{ShortFic} Thà Làm Em Đau ( Phần II ) {JeTi}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Người trở về với một nước mắt khác !

   Mỉm cười vui vẻ, người con gái mang nét đẹp Tây lai dạo bước trên từng con đường vào cuối thu. Thành phố thay đổi quá nhiều, con người cũng đông đúc hơn xưa khiến lòng cô bồi hồi. Thời gian rời nước nó không quá nhiều so với tuổi đời của cô. Nhưng cũng đủ khiến tim cô da diết nhớ về cuộc sống muôn màu nơi đây.

   Len lỏi vào dòng người nhộp nhịp, cô vui cười khi nhìn thấy rạp chiếu phim năm nào. Nó vẫn nơi góc đường, nhưng có vẻ tất cả đều được trang trí khác đi. Có lẽ bây giờ cô chẳng khác nào một người lạ giữa đất nước Đại Hàn này…

   Nhíu mày nhìn người vừa bật khóc và gục xuống đường. Người con gái đó có vẻ rất đau đớn và tuyệt vọng… Bước lại gần và đưa tay ra với ý định đỡ cô ấy dậy, cô thoáng bất ngờ trước gương mặt thiên thần ấy. Nhưng hình như cô ấy thiếu sức sống rất nhiều nhỉ ?

- Cô không sao chứ ? – Mỉm cười ngố, người con gái mang vẻ đẹp phương Tây hỏi. Cô thấy được vẻ mất mát sau đôi mắt đẹp rạng ngời ấy…

- Tôi không sao… Cảm ơn cậu rất nhiều… - Nghiên đầu nhìn người con gái trước mặt, người con gái phương Tây cảm nhận được diệu bộ u buồn và cô đơn sau câu nói cũng như ánh mắt hụt hẫng ấy.

- Ừm… ! – Gật đầu xem như cho qua, người con gái phương Tây mỉm cười thân thiện. Dù sao cũng chỉ là người xa lạ, tốt hơn vẫn là không nên đụng vào nỗi đau nào đó của người khác…

- Có thể cho tôi biết tên được không ? – Nói với theo khi nhìn thấy người mình vừa gặp đã vội đi. Tiffany thoáng buồn khi tim quá nhớ bóng hình Jessica…

- Tôi tên Tú Nghiên… - Quay đầu lại nói và khuất dần sau con đường đông đúc, Tú Nghiên quên mất cuộc hẹn cùng một số người bạn thân …

   Sau một vài phút im lặng và đứng yên, Tiffany đặt nhẹ tay lên ngực trái của mình. Nơi con tim vẫn khẽ nhức nhói và gọi tên một người trong quá khứ. Giây phút này, Tiffany tự hỏi lòng có phải đây là một định mệnh mà Jessi đã dành tặng cô… Nhưng càng nhìn bóng dáng kia, lòng cô vẫn cứ thổn thức một tình yêu năm nào… Mệt mỏi lắm !

======================

  Dừng chân bên một quán nước nhỏ, Tú Nghiên móc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Nhưng rồi chợt bất ngờ khi thấy họ đang réo tên mình. Bật cười vì thói quen ồn ào của đám bạn, Tú Nghiên chưa bao giờ thấy tâm trạng mình thoải mái như thế này…

- Cỡ này khỏe không ? – Vỗ vai Tú Nghiên và hỏi, EunJung mừng vì đứa bạn thân đã trở về sau nhiều năm đi “du ngoạn”.

- Tạm được…Còn mọi người ? -  Khi yên vị, Tú Nghiên mỉm cười quan tâm. Và hình như cô thấy được sự khác biệt của họ. Cũng đã nhiều năm rồi, họ trường thành và thành đạt rất nhiều, không còn là những đứa nhóc ranh hay quậy phá nữa…

- Tụi này ổn… Sao, lấy vợ chưa ? – Xung phong trả lời, Qri nhướng mày đá đểu. Họ quá rành tính khí của vị tiểu thư này mà. Tự do là muôn năm…

- Biết rồi còn hỏi. Hôm nay tớ về nước là để xem mắt vợ mấy đứa bạn chí cốt ấy mà… - Cũng không vừa, Tú Nghiên bật cười nói. Thật ra cô về đây một phần là do công việc. Phần còn lại là để ôn lại chút kỷ niệm. Vì đối với cô tình yêu nó xa xôi lắm…

   Sau màn chào hỏi phức tạp, họ vui vẻ cười đùa cùng nhau. Thân phận thiệt của Tú Nghiên là Chủ tịch tập đoàn của T.A Group , đồng thời cũng là con thứ 9 của một thượng nghị sĩ đầy quyền lực.Sống trong gia đình đông con và nguyên tắc nên Tú Nghiên  rất trầm tính. Cô thích tự lập và quyết đoán cho tương lai riêng bản thân. Cô dường như là một người hoàn hảo trong mắt mọi người…

   Trong tình yêu thì khác, Tú Nghiên chỉ thích đùa vui và yêu thích dục sắc. Cô chán ghét tình yêu và chưa bao giờ muốn sa vào nó. Huống chi các cô gái đó là tự nguyện đi theo cô chứ cô cũng chả có dụ dỗ. Trong số họ cũng có người yêu cô thật lòng, nhưng với cô đó là thứ trò chơi vớ vẫn. Cô không tin yêu nhau rồi sẽ hạnh phúc… Cuộc sống không đơn giản như ta tưởng đâu…

- Cậu định cự ở đây luôn hay là về công tác ? -  Nhâm nhi tách Coffee, Amber nói. TRong nhóm bạn này, cậu là người nhỏ tuổi nhất và cũng là em rễ của Tú Nghiên. Nhưng do là bạn thân với lại cũng đồng tuổi nên Amber ít kêu Tú Nghiên là Unnie…

- Cũng chưa biết. Tạm thời là sẽ ở lại một thời gian… - Bặm môi suy nghĩ, Tú Nghiên trong thời gian qua đã rất vất vả để điều hành tập đoàn, nay thực muốn nghỉ ngơi đôi chút.

- Thế T.A Group cậu để ai quản lí ? – Quay qua nhìn Tú Nghiên, Qri hỏi. Thường thì Tú Nghiên không thích bỏ bê công việc cho một kẻ khác không đáng tin. Với lại trong mắt cô ấy làm gì có ai mà đáng tin để giao việc…

- Tớ sẽ giải quyết qua Email, không cần lo cho công viêc của tớ đâu ! – Bật cười, Tú Nghiên biết cách sắp xếp công việc của mình mà. Làm sao có thể yên tâm về nước trong khi công việc chưa ổn thoải chứ!

  Gật đầu thấu hiểu, mọi người quên mất việc Tú Nghiên là một người cẩn thận. Chuyển sang một chủ để khác, họ vừa đùa vừa bàn công chuyện hợp tác sau này. Mỗi người trong họ đều có một sự nghiệp riêng, nhưng chuyện kinh doanh thì ai cũng tham gia chút chút…

-  Tớ có chút chuyện về trước nha, khi khác sẽ gặp mặt vợ mấy cậu sau. – Nhìn đồng hồ, Tú Nghiên nói với vẻ nuối tiếc. Mới gặp đây mà cô lại đi rồi, mong là sẽ có dịp cùng nhau trò chuyện tiếp…

- Ừm, bye !

   Nhìn theo người vừa bước đi, mọi người khẽ thở dài. Họ biết khi Tú Nghiên rời đi mà không kế hoạch trước thì nhất định khi ấy có chuyện lớn xảy ra. Đã bao năm rồi, họ chưa bao giờ thấy được một ngày thực sự bình yên đối với con người ấy.

=================

*WR House*

   Trên bộ ghế đắc tiền, người đàn ông mang vẻ nghiêm nghị không hề lên tiếng. Xung quanh ông là những người thuộc quyền của mình, có cả vợ và những đứa con mà ông luôn yêu thương. Không khí nặng nề này nhanh chóng tan biến trong câu nói của người mới xuất hiện…

-  Có chuyện sao ? – Đẩy cửa bước vào, Tú Nghiên thoáng khó chịu trước khung cảnh này. Và đây cũng là lý do cô sống mãi bên Anh mà không muốn về. Những con người ở đây nếu có thể cô muốn mình không quen biết họ.

- Con về sao không nói ta ra đón ? – Im lặng từ hồi lâu, người đàn ông ấy nói. Ông là Trịnh Đoãn, thượng nghị sĩ của Quốc Hội. Tuy rất thương con, nhưng ông chưa bao giờ thể hiện nó qua bên ngoài. Vì ông hiểu, ông rất đáng sợ trong mắt chúng…

- Không cần thế đâu ! Tôi có chân mà, tự có thể đi… - Mỉm cười bất cần, Tú Nghiên chán ghét người đàn ông này. Ông chưa bao giờ cho cô một cuộc sống bình yên dù rằng cô là giọt máu của ông…

- Cùng ta đi thăm Umma con được không ? – Nhắm nhẹ mắt chôn nỗi buồn vào lòng, Trinh Đoãn nói. Đã bao năm rồi kể từ ngày mà Tú Nghiên đi, ông nhớ nó vô cùng nhưng ông tôn trọng quyết định của nó. Ông hiểu nó không thích ông xen vào cuộc sống của nó.

- …

   Im lặng không trả lời, Tú Nghiên không hiểu Trịnh Đoãn đang nghĩ gì. Từ bé dến giờ có bao giờ ông ta tới thăm Umma cô dù chỉ vài phút. Tất cả những gì ông ta làm đều chỉ vì lợi ích của bản thân thôi. Do vậy cô chưa từng xem ông là Appa ruột của mình.

~*~

  Đứng lặng người trước phần mộ đã vương màu xanh của cỏ, Tú Nghiên ngồi xuống và nhổ từng cọng. Mới đây mà cũng đã 15 năm rồi, Umma cô chắc cũng đã yên nghĩ bên phương trời kia. Vuốt nhẹ lên thân mộ, Tú Nghiên cần lắm vòng tay của Umma…

- Con đừng rời Hàn có được không ? – Gương mặt không chút biểu cảm, Trịnh Đoãn nói. Ông thương đứa con này hơn cả những lời nịnh hót và sự nghiệp của bản thân. Nhung bây giờ Tú Nghiên đối xử như thế với ông cũng chỉ là hậu quả của những tội ác mà ông đã gây ra thôi…

- Ông muốn tôi ở đây để vợ con ông dày vò tôi sao ? – Mỉm cười trong vẻ đau thương, Tú Nghiên chưa bao giờ xem nơi có ông là nhà được. Vì có lẽ nơi đây có quá nhiều đau buồn mà cô muốn quên đi. Umma đi rồi, có lưu lại cũng chỉ là vô nghĩa…

  Quay lưng bước đi trong cô đơn, Tú Nghiên không muốn người khác thấu được nỗi niềm của mình. Đặc biệt là Trịnh Đoãn, cô ghét con người này… Chính tại ông mà cuộc sống của cô không ngừng toan tính và suy nghĩ…Tất cả gánh nặng cô mang đều tại người cha như ông thôi…

   Đi dạo quanh con đường dọc theo sông Hàn, Tú Nghiên cảm thấy lạc lỏng giữa phố. Tại sao giữa chốn đông người mà lòng cô vẫn quạnh. Có chăng cô chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc, nên dù có thế nào cô cũng vẫn lạc lỏng và cô đơn…

    Và hình như đây cũng là lý do khiến Tú Nghiên không muốn lấy vợ, cô thực không muốn làm ai đau đớn vì mình. Vì dù có chối từ Trịnh Đoãn thế nào thì ông ta cũng là Appa cô. Không ít thì nhiều cô cũng giống ông ta, coi yêu thương của người khác là trò chơi để chà đạp.

    Tự nhiên dừng chân trước một ngôi trường mẫu giáo xinh xắn, Tú Nghiên chợt mỉm cười. Hình như năm nay cô cũng đã 30 tuổi rồi, những vấn đề nhìn trẻ con mà mong muốn có một đứa cũng không quá lạ. Đôi khi cô cũng nghĩ sau này sẽ kiếm một đứa bé mồ côi nhận làm con nuôi. Nhưng rồi lại từ bỏ vì công việc bận rộng không cho phép cô có con một mình…

   Bước vào như một thói quen, Tú Nghiên vui vẻ nhìn lũ trẻ đùa giỡn. Rồi Tú Nghiên nhìn chăm chú vào đứa trẻ bầu bỉnh đáng yêu nhất trong đó. Gương mât tựa thiên thần ấy hình như cô đã nhìn qua ở đâu rồi thì phải. Chợt giật mình khi đứa trẻ đó cũng nhìn cô. Nó nhìn cô bằng ánh mắt nhung nhớ và đau thương…

- Appa …

End Chap 1

Mọi người thấy Phần II của Fic này ra sao ? Có triển vọng không ?

*Lót dép* Au ngồi hóng Cmt và vOtes của mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro