Chap 4: Nấc Thang Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4


Haizzz... Nhức đầu quá!

Đưa tay vỗ nhẹ vào trán khi bị chói bởi ánh nắng của buổi sáng, Tú Nghiên thấy ê ẩm toàn thân vì từ lâu đã không đụng đến rượu và uống nhiều như thế. Quay sang chỗ nằm bên cạnh, cô thở phào nhẹ nhỏm khi nó lạnh câm, không vương chút hơi ấm của con người.

Cô hoàn toàn không mong muốn có điều gì tồi tệ sẽ xảy ra. Ví dụ là ngủ với một ai đó chẳng hạn... Nó làm cô có cảm giác đã phản bội người mình yêu. Dù rằng cách đây không quá 12 tiếng, chính người cô yêu đã sánh vai cùng một người khác.

Ngươi đang ở đâu thế Tú Nghiên?

Im lặng quan sát cảnh vật xung quanh, Tú Nghiên mơ hồ nhận ra nơi đây rất quen thuộc. Cứ ngỡ như cô đã từng lưu lại và hạnh phúc. Nhưng từng mảnh ký ức rời rạc của một ai đó lại thoắt ẩn thoắt hiện, làm đầu cô thêm đau nhức.

*Cạch*

Đẩy cửa chạy vào, Yoona mừng rỡ khi nhìn thấy Appa Jung đã thức. Đảo mắt nhìn xung quanh, nụ cười cá sấu hé mở khi bắt gặp ánh mắt nâu của Appa đang nhìn mình.

Nhảy lên giường, Yoona vòng tay quanh cổ Tú Nghiên và hôn cái chóc vào má. Hành động dễ thương và bất ngờ ấy nhanh chóng làm tim người nào đó tan vỡ. Dù rằng họ không biết nên vui hay buồn.

- Yoongie? – Trong vô thức, Tú Nghiên cát tiếng gọi. Cái tên thân mật này, sao lại thuận miệng như thế.

- Dae, Appa Jung buổi sáng vui vẻ!

Không hề có ý định buông Tú Nghiên ra, Yoona nũng nịu trong vòng tay ấm áp đó. Hình ảnh về một tương lai được vui đùa cùng Apma như các bạn, hiện ra trong tâm trí làm khóe miệng Yoona bất giác nhếch lên, tạo thành một mỉm cười dịu ngọt.

- Yoongie thực ngoan... - Hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yoona, Tú Nghiên vui vẻ cưng chiều. Cô không biết vì sao lại thấy mến đứa trẻ này vô cùng.

Bế Yoona lên và đi ra khỏi phòng, Tú Nghiên dần căng thẳng khi thấy người làm ai ai cũng đều gọi mình bằng "Cô Chủ". Tuy ở Trịnh Gia trước đây ai cũng xưng hô như thế, nhưng thực sự đây không phải là nhà cô. Nên dù sao cũng thấy không quen và ngại ngùng hơn so với bình thường một chút.

- Lát Appa Jung đưa Yoongie đi học có được không? Yoongie hình như chưa bao giờ được Appa đưa đến trường a... – Vừa ngoan ngoãn ăn cháo, Yoona vừa hỏi. Ánh mắt long lanh của đứa trẻ làm Tú Nghiên mềm lòng.

- Ừm, Yoongie ăn ngoan đi rồi ta chở con đến trường. – Mỉm cười dịu dàng, Tú Nghiên đồng ý một phần là vì sự đáng yêu của Yoona, phần còn lại là biết bản thân đã nợ Tiffany, nên lo lắng cho con cưng của cô ấy một chút, coi như hoàn nợ. Huống chi đứa nhóc này cũng thật hợp cạ với cô.

Sau khi ăn sáng xong, Tú Nghiên cẩn thận lái xe đưa Yoona đến trường. Trong lúc đi, Yoona nói rất nhiều về Tiffany, dần dần trong tâm trí cô, cô ấy đã trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Và không biết có phải vì điều đó, mà Tiffany trông quyến rũ hơn trong mắt cô?

Nhưng thực chất khi khen mẹ thì phải thực mến con, Yoona tuy nhỏ tuổi nhưng lại có vẻ rất hiểu chuyện, Chính sư khôn lanh đó giúp con bé thấu hiểu những niềm đau sau đôi mắt cười của Tiffany.

Nhưng điều làm cô bất ngờ và ấn tượng với con bé là việc con bé muốn Tú Nghiên giúp Tiffany Umma lấy lại nụ cười của thuở xưa. Nụ cười mà theo con bé, cô là người đã vô tâm đánh mất.

- Vào ngày sinh nhật của Appa, Umma đã ôm Yoongie và khóc rất nhiều a~~~ Sau đó còn nói rất nhiều điều, nhưng Yoongie không thể hiểu hết - Níu níu tay Tú Nghiên, Yoona lý lắc kể lại - Giờ thì Appa về rồi, có phải sẽ không làm Umma khóc nữa phải không ạ?

Thoáng buồn khi nghe Yoona thuật lại với câu hỏi ngây ngô. Con bé còn rất nhỏ nhưng phải ráng tỏ ra mạnh mẽ để Umma bớt lo phiền, Tú Nghiên trong thời khắc này thực rất khâm phục và muốn giúp đỡ.

Nhưng cô biết phải làm sao, trong khi người có thể khiến Tiffany mỉm cười chỉ có một. Muốn bản thân thay thế hình bóng của một người khác và làm những việc mà họ nên làm, thực là một việc không dễ dàng như trẻ con vẫn thường nghĩ.

Nhưng đối với cô, nếu lời hứa không có khả nặng thực hiện thì sẽ không cho người khác thêm hy vọng, nhất là trẻ con. Duy chỉ có lần này, cô lại nói dối.

- Ừm, Umma của Yoongie sẽ không khóc nữa đâu!

....

======================

*Jung Group*

Tiếng lật hồ sơ hòa cùng cái lạnh giá của mùa đông thoáng làm Tiffany nhớ một người. Mệt mỏi buông viết, Tiffany lặng lẽ nhìn vào khung ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn.

Hình như hành động này đã là một thói quen khó bỏ của cô trong suốt 3 năm qua. Nhưng chắc là vì khi chạm vào nó, lòng cô lại thấy ấm áp và bình yên. Cứ như thể Jessica vẫn còn đâu đây, và đang mỉm cười cùng cô và Yoongie, một nụ cười thuần khiết không vươn chút phiền muộn.

- Thưa Chủ Tịch, người đại diện của Tập đoàn T.A đến rồi. – Dịu giọng thông báo, Thư ký Kim dường như luôn thấu được nỗi lòng của vị Chủ Tịch trẻ góa chồng.

Mọi khó khăn dường như đều do chính Tiffany gánh chịu, dù rằng đôi lúc người phụ nữ này đã rất mệt mỏi. Phải chăng khi con người càng trãi qua nhiều đau thương thì bản thân càng trở nên mạnh mẽ ? Nếu đúng, thì Tiffany Hwang là một ví dụ điển hình.

- Tốt. Giờ chúng ta vào họp thôi! – Cầm theo một tập hồ sơ, Tiffany nhanh chân bước. Tuy lòng có bao nhiêu nặng, nhưng công việc thì ắt hẳn cũng phải giải quyết.

...Cạch...

- Chào mọi người! Cuộc họp bắt đầu được rồi...

Bước vào phòng họp với nụ cười xã giao, Tiffany lịch sự bắt tay với người đại diện của tập đoàn T.A và nhanh chóng vào ghế ngồi, im lặng lắng nghe.

Mọi chuyện dường như đều diễn ra suôn sẻ theo dự định của hai bên tập đoàn. Cho đến khi người đại diện cho tâp đoàn T.A đề nghị có một cuộc bài thảo kỹ hơn về sự án với Chủ Tịch của họ. Vì nghe đâu Chủ Tịch của họ cũng vừa đáp chuyến bay về Hàn vào tuần trước.

- Vâng. Tôi sẽ kêu thư ký sắp lịch. Mong rằng chuyện họp tác của chúng ta suôn sẻ! – Niềm nở hơn trước thái độ nghiêm túc cũng như chu đáo của họ, Tiffany nói.

- Chắc rồi, thưa Chủ Tịch Jung – Người đại diện đó nói rồi bận rộn rời đi.

Khi biết rõ người đã rời đi hết, Tiffany mới phì cười trong hạnh phúc. Cụm từ "Chủ Tịch Jung" được phát ra nghe sao mà ấm áp. Nếu như muốn, cô vẫn là mong được mọi người gọi "Phu nhân của Chủ Tịch Jung" hơn.

Và dù rằng cô biết rất rõ, có những thứ bản thân mỗi người đều rất mong muốn và ao ước, nhưng lại không phải bao giờ cũng có thể trở thành sự thật...

Đang ngồi thưởng thức tách trà thì điện thoại rung lên làm Tiffany chú ý. Lúc mở khóa thì nhìn thấy một dòng tin nhắn hiển thị.

"Cảm ơn và thật xin lỗi vì đã làm phiền đến gia đình cô."

Mỉm cười trước tin nhắn có phần khô cứng của Tú Nghiên, buổi sáng Tiffany đi làm sớm, chưa có dịp quan tâm đến cô ấy. Nay dường như đã bận rộn đến quên mất thì lại được nhắc nhở bởi một tin nhắn ngắn gọn mà súc tích. Lòng vốn yên tĩnh lại có biến.

Tay vì thuận tiện mà nhắn lại vài chữ "Không có gì". Môi đang nhếch lên chợt mím chặt vì nghẹn ngào khi nhận ra đã từ rất lâu, kể từ lúc Jessica mất, cô vẫn chưa thể tiếp nhận hay đáp trả bất kỳ một tin nhắn nào.

Đôi lúc con người cũng khó hiểu lắm. Thứ đáng quên đi thì lại nhớ như in trong ký ức. Còn thức đáng lẽ nên được trân trọng và giữ gìn thì lại không hề quan tâm đến. Thậm chí là khi đã đánh mất, bản thân còn không biết đã đánh mất điều gì...

Xoay xoay điện thoại trên bàn, Tiffany trầm tư một lúc thì nhắn thêm một tin cho Tú Nghiên. Lần này, tin nhắn có thêm chút gia vị, dù không biết là đường hay muối. Nhưng nói gọn là có tiến bộ và hấp thụ.

"Nếu cảm thấy bản thân đã mắc nợ, thì tôi không ngại thu nợ từ cô đâu..."



End Chap

Chap này nó ngồ ngộ, có ai thấy giống mình không?

P/s: Tóm lại, ra chap nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào độ Votes và Cmt của mọi người đó. Lần này trên 30 <3 mới có chap mới nha... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro