Chap 2: Yêu Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Yêu Người Tình Cũ

- Appa …

  Đôi chân lon ton chạy lại gần, Yoona với ánh mắt đọng nước khẽ làm Tú Nghiên thương tâm. Ôm chặt lấy “Appa” của mình, Yoona đã luôn rất nhớ và mong gặp được người trong ảnh. Dù từng nghe Umma nói Appa chỉ là đang đi xa, nhưng lòng cô thực rất đau. Nhìn ai ai cũng có Appa đưa đón mà lòng cô quạnh thắt, rất tủi thân…

- Cháu kêu ta sao ? – Vựng lấy vai đứa nhóc khoảng năm tuổi, Tú Nghiên mỉm cười dịu dàng hỏi. Tiếng gọi này khiến tâm trạng cô rất vui và hạnh phúc…

- Yoongie nhớ Appa lắm ! – Mếu máo nói, Yoona nghĩ mình đang mơ. Vì chỉ khi ngủ cô mới được gặp Appa thôi…

  Gãi đầu khó hiểu, đứa nhóc này vì sao lại luôn miệng kêu Tú Nghiên là Appa. Trong khi ở quá khứ mặc dù có ăn chơi và quen nhiều người. Nhưng cô bảo đảm không hề hại đời một ai mà để lại hậu quả đâu nha…

   Buông lơi đôi tay cho đứa nhóc muốn ôm gì thì ôm, Tú Nghiên hình dung được một phần nào đó nỗi nhớ mà Yoona đã chịu. Như đồng cảm, Tú Nghiên xoa nhẹ lưng của Yoona an ủi. Cô hiểu cuộc sống vắng đi người thân  rất đau thương. Huống chi cô đã từng cảm nhận nó…

- Cháu tên gì ?

- Yoongie…

   Từ đằng xa, Tiffany đi lại. Hôm nay cô có một cuộc hẹn lớn với đối tác, nên phải rước bảo bối sớm. Nhưng lạ ở chỗ là Yoongie sao lại đứng trò chuyện với một người lạ. Thường thì bảo bối nhà cô ít khi tiếp xúc với người khong quen thân lắm…

- Umma ! – Chạy lại ôm lấy cổ Tiffany, Yoona cười khoe hàm răng trắng đều.Khung cảnh đẹp này, khiến Tú Nghiên mỉm cười thích thú.

- Jessi …à..không…Tú Nghiên ! – Lấp bấp khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Tiffany thấy nhớ vô cùng. Nhưng giờ chắc không còn cơ hội ở bên cạnh Jessica nữa rồi.

- Ừm…Chào cô… - Mỉm cười thân thiện, Tú Nghiên cảm thấy tâm trạng ấy thoải mái khi nhìn thấy hai thiên thần này.

- Ưmm…xin lỗi tôi trễ giờ rồi…Khi khác gặp lại tôi sẽ trả ơn Tú Nghiên sau nha ! – Mỉm cười khoe Eyesmile nổi tiếng, Tiffany rời đi vội vàng với đứa trẻ tên Youngie trên tay.

    Lắc đầu khó hiểu, Tú Nghiên không ngờ mình lại có duyên với người đó đến vậy. Từ lần gặp trên đường gần rạp chiếu phim, giờ lại là nhà trẻ. Thật là … Nhưng nói thật, hai mẹ con họ cũng rất đáng yêu, Nụ cười thật hút hồn người đối diện.

-----------------------------------

*TRịnh house*

   Tựa lưng vào tủ sách ở thư phòng, Tú Nghiên kiếm cuốn sách khi vào đại học Jiyeon đã tặng. Nhíu mày khó chịu đã một tiếng đồng hồ rồi mà bóng dáng nó vẫn chưa thấy đâu. Cứ kiểu này chắc tới mai mốt chưa chắc đã có sách đọc…

- Làm gì đấy tiểu Nghiên… - Bước vào với cốc sữa nóng trên tay, quản gia Lee kiêm luôn vú nuôi hỏi. Bà đã quá quen với việc nhìn Tú Nghiên lục tìm tất bật khi cứ hay cất giữ lung tung.

- Dì Lee có thấy cuốn sách Jiyoen tặng con lúc trước không ? – Vẫn châm chú vào dãy sách lớn, Tú Nghiên muốn tìm cho bằng được.

- Con vẫn chưa quên con bé sao ! – Thở dài khi nghe Tú Nghiên nhắc về Jiyeon, quản gia Lee nói. Bà biết cô bé ấy là tình đầu của Tú Nghiên, người làm ký ức trong lòng cô khó phai. Và bà cũng hiểu đó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc Tú Nghiên không lấy vợ hay có con. Suốt ngày chỉ lo chơi bời là giỏi..

 - Không hẳn là con chưa quên, chỉ là…vật đó rất quan trọng đối với con ! – Tặc lưỡi giải thích, Tú Nghiên tự hiểu mình và Jiyeon không còn cơ hội nữa. Và chắc giờ cô ấy cũng đã có chồng hay người yêu gì rồi…

- Ta chỉ muốn nói vậy thôi. Suy nghĩ sao thì tùy con…Còn cuốn sách thì… - Quản gia Lee nói. Bà thực rất quan tâm đến đứa nhóc này.

- Thì sao dì ? – Lắc nhẹ tay quản gia Lee, Tú Nghiên nhăn mặt nói.

- Ta đã đốt nó từ lâu rồi… - Nói xong và rời đi, quản gia Lee dù biết cũng không nói với Tú Nghiên. Vì bà không muốn nhìn Tú Nghiên mãi yêu một con người ở quá khứ…

    Não lòng, Tú Nghiên ngồi xuống bàn làm việc. Tính đến nay cô rời nước đã được nhiều năm, chuyện gì đáng quên thì cũng đã quên. Nhưng cớ sao khi bước vào thư phòng, cô luôn nhớ về cuốn sách ấy. Thứ mà Jiyeon yêu thích, và cả hai luôn cùng nhau đọc vào những buổi trưa hè hay chiều tà. Tình yêu năm đó, tuy không sâu đậm, nhưng thực rất nhớ nhung…

….Ringggg…

- Tớ nghe, gì thế EunJung ? – Ngấn ná một lúc, Tú Nghiên vội bắt máy.  Dù sao giờ cũng đã làm gì đâu, cứ nghe đi rồi hẳn tìm cuốn sách ấy sau.

- Qua nhà tớ chơi đi, hôm nay vợ chồng tớ được nghỉ này. Có cả bọn kia nữa…Tới nhanh nha ! – Huyên thuyên một lèo, EunJung  nói xong và tắt máy liền, không chờ câu đáp lại từ người kia. Vì cậu biết chắc gì tên bạn kia đã muốn đi, nhất định sẽ tìm chuyện để từ chối.

- Ơ…ơ…

   Không nói nên lời, Tú Nghiên chỉ biết thở dài trước đám bạn thân. Vốn định từ chối, nhưng kiểu này không đi sao được. Đánh tới đó coi sao, biết đâu chúng nó biết được cuốn sách đó. Coi như là hy vọng quản gia Lee chưa đốt chúng như lời người nói.

 -------------------------------------------

 *Ham House*

- Có chắc cậu ấy sẽ đến không ? – Amber nói khi thấy lâu rồi mà Tú Nghiên chưa tới.

- Chắc mà…Yên tâm đi ! – EunJung nói một cách chắc cú. Làm bạn bao năm không lẽ cậu không hiểu tính tình của Tú Nghiên.

   Gật đầu hy vọng là đúng, Amber và Krystal đành tin tưởng vào EunJung một lần. Nhưng dù sao họ cũng hơi lo lắng, vì vốn dĩ Tú Nghiên đó giờ chưa hề làm theo những gì người khác muốn. Đặc biệt là từ khi đi Anh về. Tính cách cũng khác xưa nhiều…

- Ai tới thế chồng yêu ? – Từ bếp, vợ EunJung hỏi khi nghe chồng và bạn đang bàn về ai đó.

- Một đứa bạn thân lâu ngày không gặp thôi vợ… - Đi lại gần và ôm eo vợ mình, EunJung yêu lắm người con gái thùy mị nết na này.

   Mỉm cười thấu hiểu, người con gái ấy nhanh chóng chuyên tâm vào thức ăn đang nấu. Trên gương mặt xinh đẹp ấy, là một nỗi niềm khó diễn tả được. Tuy đã lâu lắm rồi, nhưng sao lòng vẫn vương nhiều mất mát. Phải chăng tình đầu không bao giờ phai nhạt là đây. 

…Cạch…

   Đẩy cửa bước vào, Tú Nghiên nhíu mày khó chịu khi người mình bị ướt. Cô không thể hiểu nổi tại sao trời lại mưa vào mưa này. Chắc sáng nay cô bước chân trái xuống giường nên mới lãnh hậu quả thế này…

- Ôi…Sao Unnie ướt nhẹp vậy ? Lại không mang ô ? – Níu lấy tay áo Tú Nghiên, Krystal cũng khó chịu không kém.

- Còn nói sao ! Rõ ràng là tại mấy người kêu tới mà… - Uất ức trong lòng, Tú Nghiên xả hết vào đứa em họ.

   Đang đứng cãi lý với đám bạn thì Tú Nghiên cảm nhận được ai đó đang khều mình. Quay qua nhìn, Tú Nghiên giật mình khi người đó là Jiyeon, người yêu cũ mà cô yêu nhất. Người mà cô không thể quên dẫu mọi chuyện đã quá cách đây nhiều năm.

- Ờ, đây là Jiyeon, vợ yêu của tớ ! – Mỉm cười rạng rỡ, EunJung khoe người vợ lý tưởng của mình.

-  Ừm, xin chào…

   Nhận lấy cái khăn từ tay Jiyeon, Tú Nghiên mỉm cười dịu. Thì ra người mà EunJung hay nói là Jiyeon. Giờ thì cô hiểu rồi, cuộc tình kia chỉ có cô ngu ngốc giữ mãi trong lòng thôi. Còn người ta thì đã yên vui và hạnh phúc bên đứa bạn thân của cô. Chắc gì giờ con nhớ cô là ai…

   Ngồi xuống sofa, Tú Nghiên thấy lòng hụt hẫn vô cùng. Có lẽ cô không cần tìm cuốn sách ấy nữa. Vì dù có tìm thấy thì đã sao ? Người ta giờ đã có gia đình hạnh phúc rồi. Cô không có cam đảm làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác đâu.

  Im lặng nhìn họ trò chuyện vui vẻ, Tú Nghiên cảm thấy bản thân như không khí. Rõ ràng có tồn tại nhưng không ai nhìn thấy. Cố gắng tỏ vẻ không sao nhưng tim thì đang nhức nhói. Hình như cô không nên xuất hiện ở đây. Nó hoàn toàn không thuộc về cô…

- Sao ? Chịu lấy vợ chưa ? – Qri chọc ghẹo nói. Từ khi gặp Tú Nghiên cho đến giờ, cô chưa tùng thấy cậu ấy mở lời hay mỉm cười. Gương mặt và ánh mắt chỉ toàn nỗi niềm khó hiểu.

- Phải đấy, còn mau cho em có cháu ! – Vỗ vai Tú Nghiên, Krystal bật cười nói. Có lẽ cô ấy cũng thấy được điều gì đó sau đôi mắt nâu thâm tình.

   Lắc đầu, Tú Nghiên giờ không còn tâm trí nghĩ tới vợ con. Mối tình năm ấy là quá đủ để cô hiểu tình yêu dối trá thế nào. Trong cuộc sống này, để tìm được một người yêu mình thực lòng và hợp ý, thì phải trả giá rất đắc. Và chắc cô không có phúc phần đó.

- Lắc đầu là sao, đứa ngốc này ! – Quát lên khi thấy Tú Nghiên trả lời cũng như không, EunJung ghét cái kiểu mập mờ của Tú Nghiên. Cứ huyền bí và cô đơn làm sao ấy…

 Đứng dậy và vơi lấy áo khoát, Tú Nghiên làm ai cũng bất ngờ vì hành động của mình. Phủi nhẹ áo và chỉnh trang lại đầu tóc, Tú Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng nói…

- Có lẽ, tớ còn yêu người đó rất nhiều!

- …

End chap

 Có ai hóng không ta ?

Chứ Au là hóng Vote và cmt lắm luôn á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro