Chap 3: Cô Thì Không Sao Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: Cô Thì Không Sao Rồi.

- Có lẽ, tớ còn yêu người đó rất nhiều!

Nhìn theo bóng dáng Tú Nghiên, người vừa dứt khoát rời đi, Jiyeon lại thở dài đầy mệt mỏi. Có lẽ mối tình đầu với Nghiên còn quá sâu đậm, nên dù có học cách quên đi thì nỗi đau vẫn nhói lên từng hồi. Nhưng còn nhớ nhung thì đã sao? Hết duyên hết nợ, có gặp lại thì cũng chỉ là người dưng...

Xin phép vào phòng, Jiyeon muốn trốn tránh ánh mắt dò xét của EunJung. Giờ có lẽ cô và Tú Nghiên nên giữ cho nhau một khoảng cách mang tên "vợ bạn". Cô tin vào một thời điểm nào đó, sẽ có người con gái xứng đáng với Tú Nghiên hơn cô xuất hiện. 

Người con gái ấy nhất định sẽ biết cách yêu và làm Nghiên hạnh phúc. Mọi thứ trôi dần theo thời gian rồi sẽ ổn, quá khứ đáng quên đó với Nghiên rồi cũng không là gì, không phải sao?

...

-------------------------------------

*Bar Soshi*

Gục đầu xuống bàn sau khi cho thứ chất lỏng sánh đỏ xuống cổ họng, Tú Nghiên không ngừng lẩm nhẩm tên JiYeon. Như một thói quen lúc còn yêu nhau, cô quay đầu nhìn về phía tay phải và cố gắng tìm kiếm một hình bóng đã khắc sâu trong tâm trí. Nhưng ngoài nước mắt, cô dường như không phân biệt được ai là ai. Tim cũng vô thức nhói đau...

- Tú Nghiên?

Đột nhiên có một cô gái xinh đẹp khẽ lây vai cô. Khoảng khắc nhìn lướt ngang làm cô vô thức lại bật cười như một đứa trẻ được kẹo. Đôi mắt tuyệt diệu ấy, JiYeon cũng từng dành cho riêng cô. Nhưng tiếc thay, nó không là mãi mãi.

- Cô là ...

Cố lục tìm trong trí nhớ gương mặt người con gái này, Tú nghiên nhất thời không nghĩ ra. Đầu cô hiện tại đau nhức vô cùng. Nhìn đâu đâu cũng toàn thấy hình bóng của JiYeon dịu dàng mỉm cười. Não bộ trong giây lát cũng ngừng hoạt động.

- Tôi là Tifffany, Umma của Youngie, người mà cô đã từng gặp vài ngày trước. Cô nhớ chứ? – Mỉm cười khoe Eyesmile, Tiffany ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tú Nghiên.

- À... mà sao cô lại đến đây vào giờ này...?

Mắt nhắm mắt mở, Tú Nghiên hỏi. Theo quan niệm truyền thống của người Hàn, một người phụ nữ đã có gia đình thì phải luôn ở nhà vào buổi tối cùng chồng con. Mặc dù cô có suy nghĩ khá thoáng, nhưng mẫu người dịu dàng như Tiffany làm sao lại tới nơi ồn ào và phức tạp này...

- Tôi tìm bạn!

Chợt nhớ ra việc mình nên làm, Tiffany đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy đâu. Lúc quay qua thì thấy Tú Nghiên đang thanh toán tiền. Hình như cô ấy sắp rời đi.

- Ừm, tôi về trước...Cô tìm tiếp đi... - Tú Nghiên nói với chất giọng nhừa nhựa.

Khó khăn đứng dậy và loạng choạng rời đi, Tú Nghiên khi say rất điềm tĩnh. Cô ấy không giống Jessica. Nhưng nhìn cô ấy không vui, lòng Tiffany lại khó chịu. Hình ảnh say khướt này như thước phim xoay ngược về khoảng thời gian khó khăn trước đây của cô và Jessica. Nước mắt chan hòa cùng rượu đắng!

Jessie lúc xa em, đã từng đau khổ thế này sao?

Vừa ra khỏi cửa, Tú Nghiên đã nôn hết rượu ra ngoài. Còn nhớ trước đây, khi cùng Jiyeon yêu nhau, cô ấy không thích cô đụng tới rượu. Vì thương yêu nên cô cũng tình nguyện từ bỏ. Nhưng giờ thì hết rồi cái thời còn tay nắm chặt tay. Cô hôm nay dù có uống đến chết thì cũng chẳng có ai thèm quan tâm...

Em không còn cần tôi nữa hay sao, Park JiYeon?  Chẳng lẽ thời gian làm người ta thay đổi nhiều đến thế? Tôi không tin đâu, mãi mãi cũng không tin đâu...

~~~

Từ phía sau đi lại, Yuri thẩn thờ nhìn theo hướng Tiffany đang nhìn. Khuôn mặt kiêu ngạo lẫn đôi mắt nâu đa tình ấy làm sao nhầm lẫn với ai được. Thêm việc cô không hề say. Việc hoang tưởng hoàn toàn không hợp lí trong tình huống hiện tại. Yuri khó khăn hỏi.

- Người đó... là Sica sao?

- Cậu nghĩ sao? – Tiffany nhúng vai.

- Tớ...

- Nếu người cậu nhìn thấy là Jessica, tớ nhất định sẽ là người đầu tiên ôm lấy cậu ấy. Tớ sẽ không bao giờ buông tay cho cậu ấy bước đi nhẹ nhàng như thế...

Nở nụ cười nhẹ, Tiffany trầm lắng trả lời. Người ta nói người mạnh mẽ nhất là phụ nữ hoàn toàn không sai. Vì ví dụ điển hình là Tiffany. Một người còn quá trẻ để chịu đựng được nỗi mất mác một hạnh phúc. Tại sao ai ai cũng có quyền được yêu thương còn cô thì không?

- Nhưng bóng dáng ấy... - Ấp úng, Yuri như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.

- Từ từ cậu sẽ hiểu. Giờ thì về nhà thôi. Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy!

Vỗ nhẹ vai Yuri, Tiffany nở nụ cười dịu dàng. Lúc cùng Yuri bước ra bãi giữ xe thì cô lại một lần nữa nhìn thấy Tú Nghiên đang nôn thốc nôn tháo với vẻ mặt quá ư là xanh xao. Mặc lý trí bảo nên tránh xa, cô lại nghe theo con tim và kêu Yuri tự lái xe về trước. Còn bản thân thì mom mem lại gần, ôn nhu hỏi.

- Có cần tôi giúp cậu gọi taxi không?

Ngước lên nhìn Tiffany với ánh mắt vô hồn, Tú Nghiên ước chi người trước mặt là JiYeon chứ không phải là một ai khác. Lắc đầu với suy nghĩ đó, cô tựa lưng vào tường và bật khóc trong đau đớn. Đúng là rượu làm con người loạn tính. Tình cảnh trước mắt còn đâu là một chủ tịch của T.A Group đầy uy nghiêm nữa. Có chăng lúc này người ta nhìn vào, lại tưởng cô là một con sâu rượu, hay là một loại gái ăn chơi không biết đường về cũng nên.

Đang lầm bầm thì Tú Nghiên đột nhiên im bặt rồi nước mắt trên mi lăn dài trên má, tim Tiffany lại vì nó mà nhói buốt. Khuôn mặt và hình thái của Tú Nghiên quá giống để cô có thể ngừng tưởng tượng người bên cạnh là Jessica. Cô không chắc cậu ở thế giới bên kia có hạnh phúc. Cũng không chắc cậu vẫn còn cô đơn và nhớ đến một người đã là một quá khứ như cô.

- Tôi không biết đã có điều gì tồi tệ xảy ra với Nghiên. Nhưng tôi muốn khuyên Nghiên hãy tập sống vì bản thân mình, vì ai rồi cũng lần lượt rời xa chúng ta... – Tiffany nói với nụ cười nhạt. Những điều này, có lẽ 3 năm qua, cô đã thuộc nằm lòng, và người dạy cô biết không ai khác là Jessica Jung.

- Cô thì không sao rồi. Hạnh phúc cứ luôn trực chờ trên môi. Còn riêng tôi thì khác, tôi không thể sống nếu thiếu mất người tôi yêu... - Tú Nghiên nửa tỉnh nửa say nói. Với cô mà nói, việc đánh mất JiYeon là điều không thể tha thứ cho bản thân dù vối bất kỳ lý do gì.

Lè nhè thêm một lúc, Tú Nghiên ngủ say lúc nào không hay. Chỉ biết là có một ai đó đã dìu cô lên xe và chở đi đâu đó. Nhưng hơi ấm và mùi hương trên cơ thể người ấy lại quá dỗi quen thuộc và yên bình. Nó làm cô không muốn chống cực và quên hẳn đi việc bản thân đang đau vì JiYeon và cần cô ấy như thế nào.

...Bịch...

Đỡ Tú Nghiên nằm xuống giường một cách khó khăn, Tiffany không muốn gây ra tiếng động vì sợ ở phòng bên cạnh Yoona sẽ thức giấc, nhưng cô lại quá ư là thất bại khi Yoona đã và đang đứng trước cửa phòng với ánh mắt ngây ngô.

Người mà Umma Hwang dắt về sao giống Appa Jung thế nhỉ?

- Là Appa sao Umma? – Yoona nói với chất giọng còn ngáy ngủ. Khuôn mặt của Appa Jung luôn được con bé cất giữ rất kỹ trong trí nhớ. Dù thứ nó nhìn thấy và tưởng tượng ra Appa chỉ là tấm hình mà Umma đưa.

- Làm con thức giấc sao Yoongie? – Lại gần và ôm tiểu bảo bối vào lòng, Tiffany là rất đau lòng khi nghe Yoona nhắc về Jessica. Vì lúc ấy, cô đã rất dằn vặt khi không thể cho con một gia đình đầy đủ tình thương như bao nhiêu đứa trẻ khác.

Tìm cách rời khỏi vòng tay của Umma Hwang, Yoona leo lên giường và đưa tay chọt chọt vào má của Tú Nghiên. Con bé là lần đầu tiên được nhìn thấy Appa Jung bằng xương bằng thịt nên sự to mò đã nhanh chóng lấn chiếm sự buồn ngủ. Điều đó làm Tiffanu vừa vui lại vừa xót xa.

- Người Appa có mùi gì đấy Umma a~~~ Có phải là Appa bị bệnh rồi không? - Yoona nói tiếp khi thấy Tú Nghiên không hề động đậy. Đôi mắt đen láy lại ươn ướt vì buồn tủi - Có phải là vì Yoongie không ngoan nên Appa mới im lặng không?

- Yoongie rất ngoan. Appa là đang ngủ thôi con – Xoa đầu Yoona, Tiffany nén nước mắt mà nói dối cho qua chuyện. Đôi khi sự thật của người lớn, lại làm tổn thương đến tâm hồn của trẻ con. Cô không phải là không muốn Yoona biết Jessica đã khuất, nhưng đợi đến khi con bé lớn thêm một chút và bắt đầu hiểu chuyện thì nói cũng không muộn – Umma đưa Yoongie về phòng ngủ có được không? Trời đã khuya lắm rồi, sáng mai còn đến trường nữa, dậy muộn là không tốt đâu!

Ngoan ngoãn gật đầu và chìm sâu vào giấc ngủ, Yoona là rất giống Jessica ở điểm này. Con bé có thể ngủ bất kỳ lúc nào bản thân muốn mà không cần phải nhắc nhở. Cũng chính thói quen được di truyền từ Appa mà Tiffany muốn cưng chiều Yoona hơn cả. Và chắc vì một phần nào đó là do cô nợ cậu, nợ một tình yêu chung thủy, nợ một một phần là trách nhiệm và yêu thương.

"Nếu nụ cười mà Tú Nghiên nói là nụ cười của 3 năm qua, thì hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là nước mắt..." Tiffany's Pov

End Chap

Hihi, chào mọi người!

Đã bao lâu rồi mới có chap 3 nhỉ? Thành thật xin lỗi vì sự lười biếng của mình. Nhưng thông cảm cho mình nha. Cuối cấp rồi nên bận rộn đôi chút... <(^.^)>

P/s: Chap có nhanh hay chậm còn tùy vào lượt Cmt và Votes của Rds đó!!!

�ܷ��u�


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro