

- Nghiên không đi làm sao? Chẳng lẽ Chủ tịch của tập đoàn T.A rảnh rỗi đến thế?

- Có, vẫn làm việc mà. – Nhướng mày hướng về phía tờ báo thị trường, Tú Nghiên cười cười rồi vừa ăn vừa nghiên cứu, một việc làm mà đối với cô đã sớm thành một thói quen.

Không làm phiền Tú Nghiên đọc báo, Tiffany im lặng hoàn thành bữa sáng. Lúc định đi rửa tay thì giai điệu du dương của bài ballad quen thuộc phát ra từ chiếc piano làm cô khự người.

Ánh mắt theo thói quen nhìn về phía người đối diện, tâm trạng vốn đã tĩnh lặng lại một lần nữa dậy sóng. Bờ môi và ánh mắt này, làm sao nhầm lẫn vào đâu được. Jessica...?!

- Jessie... - Môi Tiffany mấp máy. Tim ứ nghẹn, như có điều khó nói.

- Fany, Fany...Tiffany! – Giọng điệu có chút hoang mang xen lẫn bất ngờ của Tú Nghiên làm Tiffany thoát khỏi ảo tưởng.

Phải rồi, Jessie có còn đâu mà nhớ...?

Khó tiếp nhận sự thật Tú Nghiên không phải là Jessica, mắt Tiffany cự nhiên mà phiến lệ và trực trào như chờ đợi được rơi xuống. Đã nhiều năm rồi, mà cô vẫn chưa quen với sự mất mác...

Trái với cảm xúc cuộn trào của Tiffany, Tú Nghiên lo lắng lây vai cô và hỏi:

- Cậu không sao chứ Fany? Đừng làm tớ lo!

- Tớ...

Mắt mờ đi, Tiffany gục trong vòng tay của Tú Nghiên và ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Một ít cảm giác còn lưu lại cho cô biết mình được Tú Nghiên nhấc bổng lên vào đưa đi đâu đó. Nơi dày đặc mùi thuốc tẩy trùng...

~~~

Tỉnh lại khi nghe loáng thoáng được tiếng gọi của Yoongie, Tiffany đang mơ màng thì bác sĩ đã vào và nói gì đó với người đang đứng cách giường bệnh không xa, mà cô không xác định rõ được là ai. Chỉ biết thân ảnh đó, cao lớn hơn chồng cô nhiều...

- Cậu tỉnh lại rồi thì tốt quá. Yoongie đã rất lo lắng cho cậu đó!

Thì ra người đó là Yuri. Thoáng thất vọng, Tiffany dùng sức đỡ thân mình ngồi dậy và tựa lưng vào gối với sự giúp đỡ của Yuri. Chưa kịp nói gì thì Yoongie đã gọi, giọng con bé lạc đi vì nước mắt...

- Umma~~~

- Yoongie ngoan, đừng khóc, Umma không sao rồi mà...

Ôm con gái vào lòng, Tiffany kìm nén sự xót xa khi cuối cùng vẫn là một mình cô và con bé bước qua nỗi cô đơn. Có phải là cô đã đặt quá nhiều niềm tin vào Tú Nghiên, một người cùng cô không có bất kỳ liên hệ mật thiết nào?

- Yuri, cậu đi xem coi tớ xuất viện được chưa? Tớ muốn về nhà... - Quay sang Yuri với nụ cười yếu ớt, Tiffany nhờ vả.

- Ừm, tớ đi đây. Cậu nghỉ ngơi đi!

Sau khi Yuri rời đi, Tiffany mới thả lỏng cơ thể và nhìn Yoongie bằng ánh mắt thương xót. Và như hiểu được lòng cô, Yoongie vòng tay ôm chặt lấy cổ mẹ với nụ cười cá sấu quen thuộc. Miệng lầm bầm.

- Đã có Appa và con rồi, Umma không cần lo nữa đâu!

- ...

Từ khi nào mà gia đình cô có thêm cụm từ "Đã có Appa" rồi nhỉ?

Sau hôm từ bệnh viện về nhà, Tiffany không nhận được bất kỳ sự liên lạc hay quan tâm nào từ Tú Nghiên. Tuy có chút không quen, nhưng cô và Yoongie vẫn sống rất tốt và coi như vừa lòng với hiện tại. Dù đôi lúc Yoongie lại hỏi:"Appa đâu rồi Umma?"...

Trầm mặc rồi mỉm cười cho qua, Tiffany đôi lúc còn phải tự hỏi:"Jessie đâu rồi?" thì làm sao mà trả lời được câu hỏi của con. Cô đã rất nhiều lần thử đặt mình vào hoàn cảnh của Tú Nghiên để nhìn hết các khía cạnh khác nhau. Cuối cùng kết luận duy nhất là cô ấy sợ hãi... sợ phải đối diện với những phiền phức của cô... chắc chắn đã rất sợ hãi...

Khi mặt trời bắt đầu chiếu từng đợt nắng đầu tiên xuống mặt đất, Tiffany như mọi khi đưa Yoongie đến trường và tới công ty làm việc. Tâm trạng của cô không tốt nên tính khí cũng gắt gao hơn bình thường.

Lúc bắt đầu cuộc họp với đại diện của T.A, tâm trạng của cô cũng không khá hơn là bao. Mọi ý kiến của họ về công trình đều bị cô thoái thác với nhiều lý do, điều đó làm toàn thể nhân viên cấp cao của tập đoàn có mặt trong cuộc họp bất ngờ. Trở mặt nhau rồi sao?

Kết thúc cuộc họp, đại diện của T.A khó chịu rời đi. Lúc đứng chung thang máy, cô vô tình nghe được cuộc gọi của người đó về tổng công ty. Người bắt máy là một giọng nữ rất thanh tú, nhưng hình như không phải là Tú Nghiên.

Rốt cuộc, cậu đi đâu rồi Nghiên? Có muốn tránh tớ cũng không cần phải hao tốn nhiều công sức như thế... Nói thẳng với tớ là được rồi, không phải sao?

Lái xe quanh sông Hàn, Tiffany ưu phiền càng thêm ưu phiền khi nhìn đâu đâu cũng là tình nhân. Họ sưởi ấm cho nhau giữa cái lạnh của đêm, bằng cái nắm thật chặt, cái siết thật lâu, với trên môi là những nụ cười hạnh phúc. Hình như cô cũng đã từng được Jessica che chở như thế. Đáng tiếc là vào thời điểm đó, cô lại chưa biết trân trọng.

- Hiện tại em đã hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này từng có người ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ, và có lẽ Tú Nghiên là người tạm bợ mà em đã chọn. Nhưng đáng tiếc là em lại để sự tạm bợ ấy, bám sâu vào tim...

Nói ra hết những gì trong lòng, Tiffany thấy tâm trạng nhẹ nhỏm hơn đôi chút. Trước đây cũng vậy, mỗi khi không vui lại đi dạo, ngồi suy nghĩ thật lâu, tâm dằn vặt thế nào rồi cũng hết. Nhưng hôm nay lại ngoại lệ, hình ảnh của Tú Nghiên không ngừng quấy rối cô. Làm cô khoảng vai phút lại thở dài một lần.

Ngồi đến chán nản, Tiffany lái xe về nhà. Lúc cửa vừa mở thì vô tình nhìn thấy chiếc BMW 320i màu trắng của Tú Nghiên đậu trong gara.

Nhíu mày khó hiểu, cô vừa bước ra khỏi xe thì Yoongie từ xa chạy lại, dùng sức bám vào cổ cô, làm người cô hơi choáng váng, tay cũng vô thức bám vào góc tường. Môi mấp mấy hỏi:

- Yoongie, ai tới nhà thế con?

- Là Appa. Có phải rất bất ngờ không Umma? – Ngây thơ hỏi, Yoona nhảy phóc xuống và chạy vào bếp, níu tay Tú Nghiên như nhắc nhở Umma đã về.

Quay lại nhìn Tiffany với nụ cười ấm áp, Tú Nghiên cúi đầu chào rồi lại bận rộn với mớ thức ăn. Điều đó làm Tiffany thấy mình như không khí trong mắt hai người đối diện.

- Xin lỗi, làm phiền bếp nhà cậu rồi. – Dọn thức ăn ra bàn, Tú Nghiên khách sáo nói.

- Biết phiền là tốt rồi – Gật gù rồi trả lời, Tiffany thản nhiên về phòng thay đồ, bỏ mặc Tú Nghiên đứng đó với những suy nghĩ phức tạp.

Yên vị trên ghế, Tú Nghiên và Yoongie đợi Tiffany xuống rồi dùng chung. Nhưng đến 30 phút sau cô mới xuất hiện. Tất nhiên, cô không nói bất cứ điều gì trong suốt bữa ăn. Cho đến khi Yoongie thì thầm nhỏ với Tú Nghiên điều gì đấy rồi cả hai cùng bật cười.

- Tớ rửa chén, hai người làm gì làm đi! – Đứng dậy dọn chén dĩa chuẩn bị rửa, Tiffany có chút cáu, giọng cũng vì thế mà mang theo sự bất mãn.

- Okay, tớ phụ cậu. Yoongie ra ngoài xem hoạt hình đi con!

Nghe lời Tú Nghiên, Yoona ngoan ngoãn ra sofa ngồi xem phim, bỏ lại hai người lớn đứng đó đầy ngượng ngùng. Rõ ràng là có điều muốn nói nhưng lại im lặng và cố tình chú tâm vào công việc của mình, dù ánh mắt vài giây lại liếc ngang đối phương.

- Cậu có điều gì muốn nói với tớ sao Fany? – Chủ động phá tan bầu không khí ngột ngạt, Tú Nghiên hỏi. Cậu không tin, cô lại không có điều muốn nói với mình.

- Ừm... - Trả lời r quay về chế độ trầm mặc như thường khi, Tiffany khó khăn lắm mới tiếp tục nói – Cậu sao lại không ở lại? Ý tớ là ở bệnh viện, khi tỉnh lại tớ đã không nhìn thấy cậu...

- À, tớ có công việc nên rời đi. Sức khỏe cậu ổn chưa? – Lấy khăn lau những cái chén Tiffany vừa rửa, Tú Nghiên nhàn nhạt lí giải như đã hiểu vấn đề.

- Tớ ổn... - Có chút khó chịu, Tiffany rất muốn biết công việc của Tú Nghiên là gì mà quan trọng đến thế. Nhưng khi nghĩ đến vị trí của mình thì lại thôi.Cô có là gì của người ta đâu chứ!

Xếp chén dĩa vào tủ, Tú Nghiên im lặng nhìn Tiffany gọt trái cây. Lúc thật sự rảnh rỗi, cô kéo ghế ngồi cạnh Tiffany và nói những câu đá động vào tâm trí của người bên cạnh, cũng như những câu được thoát ra từ tận đáy lòng mình.

- Cậu ổn, tớ biết. Thậm chí tớ còn biết, cậu là đang giận tớ... giận sự vô tâm của tớ. Nhưng tớ muốn cậu hiểu rằng, tớ không có ước mơ gì cả, cho đến khi gặp được cậu, ước mơ của tớ là được ở bên cạnh cậu, giúp cậu thực hiện ước mơ và nuôi lớn Yoongie....

- ...

End Chap

Càng ngày Au viết Fic càng tệ nhỉ? Nản ghê!

P/s: Ra chap nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào lượt Votes của m.n! Trên 30 <3 có cháp mới nha ~(^.^)~

k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro